Let's Meet Alive Novel - Chương 31
Cửa hàng nội thất thậm chí còn chưa kéo chớp sắt xuống. Không rõ là để quảng cáo hay do bên trong không còn chỗ, mà bàn ghế được đặt ở ngoài vẫn y nguyên như cũ, chỉ có bụi mờ xám xịt phủ lên đó.
Bên trong cửa hàng nhìn qua lớp kính thì tĩnh lặng. Đèn đã tắt, vô số bàn ghế được xếp ngay ngắn, không hề xô lệch.
Hai người lái xe đi một vòng quanh cửa hàng nội thất để quan sát kỹ. Do có đồ nội thất ra vào nên cửa khá lớn, dường như xe cũng có thể chạy vào được. Nếu kéo chớp sắt xuống thì từ bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy. Với một đêm trú chân, nơi này không còn gì thích hợp hơn.
Taebaek tạm thời đỗ xe vào một con hẻm gần đó. Shinhoo cầm khẩu súng trên tay, xuống xe trước để cảnh giới xung quanh. Rồi cách đó chừng năm bước, anh phát hiện một con Gourmets đang quằn quại, liền “véo” một phát, bắn bay đầu nó.
Sau khi xác nhận an toàn, anh gõ gõ vào cửa kính, Taebaek vẫn đang đợi tín hiệu liền cầm súng xuống xe. Dáng đứng ôm súng kẹp dưới nách, lặng lẽ theo sau Shinhoo trông vừa lúng túng vừa buồn cười.
Hai người đứng cạnh nhau trước cửa hàng, cửa kính không hề khóa, có vẻ ông chủ đã vội vã bỏ chạy.
Shinhoo chăm chú quan sát bên trong, rồi đột ngột quay đầu lại nhìn Taebaek. Taebaek vốn đang nín thở vì căng thẳng nhướng mày hỏi chuyện gì.
“Cửa ra vào có gắn chuông.”
“À, vâng, em sẽ cẩn thận.”
“…Cẩn thận thì vẫn kêu thôi, vì Taebaek cao nên nếu được thì nhờ giúp một tay. Tôi không với tới.”
“À, à, được rồi.”
Taebaek bước lên trước Shinhoo và đứng sát cửa kính. Như lời Shinhoo nói, ở phía trên cùng cánh cửa có treo một cái chuông màu vàng xỉn. Taebaek đeo súng lên vai, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa chỉ hé đủ để một cánh tay lách vào, hắn vươn tay lên nắm lấy chuông rồi giữ nguyên tư thế ấy, mở hẳn cửa ra để Shinhoo nhanh chóng lẻn vào trong.
Không gian mờ tối tràn ngập mùi gỗ, cả mùi bụi, mùi sơn nữa và yên ắng tuyệt đối. Loáng thoáng chỉ nghe tiếng quạt thông gió kêu rè rè ở đâu đó.
Bên trong trông giống như một xưởng sản xuất. Một không gian rộng lớn với nhiều loại bàn ghế xếp hàng ngay ngắn. Ghế nhẹ được đặt lên mặt bàn, dưới bàn là những ngăn tủ kéo lọt vào vừa khít, một bên là các tấm vách ngăn được xếp theo màu.
Có một khu vực được bày trí như mô hình nhà mẫu – văn phòng thu nhỏ. Trải thảm, đặt bốn bộ bàn ghế với mặt bàn gỗ, trông cứ như bê nguyên một góc văn phòng thật vào đây.
Shinhoo giảm tiếng bước chân, lặng lẽ tiến sâu vào bên trong. Nòng súng của anh đảo qua lại không ngơi nghỉ. Taebaek thỉnh thoảng ngoái lại nhìn rồi vội vàng đuổi theo.
Không có ai trong cửa hàng, không có dấu hiệu con người, cũng không có dấu hiệu của Gourmets. Không một vết máu, không một cái ghế hay món nội thất nào bị đổ. Kể từ khi bọn Gourmets xuất hiện, dường như không ai từng vào đây, cũng không ai từng rời đi.
Tựa như thời gian đã ngừng lại kể từ ngày hôm đó.
Nhưng vẫn chưa thể yên tâm được, cần phải kiểm tra toàn bộ các phòng từ nhà vệ sinh đến phòng làm việc.
Shinhoo đi về phía có tấm bảng ghi “toilet”. Anh mở cánh cửa sắt xám ra và lập tức chĩa súng vào bên trong. May mắn thay nơi đó trống không, chỉ còn lại sàn nhà cáu bẩn, bồn cầu và bồn rửa tay. Không có vách ngăn nên không cần kiểm tra thêm.
Khi chuẩn bị chuyển sang khu vực tiếp theo, Taebaek thở dài một hơi. Không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là thở ra vì mệt mỏi. Âm thanh đó khiến tóc Shinhoo khẽ rung.
Shinhoo cắn chặt môi dưới, tự dưng cảm thấy bồn chồn. Vì Taebaek trông chẳng khác gì một bệnh nhân nặng. Cái thân hình cao hơn 1m80 kia, lúc này lại mong manh như cỏ lau lay trước gió. Đôi bàn tay to lớn, cầm súng chắc nịch kia, giờ lại trông yếu ớt như tay trẻ con. Mái tóc vàng bơ phờ, khô xác như gốc hành héo rũ thiếu dưỡng chất.
Shinhoo lặng lẽ kéo một chiếc ghế xoay có bánh lăn lại gần.
“Chắc không có Gourmets đâu, cậu ngồi xuống nghỉ chút đi, tôi sẽ đi kiểm tra thêm một vòng cho chắc.”
Nghe lời đầy quan tâm ấy, Taebaek hơi nhíu mày. Rõ ràng là nói ra từ thiện ý, từ sự lo lắng, vậy mà tâm trạng hắn lại chẳng tốt chút nào, có cảm giác như người kia đang phiền vì mình.
…Mà cũng đúng thôi, vì mình mà đến giờ vẫn chưa rời khỏi Seoul. Nhìn thấy xác người là chỉ biết buồn nôn.
Taebaek lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, em cũng đi.”
“….”
Shinhoo không cố thuyết phục vì anh cho rằng nhanh chóng đảm bảo an toàn rồi nghỉ ngơi vẫn là ưu tiên hơn.
Còn lại hai cánh cửa. Một là không gian riêng của ông chủ, có tivi, chăn gối cũ kỹ và khu bếp nhỏ. Cái còn lại là kho có vẻ dùng để đóng gói, sửa chữa, sơn phết đồ nội thất. Không cần thiết lắm nên cả hai khóa cửa lại, kéo một chiếc bàn nặng chắn trước cửa, rồi đặt lên đó một thùng sơn rỗng. Phòng khi có gì đó đột nhập thì thùng sơn sẽ rơi xuống và phát ra tiếng động.
Việc thăm dò kết thúc, đã kiểm tra mọi nơi và đảm bảo an toàn nhưng Taebaek và Shinhoo vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Họ còn phải đưa xe vào trong.
Cả hai bắt đầu dọn mấy món đồ chặn trước cửa. May mắn thay ở lối vào chỉ có mấy thứ như ghế, ngăn kéo, chậu cây nên di dời cũng không khó. Sau khi dọn được một khoảng trống vừa đủ, họ cầm súng ra ngoài lần nữa.
Taebaek lên xe, nổ máy. Trong lúc đó, Shinhoo tiếp tục cảnh giới và xử lý đầu lũ Gourmets đang lao đến. Tiếng động cơ xe không quá lớn, vậy mà bọn kia như có tai thần, lần lượt bò ra, lao ra, thậm chí có đứa còn rơi “bịch” từ tầng trên xuống.
Đa phần Gourmets trông không nguy hiểm, không phải kiểu zombie trong phim bị cắn một miếng ở tay, chân hay cổ biết thành, mà đúng nghĩa là “bị ăn thịt” rồi hóa thành quái vật, nên chúng chẳng còn giống con người chút nào.
Chúng chỉ còn lại phần cổ, cột sống, vai và phần thân trên đang nghiến răng kèn kẹt, trông chẳng khác gì mớ cá bị vứt lên bờ, không thể nhúc nhích.
Shinhoo đá mạnh đầu một con đang bò tới, định cắn vào chân anh.
Trong lúc đó, Taebaek đã đỗ xe vào bên trong cửa hàng. Shinhoo dùng thanh sắt kéo chớp sắt sập xuống. Âm thanh “rầm rầm” vang lên, bóng tối lập tức bao trùm.
Anh kéo chớp sắt đến sát mặt đất, rồi đóng cả cửa kính lại. sau đó kẹp thanh sắt vào giữa hai tay nắm cửa.
Cuối cùng, Shinhoo lắc thử cửa kính để xác nhận an toàn. Cái chuông treo trên cửa rung leng keng. Anh thoáng nghĩ có nên tháo nó đi không, nhưng rồi bỏ qua. Giờ nơi này là của bọn họ, cần phải biết nếu có ai xâm nhập.
Taebaek kéo một chiếc ghế gần đó lại và ngồi phịch xuống. Shinhoo bước ngang qua hắn, đi về phía khu bếp, biết đâu còn chút gì ăn được. Taebaek không thể chỉ uống protein shake hay ăn socola mãi được, hắn cần thứ gì đó ấm nóng.
Ngay khi ấy, Taebaek kéo tay Shinhoo xuống, mạnh đến nỗi khiến anh ngồi bệt lên chiếc ghế bên cạnh.
“Anh định đi đâu vậy?”
Taebaek dụi đôi mắt đỏ ngầu hỏi.
“À, còn một chỗ muốn kiểm tra…”
Shinhoo vừa định đứng dậy thì Taebaek kéo hẳn tay vịn ghế anh về phía mình. Shinhoo lập tức bị kéo sát lại. Taebaek tựa đầu vào vai anh, mái tóc vàng mềm mại rơi lả tả.
Shinhoo khựng lại, chớp mắt liên tục, trong khi Taebaek vẫn siết chặt tay vịn ghế lẩm bẩm.
“Chỉ năm phút, không, mười phút thôi. Nghỉ tí thôi.”
“….”
Trước lời đó, Shinhoo chẳng mấy linh hoạt mà liếc nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ Taebaek đưa vẫn sáng bóng không tì vết giữa trận hỗn loạn. Anh lặng lẽ tính toán thời gian mười phút.
Nếu là bình thường, anh đã thẳng thừng từ chối, nhưng giờ thì khác… vì tình trạng của Taebaek không ổn. Áp lực, khó chịu, nôn mửa, sốc tâm lý, cả thể chất lẫn tinh thần đều rối tung. Chút mè nheo thế này… có thể chấp nhận được.
Sự im lặng phủ khắp không gian, chỉ còn tiếng thở của Taebaek và thi thoảng tiếng bọn Gourmets cào xước chớp sắt loạt xoạt. Shinhoo lặng lẽ cảm nhận sự tĩnh lặng kỳ quái đó. Thỉnh thoảng anh chỉ vuốt đuôi cà vạt hay sờ viền đồng hồ.
Và rồi, sức lực bắt đầu rời khỏi cơ thể, cảm giác lười biếng như khi tập luyện cật lực xong, tắm nước lạnh rồi nằm dài trên sofa tràn tới.
Anh thả lỏng chiếc lưng vốn giữ thẳng suốt nãy giờ. Ngay lập tức, cơn mệt mỏi chực chờ đã tràn vào như lũ.
Shinhoo đã từng ngủ ở nhiều nơi nguy hiểm, đào đất, leo núi đá, gom cỏ, thậm chí gom cả xác địch làm hàng rào cũng từng làm cả rồi.
Nhưng chưa bao giờ cảm thấy khổ cực như lúc này. Việc mà bốn, năm người, thậm chí cả chục người từng làm, giờ chỉ còn lại hai người họ phải gánh vác tình cảnh địa ngục này, áp lực khủng khiếp là điều dễ hiểu.
Từ bốn giờ sáng, họ lết xuống mấy chục tầng thang thoát hiểm mỏi nhừ, băng qua hầm xe, mang súng, tìm đường, đối mặt với một Seoul đổ nát, chạy trốn đến tận đây đã là cả một ngày dài lê thê. Và vì chuyện này chưa chấm dứt ngày mai, nên càng thấy dài hơn nữa.
Shinhoo trong lúc đang lơ mơ hồi tưởng lại ngày hôm nay, quay sang nhìn Taebaek. Hắn đã nhắm mắt lại, hàng mi dài như nan quạt xòe ra. Trái với hình ảnh mạnh mẽ thắn, lông mi lại thẳng và dài bất ngờ, nhìn vậy tự dưng anh thấy lòng rối bời.
Khi hàng mi đó khẽ chớp, Shinhoo đang ngẩn người cũng giật mình bừng tỉnh.
“Bụng còn đau không?”
“Không, muốn nôn quá.”
Câu trả lời khiến Shinhoo bật dậy khỏi ghế. Đầu của Taebaek đang dựa vào vai anh lập tức rơi xuống. Nhưng mặc kệ, Shinhoo lẩm bẩm “chờ chút, chờ chút,” rồi chạy đi tìm vật gì đó để hứng nôn. Không có gì vừa tay cả, cuối cùng anh đành rút một ngăn kéo ra và đặt dưới cằm Taebaek.
Và rồi—
“……”
“……”
Không gian lặng ngắt. Shinhoo chờ hắn nôn, trong đầu lại bắt đầu tính toán bước tiếp theo: lấy nước trên xe, cho hắn súc miệng, cho uống nước, tìm chút gì để ăn, rồi cho nằm nghỉ…
Nhưng chẳng hiểu sao, Taebaek lại không nôn, chỉ mở to mắt nhìn Shinhoo. Shinhoo cũng nhìn lại hắn. Cuối cùng Taebaek tránh ánh mắt anh, lẩm bẩm.
“Không phải em thật sự muốn nôn đâu.”
“…Vậy sao lại nói thế?”
“Thì… kiểu như cảm thán, biểu lộ cảm xúc gì đó thôi.”
“….”
Khóe mắt Shinhoo giật giật.