Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 198 - Hoàn chính truyện
Taebaek nhìn Shinhoo như thể không tin nổi. Hắn cúi người xuống, gần như muốn nuốt chửng lấy anh.
Shinhoo khẽ vuốt ve cổ tay hắn. Thân thể nặng nề, nhúc nhích một ngón tay cũng thấy khó khăn. Trước mắt mờ mịt, cổ họng khô khốc đến rát buốt. Từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng, mùi thuốc khử trùng dâng ngược lên, khiến anh có cảm giác như vừa uống say bí tỉ hôm qua.
“Nước… một chút bước…”
Giọng Shinhoo nứt toác đến rã rời, chỉ như tiếng rên rỉ.
“A, nước, nước.”
Taebaek hấp tấp chạy về phía máy lọc nước, chỉ rót một cốc thôi mà tiếng động vang lên ầm ĩ, lạch cạch như cả nền nhà sụp xuống. Trong khi ấy, Shinhoo ngơ ngẩn ngước nhìn trần nhà. Người mặc đồ bảo hộ thấy vậy, vội vã rút máu xong rồi cắm đầu chạy khỏi phòng bệnh.
Taebaek mang lại một chiếc cốc sứ, bên trong là nước ấm và nước lạnh hòa nửa nọ nửa kia. Hắn đỡ lưng Shinhoo ngồi dậy, kê thêm chiếc gối dày phía sau cho anh dựa thoải mái. Đến cả việc Shinhoo có thể không cầm nổi cốc hắn cũng đã tính trước, lấy bàn tay đỡ bên dưới đáy cốc.
Được chăm sóc đến mức tận tâm khiến Shinhoo khẽ bật cười rồi nhấp một ngụm. Khi ấy, một giọt nước rơi tách từ trên xuống, Shinhoo tưởng trần bệnh viện dột, uống thêm một ngụm nữa rồi mới ngước nhìn lên.
“……”
Trong tầm mắt là Taebaek, môi mím chặt, những giọt nước mắt to như hạt đậu gà rơi lã chã. Shinhoo ngẩn ra, phải dụi mắt mới dám tin. Anh uống một hơi cạn, lồng ngực nhói buốt, vết thương tê rát, nhưng vẫn chịu được.
Shinhoo đặt cốc xuống, hai tay Taebaek nắm chặt lấy nó, nhìn anh không chớp mắt, rồi khàn khàn cất lời.
“Nước… em rót thêm nhé?”
Nghe vậy, Shinhoo bật cười khúc khích, anh lắc đầu. Taebaek lập tức đặt phịch cốc lên bàn, rồi nhào vào vòng ngực anh. Shinhoo dang rộng tay, ôm trọn lấy hắn, khẽ vỗ lên tấm lưng vững chãi.
“Sao lại khóc.”
“Làm sao… không, khóc cho được.”
“Như trẻ con vậy…”
“Em là trẻ con đấy!”
Taebaek úp mặt vào bụng Shinhoo, gào to như mèo con giận dỗi.
“À… trẻ con à?”
Shinhoo lại bật cười khúc khích. Anh định trêu thêm, nhưng nghĩ đến những ngày Taebaek đã vật lộn, chịu đựng, gồng gánh… thì lại thôi, thấy thương hơn là muốn chọc.
Anh để hắn khóc thoải mái mà chỉ vỗ nhẹ lưng. Taebaek vừa gào vừa sụt sịt, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại, xác nhận người mình đang ôm đúng là Shinhoo, tình cảnh này không phải mơ.
Cảnh tượng ấy đáng yêu đến mức Shinhoo không nhịn được, cúi xuống hôn chặt một cái lên trán hắn. Ngay lập tức Taebaek bật dậy, như sư tử lao đến. Hắn chống hai tay xuống giường, rướn người lên, gần sát mặt Shinhoo mà sợ đè nặng anh.
“Anh.”
“……”
“Em muốn hôn.”
Nói xong, Taebaek khẽ cắn môi dưới của Shinhoo, mút một chút rồi buông ra. Shinhoo bật cười, nụ cười dịu dàng chan chứa. Anh vẫn yêu thương Taebaek, con người chẳng thay đổi chút nào, ngốc nghếch và dễ thương vô cùng. Anh đưa ngón cái vuốt nhẹ đường viền quai hàm đẹp đẽ của hắn, rồi từ từ nhắm mắt, nghiêng đầu đón lấy.
Taebaek như chỉ chờ có thế, nuốt trọn môi anh vào.
Trái ngược với sự ào ạt ban đầu, hắn hôn vô cùng dịu dàng, ngọt ngào đến khó tin. Trong lòng thì muốn cắn xé, muốn nhấn chìm anh trong hơi thở nóng bỏng, muốn đâm xuyên, muốn chiếm đoạt… nhưng phải kìm lại, sợ Shinhoo lại mê man ba ngày liền.
Shinhoo là người mở miệng trước, Taebaek lập tức đưa lưỡi vào, mềm mại, tinh tế. Anh đáp lại, mút lấy, cuốn quýt, đôi môi khẽ mím lại, như muốn cảm nhận từng nhịp cử động của đầu lưỡi hắn.
A, đã bao lâu rồi mới lại cảm thấy môi hắn như thế này. Dù bản thân mê man không hay biết thời gian, nhưng nỗi chờ đợi vẫn rành rẽ, khiến khoảnh khắc này càng bùng nổ xúc động.
Shinhoo gắng nâng cánh tay nhức nhối, vòng ôm lấy cổ Taebaek. Hắn cũng dấn thêm về phía trước. Giờ đây, môi không chỉ dính chặt mà còn bị ép bẹp xuống. Đầu mũi hai người lướt qua má, gò má cào nhau. Hơi thở rát bỏng quyện quấn, tiếng nước nhớp nháp làm sống lưng rùng mình.
Nụ hôn không nhanh, nhưng đủ gợi tình, nóng bỏng. Kéo dài hơn mười phút, đến khi môi tách ra, mắt cả hai đều lim dim, mi mắt nặng trĩu.
“Có vị quýt.”
Shinhoo thì thầm.
“Không ngon à? Em đi đánh răng nhé?”
Taebaek bật dậy định lao ra nhà vệ sinh. Shinhoo nhanh tay kéo eo hắn lại.
“Không. Ngon lắm. Khác hẳn vị chanh.”
Cả hai vẫn chưa thấy đủ. Dù môi còn tê dại, họ vẫn không ngừng dính chặt, chạm rồi lại rời, rồi lại dán môi vào nhau. Taebaek luồn tay xuống, sờ soạng phần hông và mông Shinhoo, vuốt ve đầy lưu luyến.
A, muốn làm tình quá.
Không được, sao mà làm được. Người ta vừa trải qua hai ca phẫu thuật, ba ngày ba đêm mê man chưa tỉnh, mới nãy còn bị rút một đống máu. Phải nhịn thôi. Sau này, ra viện rồi, lúc ấy cũng chưa muộn. Giờ thì chúng tôi đã có tương lai, chờ đợi chẳng còn khó khăn gì nữa.
Taebaek hít mạnh một hơi, rồi chui vào nằm bên cạnh Shinhoo. Anh nhúc nhích cái thân cứng ngắc, cố nhường chút chỗ. Taebaek thẳng tay hất hết mấy chiếc gối dày xuống sàn, tự giành lấy vinh hạnh làm gối đầu cho anh.
Hắn dúi mũi vào vành tai Shinhoo, hít lấy mùi hương quen thuộc. Thứ mùi đã bao lần hắn tham lam nuốt lấy trong lúc anh ngủ, nhưng khi anh mở mắt rồi, nó lại trở nên mới mẻ lạ thường.
“Ôm em đi.”
“Ừ.”
“Xoa đầu em nữa.”
“Ừ.”
Shinhoo vòng tay ôm eo hắn, lại còn xoa đầu, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng. Mà tất cả đều phải dùng một cánh tay còn khỏe, bận rộn không tả nổi. Nhìn cái cảnh ấy, cả hai không nhịn được cùng bật cười.
“Đùi, chữa xong chưa?”
Shinhoo hỏi.
“Á, cái đùi chết tiệt đấy. Chữa rồi! Lành hẳn rồi!”
Taebaek run cả người như phát bệnh. Ấy vậy mà Shinhoo vẫn chẳng tin, cố đưa tay xuống vuốt ve bắp đùi to khỏe kia. Anh nghĩ đến vết thương từng phải khâu vá chằng chịt, từng gom từng mảng thịt nát lại mà khâu, từng vón cục máu khô lại cho lành. Nghĩ đến cảnh hắn gồng gánh chịu đựng một mình, không có anh bên cạnh, lòng Shinhoo nhói buốt.
Anh cau chặt đôi mày, cứ mải miết vuốt xuống bắp đùi mãi.
“Anh còn vuốt nữa là em cương lên bây giờ.”
Taebaek thẳng thừng phá bĩnh. Shinhoo vội rụt tay về. Thật là… Anh lắc đầu, tặc lưỡi, lần này thì hướng mắt sang vai mình, nơi lớp băng quấn chặt kín mít, sạch sẽ khéo léo, quả thật là tay nghề chuyên nghiệp.
“Trong lúc anh ngủ… đã có chuyện gì xảy ra?”
“Ờ…”
Taebaek thở dài, ngón cái khẽ miết lên má anh. Nhiều việc đến mức chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Shinhoo bèn đảo mắt quanh phòng, binh lính đứng gác ngoài cửa, người mặc bộ đồ bảo hộ từng đến rút máu, bản thân anh vẫn chưa hóa Phàm Ăn. Và cái rổ vỏ quýt chất đống như núi.
“Đây là… Jeju sao?”
Taebaek nhìn theo ánh mắt của Shinhoo, rồi đột ngột nhảy dựng lên. Hắn lượm chiếc điều khiển đang lăn lóc dưới sàn, trèo lại lên giường, dúi ngay vào tay Shinhoo.
“Đây, cái này. Anh thích xem tin tức mà. Xem đi. Chỉ cần xem một hai tiếng là biết hết mấy ngày qua có chuyện gì.”
“……”
Shinhoo khẽ gật đầu, bật TV. Dĩ nhiên là tin tức, toàn những bản tin Taebaek đã ngồi nghe suốt ba ngày nay, chán đến tận óc.
Shinhoo ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú dõi theo. Một chương trình hết lại đổi kênh xem chương trình khác. Trong lúc đó, Taebaek co người lại, dúi cả thân hình to lớn vào lòng anh. Thỉnh thoảng lại nâng cốc nước đưa cho anh uống, hoặc gọi y tá báo tin anh đã tỉnh, nhân tiện đặt luôn bữa ăn, rồi sau đó bóc quýt, đút tận miệng anh từng múi.
Chỉ mấy ngày mà Shinhoo gầy rộc, khiến lòng Taebaek thắt lại. Ôm đâu cũng chỉ thấy xương cộm cộm, khiến hắn sợ anh sẽ tan biến mất trong tay mình. Có lẽ phải bắt đầu kế hoạch “vỗ béo Shinhoo” thôi.
Hắn sờ soạng khắp người anh, nghĩ xem làm sao mới khiến anh tăng cân được. Còn Shinhoo, suốt hai tiếng đồng hồ, chẳng ngừng xem hết kênh này đến kênh khác. Đến lúc Taebaek rúc trong ngực, gà gật lim dim, Shinhoo mới với tay tắt TV.
“Ha…”
Anh đặt điều khiển ngay ngắn lên bàn, buông một tiếng thở dài. Trong đầu chầm chậm lặp lại mấy ngày bão tố vừa qua. Taebaek ngẩng mắt, lí nhí hỏi.
“Anh thấy sao? Vừa ý chứ?”
“Cái gì?”
“Cái cảnh thế giới này xoay vòng ấy.”
“…Cảm nhận của anh có quan trọng sao?”
“Đương nhiên chứ. Với em, đó là điều quan trọng nhất.”
Taebaek nhướn mày, như hỏi lại sao anh còn phải thắc mắc điều hiển nhiên ấy. Shinhoo cười khẽ, sao hắn vẫn luôn đáng yêu đến thế. Anh đưa tay luồn vào tóc hắn, chậm rãi vuốt qua từng sợi óng mượt. Cảm giác mềm mại ấy, khiến cả tâm trạng cũng dịu xuống.
“Bỏ qua chuyện đã qua, chỉ nhìn về tương lai thôi thì… ừm, đúng là chuyện tốt. Ném bom tên lửa cũng bị hủy rồi, có thể cứu thêm nhiều người sống sót, rồi Vaccine cũng sắp ra, mà nếu Hàn Quốc nắm quyền chủ động về Vaccine thì quốc lực cũng sẽ phần nào hồi phục.”
“……”
“Nếu ngay từ đầu tất cả những việc này không xảy ra thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng đã qua rồi, không thể quay ngược được, nghĩ cho tương lai thì cũng không tệ.”
Nghe thế, Taebaek càng rúc sâu vào lồng ngực Shinhoo. Thân thể nặng nề, ấm áp ấy khiến anh bất giác ngả người theo. Taebaek kéo anh nằm xuống, rồi ôm anh vào lòng, dịu dàng như đang nâng niu vật quý báu nhất.
“Vậy là đủ rồi. Hãy dừng lại.”
“Dừng lại cái gì?”
“Sống vì thế giới, sống vì người khác, mấy cái đó.”
“……”
“Anh cả đời đã sống chỉ để vì người khác rồi. Lần này thì còn được kháng thể nữa, chẳng khác gì phải cứu cả thế giới.”
Shinhoo khẽ cười gượng. Không hẳn là hoàn toàn đúng, nhưng cũng chẳng sai. Anh cứ ngẩn người nhìn trần nhà trắng nhợt, thì Taebaek chống tay kê dưới đầu, vừa như dỗ dành vừa vỗ nhẹ lên ngực anh.
“Thế là đủ rồi. Từ giờ hãy sống vì anh.”
“……”
“Và… thỉnh thoảng thì… cũng sống vì em nữa.”
Câu nói vừa trơ trẽn vừa lấp lửng khiến Shinhoo nghe mà phì cười. Anh đối mắt với Taebaek, đưa tay khẽ vuốt gò má hắn.
“Sống vì Taebaek đâu khó.”
Taebaek nắm lấy bàn tay ấy, chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Nghe bảo khi Vaccine hoàn thành, anh có thể xuất viện. Lúc đó chúng ta sẽ được tự do.”
“Tự do…”
“Anh không có ước mơ gì sao?”
“Ước mơ?”
“Ừ. Muốn làm gì đó. Em sẽ lo cho anh hết. Làm thầy giáo cũng được, nhân viên công ty cũng được, họa sĩ, nhà văn… rồi còn gì nhỉ… ừ, làm chủ nhà cũng được. Muốn gì cũng được.”
“Ừm…”
“À nhưng mà làm lính cứu hỏa thì không. Cảnh sát, quân nhân cũng không. Vệ sĩ thì khỏi nói. Tất cả việc gì liên quan đến cơ bắp đều không được. Thầy dạy Taekwondo cũng không được. Mấy thứ như súng, vũ khí… cũng không được, cả bắn cung cũng không được.”
Taebaek lải nhải cấm hết nghề này đến nghề kia, cau mày nghĩ xem còn việc nguy hiểm nào cần gạch tên, thái độ nghiêm túc đến mức buồn cười. Shinhoo chẳng nhịn nổi, cúi xuống hôn chụt lên môi hắn.
“Ước mơ của anh là làm người yêu Taebaek.”
“……”
“Chỉ thế thôi. Anh chỉ muốn sống làm người yêu Taebaek.”
“…Cái gì vậy. Anh cũng biết nói mấy lời kiểu này à?”
“Kiểu này là kiểu nào?”
“Kiểu khiến người ta phát điên lên vì thích ấy. Mà không phải thật lòng đâu, kiểu tán tỉnh thôi ấy.”
“Đây không phải tán tỉnh gì hết, là thật lòng. Taebaek vừa đẹp trai vừa giàu. Có người yêu vừa đẹp vừa nhiều tiền, anh còn cần mơ mộng gì khác sao?”
Nghe những lời trơn tru ấy, mắt Taebaek trợn to, đồng tử hơi lệch khỏi tiêu cự. Shinhoo thoáng rùng mình. Đúng là ánh mắt điên điên đó, thứ ánh mắt chỉ xuất hiện khi hắn bám chấp vào cái gì kỳ quặc rồi bắt đầu nói năng linh tinh.
Shinhoo theo bản năng trườn dần ra mép giường, nhưng Taebaek đã tóm chặt hông anh kéo về, ép sát vào mình. Rồi như đang thẩm vấn, hắn gằn giọng hỏi dồn:
“Cái này là cầu hôn hả? Anh vừa cầu hôn em đúng không?”
“…Không phải mà?”
Shinhoo hoảng hốt trố mắt. Cái quái gì thế này, sao lại lôi đâu ra chuyện cầu hôn? Dòng suy nghĩ của Taebaek đi thế nào mà tự dưng bật ra tới đây? Đúng là đôi lúc, không, là thường xuyên, rất khó mà theo kịp hắn ta.
“Đúng rồi mà. Thế thì là gì?”
Taebaek thò mặt sát lại, giọng điệu hệt như kẻ bị lừa tiền đang đòi nợ kẻ lừa đảo. Shinhoo co cổ lại như con rùa rụt đầu.
“Ờ, chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Chỉ là nói thôi mà.”
“Vậy thì coi như là cầu hôn đi.”
“…Tại sao chứ?”
“Tại sao? Tại sao chứ?”
Taebaek trừng mắt. Khuôn mặt đẹp trai méo mó đến buồn cười. Không, buồn cười thì cũng không hẳn… mà giống kẻ hơi điên thì đúng hơn. Hắnsiết chặt lấy Shinhoo, rồi tuôn một tràng như liên thanh.
“Bình thường ai cũng cầu hôn kiểu này hết. Nam chính với nữ chính vượt qua zombie, thảm họa, chiến tranh gì đó, chịu đủ gian nan khổ cực, rồi đến cao trào nam chính bị thương nặng. Xong sau một hồi thăng trầm, cuối cùng mọi thứ kết thúc, nam chính hồi phục. Vừa tỉnh lại là tỏ tình ngay, bảo thật ra anh yêu em chết đi được, suốt lúc hấp hối chỉ nghĩ đến em, hối hận vì chưa kịp cầu hôn em, thế là ngỏ lời cầu hôn, cưới nhau luôn đó.”
“…Ở đâu cơ?”
“Trong phim. Trong tiểu thuyết. Toàn như vậy hết.”
“Vậy là… anh là nam chính, còn Taebaek là nữ chính hả?”
Cái thân hình kia? Vai rộng thế kia? Cái lưng như biển Thái Bình Dương kia? Chưa kể ở giữa chân còn treo nguyên cái “cánh tay thứ ba” ấy hả? Shinhoo nghiêng đầu, mặt mày đầy khó hiểu. Taebaek khịt mũi hừ một tiếng, rồi…
“Thì làm nữ chính cũng được chứ gì.”
Hắn còn điệu đà vén tóc ra sau tai. Nhưng tóc ngắn, có gì mà vén, thế là cứ giả bộ vuốt mãi. Shinhoo chớp mắt, chớp chớp, rồi phá lên cười thành tiếng.
Hắn thật sự… sao lại vừa đáng yêu, vừa dễ thương đến mức kỳ diệu thế này.
Shinhoo nắm gọn lấy hai bàn tay Taebaek, dịu dàng cất tiếng gọi bằng giọng điệu ngọt ngào mà hắn mê mẩn.
“Taebaek à.”
“Gì đấy.”
“Anh yêu em.”
Shinhoo cúi xuống, hôn chặt lên mu bàn tay hắn.
Người đầu tiên trong đời này thuộc về tôi. Người yêu tôi. Người tôi yêu. Người sẽ cùng tôi đi tiếp. Người có thể tự tin nói rằng sẽ cho tôi những ngày tháng bình thường.
Tôi đã làm cách nào để gặp Taebaek nhỉ. Dù đã cùng em đi qua bao ngày tháng, tôi vẫn thấy biết ơn vì điều đó.
“…Em biết rồi.”
Taebaek trả lời bằng giọng hơi khàn ướt. Shinhoo giật mình, ngẩng lên nhìn. Bờ vai rộng rãi của hắn co lại, đôi mắt ầng ậng nước, nước mắt lã chã rơi. Shinhoo cau mày, đúng là trẻ con, vừa hay nũng nịu, vừa mau nước mắt…
“Sao lại khóc nữa.”
Shinhoo kéo hắn vào lòng. Taebaek lập tức ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai để nước mắt thấm ướt áo.
“Vì vui. Vì được đối diện với anh thế này, em rất vui.”
“……”
“Em yêu anh. Thật sự rất yêu.”
Cánh tay hắn siết chặt eo Shinhoo. Hắn khép mắt, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm đang thấm vào toàn thân.
Cảm giác yên bình, an ổn vô tận ấy khiến quá khứ đầy máu và thống khổ bỗng trở nên xa xôi.
Chúng tôi đã vượt qua biết bao gian nan khổ ải.
Đã có lúc sợ hãi, đã có lúc giận dữ, cũng đã có lúc đau buồn.
Nhưng vì có hai chúng tôi, nên mới chịu đựng được. Vì có hai chúng tôi, nên mới vượt qua được.
Và cuối cùng, chúng tôi đã đến được nơi này.
Trong tương lai mà tôi hằng mơ tưởng.
Trong hòa bình mà tôi hằng nguyện cầu.
Trong vòng tay của người mà tôi tha thiết khao khát.
Tương lai của tôi xưa nay vẫn luôn mờ mịt. Nó giống như một lớp sương mù không thể khắc họa thành hình. Âm u, xám xịt, dù có trừng mắt nhìn cũng chỉ thấy phản chiếu trong võng mạc là quá khứ nhạt nhòa.
Thế nhưng giờ đây, mọi thứ sáng rõ và rực rỡ hơn bao giờ hết. Không còn quan trọng là môi trường ra sao, hoàn cảnh thế nào. Tôi không còn muốn tò mò về tương lai, cũng chẳng muốn lên kế hoạch cho mai sau.
Bởi dẫu ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ tình thế nào, bên cạnh tôi vẫn luôn có Taebaek. Những cánh cửa trước mắt, rồi những cánh cửa tiếp theo nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau mở ra, rồi cùng nhau khép lại. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Taebaek, và Taebaek cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tôi. Thế là đủ.
Shinhoo có thể tự tin mà nói rằng:
Chúng tôi sẽ luôn bên nhau, cả trong ngày mai gần kề, lẫn tương lai xa xôi mịt mờ.
Dẫu có đôi lúc phải tạm xa nhau, thì như bao lần trước, chúng tôi vẫn sẽ tìm về phía nhau.
Và rốt cuộc, vẫn sẽ gặp lại.
“Let’s meet alive.” – Hoàn thành.
Mê BL ko lối
Mê quá cảm ưn ad gất gất nhìu!!! Quyết tâm đợi ngoại truyện nữa hui. Ạ
Andrew
Kết truyện rùii. Mình cảm ơn team đã rước anh Shinhoo và thằng nhóc nhà ảnh về đây ạ! Team siu năng suất và dịch rất ổn luôn!! Yêu team quó!! Yêu luôn cái cách hai người cùng vượt qua những tình tiết khó nhằn, thích luôn cái cách anh Shinhoo siuu chiều thằng nhõi nhà ảnh!!!
Hoa Liên
Nhưng còn nhiều ngoại truyện nữa đấy bạn ơi