Let's Meet Alive Novel - Chương 30
“…….”
Taebaek há hốc miệng, hồn vía theo đỉnh đầu tuôn ra trước cảnh tượng không thể tin nổi. Mọi việc đang xảy ra ngay trước mắt mà chẳng giống thật chút nào, cảm giác như đang xem phim trên màn hình siêu nét. Không, đúng hơn là toàn thân cứng đờ vì bị đè bẹp bởi tuyệt vọng và sợ hãi.
“Lùi lại, lùi xe đi.”
Shinhoo nói khi tháo chốt an toàn khẩu súng. Taebaek chớp mắt như bừng tỉnh, vội chuyển cần số về số lùi. Nhưng ngay lúc ấy, một vật gì đó phịch một tiếng, phóng người ra sau xe. Một con Gourmets đói, chắc chắn nặng hơn 100kg, đang cào cào cửa kính bằng răng.
Taebaek lờ nó đi và đạp mạnh chân ga. Chiếc xe vọt ngược lại đầy uy lực, nhưng con Gourmets béo nhớp nháp ấy không bị hất văng mà trượt theo rồi bị hút vào gầm bánh xe. Cùng lúc, xe giật cục và khựng lại. Xác nó mắc kẹt giữa các bánh, tiếng “bíp, bíp, bíp” của hệ thống cảnh báo vang lên liên tục.
Màn hình hiển thị bản đồ chuyển sang minh họa xe, bánh sau nhấp nháy đèn đỏ cảnh báo.
Taebaek nghiến răng, vặn tay lái đổi hướng, nhưng bánh vẫn quay trơn trong vô vọng. Trong lúc ấy, bầy Gourmets tràn ra từ đường tàu điện ngầm ngày càng tiến lại gần.
Tim Taebaek đập thình thịch, mạnh đến mức như thể sẽ đập vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Khoang miệng đắng chát vì căng thẳng tột độ, cổ họng cứng như đá.
Hắn càng đạp ga, xác con Gourmets càng bám chặt lấy bánh sau, dính nhớp, kéo dài, như thể một cục kẹo cao su đỏ lòm khổng lồ. Trong camera lùi, có thể thấy máu và thịt bắn tung tóe.
“Ah, chết tiệt…”
Taebaek rủa thầm đầy bực dọc và đạp mạnh chân ga. Lốp xe mài trên mặt đường kêu ken két, khói xám mù mịt. Lúc này, Shinhoo vẫn im lặng nãy giờ đặt khẩu súng vào tay Taebaek.
“……”
Taebaek tròn mắt nhìn Shinhoo như muốn hỏi: “Cái gì đây?”
“Tôi sẽ ra ngoài gỡ cái xác dính vào bánh xe. Trong lúc đó, cậu hãy bắn lũ Gourmets kia. Bắn trúng đầu thì càng tốt, không thì bắn đầu gối, ống chân hay mắt cá cũng được, cứ làm sao cho chúng ngã xuống là được.”
“……Tôi á?”
“Ừ, chỉ cần vài con ngã thôi, thì bọn phía sau cũng sẽ vấp theo. Như vậy chúng ta có thể kéo dài thêm chút thời gian.”
Shinhoo lấy một khẩu súng khác ở băng ghế sau, chuẩn bị mở cửa xe. Nhưng Taebaek bất ngờ kéo tay anh lại, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn và sửng sốt.
“Làm sao tôi ngắm được đầu hay chân chứ?!”
“Cứ bắn loạn lên đi. Mười phát thì thế nào cũng trúng một con.”
“Cái gì mà… Không, để tôi ra ngoài gỡ xác! Anh lo xử lý bọn kia đi!”
Shinhoo nhướng mày như thể không ngờ đến lời đề nghị ấy.
“Nhưng… kinh lắm đấy…”
“Giờ còn quan trọng nữa à?!”
“Cậu mà lại nôn nữa thì thực quản sẽ bị tổn thương đấy.”
“Anh nghiêm túc đấy à?! Giữa lúc này mà lo thực quản của tôi?!”
Taebaek hét lên đầy cáu gắt. Không đợi Shinhoo ngăn cản, hắn mở cửa xe và nhảy xuống, rồi mở cửa sau, vứt khẩu súng vào trong và rút gậy gôn ra.
Shinhoo cũng vội vàng theo xuống.
Anh nói thật lòng, không hề có ý chế giễu hay mỉa mai. Hôm nay Taebaek đã nôn bao nhiêu lần, anh cũng không đếm xuể. Suốt buổi cầm vô lăng, hắn chẳng uống nổi chút nước, cũng không nghỉ ngơi.
Giờ đây, trong tình trạng ấy mà phải đối diện với cảnh tượng này, tự tay gỡ xác bị nghiền dưới bánh xe… Có khi hắn sẽ phát sốc mà ngất xỉu.
“……”
Shinhoo xuống xe, quay lại thì thấy Taebaek đã ở phía sau, mặt nhăn nhó, dùng gậy gôn cào lấy cào để đống thịt và nội tạng dính vào bánh xe.
Hắn nghiến răng, không thở, chỉ cắm cúi cử động đôi tay. Shinhoo nhìn vậy thở dài một tiếng, rồi anh xoay người, nhìn lũ Gourmets đang lao đến như bầy chó điên.
Anh để hé cửa ghế phụ và hạ kính. Gác súng lên thành kính, ngón trỏ đặt nhẹ lên cò, ngắm ngay vào đầu con Gourmets đang chạy đầu tiên.
“……”
Đồng tử Shinhoo đột ngột lạnh lẽo, thu nhỏ lại như mũi kim. Ngay khoảnh khắc đó, đạn lao vút đi, xuyên giữa trán con Gourmets. Hộp sọ nổ tung từ phía sau. Nó đổ sập xuống, những con sau vấp phải xác nó mà té nhào.
Shinhoo lập tức đổi mục tiêu. Anh bắn từng phát trúng đầu những con Gourmets ngay bên cạnh, trước và sau xác đó. Chỉ trong chốc lát, một đám ngã rạp như lâu đài cát.
Rồi anh nhẹ nhàng xoay súng sang hướng khác, nhắm vào nhóm Gourmets khác và tiếp tục khai hỏa, cứ th, bắn không ngừng. Bầy Gourmets chen chúc nhau, há hốc miệng, cắn loạn xạ vào nhau.
Anh không phí đạn vào mấy con đã ngã lăn, chỉ bắn vào lũ còn nhanh, còn chân, hay bụng phồng to là những kẻ còn khả năng lao tới.
Trong lúc đó, Taebaek đang cố cứu lấy bánh xe bị thịt con Gourmets bao trùm. Hắn gắng không để ý đến thứ đang bám dính lấy tay mình.
Chỉ là khối đỏ thôi, sơn đỏ, đất sét đỏ, kẹo dẻo đỏ. Hắn tự nhủ như vậy nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn nôn.
Sau khoảng 3 phút, bánh xe dần lộ ra. Mặt Taebaek, vốn trắng bệch, bắt đầu hồng trở lại. Đúng lúc ấy, một cái bóng đổ xuống vai cậu. Taebaek nghĩ là Shinhoo.
“Gần xong rồi, chỉ chút nữa thôi.”
Taebaek vẫn hăng hái gõ gậy. Khúc xương mắc trong trục bánh cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn nở nụ cười nhẹ. Nhưng rồi—
“Krư, khrrưưưư…”
Tiếng gầm gừ như dã thú xẹt qua tai hắn.
“……”
Taebaek cứng người, từ từ quay lại. Một con Gourmets bị xiên sắt đâm xuyên sườn đang đứng đó gầm gừ. Hóa ra cái bóng không phải của Shinhoo, mà là của nó.
Một chân nó gần như rách lìa, kéo lê lết. Dù bước đi khập khiễng, nhưng miệng vẫn há to, khoang miệng gồ ghề lộ rõ.
Taebaek cứng đơ, phổi như phình to, cơ thể không di chuyển nhưng hơi thở ngày càng gấp gáp. Hắn đưa tay lần mò bên hông để lấy súng, nhưng thứ đó kẹt trong túi da, chỉ khiến thắt lưng bị kéo căng.
Con Gourmets tiến đến sát gần, mồm há ngoác, hàm răng như cá mập chực ngoạm lấy cái đầu vàng rực của Taebaek.
Phải chạy. Nó chỉ có đôi chân què kia, có thể dễ dàng chạy thoát. Taebaek lùi lại một bước, nuốt khan—
Đoàng!
Một phát súng gọn ghẽ phá tan thái dương con Gourmets. Là Shinhoo.
Tay phải anh đặt súng trên cửa kính, tay trái cầm súng ngắn, chính anh đã kết liễu nó.
Anh nhìn Taebaek đầy lo lắng.
“Taebaek, cậu ổn chứ?”
“……Dạ? À, ổn ạ.”
“Xong rồi chứ?”
“Vâng.”
Taebaek khẽ gật đầu như nuốt nghẹn. Shinhoo ra hiệu về ghế lái, bảo cậu lên xe. Taebaek túm xác con Gourmets mới chết, lôi nó qua bên kia đường rồi hất đi, cẩn thận không để nó lại gần bánh xe nữa. Hắn không ngu để vướng vào chuyện cũ một lần nữa.
Taebaek lau tay dính đầy dịch nhầy vào áo Gourmets rồi vội leo vào xe đổi số, nhấn nhả ga nhẹ nhàng. Chiếc xe di chuyển mượt mà.
Hắn ra hiệu cho Shinhoo. Anh đang bắn liên tục cũng lên xe với động tác gọn gàng. Cùng lúc ấy, Taebaek mạnh tay lùi xe. Đám Gourmets nhanh chóng lùi xa. Shinhoo vẫn thò người qua cửa sổ, nhả đạn xối xả vào bọn chúng. Không còn từng phát nữa mà là xả liên tục. Máu vọt lên như suối giữa đám đông hỗn loạn.
Taebaek đánh một vòng chữ U rồi đạp ga hết cỡ.
Đi đâu không quan trọng, mục tiêu là thoát khỏi lũ tai đỏ kia, không thể tiêu hết đạn trước khi rời Seoul.
Sau hơn mười phút rời khỏi Hanam—
“Cậu ổn chứ?”
Shinhoo hỏi.
“……Gì cơ?”
Taebaek đáp như người lạc hồn. Dù mắt vẫn nhìn thẳng, xe không lệch, nhưng hắn trông chẳng ổn chút nào, mặt không chỉ trắng, mà gần như xanh tái.
Shinhoo cắn môi dưới rồi buông ra. Bây giờ là ba giờ chiều, guy là đầu giờ chiều, nhưng kể từ lúc rời khỏi nhà Taebaek thì cũng đã lâu.
Từ bốn giờ sáng đến giờ là mười một tiếng. Làm việc liên tục còn kiệt sức, huống hồ là căng thẳng liên miên như thế, lại còn chứng kiến bao thứ không nên thấy.
“Chúng ta nghỉ một chút, ăn trưa trễ cũng được.”
“Ngay đây á? Làm gì có chỗ nghỉ đâu. Cứ đi tiếp đi.”
Taebaek lắc đầu, nhưng Shinhoo kiên quyết.
“Dù gì hôm nay cũng không tới được Mokpo, trễ một hai ngày không sao đâu. Nghỉ chút đi.”
Ăn chút gì đó, uống nước, chợp mắt, tính lại kế hoạch. Anh nhìn quanh, cần tìm nơi an toàn cho cả người lẫn xe.
“Sẽ có chỗ không có người… không có Gourmets.”
Shinhoo rà soát các tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ. Nơi không có người, không có Gourmets, rộng rãi để đậu xe, không hấp dẫn dân tị nạn như cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Và quan trọng là không ai lai vãng trong lúc họ nghỉ ngơi.
“Ở Seoul thì làm gì có chỗ như vậy.”
Taebaek than thở. Đúng lúc đó, lông mi Shinhoo chớp lên. Anh vội chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
“Kìa, chỗ đó chắc chắn không có.”
Ngón tay anh đang chỉ vào:
[The Classic Furniture – Đồ nội thất văn phòng / đồ nội thất cho nhà hàng]
Đó là một cửa hàng nội thất dạng kho.