Let's Meet Alive Novel - Chương 25
Xuống đến tầng hầm không khó.
Có lẽ vì trong lúc người ta sơ tán đã tạm thời xử lý đám Gourmets một lượt, nên chỉ còn vài cái xác với đầu bị đập nát vung vãi khắp nơi, trông như thể đã bị đập tới tấp bằng búa hay bình chữa cháy vậy.
Người phụ nữ bế con lên, che mắt đứa bé để không thấy cảnh tượng ghê rợn đó. Người đàn ông thì nắm chặt con dao bếp, bàn tay run lên bần bật. Taebaek và Shinhoo thì lanh lẹ đảo mắt quan sát khắp xung quanh.
Năm người xuống đến tầng hầm B1 mà không gặp sự cố gì. Nhưng nơi đây có nhiều xe nhất nên rõ ràng cũng từng là nơi có rất nhiều người và… nhiều con Gourmets ra vào. Cánh cửa ra vào bê bết máu, thậm chí tay nắm cửa còn biến mất, cửa móp méo đến nỗi không đóng lại được.
Shinhoo ghé mắt nhìn qua khe hở, bên ngoài tối đen như mực, không rõ là đèn bị tắt hay bị hỏng. Chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ khàn đục, xen lẫn âm thanh kéo lê nặng nề của thứ gì đó.
“Chắc nhiều đấy,”
Shinhoo nhìn về phía gia đình kia và nói nhỏ. Sắc mặt của cả người đàn ông lẫn người phụ nữ đều đã đen sạm lại vì lo lắng và sợ hãi. Shinhoo cắn nhẹ môi, xác suất sống sót của họ rất thấp. Người chồng được xem là “người dẫn đầu” nhưng đôi chân đang run cầm cập, còn người vợ ôm con thì mặt trắng bệch như tờ giấy.
Shinhoo muốn giúp nhưng còn có trách nhiệm bảo vệ Taebaek. Trong hoàn cảnh này, phải ích kỷ — không, phải ưu tiên bản thân mới có thể sống sót.
Nhưng mà… chút lòng tốt thì chắc không sao. Nhìn gương mặt nhỏ hơn cả lòng bàn tay của cô bé, lòng trắc ẩn trong anh lại trồi lên như chuột chũi đội đất.
Shinhoo quay sang hỏi người đàn ông:
“Anh nhớ vị trí xe mình không?”
“Dạ? À, nhớ, nhớ chứ ạ.”
“Xa lắm không?”
“Không đâu, rẽ phải, đến hàng thứ hai… là tới.”
Nghe đến đó, Shinhoo lại nhìn ra ngoài lần nữa, kiểm tra hướng mà người đàn ông vừa chỉ, vị trí thang máy ngay bên cạnh cửa thoát hiểm và cả lối ra.
Một thoáng do dự rồi anh quay lại nhìn gia đình kia:
“Bò dưới đất đi.”
“…Sao cơ ạ?”
“Trườn bốn chân, ôm chặt con vào lòng, lấy áo buộc lại. Và nhớ kỹ dù chạm phải thứ gì hay vấp phải cái gì, tuyệt đối không được phát ra tiếng.”
Shinhoo dặn dò kỹ càng. Ban đầu hai vợ chồng còn ngơ ngác, nhưng rồi họ gật đầu, vội vã chuẩn bị theo lời anh.
Shinhoo mở cửa từ tốn. Tiếng rên rỉ của đám Gourmets trở nên rõ ràng và dữ dội hơn.
Hai vợ chồng bò sát xuống nền, trườn ra khỏi cửa. Dù tay có lấm đầy máu loang dưới sàn, họ không hé một lời rên.
Ngay lúc họ vừa khuất sau góc tường, Shinhoo cũng bước ra. Taebaek kinh hãi nắm chặt lấy tay anh, lực tay khiến anh hơi nhăn mặt.
“Anh đi đâu vậy?!”
Taebaek trợn mắt hỏi. Shinhoo dịu dàng gỡ tay anh ra khỏi cánh tay mình.
“Tôi sẽ quay lại liền.”
Nhưng Taebaek không buông, giọng hắn thấp và tức giận vang lên như tiếng gầm:
“Không, anh nói sẽ không để tôi một mình cơ mà.”
“Tôi chỉ cần mười giây thôi. Nếu để mặc họ sẽ chết, chỉ cần giúp mười giây. Tôi không bị thương đâu.”
“Không.”
“Tôi không có ý định giao chiến với bọn chúng, nên không nguy hiểm đâu. Tôi sẽ quay lại bình an.”
Shinhoo nói rành rọt nhưng mày Taebaek vẫn nhíu chặt. Hắn định lắc đầu lần nữa thì Shinhoo đột ngột áp sát, khẽ thì thầm bên tai, mùi hương quen thuộc nơi cổ anh khẽ ve vuốt mũi hắn.
“Trưởng nhóm Han.”
“……”
“Cô bé ấy… vẫn chưa ăn socola mà cậu cho.”
Câu nói ấy khiến Taebaek đành phải buông tay. Hắn nhớ đến đôi bàn tay bé nhỏ, trắng hồng đã cầm lấy thanh kẹo ấy.
Shinhoo bắt gặp ánh mắt hắn khẽ mỉm cười. Sau đó, anh lướt đi trong bóng tối vào bãi đỗ xe. Taebaek kẹp chân vào khe cửa, dõi theo anh.
Shinhoo áp sát người vào tường, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn di chuyển đến gần thang máy. Trong ánh sáng mờ, lũ Gourmets chỉ lảng vảng không mục đích, chưa ai phát hiện ra anh.
Nhờ vậy mà anh đến được trước thang máy một cách dễ dàng. Thang đang dừng ở tầng 7m Shinhoo đồng thời nhấn nút lên và xuống. Cái thang máy tưởng như chết lặng bỗng kêu u u u u, rồi chuyển động.
Lũ Gourmets đồng loạt xoay cổ về phía có tiếng động. Những cái bụng trương phình kéo theo thân thể lắc lư về phía đó. Trong lúc ấy, Shinhoo đã quay trở lại cửa thoát hiểm. Taebaek phối hợp đúng lúc mở cửa cho anh.
“Haa, đúng mười giây.”
Shinhoo quay sang cười.
“……”
Taebaek không đáp, cũng chẳng cười. Dù vậy, Shinhoo chẳng còn thời gian để bận tâm đến biểu cảm đó, anh lại quan sát ra ngoài qua khe cửa.
Khoảng một phút sau, thang máy đinh! một tiếng mở ra. Ánh sáng vàng rực từ trong cabin hắt ra, sáng đến mức cứ như thần thánh vừa giáng thế trong bóng tối nhơ nhớp của bãi xe.
Lũ Gourmets lảng vảng quanh đó lập tức gầm gừ, hướng về ánh sáng, đồng tử vẩn đục ánh lên màu vàng lấp loáng. Bất kể trong thang có ai hay không, chúng vẫn lũ lượt nhồi thân mình vào như thể cố ăn lấy thứ vô hình nào đó.
Cửa đóng lại rồi lại đinh!, mở ra lần nữa do Shinhoo đã nhấn nút hai chiều từ trước. Lũ Gourmets rối loạn, cắn cào lẫn nhau, máu thối văng tứ tung.
Shinhoo xác nhận đủ liền rời khỏi cửa.
“Đi thôi.”
Taebaek không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau.
Cả hai nhanh chóng xuống đến tầng B3. Không giống những tầng trên, cửa ở đây còn khoá, hệ thống an ninh vẫn hoạt động. Taebaek quẹt thẻ để cửa mở.
Shinhoo quan sát xung quanh, tầng hầm B3 trông sạch sẽ, đèn tuýp sáng trắng. Có lẽ do ít người sử dụng nên cũng không có lũ Gourmets nào xuống đây.
Bấy giờ, Taebaek từ đầu đến giờ vẫn im lặng mới khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức như đang tự lẩm bẩm:
“Gia đình lúc nãy… họ sống nổi không?”
“Không rõ nữa.”
Shinhoo trả lời mơ hồ nhưng Taebaek lại nghe được sự phủ định trong lời đó. Không hiểu vì sao, chỉ là… cảm nhận được như vậy.
Chắc chết cả rồi, nghĩ thế ngực hắn bỗng thắt lại. Mình chẳng làm gì sai, vậy mà lại thấy như thể chính tay đẩy họ vào địa ngục. Việc ngăn cản Shinhoo ra tay giúp đỡ giờ đây khiến hắn vừa xấu hổ vừa ân hận.
Ngay lúc đó, Shinhoo quay đầu nhìn lại.
“Ở đây không có Gourmets. Đèn sáng, không có dấu máu.”
“……”
“Chỗ đậu là D3 đúng không?”
“……”
“Trưởng nhóm Han?”
“……”
“…Trưởng nhóm Han.”
“D-dạ?”
Taebaek giật mình tỉnh lại thấy Shinhoo nhìn mình như đang dò xét. Hắn gượng cười, định gật đầu xác nhận thì Shinhoo khẽ nói, giọng hơi khàn nhưng lại ấm áp:
“Gia đình đó chắc sống rồi.”
“……”
“Họ không khỏe, vũ khí cũng chẳng ra gì, nhưng ít nhất, họ đủ thông minh để nghĩ đến việc ra khỏi nhà vào thời điểm gần bình minh như chúng ta. Ít nhất thì… chắc họ không chết trong bãi xe đâu.”
Không phải là lời quá hy vọng, cũng chẳng quá tiêu cực mà là vừa đủ. Vì đó không phải lời dối trá để an ủi, mà là suy luận có lý.
Taebaek mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Em thích anh, quản lý Lee.”
“Cái quái gì vậy—”
“Cho em gọi là anh được không? Sống cùng nhau cũng mấy tuần rồi mà, cứ ‘quản lý này’, ‘trưởng nhóm kia’ nghe cứng nhắc quá…”
“Đi thôi.”
Shinhoo cắt ngang không thương tiếc, dứt khoát phũ phàng nhưng Taebaek lại cười khúc khích như thể đang vui lắm.
Taebaek chiếm nguyên một hàng đỗ xe ở góc bãi, có tới bốn chiếc xe bóng loáng, tất cả đều của hắn. Nghe đâu ngày đầu tiên lũ Gourmets tràn vào Gangnam, một chiếc bị đâm vào cột trụ nên hư hỏng hoàn toàn. Vậy là anh từng có tới năm chiếc.
Trong bốn chiếc còn lại, hai cái là siêu xe thể thao bóng bẩy, một cái là sedan cao cấp hạng nặng, còn cái cuối là dòng G-class nổi tiếng của thương hiệu xe ngoại trông chẳng khác gì xe quân dụng.
Khi quyết định rời khỏi nhà, Taebaek đưa cả bốn chìa khóa xe cho Shinhoo, hỏi chọn cái nào rồi thao thao bất tuyệt về thiết kế, tốc độ tối đa, động cơ…mà cuối cùng Shinhoo chỉ đáp ngắn gọn:
“Xe nào chắc chắn, càng rộng càng tốt.”
Và thế là cả hai đã chọn chiếc giống xe quân sự, cứng cáp, rộng rãi, khoang chứa lớn. Gập hàng ghế sau lại thì đủ cho cả hai người ngủ gọn bên trong.
Họ mở cốp xe, nhét ba lô vào nhưng cốp vốn đã đầy những thứ linh tinh.
Một cây dù dài màu đen, bộ đồ đua xe treo trên móc áo, nổi bật nhất là một thùng nước loại 500ml gồm 20 chai đã bị bóc ra, thiếu mất vài chai.
Shinhoo khẽ thở dài, biết có sẵn nhiều nước thế này anh đã không mang thêm cho nặng, còn chỗ trống thì để đồ khác có ích hơn. Anh liếc nhìn Taebaek với ánh mắt trách móc khiến hắn chỉ biết cười gượng, nhép miệng biện hộ “Không biết mà…”
Shinhoo lắc đầu rồi mở khóa ba lô, lấy ra năm chai nước 1.5L đã bóp bẹp để giảm thể tích. Taebaek cũng lấy tương tự trong túi mình. Cùng với một cuộn ống hút.
Hai người mang đồ qua chỗ chiếc xe thể thao kế bên. Taebaek lên ghế lái, Shinhoo ngồi ngay cạnh nắp bình xăng, thổi phồng vỏ chai. Taebaek mở khóa nắp bình, Shinhoo mở nắp bình xăng, đút sâu ống hút vào trong rồi cúi thấp, hút thật mạnh đầu kia đến khi má hóp lại.
Xăng bắt đầu dâng lên trong ống, anh vội nhét đầu ống vào miệng chai. Dòng chất lỏng màu vàng nhạt trút ào ào vào trong.
Shinhoo nhổ toẹt ra đất, lưỡi và cổ họng tê rát vì chất lỏng cay nồng khiến mặt anh nhăn nhó. Lúc này, Taebaek đứng kế bên đưa cho anh chai nước đã mở sẵn nắp. Anh liền dùng nước súc miệng liên tục.