Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 22
May thay, trước khi kịp nghĩ đến việc phải sơ tán thì rung chấn đã dừng lại. Hệ thống điện vốn bị cắt phụt trước đó cũng lần lượt sáng trở lại.
Shinhoo lập tức đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Taebaek vội theo sát, đứng kề bên anh.
“Là động đất à? Zombie còn chưa đủ, giờ lại đến cả động đất sao?”
“……Không, đây là chấn động do vụ nổ.”
Ngay khu nhà đối diện, từng cột khói đen cuồn cuộn như mây đen dâng lên. Khói bốc cao chọc thẳng bầu trời, khiến bầu không khí u ám vốn đã nặng nề của Seoul càng thêm ảm đạm. Nhưng điều còn u tối hơn cả là dù xảy ra một vụ nổ lớn như vậy, lại không có lấy một tiếng hét vang lên.
“Là vụ nổ sao? Ý anh là… bom à?”
Taebaek mở to mắt hỏi. Shinhoo lắc đầu.
“Không, nếu là bom thì tức là quân đội đã ra tay, nhưng chẳng nghe thấy tiếng súng nào cả, có lẽ là trạm xăng phát nổ.”
“……Trạm xăng sao lại nổ?”
“Có thể do đâm xe bốc cháy vào, có thể trong lúc cố hút xăng đã chạm nhầm cái gì đó, hoặc là do đám ‘Phàm Ăn’ nhai trúng thứ không nên nhai. Có nhiều lý do lắm.”
Nghe Shinhoo điềm tĩnh phân tích, Taebaek gật gù hiểu ra. Không phải động đất, cũng không phải bom, mối lo trước mắt đã biến mất. Taebaek nhanh chóng mất hứng, quay người định dọn chỗ ly tách vỡ tung.
Nhưng lúc ấy, TV có điều gì đó rất lạ. Suốt mấy ngày nay toàn phát đi phát lại một chương trình, vậy mà giờ đây toàn màn hình phủ đỏ. Taebaek khẽ kéo tay áo Shinhoo, Shinhoo đưa mắt nhìn theo.
Ngay sau đó, tiếng còi báo động bíp— vang lên. Dù đã hạ âm lượng từ trước, âm thanh đó vẫn réo vang chói tai. Shinhoo cầm điều khiển tăng âm lượng thêm một chút rồi tiến lại gần màn hình. Màn hình vốn đã to như giường ngủ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy cần phải lại gần.
“Đây là phát sóng khẩn cấp.”
“Kính mong toàn thể người dân tập trung lắng nghe.”
“Đây là phát sóng khẩn cấp.”
“Kính mong toàn thể người dân tập trung lắng nghe.”
“Do việc truyền phát bị gián đoạn, chương trình được chuyển sang hình thức lồng tiếng và phụ đề.”
“Tình huống hiện tại là tình huống thực tế. Không phải diễn tập. Một lần nữa, đây là tình huống thực tế.”
Bíp—
“Xin chào, tôi là Bộ trưởng Quốc phòng, Jung Byunghwan.”
“Thưa toàn thể nhân dân, chúng ta đã thất bại trong việc tiêu diệt những kẻ Phàm Ăn đang hoành hành tại Seoul.”
“Vì thế, chính phủ và Bộ Quốc phòng tuyên bố: từ hôm nay, ngày 30 tháng 9, chính thức từ bỏ Seoul.’
“Hơn nữa, chúng ta cũng thất bại trong việc bảo vệ toàn lãnh thổ Hàn Quốc. Người dân phớt lờ khuyến cáo và vẫn tiếp tục ra ngoài, trong khi ‘Phàm Ăn’ liên tục xuất hiện bất kể ngày đêm, gây tổn thất nặng nề cho quân đội.”
“Giờ đây, chúng ta… không còn binh lực để bảo vệ nhân dân.”
“Số ‘Phàm Ăn’ hiện ước tính vượt quá tám triệu, người chết hơn mười triệu, số người mất tích và sống sót không thể xác nhận.”
“Toàn thể nhân dân, chính phủ tuyên bố từ bỏ Seoul và toàn lãnh thổ Hàn Quốc.”
“Vì vậy, bắt đầu từ lúc này, đến ngày 30 tháng 10 – tức một tháng nữa – toàn bán đảo Hàn Quốc sẽ bị tiến hành đánh bom bằng tên lửa.”
“Đây là biện pháp do Liên Hợp Quốc (UN) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị, trong bối cảnh virus MB đe dọa đến sự tồn vong của toàn thế giới.”
“Dù chính phủ phản đối việc đánh bom để bảo vệ quốc gia, các tổ chức quốc tế đã hứa sẽ hỗ trợ giải cứu những công dân còn sống nếu cho phép thực hiện tấn công.”
“Chính phủ chọn từ bỏ đất nước… để chọn nhân dân.”
“Những ai còn sống, xin hãy đến Mokpo, tỉnh Jeonnam. Tại cảng Mokpo, quân đội đang chờ đón.”
“Đảo Jeju hiện vẫn an toàn. Nếu không bị lây nhiễm, công dân nào cũng có thể đến Jeju.”
“Tàu hỏa, máy bay, tàu điện ngầm, xe buýt cao tốc đều ngừng hoạt động. Hãy sử dụng ô tô, xe đạp, hoặc đi bộ để di chuyển.”
“Một lần nữa nhấn mạnh: vào ngày 30 tháng 10, toàn bán đảo Hàn Quốc sẽ bị đánh bom. Người dân hãy đến cảng Mokpo càng sớm càng tốt. Người nhiễm virus sẽ không được lên tàu. Xin nhắc lại…”
“Đây là kết thúc phát sóng khẩn cấp.”
“……”
“Người dân…”
“Chúng ta…”
“Hãy gặp lại nhau, khi còn sống.”
Bíp—
Buổi phát sóng kết thúc như vậy. Shinhoo và Taebaek đồng loạt nuốt khan. Một lời thông báo vô trách nhiệm và vô lý đến mức khó tin. Khi thì bảo cứ yên tâm ở nhà là được, giờ lại đổ lỗi cho người dân vì không chịu tuân thủ khuyến cáo. Sao một cơ quan nhà nước lại có thể hành xử như thế này?
Còn nữa, chỉ trong vòng một tháng phải đến được Mokpo ư? Ở những nơi khác thì chưa biết, nhưng riêng từ Seoul đến Mokpo đã là quãng đường vô cùng xa. Nếu đường thông thoáng thì còn có thể, chứ giữa muôn vàn chướng ngại, có khi phải đi bộ suốt cả quãng đường cũng nên.
Liệu có thể đến nơi trong một tháng mà không bị lây nhiễm? Trong khi vũ khí ra hồn cũng chẳng có?
Shinhoo nghiến chặt môi dưới. Taebaek mặt mày tái mét, khẽ hỏi:
“Giờ chúng ta phải làm gì?”
“……Phải đi thôi. Chết vì tên lửa thì… chả oanh liệt cho lắm.”
“……”
“Thu dọn đồ đi.”
Taebaek gật đầu, hai người lập tức tách ra. Taebaek vào bếp, còn Shinhoo đi vào phòng thay đồ phía trong phòng ngủ.
Trong đó anh đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ba lô và vài món vũ khí thô sơ. Hai cây thương chế từ gậy gôn và dao gọt, bảo vệ tay làm từ áo khoác da cũ được quấn chặt bằng băng keo.
Với mấy thứ này thì chẳng biết trụ được bao lâu, nhưng còn hơn là tay không bước ra ngoài.
Shinhoo kiểm tra lại đồ trong ba lô. Sáu chai nước, thuốc dự phòng, quần áo ấm, vài viên pin, sạc dự phòng, khăn ướt, dao rọc giấy, chocolate năng lượng cao, nước súc miệng, đồ lót…tất cả được sắp xếp gọn gàng.
Dù tình hình có thế nào đi nữa, muốn sống như con người thì vẫn cần bàn chải và đồ lót.
Đó là điều Shinhoo rút ra từ kinh nghiệm bản thân. Nếu suốt mấy ngày không được thay đồ lót, không đánh răng mà phải nổ súng thì thà chết còn hơn.
Sau khi kiểm tra xong, Shinhoo thay đồ. Vì ở nhà Taebaek lâu hơn dự kiến nên anh đã tạm gác lại bộ vest. Vest thì khó hoạt động, mà mỗi lần bị nhăn còn phải ủi thì phiền phức. Thế nên thời gian qua anh toàn mặc áo thun và quần thể thao của Taebaek.
Nhưng giờ thì khác, để “không chết một cách thảm hại”, anh phải mặc lại vest.
Anh lấy bộ vest đã được giặt sạch, chính là bộ anh mặc khi lần đầu đến đây. Cài cả cà vạt vào, định đeo đồng hồ thì thấy hai chiếc đặt cạnh nhau: một là chiếc của anh có vỏ vàng đơn giản; một là chiếc Taebaek tặng có dây kim loại, mặt kính bóng loáng sang trọng.
Mặt đồng hồ màu xanh cobalt sẫm, sâu thẳm như đáy biển hay bầu trời đêm mùa hè, thay đổi sắc độ tùy theo ánh sáng. Cọc số làm bằng bạch kim, phối hợp tuyệt vời với sắc xanh của mặt đồng hồ.
Shinhoo chẳng rành về đồng hồ hàng hiệu hay đồ thủ công, nhưng nhìn thôi cũng biết đây là món đồ xa xỉ.
Bàn tay anh lưỡng lự trên hai chiếc đồng hồ, rồi cuối cùng chọn cái Taebaek tặng. Khi lớp kim loại lạnh buốt áp vào cổ tay, khóe môi anh khẽ giật.
Anh nghiêng cổ tay dưới ánh đèn phòng thay đồ, để đồng hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh mờ ảo, đúng là quá đẹp.
Khóe môi Shinhoo khẽ nhếch, gần như không nhận ra.
Đã mặc vest để khi chết cũng được chết trong trạng thái gọn gàng, không gây phản cảm. Đồng hồ thì càng đắt càng tốt, đúng không?
Anh lấy vạt áo lau đồng hồ đến khi bóng loáng. Bỗng có tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Shinhoo lập tức đeo lên vẻ mặt vô cảm như thường lệ, cúi xuống, giả vờ chỉnh lại ba lô, lấy đồ ra rồi lại nhét vào như đang bận bịu chuẩn bị.
Tiếng bước chân vang lên, rồi ngay bên cạnh, đống chocolate đủ loại đổ ầm xuống. Macaron được cất trong túi zip cũng xuất hiện, cả lọ kẹo chanh kia cũng có mặt.
“Lương thực!”
Taebaek nói với vẻ mặt đầy tự hào. Môi Shinhoo méo xệch.
“……Tôi đã chuẩn bị sẵn thanh năng lượng rồi.”
“Đó là để không chết đói, còn đây là lương thực.”
“……”
Lẽ ra anh nên nói: ‘Lương thực là để không chết đói’, nhưng chỉ mím môi. Dù sao thì mang thêm một ít đồ ăn cũng không thừa, còn hơn là đem theo két sắt hay mấy món đồ cổ quý giá.
Taebaek nhét chocolate vào ba lô liên tục. Nhìn bàn tay rộn ràng của hắn như một đứa trẻ háo hức chuẩn bị đi dã ngoại. …Thấy hắn mê đồ ngọt đến vậy, đúng là chẳng khác trẻ con là mấy.
Shinhoo khẽ thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Taebaek, phụ tay nhét thêm chocolate.
“Nếu muốn di chuyển nhanh, không nên vượt quá 10kg. Ba lô tôi chuẩn bị là khoảng 6kg, anh còn 4kg để nhét thêm.”
“……4kg thì mang theo cả bánh quy được nhỉ?”
“Haa… So với chocolate thì bánh quy còn có tí bột mì, cũng tạm được.”
“Để tôi lấy.”
“Để tôi đi, tôi biết chỗ. Cậu cứ sắp đồ tiếp đi.”
Shinhoo tự mình đi vào bếp, lấy hộp bánh quy Taebaek quý như bảo vật, tất nhiên cũng không quên phần protein của mình. Anh đổ đầy một bình nước rỗng, thấy chưa đủ nên lấy thêm một bình nữ, phải còn phần cho Taebaek nữa mà.
Đem được đống bột đạm ấy về, tự dưng lòng cũng thấy vững như vừa chất đầy nồi cơm nóng hổi.