Let's Meet Alive Novel - Chương 34
Cuộc đời sống chỉ để chết, mà nếu thấy thú vị thì chẳng phải mới là điều bất thường sao, nhưng Shinhoo không thể nói câu đó với Taebaek.
Không biết phải chuyển hướng câu chuyện thế nào, Shinhoo ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi ngược lại Taebaek.
“Cậu Taebaek từng yêu nhiều chưa?”
“Ờ thì… cũng tạm.”
Taebaek nhăn mũi với vẻ mặt tinh nghịch, chỉ ba âm tiết thôi mà lại chất chứa đủ ý nghĩa. Cũng không ít, cũng kha khá, cũng thường xuyên, cũng có lắm mối…là vậy đấy.
Shinhoo bặm môi, không phải vì ghen tị hay ngưỡng mộ mà là cảm giác như mình vừa thua cuộc. Anh tự nhủ lẽ ra mình cũng nên thử yêu ai đó một lần. Suốt đời sống khô khan cứng nhắc, đến cả mong muốn chuyện yêu đương còn chẳng có nữa là tưởng tượng ra.
Huống chi chính anh đã thừa nhận Taebaek “hẳn là được lòng phụ nữ lắm”. Nếu anh thực sự muốn, có lẽ cũng không khó, đến giờ nghĩ lại quá khứ bỗng trở nên tiếc nuối.
Taebaek nhìn khuôn mặt phụng phịu của Shinhoo và cố nhịn cười rồi giả như chẳng có gì, nhún vai nói:
“À không, nghĩ lại thì em cũng không yêu đương gì mấy đâu, như anh biết đấy, sở thích của em nó… hơi kín kẽ mà. Em thích nghịch súng hơn là yêu hay quan hệ.”
“……”
“Cho nên mấy cái gọi là mối quan hệ ngắn hạn thì lại có kha khá.”
“……”
“Với phụ nữ.”
“……”
“……Và đôi khi với đàn ông.”
Giọng Taebaek nhỏ như gió thoảng. Shinhoo chớp mắt, rồi hít mạnh một hơi như nghẹt thở.
“…Cái… gì cơ?”
Với ai? Với ai cơ? Với đàn ông á? Với đàn ông làm gì cơ? Mối quan hệ ngắn hạn? Là cái gì? Yêu? Hay… tình dục? À, chắc là cả hai. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng bằng việc Taebaek từng tiếp cận đàn ông với mục đích như thế.
Hắn là gay sao? Hay gọi là gì nhỉ… kiểu vừa yêu đàn ông vừa yêu phụ nữ… có một từ để chỉ điều đó nhưng Shinhoo không nhớ nổi.
Chỉ biết rằng… anh cực kỳ bối rối. Việc Taebaek nhìn đàn ông bằng ánh mắt khác lạ khiến anh bối rối. Đây là lần đầu tiên trong đời Shinhoo gặp một người đồng tính. Có thể trước đây trong quân đội cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng điều đó.
Shinhoo không biết nên phản ứng thế nào với lời của Taebaek. Như đã nói, anh là khúc gỗ chưa từng tưởng tượng nổi đến cả chuyện yêu phụ nữ nên lúc này chỉ nghĩ một điều: không được để lộ vẻ sốc, như thế là bất lịch sự. Chỉ nghĩ được vậy thôi.
Nhưng đến lúc nghĩ được như vậy thì bầu không khí đã cứng đờ rồi.
“……”
“……”
Ánh mắt hai người chồng chéo, dính chặt lấy nhau. Shinhoo muốn quay đi chỗ khác bằng mọi giá, nhưng ánh nhìn của Taebaek lại cứ như khóa chặt anh vào một chỗ, không nhúc nhích nổi.
Sao lại nhìn mình như thế, sao lại… thắm thiết và dai dẳng như vậy…
“Ra vậy… Hóa ra là… cậu cũng không yêu nhiều lắm…”
Sau một hồi đón lấy ánh mắt của Taebaek, Shinhoo quay người đi, cố tỏ ra tự nhiên như thể chỉ là đang xoay người vì buồn ngủ. Bức vách tạm bằng ván ép chắn ngang tầm mắt, cuối cùng cũng thấy dễ thở hơn một chút.
Shinhoo nhắm chặt mắt rồi mở ra, bình thản cất lời:
“Ngủ đi, trễ rồi, mai còn phải dậy sớm—”
“Vì em thích đàn ông nên anh sẽ bỏ em lại à?”
“…Gì cơ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Shinhoo vô thức quay đầu lại rồi lập tức quay đi. Đôi mắt anh đảo qua đảo lại bối rối. Mối liên hệ giữa việc Taebaek thích đàn ông và việc anh có thể bỏ hắn lại hoàn toàn không thể kết nối được.
“Ý cậu là…”
“Sáng mai tỉnh dậy, em nghĩ có khi sẽ chỉ còn một mình.”
“Không đâu, tôi nói rồi mà, tôi sẽ không để trưởng nhóm Han… không, tôi sẽ không để Taebaek phải một mình.”
Shinhoo đáp lại dứt khoát. Một thoáng im lặng phía sau gáy, rồi tiếng cười khẽ vang lên.
“Vậy thì tốt.”
“……”
Shinhoo không đáp lại vì anh chẳng biết nói gì. Lại một lần nữa, im lặng bao trùm. Bên trong chiếc áo khoác, bàn tay của Shinhoo đang xoắn xuýt lấy nhau. Anh không hiểu sao mình lại bị bất ngờ đến thế chỉ vì Taebaek thích đàn ông.
Hắn có phải thích mình đâu. Mà giả dụ có thích đàn ông thì gu của hắn cũng sẽ không phải là anh. Một người như Taebaek chắc chắn từng gặp cả đống những người đàn ông đẹp trai, đáng yêu, quyến rũ, thân thiện, dễ gần chứ không phải một khúc gỗ như anh. Việc bản thân cảm thấy xao động khiến anh thấy nực cười.
Shinhoo thở một hơi dài mà không nhận ra, rồi anh giật mình ngưng thở ngay sau đó. Có lẽ Taebaek đã nghe thấy tiếng thở dài ấy. Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến tiếng sột soạt, dường như Taebaek đang xoay người. Và vài chục giây sau—
“Ngủ ngon nhé, anh.”
Giọng nói trầm khàn như rót vào tai. Dù mệt và buồn ngủ nên có chút chậm chạp, nhưng vẫn là giọng Taebaek thường ngày. Shinhoo cảm thấy yên tâm hơn.
“…Ừ. Cậu cũng ngủ ngon nhé, Taebaek.”
Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy. Sau đó Shinhoo vẫn nghĩ về Taebaek một lúc, nhưng không lâu sau khi nhớ ra nơi này là một chiến trường khác, thì việc Taebaek thích đàn ông hay thậm chí là người ngoài hành tinh cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Anh nhìn khẩu súng đặt gần bên, nghĩ về con đường ngày mai và những hiểm họa đang chờ đợi.
Còn Taebaek thì—
“……”
Đang nhìn bóng lưng của Shinhoo.
Shinhoo bối rối trước lời thú nhận “tôi thích đàn ông” của mình trông đáng yêu thật. Một người luôn điềm đạm và bình tĩnh như thế, bị mình trêu đùa đến mức đó, cảm giác thật hả hê.
Khóe môi Taebaek cứ tự nhiên cong lên. Hắn nhìn tấm lưng rắn rỏi đầy dứt khoát của Shinhoo mà thầm nghĩ:
Anh đã từng giết người, nhưng chưa từng làm tình.
Đã đến nước này rồi, trong tình cảnh tận thế không biết ngày mai có còn sống hay không, hai người ở cạnh nhau một cách cô lập thế này mà đối phương lại là một kẻ chưa từng biết mùi yêu đương, chẳng lẽ không nên tranh thủ một trận tình cho ra trò sao?
Gọt giũa, đục đẽo, làm tan chảy gã cứng đờ ấy, rồi chậm rãi nếm trải. Chắc sẽ ngon lắm.
Nếu yêu nhau thật… thì không chỉ chịch nhau, mà cả nụ hôn chắc cũng là lần đầu tiên của anh. Cái cổ trắng bóc ấy cứ khiến người ta muốn liếm, cắn, mút đến khi lưu đầy dấu vết của mình. Nghĩ đến đó thôi mà cũng đã thấy mãn nguyện rồi.
Taebaek liếm môi dưới, cảm giác khát khô cổ họng bởi ham muốn được lột bỏ chiếc sơ mi trên người Shinhoo. Anh ấy trên giường sẽ trông như thế nào? Âm thanh khi rên rỉ sẽ ra sao? Biểu cảm bị thiêu đốt bởi ham muốn sẽ như thế nào? Tò mò đến mức phát điên lên được.
Phần dưới cơ thể nặng nề sau bao lâu yên lặng lại bắt đầu ngẩng dậy.
Taebaek thở dài một tiếng, hơi thở đó nhẹ nhàng lướt qua gáy Shinhoo như vuốt ve. Shinhoo giật mình, rồi bắt đầu gãi cổ, sau đó vờ như không có gì, kéo lại áo khoác cho gọn gàng.
Taebaek nhìn thấy mà phải cố nhịn cười.
Xin cho ngọn núi lửa này được phun trào.
Từ hôm sau, Taebaek bắt đầu trải nghiệm những điều rất kỳ lạ.
Shinhoo tự tay hâm cháo buổi sáng khiến cậu thấy ấm lòng. Việc anh hỏi han tình trạng sức khỏe cũng dễ chịu, việc cả hai cùng lên xe và Shinhoo nói “hôm nay cũng nhờ cậy cậu nhé” càng làm lòng hắn rung động.
Mỗi lần Shinhoo bắn vào đầu bọn xác sống lổm nhổm phía sau làn đường, đằng sau anh như có hào quang tỏa sáng. Khi chăm chú nhìn bản đồ với vẻ mặt nghiêm túc, anh trông quá đỗi trí tuệ và quyến rũ. Đôi môi cất lời hướng dẫn với âm sắc đều đều, nhỏ nhẹ kia lại ngon lành quá mức, lúc thì như táo chín mọng, lúc lại như quả cherry, khiến Taebaek suýt nuốt nước miếng.
Taebaek không thể nào giữ được tỉnh táo suốt cả ngày. Rõ ràng chính hắn là người định quyến rũ Shinhoo, vậy mà bây giờ lại thấy như bị anh dụ ngược lại.
Taebaek cố điều khiển ánh mắt đang cứ dính lấy Shinhoo, rồi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rẽ vào đường Hanam-daero, gần đến trạm thu phí phía Đông Seoul.
Shinhoo lặng lẽ điều chỉnh radio. Tin khẩn vang lên.
— …Tàu cứu hộ thứ mười ba đã rời cảng an toàn.
— Người nhiễm bệnh không được phép lên tàu. Xin nhắc lại, người nhiễm bệnh tuyệt đối không được lên tàu.
— Hiện tại, quân đội Hàn Quốc và lực lượng Liên hợp quốc đang đóng quân tại Mokpo. Xin hãy nhanh chóng đến khu an toàn.
— Người dân thân mến, xin hãy sống và gặp lại nhau.
— Nhắc lại, ngày 2 tháng 10, 8 giờ sáng, tàu cứu hộ thứ 13 từ cảng Mokpo đến Jeju đã xuất phát an toàn.
Shinhoo tắt radio sau khi xác nhận nội dung, có vẻ Mokpo vẫn còn an toàn.
Không biết chúng ta sẽ được lên chuyến tàu thứ mấy? Shinhoo đang mơ màng suy nghĩ thì đột nhiên thấy hai xác sống từ xa. Một con đang dí mặt vào cửa kính vỡ của một chiếc xe lật nhào như đang ăn gì đó, còn một con thì lững thững đi trên đường.
Shinhoo thò tay ra khỏi cửa kính giơ súng bắn. Một viên đạn găm trúng mắt phải con đang đi khiến nó ngã vật xuống.
Con kia đang ăn thì ngẩng phắt đầu. Nó há miệng đầy máu và thịt bầy nhầy, gầm gừ một tiếng khủng khiếp rồi lao về phía xe của Taebaek.
“Khèeeeeek!”
Thứ đó lao đến như thú hoang mất trí, chẳng màng đến việc chiếc xe đang chạy.
Taebaek không hề giảm tốc, đâm thẳng vào khiến xác sống lăn lông lốc giữa đường. Taebaek chỉ đạp nhẹ phanh rồi lại tăng ga. Khi xe gần tới chỗ xác nằm, hắn nhẹ nhàng xoay tay lái.
Bánh xe cán trúng đầu nó, nghe rõ tiếng “phụt” vỡ nát. Xe rung nhẹ. Taebaek liếc gương chiếu hậu xác nhận cái đầu đã vỡ nát, rồi lạnh nhạt nhìn về phía trước.
Shinhoo lặng lẽ quan sát Taebaek. Có gì đó khác với hôm qua, không phải theo hướng xấu, chỉ là… có chút lạ lẫm.
“Hôm nay… cậu không buồn nôn nhỉ.”
Taebaek nhướn mày.
“À, do đang nghĩ mấy chuyện khác thôi.”
“……Chuyện khác?”
“Ừ, tôi không lái xe bừa đâu, đừng lo.”
Hắn nghiêng đầu nhìn Shinhoo và nở nụ cười tươi rói, đôi mắt sâu ánh lên một vòng cong đẹp đẽ.
Shinhoo chớp mắt lia lịa, rồi cụp mắt xuống càu nhàu:
“…Sao cười lả lơi như thế hoài vậy chứ?”