Let's Meet Alive Novel - Chương 23
Sau khi lo liệu đủ thứ, bên ngoài cửa sổ đã rực lên một màu đỏ rực như máu của hoàng hôn, cuộn lại từng đám mây nặng nề. Shinhoo lặng lẽ nhìn về phía Seoul đang trên đà sụp đổ. Trên con đường nhuộm sắc máu, vài chiếc xe phóng vụt qua với tốc độ cực nhanh. Có vẻ những người vẫn còn ẩn náu nãy giờ đang di chuyển đến Mokpo sau khi xem xong bản tin.
“Chúng ta cũng phải đi ngay chứ?”
Taebaek mặc áo khoác denim bên ngoài áo hoodie, đang ngồi trên sofa chọn vớ. Shinhoo bước lại gần lên tiếng như đang hỗ trợ quyết định của hắn: “Chọn ba đôi dày và dai một chút, nếu là tất đi núi thì càng tốt.”
Taebaek gật đầu và chọn đôi dày nhất để mang vào. Một vài đôi khác thì bị hắn nhét lung tung vào các ngăn túi của ba lô. Mỗi lần tất được nhồi vào lại vang lên tiếng sột soạt của các túi kẹo socola bị bóp méo.
“Chúng ta sẽ xuất phát vào rạng sáng ngày mai, ngay trước khi trời hửng, đợi khi người ta rút đi được kha khá đã.”
Shinhoo ngồi xuống sàn dưới chân ghế sofa và mở tấm bản đồ ra. Đó là bản đồ anh tìm thấy trong thư phòng của Taebaek. Thật ra không hẳn là bản đồ, mà là một cuốn sổ tay, nhưng cũng tạm được.
Thông thường mỗi năm công ty sẽ phát cho nhân viên một bộ văn phòng phẩm như kiểu sổ tay, bút bi, bình giữ nhiệt, giấy nhớ post-it, những món đồ lặt vặt rẻ tiền và công ty của Taebaek cũng không ngoại lệ. Một vài món trong số đó chính hắn cũng không nhớ nổi đã bị nhét đại vào một góc trong thư phòng và Shinhoo đã lôi ra được.
Sổ tay thì thời nay gần như chẳng ai dùng nữa, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó trở nên đáng quý vô cùng. Mấy trang cuối thường có bản đồ Hàn Quốc và bản đồ tàu điện ngầm. Khi mà internet đã chết lịm thì đây là thứ không thể thiếu.
“Đi càng sớm chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Nghe Taebaek hỏi, Shinhoo khẽ lắc đầu.
“Nếu có thể tới đầu tiên với tốc độ vượt trội thì còn nói gì nữa, nhưng bây giờ thì không phải lúc. Dù là lễ Tết thì đường sá cũng đã kẹt cứng, huống gì là bây giờ. Còn chưa kể mấy chướng ngại vật đổ ngang đường… và cả lũ Gourmets nữa…”
“…….”
“Nhưng nếu đợi một chút, bọn Gourmets đó cũng sẽ đuổi theo đám người mà dạt đi phần nào, lúc đó thành phố sẽ vắng tanh.”
“…….”
“Chúng ta sẽ không đi đường cao tốc ven biển mà vòng sau núi Namhan để đi đường quốc lộ. Chọn đường vắng người nhất có thể.”
“Không đi cao tốc á?”
“Đúng vậy, đường cao tốc thì không có lối thoát giữa chừng ngoài các điểm ra vào cố định. Nếu xe hỏng hoặc có gì chặn không di chuyển được thì cũng không có chỗ trốn, chỗ ngủ. Mắc kẹt là xem như hết đường.”
“Ừm… cũng đúng ha.”
“Tuy có hơi phiền phức nhưng nếu đi đường vòng theo quốc lộ thì mất ba ngày, trong ba ngày chúng ta sẽ tới được Mokpo.”
Shinhoo nói chắc nịch. Không hiểu sao Taebaek cảm thấy như mình là một người lính sắp ra chiến trường, căng thẳng nuốt nước bọt đánh ực.
Bốn giờ sáng, mọi thứ vẫn còn chìm trong bóng tối. Sau khi bản tin được phát sóng, những chiếc xe từng thỉnh thoảng di chuyển, và cả bọn Gourmets bám theo chúng cũng đã biến mất không tung tích. Những ánh đèn le lói vẫn còn bật rải rác trong đêm hôm trước, hôm nay thì hoàn toàn tắt ngấm. Trên con đường trống vắng chỉ còn ánh đèn đường màu cam buông xuống uể oải. Shinhoo đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang nói với Taebaek đang ngồi co mình ở góc sofa:
“Chúng ta sẽ xuất phát sau ba mươi phút nữa.”
Taebaek gật đầu một cách chậm rãi. Hắn đang nghịch mấy vỏ kẹo socola rỗng bằng tay, cái đầu cúi gập xuống không chút sức sống.
Shinhoo khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống bên cạnh và hỏi với giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:
“Sao từ nãy đến giờ im lặng vậy? Căng thẳng hả?”
“……”
“Hay là… sợ?”
Căng thẳng là đúng, sợ hãi cũng phải. Phải ra ngoài kia nơi lũ quái vật đang lởn vởn đương nhiên là đáng sợ rồi, chính bản thân Shinhoo cũng đang căng thẳng. Đánh nhau với con người thì anh đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng với quái vật, nhất là loại dù có đâm xuyên tim hay chặt tay chân cũng không chết thì đây là lần đầu.
Việc Taebaek chỉ cần nhìn máu thôi đã nôn khan và thấy sợ hãi là điều hết sức bình thường.
Dù Shinhoo có dỗ ngọt thế nào, Taebaek cũng không nói gì, chỉ khẽ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu xuống, buông ra một tiếng thở dài rất nhẹ.
Shinhoo khẽ cắn má trong. Khi bàn tay đang nghịch ngợm lặng dần, anh lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay Taebaek.
“Tôi sẽ không để cậu lại một mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ lại đâu.”
Nghe vậy, Taebaek bật cười khe khẽ. Shinhoo định rút tay lại thì hắn bất ngờ lật ngược tay và nắm lấy tay anh.
Shinhoo giật mình, định rút tay ra nhưng Taebaek lại luồn ngón tay mình vào giữa các ngón của Shinhoo. Các ngón tay đan chặt đến mức dù anh dùng sức cũng không gỡ ra nổi. Shinhoo đang nghĩ đến chuyện có nên bẻ tay hắn luôn không, thì Taebaek ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
“Quản lý Lee không phải loại người bỏ tôi lại một mình chạy trốn, đúng chứ.”
“Phải, đúng vậy. Biết vậy thì tốt rồi, giờ thì thả tay ra đi.”
“Nhưng mà…”
“Này, thả tay trước đã…”
“Thì là…”
“Haa… Vâng.”
“Với tôi ấy mà…”
“Vâng.”
“Tôi có… súng.”
“…Vâng?”
Lông mày của Shinhoo nhướn cao thành hình vòng cung. Taebaek cười gượng rồi mặt lại xị xuống, sau đó cố gắng gượng cười lần nữa. Biểu cảm kỳ quặc đó đi kèm theo một tràng biện minh lí nhí:
Là thế này.
Người giàu thì ai chẳng có một cái thú tiêu tiền điên rồ nào đó. Có người đổ hàng chục tỷ vào cưỡi ngựa hay chơi golf, có người sưu tầm hàng hiệu hay siêu xe đủ màu sắc, có kẻ thì chìm trong ăn chơi sa đọa, ma túy hoặc cờ bạc. Kiểu kiểu thế.
Taebaek cũng có một thú vui xa xỉ như vậy chính là… sưu tầm súng.
Ở Hàn Quốc này mà lại mua súng.
Chuyện phải tốn một số tiền khủng khiếp là một chuyện, nhưng việc có được chúng vốn dĩ đã là chuyện cực kỳ khó, chính vì vậy mà càng thấy thú vị, càng thấy kích thích. Một cảm giác gay cấn khác biệt với chuyện lái xe độ vòng quanh đường đua.
Shinhoo im bặt không nói được gì, môi mấp máy nhưng chẳng có lời nào thoát ra. Đồng tử lúc thì đục ngầu, lúc thì lạc đi. Cảm giác đầu óc bị bóp nghẹt, khiến anh bật ra một tiếng thở rít đầy áp lực.
“Tại sao… lại nói chuyện đó ra… vào lúc này?”
“…Tôi cứ tưởng ở nhà là xong hết rồi. Cũng lo là lỡ mang súng ra ngoài rồi đến khi mọi chuyện kết thúc lại bị tịch thu mất thì sao. Nếu bị bắt, kiểu gì cũng phải ngồi tù, mà tôi ghét như vậy lắm…”
“……”
“Đừng nhìn tôi như thế, nói ra mấy chuyện kiểu này khó lắm đấy. Từ lúc mới hai mươi tôi đã lén lút chơi cái này, mẹ tôi còn không biết, nói trắng ra thì cũng chẳng khác gì ma túy hay buôn lậu cả.”
“……”
“Tôi cứ tưởng nếu nói tôi có súng thì quản lý Lee sẽ nhìn tôi như đồ tâm thần. Mà còn…”
“Còn sao?”
“Sẽ đòi tôi dẫn đi lấy. Nhưng mà khi nghĩ đến chuyện thật sự phải ra ngoài kia, thì tôi thấy… súng là thứ cần…”
“Vâng?”
“Dạ?”
Mi mắt Shinhoo rung lên liên tục, rồi anh đột ngột trừng lớn mắt.
“…Dẫn đi lấy là sao? Súng không có ở trong nhà này à?”
“Đương nhiên rồi, làm sao để ở nhà được. Bạn bè thì ra vào thường xuyên, vệ sĩ cũng hay tới, chủ tịch Park thì luôn rình mò tôi mong bắt được lỗi. Nếu bị phát hiện là tôi tiêu đời, phải chơi giấu giếm mới được chứ.”
Shinhoo thấy đầu óc quay cuồng, tai bắt đầu ù đi. Anh nhẩm lại lời Taebaek vừa nói, rồi bật ra một tiếng thở kinh ngạc:
“Chơi…? Chẳng lẽ mấy lần cậu nói là đồ chơi…”
“Phải. Súng. Đúng rồi đấy.”
“……”
Shinhoo cảm thấy linh hồn mình đang tuột khỏi đỉnh đầu. Có lần Taebaek ngủ dậy trễ, anh từng hỏi hắn ngủ quên vì gì, hắn đáp là bận chơi đồ chơi. Khi ấy anh từng nghĩ, “Là chơi Lego mạ vàng chắc? Người lớn mà còn thế à.” Nhưng hóa ra là chơi súng. Thà là Lego mạ vàng thì còn thấy bình thường hơn nhiều.
Shinhoo cắn chặt môi dưới, gắng gom lại mớ suy nghĩ hỗn loạn. Giờ đây, việc một cậu ấm nhà giàu đã mua súng kiểu gì và chơi như thế nào không quan trọng, điều cần tập trung là tình thế tăm tối hơn cả chiến tranh hiện tại, và rằng chỉ một khẩu súng thôi cũng có thể nhân đôi cơ hội sống sót của họ.
Shinhoo nắm chặt tay Taebaek và kéo mạnh về phía mình, thân trên của Taebaek nghiêng hẳn về phía anh.
“Vậy súng đâu? Đừng nói là để ở biệt thự Changwon hay căn hộ ở Busan nhé? Nếu vậy thì vô dụng rồi.”
“Trời, nếu để ở mấy chỗ đó thì tôi đã chẳng nhắc tới làm gì, vẫn ở Seoul thôi. Quản lý biết tôi tập gym ở đâu mà, đúng không? Cái tòa nhà đó là của tôi đấy, súng để dưới tầng hầm chỗ đó.”
Shinhoo bật cười khổ. Đó là tiếng cười vừa nhẹ nhõm, vừa bất lực. Anh cứ thắc mắc sao có phòng gym xịn như thế ở nhà rồi mà mỗi ngày vẫn chịu khó lặn lội tới phòng tập, hóa ra là không phải tập luyện, mà là… chơi đồ chơi.
Shinhoo nhắm mắt lại, rồi mở ra, cố trấn an lồng ngực đang dồn dập. Phòng tập đó chỉ cách đây mười phút đi xe, không phải là quá xa.
“Đi thôi, chỉ cần có một khẩu, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể.”
Shinhoo buông tay Taebaek ra và đứng dậy khỏi sofa. Anh đang tính toán trong đầu lộ trình ngắn nhất từ đây đến phòng tập thì Taebaek lại nắm lấy tay anh.
“Ờm…”
“Lại gì nữa?”
“Không phải là… một khẩu đâu…”
“Vâng?”
“Khoảng… ba mươi, ba mươi khẩu gì đó…”
“Gì cơ? Đạn à?”
“Không, súng.”
Còn đạn thì chắc hai hộp? Taebaek lẩm bẩm như nói cho mình nghe.
Shinhoo cười khổ. Phải rồi, đã gọi là sở thích thì làm sao chỉ có một khẩu mà chơi tới chơi lui chứ, nhưng… tới ba mươi khẩu. Shinhoo nhìn Taebaek với ánh mắt bàng hoàng không nói nên lời.
“…Cậu điều hành đội dân phòng à?”
Taebaek cười toe toét vô tư trước câu hỏi đó.
“Nếu có thành lập thật thì quản lý có muốn gia nhập không? Tôi trả lương cao lắm đấy.”
Shinhoo lắc đầu quầy quậy, rút tay khỏi tay hắn, rồi đeo ba lô lên vai. Trọng lượng đè lên vai nặng nề, nhưng so với balo quân trang thì chẳng là gì.
“Lo mà chuẩn bị xuất phát đi.”
Shinhoo vừa nói vừa kéo chặt dây đeo balo.
“Vâng.”
Taebaek đứng dậy và đeo ba lô theo, khuôn mặt nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ do đã trút được bí mật giấu kín bấy lâu.
Shinhoo đích thân kéo chặt dây đeo cho hắn. Nếu để lỏng thì khi chạy sẽ vướng víu và ảnh hưởng đến vai, phải buộc sát vào người như cái mai rùa.
“Cảm ơn anh.”
Taebaek mỉm cười, đôi mắt cong lên rất đẹp. Shinhoo vờ như không thấy nụ cười đó.
Hai người đã chuẩn bị xong và cùng tiến ra cửa. Shinhoo liếc nhìn Taebaek một cái rồi nắm lấy tay nắm cửa. Cảm giác lạnh buốt của kim loại khiến sống lưng nổi da gà. Anh hít một hơi thật sâu rồi xoay tay nắm.
Bíp bíp. Khóa cửa điện tử được mở ra và cánh cửa bật mở. Luồng không khí lạnh đặc trưng của hành lang ùa vào như thác đổ. Hai người phó mặc thân mình cho luồng khí ấy mà bước ra ngoài.
Rạng sáng ngày 1 tháng 10.
Là khoảnh khắc đặt chân vào nơi hỗn loạn.