Let's Meet Alive Novel - Chương 26
Hai người tiếp tục hút xăng từ những chiếc xe còn lại.
May mắn là họ đã đổ đầy được mười chai nước suối, cộng thêm lượng xăng còn lại trong chiếc jeep gần như đầy bình thì tạm đủ, nhưng trong tình hình hiện tại, “đủ” cũng có thể trở thành “không đủ” bất kỳ lúc nào.
Shinhoo bắt đầu lục lọi các xe còn lại của Taebaek để tìm những vật dụng có ích. Pin dự phòng, USB, túi gậy golf, danh thiếp không rõ của ai, hoá đơn nhàu nát, nước hoa mini, túi đồ tập thể thao chứa quần áo và đồ vệ sinh, gói khăn ướt dùng dở, kính râm hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ, vô số kẹo chocolate và kẹo dẻo, giày thể thao… và rồi… bao cao su.
Từng túi nilon bóng loáng hoặc vỏ rời, cứ thế lôi ra hết cái này đến cái khác từ ngăn đựng đồ trên xe. Shinhoo cầm một cái lên, gương mặt méo mó hẳn lại. Trên đó ghi những dòng như: [Super XXXL size], [Feel Ultra Thin]…
Thấy Shinhoo đứng đó mặt đầy phức tạp, Taebaek lững thững tiến lại và cười cợt:
“Cỡ bình thường ở hàn không vừa với tôi nên phải đặt riêng, tiện thể luôn mang theo.”
“……”
“Dù phiền nhưng còn hơn không sạch sẽ. Sinh hoạt tình dục thì phải vệ sinh chứ.”
Hắn nói mà chẳng khác nào đại sứ hình ảnh cho Bộ Y tế, giơ ngón trỏ lên như đang diễn thuyết, rồi còn nháy mắt đầy tinh quái.
Shinhoo lắc đầu, trong lòng thầm rủa: Làm ơn đừng có phát bệnh nữa đi. Anh chẳng quan tâm quá khứ giường chiếu của Taebaek ra sao, cái cần biết là: trong tình thế này, bao cao su có cần thiết để sinh tồn không.
Câu trả lời rõ ràng là: Không.
Shinhoo hờ hững quăng mớ bao cao su sang một bên, nhưng Taebaek thì nhanh tay chụp lấy, thản nhiên nhét vào xe jeep. Shinhoo vờ như không thấy, vì nếu để tâm thật thì chắc anh sẽ phát điên. Trong cái thế giới đầy quái vật này mà còn mơ tưởng đến làm tình với người lạ… thì chỉ có loài thú đội lốt người mới làm vậy.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, cả hai lên xe. Như mọi khi, Taebaek là người cầm lái, tay hắn đặt lên vô lăng với vẻ mặt sáng rỡ, trông thật sự thích thú. Có vẻ hắn rất yêu cảm giác lái xe.
Shinhoo thắt dây an toàn. Trên đường sẽ có đủ thứ chuyện xảy ra, dù Taebaek lái giỏi cỡ nào, thì với tình trạng đường sá đầy rẫy chướng ngại vật, chẳng thể tránh được va quệt hoàn toàn.
Taebaek bấm nút khởi động khiến chiếc xe rung nhẹ, đồng hồ điện tử phát sáng. Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc khi tắt bớt các chức năng để tiết kiệm điện. Shinhoo nhét hai thanh dao gắn ở đầu gậy golf vào giữa hai đầu gối rồi cất lời:
“Đừng đi đường ra, chạy ngược từ cổng vào đi. Hướng ra chắc chắn đầy chướng ngại.”
“Được.”
Taebaek nhẹ nhàng nhấn ga, xe lăn bánh mượt mà không phát tiếng ồn. Tuy chưa an toàn chút nào, chỉ riêng việc được ngồi trong khoang kín đã khiến lòng người dễ chịu hơn rất nhiều.
Chiếc xe tiến dần về phía cổng ra, đường dốc ngày càng gắt. Như Shinhoo dự đoán, đoạn lối ra lại sạch hơn dự kiến, không có gì chắn lối.
Chẳng bao lâu cả hai đã ra được khỏi tòa nhà.
Bầu trời trong xanh, lúc họ rời nhà thì còn tối, nhưng chắc do mất thời gian xuống hầm nên giờ trời đã hửng sáng. Ánh đèn đường màu cam và ánh xanh của bình minh giao nhau, tạo ra một bầu không khí rờn rợn.
Cả Taebaek và Shinhoo đều nuốt khan.
Con đường tệ hơn tưởng tượng, xe cộ lật nhào, vết máu vương vãi khắp nơi, cây đổ ngổn ngang, cột đèn giao thông méo mó, rác rưởi vương vãi… và… bọn Gourmets đang trườn về phía xe của họ.
May mắn là đám này không nguy hiểm. Những con còn nguyên vẹn đã sớm theo người và xe rời đi từ hôm trước, còn lại toàn loại không chân, bị đè dưới xe hoặc mắc kẹt ở đâu đó.
Taebaek khéo léo điều khiển xe lách qua mọi thứ, ánh mắt liên tục kiểm tra phía trước và hai bên. Gặp xe buýt chắn ngang, hắn chạy lên vỉa hè, có lúc lại ngoặt gấp ở góc tường khiến xe xóc lên từng chập, kêu cộc cộc.
Khi sắp đến gần phòng gym, Taebaek đột ngột giảm tốc. Shinhoo nhìn lên thì thấy có một con Gourmets còn nguyên vẹn đang chậm chạp tiến về phía xe, bụng nó phình to đến mức vỡ toác, ruột gan xổ tung hết xuống đất.
Đường hẹp, rất khó tránh.
“Cứ tông đi.”
Shinhoo bình thản nói. Taebaek hít sâu rồi mạnh chân đạp ga, để chiếc xe lao vút về phía trước.
Khoảnh khắc tiếp theo, RẦM! — tiếng va chạm nặng nề, pha trộn âm thanh nhầy nhụa. Con Gourmets bị hất văng lên, lăn tròn trên nóc xe rồi rơi xuống đất.
Shinhoo ngoái đầu nhìn lại. Tứ chi con đó đã gãy lìa, chân ống thì gãy trồi cả xương ra ngoài. Dù không cảm thấy đau nhưng chắc chắn nó chẳng thể đứng dậy nổi.
“Ugh… cảm giác vừa rồi… kỳ quặc thật đấy.”
Taebaek rùng mình, đôi vai run lên, mái tóc vàng lắc lư như những cánh bồ công anh. Shinhoo suýt phì cười.
“Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Bộ lần đầu đụng người à?”
“Thì là lần đầu mà! Tôi thích sưu tầm súng thật đấy, nhưng chưa từng giết ai cả! Đến làm người khác bị thương còn không có! Anh tưởng tôi lái xe đua rồi chuyên gây tai nạn bỏ trốn chắc?”
“Đùa thôi.”
“Cái giọng đùa gì mà lạnh lẽo thế…”
“Vừa chửi tôi đó hả?”
“…Không, không có gì.”
Taebaek vội vàng lắc đầu. Dù vậy, Shinhoo vẫn lặng lẽ nhìn anh, không nói gì, không làm gì, vậy mà khí thế vẫn rất áp lực. Taebaek cười gượng.
“Chúng ta nên làm anh em đi, giờ tình hình có còn giống quan hệ cấp trên cấp dưới đâu? Gọi anh-em cũng tiện, anh có thể đánh tôi khi cần, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.”
“Tôi không đánh người không phải kẻ thù.”
“À thì, vâng, cứ nói thế đi, nhưng tay anh thì cứ siết lại hoài…”
“Siết thôi chứ có đánh đâu, nghe cậu nói ai cũng tưởng tôi đấm cậu tơi bời rồi.”
“…Tôi nói trước, cảm giác sắp bị đấm thật đấy.”
“Vậy là cậu cũng biết mình đáng bị đánh.”
“Tất nhiên, tôi biết chứ. Biết rõ lại là đằng khác.”
Taebaek vừa nói vừa nhướng mày cười. Shinhoo mím môi. Thật sự… cái đồ dở người này, đập cho một trận chắc mới tỉnh ra được.
“……”
Như thường lệ, câu chuyện kết thúc khi Shinhoo im lặng. Mấy lời mắng chửi cứ chực nơi đầu lưỡi khiến anh chẳng còn thiết nói tiếp.
Cuối cùng xe cũng đã đến trước phòng gym. Shinho đang ngồi thả lỏng, liền siết chặt gậy golf. Tòa nhà bóng bẩy kia ngoài mấy con Gourmets đang lảng vảng quanh, thì không khác gì bình thường, à không, có vài cửa kính bị vỡ.
Nơi đây từng là trung tâm thương mại lớn nghĩa là từng có rất nhiều người. Giờ thì hoặc họ đã trốn thoát, hoặc biến thành quái vật, hoặc bị ăn thịt, dù sao thì cũng phải cẩn trọng. Cổng hầm đỗ xe lấm tấm vết máu, một chiếc xe bị đâm vào tường đến méo mó.
Ngay lúc đó, Taebaek lại rẽ xe về phía sau tòa nhà.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Bãi xe.”
“Bãi xe ở đằng kia mà…”
“Đó là bãi để khoe với người ngoài. Có một lối riêng thông thẳng xuống hầm.”
Lối chỉ mình tôi dùng. Taebaek hấp háy mũi, nói bằng giọng đầy tự hào. Shinhoo quay đầu nhìn hắn nghiêng nghiêng.
Chiếc xe vòng gần nửa tòa nhà rồi dừng lại trước một tiệm nhỏ có cửa cuốn, trông giống tiệm đã đóng cửa từ lâu, hoặc là kho thực phẩm của nhà hàng kế bên.
Taebaek từ tốn tiến lại. Cửa cuốn nhận diện xe bắt đầu từ từ kéo lên. Bên trong tối om, đèn không bật.
Hai người đang im lặng chờ cửa cuốn lên thì đúng lúc đó, một con Gourmets tiến tới xe.
“Grừ… khẹc… khẹc…”
Bụng to bè, bước đi loạng choạng khiến nó không còn đáng sợ mà trở nên buồn cười. Miệng không có hàm dưới, chỉ lộ ra mấy cái răng trên lắc lư lỏng lẻo, trông đến là ngu ngốc.
Shinhoo hạ cửa kính xuống một nửa. Khi nó đến gần, anh dùng đầu gậy gắn dao đâm mạnh vào trán. Nhưng vì xác còn mới, hộp sọ cứng nên lưỡi dao trượt lên, không cắm sâu vào được.
Shinhoo nghiến răng, rút ra rồi đâm lần nữa, lần này đâm trúng. Con Gourmets đổ gục lên cửa kính.
Đúng lúc đó, cửa cuốn đã mở hoàn toàn. Taebaek lập tức nhấn ga, xe lướt thẳng vào trong, quệt ngang đầu con Gourmets và nghiền nát nó.
Taebaek thấy cảnh tượng đó qua gương chiếu hậu, mặt nhăn nhó rên lên ư… như ngậm phải thứ kinh tởm. Dù đã thấy nhiều, hình hài con người bị giết vẫn chẳng dễ gì làm quen.
Hai người đợi trong xe cho đến khi cửa cuốn đóng hẳn. Nếu không cẩn thận, có thể một con Gourmets sẽ chui vào theo.
Cửa từ từ hạ xuống, không còn thấy con nào ngoài kia nữa, không gian tối dần. Taebaek nói rằng đèn không thể bật lên trước khi cửa đóng hẳn, vì có thể bị phát hiện từ ngoài. Mọi thứ đã được thiết kế như vậy.
Khi còn cách mặt đất khoảng 1 mét, Taebaek định mở cửa xe.
“Khoan đã.”
Shinhoo ngăn lại. Taebaek ngoan ngoãn đóng cửa lại, và đúng lúc đó, một con Gourmets chui qua khe cửa lăn vào.
Shinhoo khẽ nhíu mày. Con này gập người được à? Theo quan sát của anh thì bọn chúng không thể, anh liền nhìn chăm chăm vào gương.
“Khặc… khặc…”
Con quái vật ấy… không có chân từ đùi trở xuống, cơ và da thịt lẫn lộn, be bét máu, vậy mà nó vẫn loạng choạng bước được, cái miệng há rộng cắn lốp đèn đỏ rực phía sau.
“Sao… đi nổi với cái chân đó vậy… ưg… sao tự nhiên tôi thấy nhức chân quá…”
Taebaek co người lại, xoa xoa bắp đùi mình. Shinhoo không nói gì, chỉ siết chặt cây gậy.
Khi đó, cửa cuốn đã hoàn toàn hạ xuống, ánh sáng từ khe hở nhỏ hắt vào giúp họ vẫn thấy được chút ít.
Shinhoo mở cửa.