Let's Meet Alive Novel - Chương 33
Tám giờ tối, Shinhoo rửa mặt sơ qua trong nhà vệ sinh của cửa hàng nội thất. Nhà vệ sinh chật hẹp và cũ kỹ nên không thể tắm, nhưng ít nhất cũng có thể đánh răng, rửa mặt và gội đầu. Tuy có hơi bất tiện khi phải cúi đầu xuống chậu rửa, nhưng chỉ cần có thể rửa sạch là đã thấy biết ơn rồi.
Shinhoo bước ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc ướt nhẹ được anh lắc cho bớt nước. Phía xa kia là khu vực được vây lại bằng các tấm vách ngăn. Anh và Taebaek đã dùng mấy tấm đó dựng lên như một kiểu rào chắn quanh bộ sofa và bàn ăn mà họ vừa dùng bữa tối. Đó là biện pháp an toàn tạm thời, bởi lũ quái vật Gourmets sẽ không lao vào nếu không nhìn thấy con mồi.
Lẽ ra ngủ trong không gian riêng của chủ cửa hàng nội thất sẽ thoải mái hơn, nhưng họ không chọn cách đó. Một nơi bị bịt kín bốn phía là nơi an toàn và cũng đồng thời là nơi nguy hiểm, chính xác thì đó là nơi rất khó chạy thoát. Nếu cửa bị chặn, thì coi như bị nhốt cứng bên trong. Vì vậy, dù có chút bất tiện, nhưng một chỗ có từ hai cửa trở lên, hoặc ít ra thoáng đãng bốn phía thì vẫn tốt hơn.
Shinhoo buông ống tay áo đã cuộn lên rồi tiến lại gần rào chắn. Từ bên trong vang ra âm thanh pằng pằng, có vẻ Taebaek đang luyện bắn súng sau khi tắm xong trước anh.
Sau bữa tối, Taebaek bắt đầu tập bắn, có vẻ hắn vẫn còn bị sốc nặng sau sự cố suýt bị quái vật cắn hồi chiều.
Shinhoo không hề thấy phiền mà tận tình chỉ cho hắn đủ thứ. Anh còn dựng vài cái ghế ở xa xa, vẽ hình tròn bằng bút lông đỏ lên tựa lưng ghế, tạo thành mục tiêu để luyện bắn.
Shinhoo cẩn thận đẩy tấm vách và bước vào bên trong. Taebaek đang thò đầu nòng súng qua khe giữa các vách ngăn và siết cò. Mái tóc vàng khi nãy vẫn còn ướt nhẹp, giờ đã khô ráo và bông xù như chùm bồ công anh.
Shinhoo ngồi xuống ghế sofa đơn. Trên bàn là súng, băng đạn, đạn, nước uống và một số tấm bản đồ. Việc đầu tiên là kiểm tra lại súng. Họ dự định sẽ rời đi từ sáng sớm tinh mơ, nên cần chuẩn bị sẵn từ bây giờ.
Sau đó anh xem lại bản đồ, kiểm tra tuyến đường đến Mokpo. Trên đường đến đây, anh đã nắm sơ những đoạn tàu điện ngầm bị trật đường ray hay những tòa nhà bị sập, nên ngày mai chắc sẽ nhanh chóng rời khỏi Seoul được.
Shinhoo thở nhẹ, gập bản đồ lại rồi bắt đầu nhét đạn vào băng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Taebaek khụy người ngồi phịch xuống đối diện Shinhoo. Có vẻ hắn đã bắn hết ba băng đạn mà Shinhoo đưa cho, bảo là chỉ nên bắn ngần ấy.
Hắn tì cằm lên bàn, ngơ ngác nhìn Shinhoo đang sắp xếp đạn, mi mắt chớp chậm rãi, con ngươi lờ đờ, đầy vẻ buồn ngủ. Vai thì rũ xuống, mũi khẽ nhăn lại như cố nén ngáp, rồi lại trở về trạng thái bình thường.
“Ngủ đi.”
Shinhoo ra hiệu bằng cằm về phía sofa đối diện. Dù là ghế sofa ba chỗ, nhưng với vóc dáng của Taebaek thì hơi nhỏ và chật, song vẫn còn tốt hơn ngủ dưới nền đất.
Nghe vậy, Taebaek chống hai tay lên cằm như tạo dáng hoa nở.
“Còn anh thì sao? Không ngủ à?”
“Ờm……”
Shinhoo ngập ngừng, thật lòng anh không định ngủ. Trong chiến trường, ngủ mà không có ai gác là hành động tự sát. Phải có người luôn mở mắt để đề phòng địch tập kích.
Và nếu phải chọn một người giữa anh và Taebaek để nghỉ ngơi, dĩ nhiên nên là Taebaek. Ngày mai hắn còn phải lái xe, và hôm nay cũng đã mệt mỏi tinh thần lắm rồi.
Bình thường ở nhà, Taebaek có thể ríu rít nói chuyện đến tận hai, ba giờ sáng. Vậy mà giờ mới chín giờ tối đã ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu hôm nay hắn đã vất vả thế nào.
Nhưng cũng không thể nói trắng ra rằng mình không ngủ để canh gác. Với kiểu người như Taebaek, thể nào cũng bám lấy lý do chia phiên gác hai tiếng một, hay tuyên bố cũng sẽ không ngủ, v.v… Shinhoo suy nghĩ một lúc rồi quyết định giả vờ ngủ cho đến khi hắn ngủ hẳn.
Shinhoo gật đầu, dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi nằm xuống. Anh cuộn chiếc áo phao mang từ nhà Taebaek lại làm gối, trải rộng chiếc áo vest thành chăn đắp lên vai. Tất cả những động tác ấy đều rất thuần thục và đương nhiên.
Và khi anh nhắm mắt lại, thì Taebaek đang ngẩn ngơ nhìn anh bất ngờ lên tiếng.
“Anh nằm sofa đi.”
“Không sao đâu.”
Shinhoo từ chối ngay mà không cần suy nghĩ.
“Nhưng mà……”
Taebaek khẽ kéo chiếc áo vest của anh khiến chiếc áo trượt xuống. Shinhoo giữ chặt lấy áo, liếc sang Taebaek bằng ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Cậu từng ngủ dưới sàn bao giờ chưa?”
“Ờ… Ờ, có chứ. Ở phòng xông hơi ấy.”
“…Tôi từng ngủ rất nhiều lần trên nền đất nên cậu cứ nằm sofa đi.”
Taebaek chắc chắn là người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Dù gia đình có chuyện gì đi nữa, dù quan hệ với ba mẹ hay bố dượng có rạn nứt ra sao, điều đó không thay đổi việc hắn được nuôi lớn trong điều kiện tốt.
Khi trời lạnh, chắc hắn luôn được sưởi ấm; khi trời nóng, chắc luôn được ở chỗ mát. Luôn được nằm trên giường êm ái nhắm mắt và thức dậy, luôn ăn món ngon, chưa từng phải trả giá cho thứ mình muốn, cũng chưa bao giờ bị đồng tiền cản đường trong bất kỳ hành động nào. Cảm giác gọi là “bất tiện” chắc hắn chỉ trải qua đếm trên đầu ngón tay.
Còn Shinhoo thì sống cuộc đời ngược lại đầy những bất tiện. Không phải lời nói xã giao, mà thật sự anh có thể ngủ ngon lành ngay cả trên chiếc bàn này. Còn Taebaek thì kiểu gì cũng trằn trọc, cứ mười phút lại tỉnh giấc, sáng dậy sẽ rên rỉ vì toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh.
Shinhoo kéo chiếc áo vest lên tận cằm, rồi xoay lưng về phía hắn như muốn nói là anh sẽ ngủ, đừng nói chuyện nữa.
“……”
Taebaek lúng túng một hồi rồi đành phải nằm xuống sofa, cũng cuộn áo lại làm gối, lấy chiếc áo khoác jeans đắp lên người giống hệt như Shinhoo.
Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm, tiếng quạt thông gió vang lên khe khẽ từ xa. Có vẻ đêm đến thì cả lũ quái vật cũng ngủ, nên bên ngoài cũng yên tĩnh đến lạ.
Taebaek nằm nhìn trần nhà vô định, cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, mà không thể ngủ nổi. Vì chưa từng đi cắm trại lần nào, phòng xông hơi thì cũng chỉ ghé qua đùa giỡn với bạn bè. Giờ đang nằm ngủ ở một nơi không phải nhà hay khách sạn, khiến hắn cảm thấy như mơ.
Sau một hồi vô ích lãng phí thời gian, Taebaek lồm cồm xoay người, ánh đèn từ chiếc đèn bàn dưới gầm bàn rọi nhẹ lên lưng Shinhoo.
Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, trông gọn gàng lạ lùng, bên dưới là chiếc gáy trắng và thẳng, còn vành tai ửng đỏ dưới ánh đèn. Mặc dù di chuyển khá nhiều, nhưng cổ áo sơ mi của anh vẫn cứng cáp một cách kỳ lạ khiến hắn ngắm nhìn mãi không chán. Quần áo cũng giống như chủ nhân, chẳng dễ nhăn tí nào. Hắn bỗng nghĩ vẩn vơ thế.
Taebaek cứ thế quan sát bóng lưng của Shinhoo rất lâu, rất kiên trì. Sự quan sát đó còn thú vị và lôi cuốn hơn cả xem TV hay nhắn tin với bạn bè.
Rồi cuối cùng, hắn không nhịn được mà lên tiếng. Dựa vào kinh nghiệm từ trước đến giờ, Shinhoo rất ghét hắn lải nhải trước khi ngủ, nhưng mà… cũng có bao giờ hắn ngưng làm những điều Shinhoo ghét đâu.
“Ở nhà chúng ta cũng toàn ngủ chung, nhưng ra ngoài thế này, tự nhiên thấy cảm xúc lạ ghê.”
“……”
Shinhoo không trả lời ngay. Anh phân vân có nên tiếp tục giả vờ ngủ không. Rõ ràng đây lại là một cuộc trò chuyện vô bổ, nhưng rồi anh quyết định đáp lại. Vì hình ảnh Taebaek nôn khan suốt cả ngày lại hiện lên trước mắt.
“Ừ.”
Nghe được câu trả lời, sắc mặt Taebaek sáng hẳn, thường thì mỗi lần hắn buột miệng như vậy đều sẽ bị phớt lờ. Taebaek khẽ nhích người, dịch sát về phía mép sofa gần Shinhoo hơn một chút.
“Anh.”
“Ừ.”
“Anh có bạn gái chưa?”
“…Cái gì cơ?”
“Anh có bạn gái không, ý là người yêu ấy.”
Câu hỏi này hắn đã muốn hỏi từ lâu, cũng là một chủ đề hắn từng nghĩ đến. Bởi con trai mà, thường thân nhau nhờ nói chuyện về con gái, dù hơi trẻ con và tục tĩu nhưng lại hiệu quả. Taebaek không phải kiểu thích bông đùa chuyện này, cũng chưa bao giờ chủ động bắt đầu, nhưng nếu bạn bè đùa thì hắn cũng biết phối hợp đôi câu.
Tất nhiên không phải bây giờ định buôn mấy chuyện tục tĩu. Nếu nói mấy chuyện như phụ nữ hay làm tình trong hoàn cảnh thế này thì chắc Shinhoo sẽ nghĩ hắn là đồ rác rưởi mất.
Taebaek chỉ đơn thuần là tò mò rằng anh có người yêu không, có ai mà anh yêu không, hắn thật sự muốn biết.
Nhìn sơ yếu lý lịch thì biết Shinhoo không có gia đình, nhưng còn lại về đời sống cá nhân thì chẳng biết gì. Trong khi Shinhoo thì biết rõ từng chút về hắn, quá bất công.
“……”
Câu hỏi đột ngột khiến Shinhoo quay sang nhìn Taebaek. Khoảng cách gần hơn tưởng tượng khiến anh hơi giật mình, nhưng cũng không rút lui.
“Đột nhiên hỏi vậy… để làm gì?”
“À thì, không có ý gì đặc biệt, chỉ là trông anh kiểu rất được con gái thích ấy.”
“…Tôi á?”
“Ừ.”
“Thật á?”
“Thật mà.”
Cuộc đối thoại không trơn tru mà cứ như trò bập bênh. Shinhoo không giấu được vẻ lúng túng. Những khái niệm như con gái, người yêu, nổi tiếng… quá xa lạ với anh. Anh nuốt khan một cái, đáp bằng giọng trầm thấp như bị đè nén.
“Không… có, tôi không có bạn gái.”
“Vậy lần yêu gần nhất là khi nào?”
“…Không nhớ nữa.”
“Trời ạ, đừng nói là chưa từng gặp nhau đấy nhé?”
“Có gặp nhau rồi chứ, mấy trợ lý của Taebaek cũng là phụ nữ, nên mỗi ngày tôi vẫn gặp—”
“Không, không phải kiểu phụ nữ sinh gặp thường ngày như thế. Ý em là người yêu ấy, anh đã từng có ai như thế chưa?”
“……”
Hàng mày Shinhoo nhíu lại, đôi mắt anh cứ nhìn xuống dưới, không thể ổn định ở một điểm nào, trông anh như đang tổn thương lòng tự trọng.
Taebaek bỗng thấy vui kỳ lạ như vừa đi tắm rừng xong, tâm trạng trở nên thanh thản. Cảm giác như uống một ngụm soda mát lạnh, mọi thứ như được khai thông.
Anh chưa từng trải qua yêu đương nhỉ. Cậu có thể chắc chắn như thế.
Taebaek cố sức kìm lại khóe miệng đang muốn cong lên. Hắn biết nếu cười lúc này thì Shinhoo sẽ im bặt ngay nên cố hắng giọng, gương mặt giữ vẻ nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng, tiếp tục như đang thủ thỉ.
“Khi được nghỉ phép thì anh làm gì?”
“Thì… chỉ… tập thể dục, ăn cơm, rồi… ngủ thôi.”
Lông mày Taebaek khẽ nhướng lên rồi hạ xuống. Nếu là người khác nói chắc hắn đã cười phá lên rồi, nhưng vì là Shinhoo nói nên nghe cứ như sự thật. Và chắc hẳn đúng là sự thật.
“Sống nhạt nhẽo thật đấy.”
“Cuộc sống nhất định phải thú vị à?”
“Tất nhiên rồi, không thì sống để làm gì? Mình sống mà không có mục đích thì vô nghĩa mà.”
“……”
Shinhoo mím môi không đáp.