Let's Meet Alive Novel - Chương 32
Làm sao mà “muốn nôn quá” lại là một biểu hiện cảm xúc được chứ. Shinhoo không tài nào hiểu nổi.
Trong quân đội, “cảm giác muốn nôn” gần như đồng nghĩa với “tôi sắp nôn rồi đây”. Vì lý do huấn luyện, khi đang ngồi trên chiến đấu cơ hay thấy thứ không nên thấy… việc nôn mửa xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Nếu còn báo trước được là mình sắp nôn thì đã là tử tế lắm rồi, phần lớn chỉ lao thẳng xuống đất mà nôn thốc nôn tháo thôi.
Những lúc như vậy, Shinhoo thường vỗ lưng cho binh sĩ để họ không bị nghẹn, hoặc đưa cho họ nước, hoặc cầm hộ súng cho họ.
Shinhoo liếm môi một cách khẽ khàng. Anh đang phân vân không biết nên phản ứng thế nào với câu nói vừa rồi của Taebaek.
Nhìn sắc mặt hay giọng điệu cũng chẳng thấy giống đang trêu mình, có vẻ như anh đã hiểu nhầm rồi. Chắc là vẫn chưa vượt qua được khác biệt văn hóa giữa trong và ngoài quân ngũ.
Shinhoo gật đầu, đặt ngăn kéo xuống, sau đó cầm súng đi về phía bếp.
“Cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm gì đó ăn.”
May mắn là tủ lạnh vẫn có điện, nhưng nói thế không có nghĩa là tìm được thứ gì ăn được. Một chai nước suối 1.5L uống dở, vài chai Bacchus và nước cam hết hạn, một hũ kim chi đầy đá trắng đóng băng, mứt dâu mốc meo, tương chấm khô quắt, vài miếng kim chi củ cải miễn phí khi đặt đồ ăn ngoài, tất cả chỉ có vậy.
Có vẻ ông chủ nơi này không phải kiểu người thích ăn ở nơi làm việc.
Dù vậy, Shinhoo vẫn không bỏ cuộc mà lục lọi tủ bếp và ngăn kéo, nhưng chẳng tìm được thứ gì ra hồn.
Đúng lúc đó, anh phát hiện một túi nilon rơi gần chăn gối. Cứ tưởng bên trong là rác, nhưng cái logo trên đó lại rất quen thuộc, logo của cửa hàng tiện lợi. Shinhoo vội nhặt nó lên.
Thấy thứ bên trong, anh khẽ nở nụ cười.
Taebaek đang lau chùi xe. Chỉ mới chạy nửa ngày mà xe đã đầy máu me. Hắn kiểm tra động cơ, chỉnh lại gương chiếu hậu bị lệch, dùng khăn ướt lau bánh xe đang vướng đủ thứ lộn xộn, đôi khi lại nghẹn lên suýt nôn, nhưng vẫn cố nhịn.
Phải quen dần thôi. Ngày mai không thể cứ thấy xác quái vật là nôn thốc ra được.
Taebaek hít một hơi thật sâu rồi kết thúc việc bảo dưỡng xe.
Hắn vào nhà vệ sinh rửa tay, tay đầy dầu và máu, nhân tiện cũng rửa mặt luôn. Tạt nước lạnh vào mặt, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Taebaek nhìn chằm chằm vào gương, không bị thương, không thấy đau, nhưng gương mặt thì thật thảm hại, nhợt nhạt, hốc hác, trông như hồn ma vừa chui ra từ xác chết.
Taebaek tặc lưỡi.
Không biết dùng súng, sợ Gourmets, lại còn yếu bụng, chẳng có gì giúp được cho Shinhoo cả. Cũng may là vẫn lái xe tốt. Không biết Shinhoo có nghĩ vậy không.
Ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa nhỏ xíu gắn trên tường nhà vệ sinh. Taebaek nhìn đồng hồ đeo tay, gần sáu giờ rồi.
Hắn vẫy tay làm rơi nước rồi bước ra ngoài. Ngay trước cửa, Shinhoo đang đứng đó, không hẳn là đang cười, nhưng hàng chân mày hơi nhướn lên, khóe miệng cũng khẽ cong, là một gương mặt có vẻ như đang phấn khích.
Chưa kịp hỏi có chuyện gì, Taebaek đã bị Shinhoo kéo tay dẫn đi đâu đó, hắn cũng ngoan ngoãn để mặc anh kéo đi. Dù bây giờ Shinhoo có lôi vào ổ quái vật đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đón nhận cái chết một cách ngoan ngoãn. Mệt đến thế là cùng.
Shinhoo dẫn Taebaek đến căn phòng được bày trí như phòng riêng của ông chủ. Một chiếc ghế sofa da đen, bàn đá cẩm thạch nặng nề, trên bàn đặt một cây đèn bàn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, một gói cháo ăn liền, và một túi bột protein mang theo từ nhà.
Trên nắp gói cháo màu vàng có hàng chữ <Cháo bí đỏ mật ong>, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Khi Taebaek nheo mắt nhìn, Shinhoo đang ngồi bệt dưới đất vỗ vỗ vào sofa, ý bảo cậu ngồi xuống. Taebaek ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngay lập tức, Shinhoo đưa cho hắn cái thìa nhựa, đồng thời đẩy cháo lại gần.
“Anh tìm được nó ở đây à?”
Taebaek hỏi.
“Vâng, hình như ông chủ ở đây bị cảm nên có thuốc với cháo để sẵn. Tốt quá rồi còn gì.”
Shinhoo gật đầu. Trong túi nilon của cửa hàng tiện lợi là thuốc có in tên bệnh viện và hai phần cháo. Thậm chí còn đúng vị cháo bí đỏ mật ong, món hợp khẩu vị của Taebaek. Không thể nào tìm được phát hiện nào hoàn hảo hơn.
Shinhoo thật lòng thấy vui. Anh đang lo lắng cho dạ dày và thực quản của Taebaek, vậy mà tìm được cháo chứ không phải thứ gì khác. Biết ơn đến phát khóc.
Taebaek nhìn Shinhoo, cười khẽ như xì hơi.
“Puh… Vậy thì, đúng là may thật.”
“Vâng, may thật.”
Shinhoo đổ bột protein vào chai nước. Có vẻ anh định dùng cái đó thay bữa ăn. Taebaek khẽ nhíu mày.
“Cháo chỉ có một phần thôi à?”
“Không, còn một phần nữa.”
“Thế sao anh không ăn?”
“Không muốn ăn thôi. Sáng mai cậu ăn sau cũng được.”
Taebaek nghĩ câu “không muốn ăn” là một cách nói vòng vo, như câu “mẹ không thích ăn mì đen đâu” ấy.
“Sao vậy, ăn cùng nhau đi. Ăn một mình ngại lắm.”
“Ngại gì chứ, cứ ăn đi.”
Shinhoo lắc lắc chai nước protein. Nước bên trong trở nên đục và sệt lại. Nhìn chẳng ngon mắt gì, vậy mà Shinhoo lại ngắm nó như đang nhìn thứ gì dễ thương. Đúng lúc đó, Taebaek đưa tay giật lấy. Không, là hắn ‘định’ giật lấy, nhưng phản xạ của Shinhoo quá nhanh, vội giấu chai nước ra sau lưng khiến hắn thất bại.
Taebaek thở dài bằng mũi, rồi đẩy phần cháo của mình về phía giữa bàn.
“Đừng uống cái đó, ăn cháo đi. Nếu lo tiết kiệm lương thực thì mình ăn chung phần này.”
Trước lời mời dai dẳng của Taebaek, khóe mắt Shinhoo lóe lên một tia khó chịu. Anh ôm chặt chai nước bằng cả hai tay, trừng mắt nhìn Taebaek với ánh nhìn lạnh nhạt.
“Đã nói là không muốn thì đừng ép nữa.”
“Không muốn cái gì? Không muốn vì sao cơ?”
Chỉ là rủ ăn chung thôi mà, có phải bảo cùng ăn thứ gì kỳ dị đâu, là cháo bí đỏ còn nóng hổi bốc khói kia kìa. Có phải ghét đến thế không? Taebaek hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Hắn đẩy phần cháo bé hơn cả nắm tay mình về phía Shinhoo. Với hai người đàn ông trưởng thành thì lượng này là quá ít, có lẽ mỗi người chỉ ăn được ba thìa là hết, chính vì vậy lại càng nên ăn chung.
Thế mà Shinhoo lại ngả người ra sau, mặt mày nhăn nhó như thể vừa bị phán uống độc dược.
“Cháo thì… quá nhiều tinh bột rồi.”
“…Cái gì cơ?”
“Lượng tinh bột không lành mạnh như thế không tốt cho cơ thể và cơ bắp. Hơn nữa cháo bí đỏ lại có hàm lượng đường cao…”
“…Nhưng anh lại đưa cho em ăn à?”
Taebaek không tin nổi Shinhoo đang viện lý do tinh bột với đường. Hắn từng làm mì Ý cho anh ăn, và anh đã ăn ngon lành đến mức vét sạch đĩa, thế mà giờ lại chê cháo bí đỏ? Không thể nào, chắc chắn có vấn đề gì với phần cháo này.
Muốn giết mình bằng cháo đây mà. Phiền quá nên định bỏ rơi mình chứ gì.
Taebaek nghiêm mặt nhìn hộp cháo. Hạn sử dụng đã qua một năm chăng, hay trong đó có tẩm thuốc tẩy? Chẳng trách lại từ chối dữ vậy. Nhưng nhìn bằng mắt thì không thấy gì lạ.
Taebaek “cạch” một tiếng, đặt hộp cháo xuống bàn rồi trừng mắt nhìn Shinhoo như thiêu đốt. Trước ánh mắt dữ dội đó, Shinhoo hơi rùng mình.
“À… không phải là tôi đưa để Taebaek ăn rồi chết đâu…”
“……”
“Chỉ là… vì cậu đang ốm… lúc ốm thì phải ăn cháo… với lại… cậu thích đồ ngọt mà…”
“……”
“Nói chung là ăn đi, hạn dùng còn xa, không cho thêm gì đâu. Tôi thì thích protein hơn, không uống đều là bị teo cơ bắp đấy.”
Shinhoo tu ừng ực ly protein shake. Cổ anh ngửa ra, lộ rõ đường nét mảnh mai nơi cổ, yết hầu nhô vừa phải chuyển động lên xuống.
Taebaek nhìn chằm chằm, khóe môi hơi méo đi.
“Ở nhà ăn mì em nấu thì ngon lành như thế, giờ lại bảo là kỵ tinh bột, sợ mất cơ bắp?”
“À… ừm… chuyện đó…”
“Chuyện đó sao?”
“Ngon mà…”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Taebaek sững người, mắt vẫn dán vào Shinhoo. Trước ánh nhìn dai dẳng ấy, Shinhoo bối rối né ánh mắt, rồi khẽ lẩm bẩm bằng giọng pha chút thẹn thùng, một điều chẳng ăn nhập gì với hình tượng anh.
“Nếu cháo đó là do cậu làm thì chắc tôi đã ăn rồi.”
“……”
“Chắc chắn sẽ ngon lắm.”
Taebaek hít một hơi thật sâu. Phổi hắn căng lên, lồng ngực đầy đặn, con ngươi to như đáy chảo rồi co lại nhỏ như đầu kim, miệng mở ra ngớ ngẩn. Tim hắn thắt lạ rồi bùm bùm bùm va loạn xạ vào lồng ngực.
Ánh đèn bàn vàng rực rỡ khiến mắt hắn rát rát. Trong làn sáng đó, Shinhoo trông như một người khác.
Anh ấy, giống như… thiên sứ, anh hùng, nam thần, minh tinh cổ điển nào đó. Một thứ tồn tại phi thực, quá đẹp, quá rực rỡ.
Chỉ là khen món ăn một cách vụng về thôi mà hắn từng được khen còn nhiều hơn thế gấp bội, vậy mà sao giờ lại thấy chấn động đến thế?
Nhưng cảm giác này thật dễ chịu như thể mông sắp bay lên trời, mây trắng chạm nhẹ má, hoa lạ nở rộ khắp xung quanh. Chim hót líu lo từ xa, làn gió mát tràn vào cổ họng, gột sạch cảm giác buồn nôn trong ngũ tạng.
Cái thìa nhựa trên tay Taebaek gãy “rắc”. Shinhoo giật mình trợn mắt nhìn hắn. Trong con ngươi đen thẳm kia, phản chiếu rõ gương mặt Taebaek. Nhìn thấy hình ảnh đó, Taebaek bỗng cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại.
“Sao vậy? Không muốn ăn à? Tôi lấy socola cho nhé?”
Shinhoo hỏi đầy lo lắng. Bóng dáng, mùi cơ thể, tất cả lượn lờ ngay trước mặt Taebaek.
Mãi sau hắn mới hoàn hồn, rồi múc đầy thìa cháo cho vào miệng bằng cái thìa gãy, trông chẳng khác gì robot lỗi. Shinhoo nghiêng đầu khó hiểu. Taebaek lầm bầm với giọng phụng phịu.
“Anh, đôi khi thật kỳ lạ.”
Nghe vậy, Shinhoo chớp mắt liên tục, rồi cau có đáp lại:
“…Cậu còn kỳ lạ hơn.”
Anh tặc lưỡi. Cái đứa suốt ngày cười toe toét điên khùng thì nay lại hóa điên u ám. Đúng là đứa khó chiều nhất quả đất.