Let's Meet Alive Novel - Chương 24
Biến thành địa ngục
Trước cửa nhà vẫn yên ắng. Vốn dĩ đây là không gian chỉ mình Taebaek sử dụng nên yên tĩnh cũng là chuyện đương nhiên. Bọn Gourmets thường bám theo hơi người, mà từ sau lần để cô giúp việc vào nhà chốc lát, Shinhoo và Taebaek hoàn toàn không bén mảng tới cửa chính nữa nên cũng không có lý do gì để bọn Gourmets lảng vảng quanh đó.
Hành lang, khu vực trước thang máy, tất cả vẫn chẳng khác gì so với trước kia. Nếu không bước ra khỏi toà nhà, người ta dễ tưởng rằng bên ngoài vẫn là một ngày nắng đẹp khi những công dân Seoul đang bận rộn với cuộc sống thường nhật.
Nhưng đâu phải vậy, bởi giờ đây trong tay họ là cây gậy golf được gắn lưỡi dao sắc lạnh.
Sau khi kiểm tra an toàn, Shinhoo dùng ngón trỏ và ngón giữa giơ ra phía trước. Đó là tín hiệu “tiến lên” quen thuộc trong quân đội, một thói quen đã ăn sâu vào phản xạ. Taebaek cũng lanh lẹ bám sát sau lưng anh.
Shinhoo không dại gì mà đi thang máy, thứ nhất là tiếng ồn, thứ hai là nó kín bưng bốn phía, nếu chẳng may cửa mở ra ở một tầng nào đó mà phía trước có sẵn ba con Gourmets thì chẳng khác nào tự chui vào bụng chúng. Y như mấy đĩa sushi đang xoay vòng trong nhà hàng băng chuyền vậy.
Thế nên dù mất thời gian và phiền phức, lối thoát hiểm vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Vì mỗi tầng đều có cửa, nên ít nhất còn có đường mà tháo lui.
Shinhoo cẩn trọng xoay tay nắm cửa lối thoát hiểm. Anh cầm chắc cây gậy golf bằng hai tay, rồi dùng vai đẩy nhẹ cửa ra. Ban đầu chỉ hé một khe bằng nắm đấm, rồi vểnh tai lên lắng nghe.
“……”
Không có tiếng động nào, chỉ có tiếng gió ù ù đặc trưng trong lối thoát hiểm. Anh thò đầu ra ngoài quan sát đèn cảm ứng bật sáng, cũng như hành lang, lối thoát hiểm sạch sẽ không tì vết, không có máu cũng không có xác chết.
Shinhoo bước vào trước, dùng vai giữ cửa chờ Taebaek theo sau. Taebaek lách vào, rồi dùng vai đỡ cửa thay. Khi Shinhoo đi được hai bước, hắn liền nhẹ nhàng khép cửa lại.
Không ai ra lệnh, nhưng cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Những buổi luyện tập ở nhà quả thực có ích.
Khoảng thời gian ẩn náu trong nhà không bị lãng phí. Shinhoo đã tranh thủ dạy cho Taebaek vài nguyên tắc chiến thuật cơ bản để đề phòng trường hợp toà nhà sụp đổ hoặc buộc phải rời khỏi nhà.
Chủ yếu là cách di chuyển thật im lặng và cẩn trọng. Dù Shinhoo có giỏi cỡ nào đi nữa thì một mình anh cũng không thể quan sát được tất cả các hướng, ít nhất phía sau phải có Taebaek trông giúp. Ngoài ra còn là cách mở – đóng cửa, cách rẽ góc hành lang, cách phát hiện dấu vết hay hơi thở của kẻ địch…
Việc dạy người thường cách đánh nhau đôi khi lại phản tác dụng, vì dễ sinh ra ảo tưởng rằng mình có thể đối đầu với lũ Gourmets. Điều cần thiết là dạy cách tránh mặt, không để bị phát hiện, và chạy trốn.
Taebaek tiếp thu rất ngoan, không hề phàn nàn lấy một câu.
Nhờ vậy mà họ xuống được tận tầng 7 chỉ trong chốc lát. Dù chỉ là đi xuống chứ không phải leo lên, nhưng hai bên thái dương đã rịn mồ hôi.
Đích đến là tầng hầm B3, nơi để xe của Taebaek. Đó là khu dành riêng cho những cư dân cao cấp trong toà chung cư hạng sang. Từ đây xuống đó còn 10 tầng.
“Haa…” Shinhoo lấy lại nhịp thở, rồi bất chợt khựng lại như đập phải bức tường vô hình. Taebaek đang bám sát phía sau suýt nữa thì va vào người anh.
Taebaek nhìn qua vai Shinhoo, tự hỏi điều gì khiến anh phản ứng như vậy rồi cũng nín thở.
Khác hẳn những tầng trước vẫn còn nguyên vẹn, cảnh tượng trước mắt là một biển máu. Không phải đỏ tươi, mà là thứ máu sẫm đen nhầy nhụa, loang lổ khắp nơi. Dấu tay bê bết máu như thể ai đó đã bấu vào tường, cào cấu khắp nơi, thậm chí trên trần nhà cũng có máu văng lên.
Và thứ kinh dị nhất là…
“Kh… ơ… ơ…”
Một xác chết, à không, một con Gourmets chỉ còn lại đầu và vai. Phía dưới là đống nội tạng và xương sườn lòi ra, nhưng phần miệng vẫn còn nguyên, đang nhai lập cập về phía hai người. Nó cố gắng ngọ nguậy bằng phần vai, khua loạn sang hai bên, trông kinh tởm đến tột độ.
Taebaek đưa mu bàn tay bịt miệng để ngăn mình nôn khan rồi nhanh chóng lùi lại sát bên Shinhoo vì muốn hít lấy mùi của anh.
Shinhoo có mùi rất dễ chịu. Dù cả hai cùng dùng chung dầu gội và sữa tắm ở nhà này, nhưng trên người Shinhoo lại có một mùi khác hẳn, như mùi chăn bông được giặt sạch, như gió mùa thu, như hương xà phòng dịu nhẹ.
Chỉ cần ngửi mùi đó thôi thì trái tim đang loạn nhịp cũng dần bình tĩnh lại. Nhiều lần, mỗi khi Shinhoo ngồi ở bàn xem bản đồ hay rửa chén, Taebaek đều cố tình lại gần để lén “hít trộm”.
Hắn lại hít sâu một hơi mùi hương đó, cảm giác buồn nôn nhờ đó dịu bớt. Dù vậy, dạ dày vẫn còn nhộn nhạo.
Shinhoo hạ cây gậy golf xuống, lưỡi dao lúc nãy chĩa lên trời giờ chĩa xuống. Anh nhắm ngay giữa trán con Gourmets và đâm mạnh. Xác chết đã phân huỷ khá nhiều nên xương và thịt rất mềm, con dao cắm ngập rồi rút ra dễ dàng.
Con Gourmets gục xuống như một khúc gỗ. Shinhoo khẽ vẩy máu bám trên dao, rồi lại đi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Càng xuống thấp, từ sau các cánh cửa ở mỗi tầng thi thoảng lại vang lên những tiếng gầm gừ của lũ Gourmets, máu xuất hiện nhiều hơn. Cầu thang trơn đến mức giống như ai đó đổ một lớp thạch dẻo lên vậy, cả hai phải căng thẳng cao độ mới không trượt ngã. Mỗi bước đi phát ra những tiếng “chẹp”, “kẹt kẹt” vô cùng khó chịu.
Không biết đã đi thêm được bao nhiêu tầng, Shinhoo bất ngờ giơ nắm đấm ra sau, đó là tín hiệu dừng lại. Taebaek ngay lập tức đứng khựng lại, cầu thang đột ngột im phăng phắc.
Shinhoo nheo mắt, hình như anh vừa nghe thấy gì đó… Và đúng lúc ấy, tiếng đập rầm rầm vang lên từ một cánh cửa. Tay nắm cửa bị vặn xoay liên tục nhưng do đã khoá nên cửa không bật ra.
“…Là Gourmets à?”
Taebaek nắm chặt gậy golf khẽ hỏi.
“Gourmets thì không dùng được tay, là người.”
Shinhoo lắc đầu, nhông chút chần chừ đưa tay lên nắm tay nắm cửa.
“Nếu mở cửa, hãy nấp phía sau.”
“M-mở thật sao?”
“…Không mở nhé?”
Shinhoo nhìn hắn, đôi mắt trầm lặng đến vô hồn. Nếu Taebaek nói “không”, chắc hẳn anh cũng sẽ lạnh lùng bỏ mặc. Taebaek liếm môi khô khốc, rồi miễn cưỡng lắc đầu.
“Ờ… không. Là người mà, đúng không? Nếu là người… thì, ừ, nên mở cửa.”
Thấy Shinhoo xoay khoá, Taebaek lập tức nép sát vào tường. Shinhoo giơ dao lên và đúng lúc đó — Ầm!, cánh cửa bật mở.
“Ưaa…”
“Khự…”
Ba người lảo đảo ngã vào trong và phía sau họ là một con Gourmets nhuộm đầy máu đang lao tới. Taebaek vội lấy thân mình đẩy cửa, kẹp cổ con Gourmets vào mép cửa.
“Khiiik! Khẹc, khẹc, khiieeek!”
Nó nghiến răng và rít lên những âm thanh chói tai. Khác hẳn con lúc nãy, con này vô cùng hung hăng. Shinhoo đâm thẳng con dao vào mắt nó, xuyên tới tận não.
Phụt. Con Gourmets trợn mắt, rồi ngừng chuyển động, máu đặc sánh trào ra từ miệng.
Shinhoo rút dao và ra hiệu cho Taebaek. Taebaek gật đầu, khẽ hé cửa. Xác con Gourmets đang định đổ vào trong, Shinhoo liền dùng chân đá nó ra. Nó lăn xuống bậc thang, phía sau lại có một con khác đang lao đến.
Taebaek vội đóng sập cửa lại. Rầm! Tiếng đầu con quái vật đập vào cửa, theo sau là tiếng cộp, cộp không ngừng. Âm thanh như thể nó đang cố cắn xuyên qua lớp kim loại.
May thay, cửa lối thoát hiểm được thiết kế dày và chắc chắn để chống thiên tai nên dù có là Gourmets cũng không dễ gì phá được.
Shinhoo khẽ vỗ nhẹ vào khuỷu tay Taebaek như một lời khen ngầm. Dù đây không phải tình huống đã luyện trước, nhưng Taebaek xử lý rất nhanh nhạy. Hiểu được ý đó, Taebaek cười rạng rỡ.
Đúng lúc đó.
“C-cảm ơn…!”
Một giọng lạ cất lên lời cảm tạ. Shinhoo và Taebaek nhìn về phía ba người vừa lao vào, là một người phụ nữ, một người đàn ông, và một bé gái khoảng sáu tuổi, có vẻ là một gia đình. Shinhoo siết chặt gậy golf, hỏi thẳng:
“Có bị cắn không?”
“Dạ?”
“Vừa rồi có bị con đó cắn không?”
“À, không, không ạ. Đang suýt bị cắn thì… cửa mở ra…”
Người đàn ông vội lắc đầu, sờ soạng khắp người mình. Người phụ nữ kiểm tra con gái, cô bé thì mím môi sắp bật khóc. Mẹ cô bé thì vừa thì thầm, vừa dỗ dành: “Không được khóc nhé, chúng ta đã hứa là không khóc rồi mà. Nếu khóc thì lũ quái vật sẽ tới đấy. Con gái mẹ dũng cảm lắm, đúng không.”
May mắn là cả ba đều không bị thương. Shinhoo liền hạ dao xuống.
“Xuống tầng mấy?”
“B1 ạ. Xe chúng tôi đậu ở đó…”
“Vũ khí của anh là cái đó?”
Shinhoo hất cằm về phía con dao trong tay người đàn ông, một con dao bếp có tay cầm đen khắc hình hoa hồng.
“Hả… à vâng. Ở nhà chẳng có gì dùng làm vũ khí cả… Có gậy golf nhưng… lẽ ra nên gắn dao như các anh…”
“…Chúng tôi đi trước.”
“À, vâng. Xin mời.”
Gia đình ấy lập tức nhường đường. Shinhoo dẫn đầu đi trước, Taebaek theo sau một chút, rồi dừng lại lục túi áo hoodie. Những viên socola sột soạt chạm tay. Hắn lấy một cái đưa cho cô bé. Cô bé lưỡng lự rồi cũng chìa tay ra nhận.
Người phụ nữ mỉm cười và cúi đầu nhẹ. Taebaek cười đáp lễ và nhanh chóng bám sát Shinhoo. Shinhoo liếc nhìn hắn.
“Gì vậy? Không được cho hả?”
“Không. …Làm tốt lắm.”
Một lời khen hiếm hoi từ Shinhoo và dĩ nhiên, má Taebaek cũng khẽ ửng lên vì vui sướng.