Let's Meet Alive Novel - Chương 29
Nói xong câu đó, Shinhoo nhắm chặt mắt lại. Cá cược là một dạng lời hứa. Shinhoo là kiểu người chưa bao giờ phá vỡ lời hứa dù là điều nhỏ nhặt nhất. Cho dù lòng tự trọng có bị tổn thương đến đâu, một khi đã thua thì phải chấp nhận thất bại.
“Ư….”
Shinhoo rụt cổ lại và khẽ rên lên.
Gọi tên một người nhỏ tuổi hơn mình thay vì xưng hô kiểu “anh em”, lẽ ra là điều bình thường, thế mà anh lại thấy rùng mình khó chịu không sao tả nổi. À không, có lẽ không phải vì cái tên Taebaek mà vì cái cảm giác thua cuộc mới thật sự khiến anh ghét cay ghét đắng.
Dù sao thì, ghét là ghét.
Trong lúc Shinhoo cố duỗi thẳng cơ thể vốn đang rút lại như con mực bị nướng trên than, thì Taebaek cũng đang lâm vào tình huống khó xử của riêng mình.
“……”
Trời ơi… Shinhoo đáng yêu thật đấy.
Cái cách anh gọi tên Taebaek lắp bắp không thành lời thật đáng yêu. Môi đỏ au run run cũng đáng yêu. Mắt nhắm chặt, cổ rụt lại càng đáng yêu. Thậm chí cả khi anh rùng mình như thể nổi hết da gà vẫn thấy đáng yêu vô cùng.
Dù Shinhoo có gương mặt đẹp trai, vóc dáng nhỏ hơn Taebaek đôi chút, nhưng không hề thiếu khí chất đàn ông đến mức gọi là “dễ thương”. Thân hình rắn rỏi, tính cách cũng cứng cỏi, lại còn là cựu quân nhân nên không thể nào gán cho từ “dễ thương” được.
Thế mà tại sao lại đáng yêu nhỉ.
Taebaek không sao lý giải nổi cảm xúc mình đang có khi nhìn Shinhoo. Trước đây hắn từng nghe bạn gái cũ bảo: “Đàn ông đẹp trai thì bản thân họ đã vừa đáng yêu vừa đẹp rồi”, có lẽ… là cảm giác này chăng?
Taebaek nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
“Gọi thêm một lần nữa đi.”
“……Tôi không thích.”
“Tại sao?”
“Tôi sẽ gọi khi tôi muốn gọi.”
“Thế thì có mà cả đời cũng không gọi nhé. Kiểu gì chẳng gọi bằng mấy từ như ‘này’, ‘cái người kia’, hay gì đó đại loại thế. Anh tưởng em không đoán ra à?”
“……”
Vai Shinhoo khẽ giật. Sao biết hay vậy chứ? Mới ở bên nhau được mấy ngày mà Taebaek đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu mình rồi. Shinhoo cố tỏ ra bình thản, cầm khẩu súng lên nghịch như chẳng có gì.
“Chuẩn bị xuất phát thôi. Chúng ta đã chậm giờ khá nhiều.”
“Anh đổi chủ đề vụng về thế này, không giống anh Shinhoo chút nào nha.”
“……”
Shinhoo không đáp lại, vì anh biết càng nói sẽ càng thua thiệt. Và như thể đọc được cả suy nghĩ ấy, Taebaek khúc khích cười, bắt đầu gom đạn dược.
Shinhoo và Taebaek chất hết những thứ cần thiết lên xe. Trong lúc lục lọi, Shinhoo còn tìm thấy một chiếc dây đeo súng bị nhét dưới đáy hộp.
Nó là loại dây đeo vai dùng để cất giữ súng ngắn, băng đạn và bộ đàm, một dạng phụ kiện kiểu quân sự. Và như thường lệ, cái này cũng là đồ “tặng kèm” khi mua súng, thậm chí còn có cả bộ đàm loại nhỏ. Không biết tên môi giới kia là ai, nhưng quả thật rất có đầu óc kinh doanh.
Shinhoo cởi áo khoác suit, mặc chiếc dây đeo đó lên áo sơ mi. Dây da bền chắc siết chặt lấy cơ thể như thể mặc áo chống đạn. Cảm giác thật quen thuộc. Anh dang tay, vặn người để làm quen với dây, rồi nhét băng đạn và súng vào túi đựng.
Taebaek liếc nhìn và làm theo, nhưng dây da bị rối tùm lum. Hắn càu nhàu kéo dây bằng sức, mãi không xong, nên Shinhoo đành bước tới gỡ rối, giúp hắn đeo lại ngay ngắn, thậm chí còn nhét súng vào đúng chỗ luôn. Taebaek cứ dang tay ra như đứa bé được mặc áo bởi người lớn, ngoan ngoãn để yên cho Shinhoo lo hết.
“Tôi chưa từng bắn súng lần nào đâu, thế mà cũng đeo thật à?”
Hắn cúi xuống nhìn Shinhoo và hỏi.
“Nếu con quái đó mà định cắn đầu cậu, à không, Taebaek, thì tôi sẽ tự động bóp cò thôi.”
Shinhoo nhấn mạnh vào từ “cắn”.
“……”
Mắt Taebaek híp lại nguy hiểm. Nhưng Shinhoo chẳng buồn để ý, quay người đi một cách dứt khoát, bắt đầu chuyển hành lý lên xe. Taebaek lườm theo bóng lưng cậu một cách bực bội.
Cái miệng độc địa. Thật tình. Biết là dễ thương đấy… mà muốn cắn nát cái môi kia ghê.
❖ ❖ ❖
Taebaek ngậm thanh socola trong miệng, đạp mạnh chân ga. Shinhoo cũng đang ngậm socola, chỉnh đài radio trong xe. Họ cần phải nghe đài khẩn cấp để biết Mokpo còn an toàn không, tàu còn hoạt động không, và con đường họ đang đi có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
Khi bắt đúng tần số, một giọng nói đều đều vang lên qua radio.
— Vì vậy, xin toàn thể người dân hãy nhanh chóng đến Mokpo, cảng Mokpo.
— Ngày 1 tháng 10, 2 giờ chiều. Chiếc tàu cứu hộ thứ 8 hướng đến đảo Jeju đã xuất phát an toàn tại cảng Mokpo.
— Người nhiễm bệnh không được phép lên tàu. Một lần nữa xin nhắc lại, người nhiễm bệnh tuyệt đối không được phép lên tàu.
— Hiện tại tại Mokpo có quân đội Hàn Quốc và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đồn trú. Xin mọi người nhanh chóng đến và trú ẩn tại khu vực an toàn.
— Hỡi đồng bào, chúng ta hãy gặp lại nhau – trong tình trạng còn sống.
Shinhoo tắt radio. Chỉ trong vòng một ngày sau lệnh sơ tán, tàu cứu hộ thứ tám đã khởi hành, đó là một tin đáng mừng. Điều này cho thấy chu kỳ tàu rất nhanh và số người sống sót vẫn còn nhiều. Có thể phần lớn là những người ở gần Mokpo đã đến trước, nhưng dù thế nào thì cũng là tin tích cực.
Shinhoo bỏ nốt phần còn lại của thanh socola vào miệng, ngọt ngào và đặc quánh, đúng kiểu không hợp khẩu vị chút nào nhưng anh không nhăn mặt lấy một lần. Nếu nghĩ đây là khẩu phần dã chiến, thì chẳng có gì là không thể ăn được cả.
Shinhoo liếc nhìn Taebaek đang xoay vô lăng một cách bận rộn. Hắn cũng đã ăn xong một thanh socola, giờ với tay lấy thêm một cái nữa từ túi sau ghế.
“Cậu có muốn ăn thêm không ạ?”
“Dĩ nhiên, mà này, anh vẫn nói kính ngữ đấy. Ghét bỏ kính ngữ đến vậy sao?”
“Vâng, tôi ghét đến vậy đấy, Taebaek à.”
Shinhoo trả lời bằng giọng đều đều rồi bóc thanh socola, nhét thẳng vào miệng Taebaek. Gọi là “nhét” thực ra phải nói là nhồi thì đúng hơn, ý bảo “câm mồm lại đi”.
Taebaek nhăn mặt nhai socola sồn sột, dù vậy, tay hắn vẫn điều khiển vô lăng rất vững. Một con quái vật lững thững bước ra đường phía trước nhưng Taebaek chỉ tông thẳng vào nó. Rầm! – tiếng thân thể nó đập vào xe nghe trầm đục.
Nhưng cả Taebaek lẫn Shinhoo đều không có chút phản ứng nào. Họ đã lái xe xuyên Seoul suốt 20 phút, tông phải, cán qua vô số sinh vật đó đến mức cảm giác tê liệt. Ban đầu Taebaek còn nôn khan khoảng 5 phút, nhưng sau đó cũng quen, nói là chẳng còn thứ gì trong dạ dày để nôn nữa.
Một con quái vật bị hất văng xuống đường, cổ vặn vẹo, vẫn cố gắng gầm gừ đuổi theo xe. Nhưng với cái bụng phình to như núi, tốc độ của nó làm sao đuổi kịp xe. Có lẽ một hai phút nữa thôi là nó sẽ khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Shinhoo liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn về phía trước. Núi Namhan đang hiện dần, gần đến Hanam rồi. Cuối cùng, họ cũng sắp rời khỏi Seoul.
Shinhoo nghĩ chỉ cần thoát khỏi nơi có mật độ dân cư như Seoul, và cũng là nơi có nhiều quái vật nhất thì từ đó sẽ dễ thở hơn.
Thực ra từ đầu đến giờ, số lượng quái vật họ gặp không nhiều, có lác đác nhưng không đến mức nguy hiểm. Có lẽ vì người dân đã di tản hôm qua, bọn chúng bị kéo theo. Dự đoán của Shinhoo đã đúng.
Chiếc xe của Taebaek rẽ vào đường Hanam-daero, chạy vòng qua núi Namhan. Dù có đường cao tốc Jungbu gần đó, nhưng rất nguy hiểm. Các tuyến quốc lộ nhiều đường nhánh thì an toàn hơn.
Từ xa, núi Namhan và núi Geomdan hiện rõ. Shinhoo liên tục đối chiếu bản đồ và định vị để xác định hướng đi. Bỗng Taebaek giảm tốc độ. Shinhoo nghĩ chắc có vật cản hay xe lật gì đó phía trước, nhưng rồi Taebaek khẽ vỗ nhẹ lên đùi Shinhoo:
“Kia kìa…”
“Gì vậy?”
“Là… tàu điện ngầm sao?”
Nghe vậy, Shinhoo ngẩng phắt đầu.
Một khối kim loại dài màu bạc chắn ngang đường. Vì thân tàu quá dài nên không thấy rõ đầu hay đuôi, nhưng không thể nhầm lẫn chính là tàu điện ngầm. Không phải chỉ một toa, mà nguyên đoàn tàu còn nối liền, chưa hề bị chia cắt.
Dưới sức nặng khổng lồ, mặt đường nhựa bị phá tan nát. Thân tàu nghiêng về phía Taebaek và Shinhoo, cửa kính nứt nẻ bê bết máu. Vỏ tàu cũng loang lổ những vệt máu đã khô.
Chuyện gì đã xảy ra mà tàu điện ngầm lại trật bánh ra tận giữa đường lớn thế này? Shinhoo cau mày. Dù đã thấy nhiều cảnh kinh hoàng, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự “sụp đổ của thành phố” một cách sống động và rõ ràng đến thế.
Taebaek rướn người lên phía trước, nhìn cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh hãi ấy:
“Đúng là tàu điện ngầm nhỉ? Wow… lần đầu tiên thấy tàu trật bánh thế này đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Là tuyến số 5 sao? Nếu chạy ra được đây thì chắc sẽ phải vòng xa lắm.”
“Có lẽ vậy.”
Taebaek lẩm bẩm, đảo mắt tìm đường vòng. Tàu điện ngầm đâu thể chạy thẳng lên đường lớn kiểu “gọn gàng” như thế được. Chắc chắn đã húc đổ không ít công trình, nhà cửa. Đống đổ nát, chướng ngại vật, xác quái vật xung quanh hẳn là hỗn loạn.
Trong lúc Taebaek còn đang tính đường đi, Shinhoo dán mắt nhìn tàu điện ngầm. Phía sau lớp kính đục vì máu có thứ gì đó đang lay động. Những ô cửa kính nứt nẻ khẽ rung lên như đang… thở.
Có lẽ bên trong có quái vật. Mà… với vết máu nhiều đến vậy, không có mới lạ.
Ngay lúc đó— Rắc! Một âm thanh vỡ giòn tan vang lên như bánh quy bị bóp nát. Dù cách khá xa, âm thanh vẫn vang rất rõ. Mắt Shinhoo đảo nhanh tìm nơi phát ra tiếng động.
Nhưng không cần tìm nữa, bởi một khung cửa kính vỡ tung, và lũ quái vật tuôn ra như nước từ con đập vừa bị phá.
Chúng bò ra như nhện, từng con từng con chen chúc như phát điên. Đám còn lại bên trong tàu cũng bắt đầu kích động. Chúng cố lách thân ra bằng mọi khe hở có thể, có con còn dùng răng cắn vào vách tàu.
Cảnh tượng như phản ứng dây chuyền. Những ô cửa kính khác vốn đã nứt vỡ cũng lần lượt vỡ toang. Quái vật tràn ra như sóng, chen chúc, la hét, bò trườn, đảo mắt nhìn quanh rồi phát hiện ra chiếc xe của Taebaek. Chính xác hơn là phát hiện ra hai con người đang ngồi bên trong.
Hàng trăm, hàng nghìn con mắt trắng đục dán chặt vào họ như đang xác định có phải “thức ăn” hay không.
Rồi—
“Khrrr—!! Keeehhh—!! Kaak!! Kekek!!”
Chúng gào lên và đồng loạt lao tới. Tiếng gào đỏ rực như sóng máu cuộn trào.
Shinhoo và Taebaek nín thở cùng lúc.
Đây là tai họa.
Cũng là… địa ngục.