Let's Meet Alive Novel - Chương 28
“Đủ rồi đấy nhỉ. Trưởng nhóm Han sẽ mang khẩu nào đi? Nếu được thì chọn một trong mấy khẩu tôi vừa để sẵn ấy—”
“Không biết nữa.”
“……Dạ?”
“Tôi đã bảo rồi còn gì, đâu có bắn súng nhiều, chắc chừng ba, bốn lần? Lúc đi leo núi bắn chơi vào không khí, đại khái chỉ có vậy nên cũng không biết khẩu nào tốt. Tốc độ bắn, độ chính xác, mấy thông số đó thì tôi biết rõ lắm, nhưng mà… có chắc là khi tôi bắn thì nó vẫn sẽ chính xác và nhanh như vậy đâu, đúng không?”
Taebaek nhún vai. Shinhoo sải bước về phía hắn. Bao nhiêu vũ khí gom lại thế này mà chỉ bắn được có ba, bốn lần, thật vô ích, với Taebaek thì đúng là chẳng khác gì đồ trang trí. Dù sao thì chỉ cần súng ở đây là tốt rồi, vẫn còn hơn không có gì, nhưng nếu lỡ có biến thì Taebaek cũng nên biết bắn một chút.
Shinhoo đứng sát ngay trước mặt Taebaek chất vấn:
“Dù sao thì cậu cũng từng đi lính chứ. Có quên thì khi cầm lại cũng sẽ nhớ ra phần nào thôi. Cho nên…”
“……”
Shinhoo đang nói dở thì bắt gặp ánh mắt của Taebaek khẽ lướt sang hướng khác tránh né. Cái yết hầu dày cũng nuốt ực một cái rõ ràng. Shinhoo chớp mắt liên tục, rồi thò cổ ra trước, nghi hoặc hỏi:
“Chẳng lẽ… cậu chưa từng đi lính à?”
“Ừ, tôi được miễn.”
“……Vì là tài phiệt hả?”
Nghe vậy, Taebaek bật cười khẽ, lắc đầu:
“Không, lúc đó mẹ tôi bệnh nặng lắm, mà thời điểm đó chủ tịch Park chưa phải chồng bà ấy nên không ai chăm cả, tôi là người duy nhất có thể trông nom. Với lại tôi cũng không muốn đi. Lúc ấy có bạn nói gì đó, hình như là ‘trụ cột gia đình’ hay ‘lý do an toàn’ gì đấy, bảo nếu khéo dùng thì khỏi phải đi. Thế là tôi không đi, tôi sợ mẹ chết một mình.”
“……”
Shinhoo mím chặt môi. Đây là lý do cậu anh thể nói thêm lời nào. Ít ra thì lý do miễn nghĩa vụ không phải là cái căn bệnh nan y mơ hồ kia. Nhưng mà… vậy có phải còn bi kịch hơn không? Nghĩ đến đó, anh thấy chuyện này không nên nghĩ xa thêm làm gì nữa.
Shinhoo thở dài một tiếng rồi nhìn đống đạn dược chất như núi và hỏi:
“……Vậy mà mua nhiều đạn thế này làm gì?”
Không dùng để bắn, không có kẻ thù để giết, cũng không phải là socola để mút chơi, thế mà lại bỏ ra cả đống tiền mua về hàng nghìn viên đạn rồi để đó như báu vật, Shinhoo thật sự không hiểu nổi Taebaek.
Thật ra từ đầu tới giờ, phần lớn những hành động của Taebaek đều khó hiểu, nhưng giờ thì anh hoàn toàn bó tay.
Trước câu hỏi của Shinhoo, Taebaek nghiêng đầu như cún con:
“Có mua đâu.”
“Thế là sao?”
“Được tặng.”
“……”
“Mỗi khẩu mua ba tỷ thì ít nhất cũng phải được tặng đạn chứ. Họ cho nguyên đống luôn.”
“……”
Biết vậy mà vẫn nhận nữa chứ? Nhìn Taebaek cười toe toét như khoe chiến tích, Shinhoo cảm giác như núi lửa phun trào ngay đỉnh đầu mình. Anh siết chặt nắm đấm lần nữa.
Đồ ngốc rạng rỡ!
Shinhoo bắt đầu kiểm tra súng theo thao tác quen thuộc. Lỡ ra ngoài mà súng gặp trục trặc thì chết chắc, nên dù tốn thời gian, anh vẫn phải kiểm tra từng khẩu một thật kỹ trước khi mang theo.
Sau khi kiểm tra xong khẩu đầu tiên, Shinhoo gắn chốt an toàn, cũng lắp thêm ống giảm thanh và đèn rọi gắn dưới nòng.
Tuy chẳng biết bắn súng, Taebaek lại mua đủ mọi loại phụ kiện chỉ vì “nhìn cho đã mắt”, nhờ vậy mà đồ đạc không thiếu thứ gì. Dù sao thì ống giảm thanh và đèn rọi vẫn là thứ cần thiết thực sự, có thì còn tốt hơn.
Taebaek ngồi xổm trước mặt Shinhoo, nhìn anh thao tác. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, có lúc còn tròn môi “hoo~” ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên nở nụ cười gian tà quen thuộc và lên tiếng:
“Quản lý Lee.”
“Gì?”
“Mình thi đấu một trò nhé?”
“Thi gì cơ?”
“Xem ai ráp súng ngắn nhanh hơn.”
Shinhoo từ từ ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt trắng trẻo của anh là nụ cười khinh bỉ không thể hợp hơn:
“……Tôi từng là đặc nhiệm đấy.”
“Biết mà, đại úy Lee. À không, giờ là thiếu tá rồi nhỉ.”
“Vậy mà cậu vẫn nghĩ mình có thể thắng tôi à?”
“Ừ.”
Shinhoo nhìn chăm chăm vào Taebaek và cười hơi nhếch mép. Có khi nào đây là cách khiến Taebaek tự ngậm miệng mà không cần ra tay?
“Thế nếu cá cược thì cậu định đặt gì?”
“Cách xưng hô. Nếu tôi thắng thì tôi sẽ gọi quản lý Lee là ‘anh. Còn quản lý Lee thì tôi sẽ gọi là ‘Taebaek-a~’ nghe thân thiết lắm cơ.”
“……”
“Nhất định phải thân thiết nhé, kiểu em trai thân với anh trai ấy. Gọi một câu kiểu ‘Taebaek-a~’ nhé?”
“……”
Mặt Shinhoo nhăn nhúm lại. Trời ơi, nghe đã muốn ói. Da gà nổi đầy cánh tay. Anh gãi gãi chỗ nổi da gà rồi gật đầu:
“Được, làm đi.”
“Vậy quản lý Lee cược gì?”
“Nếu tôi thắng thì trong vòng một ngày – không, hai ngày, chính xác là 48 tiếng, cậu phải im lặng.”
“Woah… tôi nói chuyện khiến anh khó chịu đến vậy à?”
“Vâng, rất khó chịu.”
Shinhoo đứng dậy. Taebaek bĩu môi, cũng đứng lên theo.
Hai người đứng đối diện qua chiếc bàn đá cẩm thạch. Trước mặt họ là hai khẩu súng ngắn đã được tháo rời. Ánh đèn chiếu rọi căng như đèn sân khấu.
Không khí căng thẳng bao trùm. À không, chỉ có Taebaek là căng thẳng. Shinhoo thì điềm tĩnh, chỉ siết nhẹ cà vạt.
Taebaek hít sâu mấy lần, rồi nhìn Shinhoo, thấp giọng đếm:
“Một.”
“……”
“Hai.”
“……”
“Ba, bắt đầu.”
Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt bắt đầu.
Shinhoo chẳng thèm để tâm tới Taebaek, chỉ tập trung ráp súng. Đây là bài tập quen thuộc trong quân đội, anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Tuy đã lâu không làm nên ngón tay có chút chệch nhịp, nhưng không sao, dù sao cũng không đời nào thua được Taebaek.
Không gian lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng kim loại lách cách và tiếng các bộ phận lắp khớp vào nhau.
Bao lâu đã trôi qua? Trước mặt Shinhoo chỉ còn lại bộ phận cuối cùng là băng đạn. Khóe môi anh nhếch lên. Như dự đoán, phần thắng thuộc về mình.
Anh vừa định nhặt băng đạn thì—
“Xong rồi.”
Giọng Taebaek vang lên như một cú sét giáng thẳng vào tai Shinhoo. Một câu nói rất đỗi bình thường, thậm chí ngọt ngào, vậy mà lại khiến tai anh ù lên.
Shinhoo ngẩng phắt đầu quay sang. Taebaek đang cười toe toét, ngón trỏ đặt lên cò súng, trước mặt không còn sót lại mảnh linh kiện nào.
Cánh mũi Shinhoo giật mạnh, trong đôi mắt tròn là sự bàng hoàng và sốc nặng.
Không thể nào.
Một kết quả không thể tin nổi, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Shinhoo giật lấy khẩu súng từ tay Taebaek, tháo chốt an toàn bằng động tác thuần thục, rồi hướng súng về phía bức tường, cụ thể là bảng phi tiêu treo tường và bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên giòn giã. Viên đạn bay vút đi như đường thẳng hoàn hảo, xuyên chính giữa chấm đỏ trên bia. Màu đỏ loang ra, mép giấy co lại vì sức nóng.
Taebaek giật nảy người, nhảy cẫng lên:
“Á! Anh bắn thật luôn á?! Hú hồn!”
“……”
Shinhoo không đáp, chỉ nhìn chằm chằm khẩu súng vừa bắn. Đúng là đã được lắp ráp hoàn hảo, không một lỗi nhỏ nào.
Nói cách khác, anh đã… thua Taebaek. Một tên chưa từng đi lính, chẳng biết bắn súng là gì. Anh – người từng ra hơn trăm nhiệm vụ – lại thua.
Shinhoo rũ xuống. Súng, đánh nhau, tác chiến, tiêu diệt, đó là chuyên môn của anh, là thứ ít ỏi mà anh giỏi nhất. Vậy mà lại thua cái tên đó.
Trong lúc Shinhoo vẫn còn ủ rũ, Taebaek đã chạy ra gần bảng phi tiêu và la hét phấn khích:
“Woah, bắn trúng được từ khoảng cách này á? Quản lý Lee đỉnh thật đấy!”
“……”
Shinhoo đặt lại chốt an toàn cho khẩu súng Taebaek ráp, rồi buông nó xuống bàn với vẻ mặt như cả thế giới vừa sụp đổ. Mà đúng rồi, thế giới đã sụp rồi còn đâu, lũ Gourmets đang lộng hành kia kìa.
Anh đang cúi đầu thở dài nặng nề, thì Taebaek lướt tới, bước đi phấn khởi như thiếu nữ đi dã ngoại, rồi bất ngờ khoác tay lên vai Shinhoo, áp sát mặt vào.
“Vậy là tôi thắng rồi nhé.”
“……Vâng.”
“Anh không nghĩ tôi sẽ thắng đúng không?”
“……Không.”
“Là vì tôi không bắn, chỉ suốt ngày lắp với tháo ra thôi đó.”
“……Ra vậy.”
“Thế thì giờ đến lúc…”
Taebaek khẽ khụy gối, ngang tầm mắt với Shinhoo. Khuôn mặt dù đẹp mà đáng ghét kia hiện rõ trong tầm nhìn. Miệng hắn mở ra, rạng rỡ như nắng hè:
“Gọi thử ‘Taebaek-a~’ đi, anh Shinhoo.”
“……”
Miệng Shinhoo cứng đơ, cả gương mặt như một chiến sĩ độc lập dũng cảm toát ra khí thế “dù chết cũng không hé môi”. Taebaek lắc lắc vai, nhõng nhẽo:
“Anh, thua cá cược rồi mà~”
Shinhoo nghiến môi. Môi anh trắng bệch vì bị cắn chặt, rồi dần chuyển sang đỏ rực.
Taebaek nhìn chăm chăm vào đôi môi đó. Mỗi lần Shinhoo cắn, nó lại càng đỏ mọng. Nếu cứ để anh ấy cắn miệng thế này cả đời cũng được… Ý nghĩ đó chợt thoáng qua.
Và rồi—
Đôi môi Shinhoo đang mím chặt khẽ nhúc nhích, rất chậm, rất nhẹ, như thì thầm vào gió. Anh mở miệng, nhỏ hơn cả tiếng muỗi:
“Tae…”
“……”
“Taebaek… a…”