Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 27
Chỉ có một Phàm Ăn ăn lọt vào nên việc xử lý nó không có vẻ gì là khó khăn cả.
Vừa bước xuống xe, Shinhoo đã sải bước tới gần Phàm Ăn và không chần chừ đâm thẳng dao vào thái dương của nó. Con quái vật chưa kịp cảm nhận sự hiện diện của anh đã ngã vật xuống đất, chết không kịp ngáp.
Shinhoo giáng thêm một nhát vào đỉnh đầu nó để chắc chắn. Sau khi xác nhận mục tiêu đã bị chết hẳn, anh mới rút dao ra, gõ nhẹ hai cái vào cửa kính xe. Lúc ấy Taebaek mới mở cửa bước xuống.
Hắn đi về phía bức tường, ở đó có gắn một bảng cảm ứng hình vuông. Khi Taebaek đặt lòng bàn tay lên, một luồng ánh sáng xanh nhấp nháy hiện lên, rồi cả không gian lập tức bừng sáng.
Khung cảnh trước mắt… hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Nó chật hẹp, cũ kỹ, với đống thùng giấy và túi ni lông chất đống lộn xộn nơi góc phòng, trông như một kho chứa đồ bỏ hoang chẳng hơn chẳng kém.
Shinhoo khẽ nhướng mày. Tên điên rạng rỡ này chẳng lẽ dám nói dối rằng có súng thật à? Nếu thế thì khỏi cần lời hứa gì cả, mình sẽ đánh cho một trận ra trò rồi tự mình bỏ đi. Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu anh thì Taebaek đã tiến lại gần một cánh cửa ở góc tường. Trông nó giống cửa thoát hiểm, bằng sắt, lớp sơn lem nhem đã bị gỉ sét ăn mòn lởm chởm.
Taebaek lấy ra một chùm chìa khóa lủng lẳng từ túi quần, bắt đầu mở khóa và ngoắc Shinhoo lại.
“Lại đây đi.”
“……”
Shinhoo bước tới mà không nói gì. Taebaek mở khóa thứ nhất, rồi tiếp tục mở thêm khóa thứ hai gắn chồng lên trên, cánh cửa ấy có đến ba ổ khóa. Shinhoo khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
“Bật đèn thì dùng vân tay, mà cửa này lại dùng khóa chìa? Cậu chưa từng nghĩ là có gì kỳ lạ à?”
“Có chứ? Tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng mà tôi đã cất súng vào rồi nên không thể gọi thợ khóa đến nữa.”
Taebaek bật cười khẽ. Cuối cùng, hắn mở xong cái khóa thứ ba. Cánh cửa mở ra,và cái gọi là “phòng vui chơi” của Taebaek lộ diện. Hắn đưa tay ra mời như một lễ tân khách sạn cao cấp, miệng tươi cười:
“Chào mừng nhé. Anh là vị khách đầu tiên của căn phòng này đấy, quản lý Lee.”
Shinhoo cười khẩy rồi bước vào trong.
Không gian bên trong khác xa hoàn toàn với khung cảnh bãi đậu xe bẩn thỉu bên ngoài.
Nó rất rộng, không bằng sân vận động nhưng cũng cỡ phòng khách nhà Taebaek. Ở giữa là một chiếc bàn đá cẩm thạch đen và bộ ghế sofa nặng nề trông chẳng khác gì đồ nội thất trong quán bar hạng sang.
Sàn trải thảm lông màu xám tro, tường được sơn đen hoàn toàn, có nhiều loại đèn khác nhau, theo lời Taebaek thì có cả đèn hồng ngoại để bảo quản súng, đèn chuyên dụng để lắp ráp súng riêng biệt.
Một chiếc bàn lớn được dùng làm bàn thao tác, tủ đựng đồ có xếp đầy các loại bình xịt và linh kiện, trong góc còn có máy phi tiêu và một tủ lạnh mini chứa bia.
Nhưng nổi bật nhất là dàn súng được trưng bày đầy bốn bức tường.
Tường được dán lưới đen, súng treo dọc đều nhau như ở triển lãm. Đèn trần rọi ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên từng khẩu súng, khiến cả không gian giống như một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ.
Một nơi được đầu tư công phu, bất kể nhìn bằng con mắt khách quan hay khó chịu thì đây vẫn là một không gian đáng kinh ngạc.
Gan cũng to thật. Ngay giữa lòng Seoul mà dựng cả kho vũ khí thế này. Vậy mà đến giờ vẫn chưa bị lộ.
Shinhoo tiến lại gần dàn súng bóng loáng, khẽ lướt ngón trỏ dọc theo giá đỡ. Từ xa không thấy rõ, nhưng…
“Cái lưới và giá đỡ này là cậu tự làm sao?”
“Ừ, tôi đâu có biết hàn hay đóng đồ gì đâu, vậy mà cố học-”
“Nhìn là biết rồi.”
Tới gần mới thấy mối hàn thì lởm chởm, chỉ dính cho có, sơn đen lên để che đi mà thôi.
“……Ờ, tôi cảm thấy hơi bị tổn thương nha.”
Taebaek xoa ngực với vẻ mặt buồn bã, có vẻ đau lòng khi công trình tự tay mình làm ra bị chê.
Shinhoo chẳng buồn quan tâm, tiếp tục quan sát kho súng.
Có M16A1, M16A2, M16A4, M4 Carbine đều thuộc dòng AR-15. Anh cầm lên khẩu M16A4, mẫu mới nhất trong số đó. Đây là khẩu súng nổi tiếng được dùng trong quân đội Mỹ, cũng thường xuất hiện trong phim hành động. Dù không phải súng chủ lực nhưng ở Hàn Quốc cũng có sử dụng.
Shinhoo mân mê cây súng với vẻ thích thú, lâu lắm rồi mới được chạm vào một khẩu súng thật.
“Mấy cái này cậu mua bao nhiêu một khẩu?”
“Cái anh đang cầm đấy hả? Ba tỷ.”
“……Ba tỷ? Ba tỷ won á?”
“Ừ.”
“Cái này… bên Mỹ anh biết giá nó bao nhiêu không? Chỉ khoảng 100 đô, tính ra tầm một trăm triệu đồng, có gắn thêm linh kiện thì cũng cùng lắm ba trăm triệu thôi…”
Mua đội giá lên mấy lần thế này thì đúng là bị lừa quá mức rồi. Ba tỷ? Bằng giá một căn hộ ở tỉnh lẻ. Nếu mỗi khẩu AR là ba tỷ, thì riêng bốn khẩu kia đã mười hai tỷ. Shinhoo cảm thấy thái dương mình giật thắt.
Nhưng Taebaek vẫn ung dung.
“Biết sao giờ, ở Hàn Quốc mà, đã là súng thì phải nhập lậu. Mỗi khẩu này có tới năm tay môi giới dính vào đấy, cỡ như trùm băng đảng á. Một đường dây là năm ông trùm, rồi cấp dưới còn đông hơn nữa.”
“……”
“Dù là hàng Mỹ, nhưng mua ở Mexico rồi tháo rời ra, đóng gói trong mấy hộp đồ hộp hay gì đó, một nửa gửi qua Philippines, nửa còn lại qua Hồng Kông, rồi buôn lậu vào Hàn, ghép lại mới đưa cho tôi. Quá trình đó bao nhiêu người dính tay vào chứ.”
“……”
“Lại còn phải hối lộ đủ kiểu như quan chức nước ngoài, cảnh sát biển, bọn môi giới và đàn em của chúng nữa. Tính hết thì ba tỷ cũng chẳng phải giá quá vô lý đâu.”
Nghe tới đây, Shinhoo cũng gật gù. Chuyện phi pháp thì tiền phải xoay vòng. Không cỡ đó thì ai dám đâm đầu làm chuyện phạm pháp?
Anh tiếp tục kiểm tra dàn súng, có cả MK18 CQB, M27 IAR, súng của Magpul và AAC, cả súng của Colt. Ngoài ra còn vô số băng đạn, ống ngắm và linh kiện khác.
Thật sự mà nói, nếu có ý định lập đội dân quân tự vệ thì chừng này súng cũng đủ dùng rồi. Đầu tư cho không gian này hẳn không ít. Chỉ riêng số lượng súng là ba mươi khẩu, tính sơ sơ cũng phải hơn 100 tỷ won.
Shinhoo lắc đầu ngán ngẩm liếc nhìn Taebaek.
“Cậu có cả đống thế này mà lại sợ bọn Phàm Ăn?”
“Đã nói rồi mà, là đồ chơi thôi. Tôi thích sưu tầm chứ chưa từng bắn ai cả, cũng không muốn dùng để giết hay săn bắn gì đâu.”
“……”
Shinhoo bật cười khinh miệt. Cầm trong tay cả kho súng mà nói không định giết ai? Nực cười.
Sau đó anh vẫn tiếp tục ngắm nghía đám súng một lúc lâu nữa. Lâu không đụng vào súng, cảm giác cứ như hồi hộp chờ ra trận. Anh thậm chí còn muốn ra ngoài thử súng ngay lập tức, nhưng rồi chợt nhận ra một khẩu súng quen thuộc lại chẳng thấy đâu.
Anh quay lại nhìn Taebaek lúc này đang vừa ngậm kẹo mút vừa xếp băng đạn.
“Không thấy khẩu K2 nhỉ?”
“Cái loại mà quân đội Hàn dùng á?”
“Ừ. Vừa rẻ vừa dễ kiếm.”
“Cái đó thì….”
“Thì?”
“Xấu quá, không đẹp.”
“……”
Lần này Shinhoo bật cười theo nghĩa khác. Thật sự Taebaek chỉ xem súng là đồ chơi, và anh… cũng hơi đồng tình. So với đám súng từ các hãng chuyên nghiệp thì trông K2 đúng là hơi… thô.
“Cậu hình như thích súng nòng to.”
“Ồ? Sao biết hay vậy?”
“Nhìn là biết, trừ vài khẩu thì toàn là súng thân to nòng lớn.”
“Đúng vậy! Tôi đâu có vác ra đường. Nhìn cho đã mắt thôi, cầm lên thấy đầm tay là đẹp.”
“Nòng to cũng không nặng hơn bao nhiêu đâu. Chủ yếu là…”
“Là vỏ thôi.”
Taebaek chen ngang câu, Shinhoo gật đầu. Mắt Taebaek sáng rỡ như đứa trẻ lần đầu được đi chơi công viên giải trí.
“Wow, đây là lần đầu tôi được nói chuyện về súng với người khác đấy. Thật sự phấn khích ghê! Giờ tôi hiểu tại sao mấy người mê gì đó lại thích tụ tập nói chuyện cùng nhau.”
Vừa lẩm bẩm, hắn vừa mân mê băng đạn. Shinhoo chỉ khẽ cười đáp lại rồi tiếp tục xem súng, cần chọn mấy khẩu để mang theo.
Đang trong tình trạng khẩn cấp thì một khẩu thì không đủ, phải chọn khoảng bốn, năm khẩu cùng loại đạn để tiện thay thế. Có cả súng ngắn nữa, mỗi người hai khẩu. À, còn shotgun, cự ly gần thì shotgun cực kỳ hiệu quả, nhưng đạn thì phiền toái…
“Có bao nhiêu viên đạn 5.56mm?”
Shinhoo vừa đặt vài khẩu súng xuống đất vừa hỏi. Anh định gom những khẩu dùng chung loại đạn rồi chọn trong số đó.
“Ờ… chờ xíu nhé.”
Taebaek lôi ra một thùng lớn từ góc phòng, loại thùng nhựa xanh to tướng hay dùng để gói đồ chuyển nhà, đủ nhét cả đống chăn mền. Nhìn thôi cũng thấy nặng trịch, bên trong nhồi đầy đạn.
Hắn lấy ra vài hộp đạn và một thùng lớn khác, đạn 5.56mm dùng cho dòng AR đổ ra như thác. Có loại được đóng gói cẩn thận như hàng trong tiệm, có loại nhét đại vào bịch ni lông như bắp rang. Đại khái cũng phải vài ngàn viên.
“…Nhiều dữ vậy?”
Taebaek bốc hai vốc đạn lên rồi thả xuống. Đạn rơi xuống nền kêu leng keng, leng keng. Hắn nhìn Shinhoo cười ngượng, vì chưa từng bắn nên cũng không quản lý kỹ càng, hắn cũng không biết mình có nhiều đạn đến thế.
Shinhoo cạn lời, nhưng cũng không nói gì thêm. Trong hoàn cảnh này thì dư còn hơn thiếu.