Let's Meet Alive Novel - Chương 35
Nụ cười của Taebaek trở nên rộn rã hơn. Vốn dĩ trước đó hắn cũng không phải là người kiệm cười, nhưng hôm nay lại cười một cách đặc biệt nhiều, không ngừng nghỉ, cười mãi không thôi. Mà lại không phải cười vu vơ, mà là nhìn thẳng vào anh mà cười, khiến Shinhoo cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngay cả khi sáng nay vừa thức dậy, chẳng có gì là “buổi sáng tốt lành” mà hắn vẫn chào anh bằng nụ cười “chào buổi sáng tốt lành”, khi cúi người tự tay thắt dây an toàn cũng cười, đang lái xe cũng quay sang nhìn mình cười, ăn socola cũng cười, nhìn anh uống protein shake cũng cười.
Tất cả đều là những nụ cười không lý do. May mà Taebaek có gương mặt đẹp như tài tử điện ảnh. Nếu chỉ hơi kém một chút thôi thì có khi anh đã vung tay đập vào gáy hắn bảo ngưng cười đi cho rồi.
Nhưng khi Shinhoo buông lời nhận xét, Taebaek lại như bị ai đó đập thẳng vào sau đầu. Không chỉ đơn thuần là bị đập, mà là kiểu bị cái chảo gang quật một cú làm đầu ong ong, vang lên tiếng “cốp” rõ mồn một, như có sét đánh giữa đỉnh đầu vậy.
“Nụ… cười của em… anh cảm thấy sến súa lắm hả?”
“Vâng, có hơi sến một chút.”
Shinhoo đáp lại không một chút do dự. Đó là câu trả lời dứt khoát, đầy tự tin. Taebaek lập tức giẫm mạnh chân phanh như đạp nát bàn đạp. Chiếc xe thắng gấp một cách dữ dội, ngay trên đại lộ bên cạnh trạm thu phí phía Đông Seoul.
Bị dừng xe đột ngột khiến người Shinhoo đổ hẳn về phía trước. Taebaek vội đưa tay ra đỡ, đẩy nhẹ thân trên anh về lại ghế. Chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Shinhoo chớp mắt vì hoảng hốt, còn Taebaek thì quay người sang với vẻ mặt đầy oan ức, bắt đầu nói như pháo nổ:
“Không thể nào! Em là người được tạp chí New York Times bình chọn là một trong những tài phiệt đẹp trai nhất thế giới đấy! Năm ngoái còn đứng đầu cơ! Năm nay là do họ chọn cái tấm ảnh kỳ cục mới bị rớt hạng đó chứ! Mà, thôi bỏ qua chuyện đó, ý em là… sao lại bảo nụ cười của tôi sến được? Có phải tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh lệch quá không đấy?”
“……”
Taebaek có vẻ vô cùng tự tin vào ngoại hình của mình. Dù đúng là gương mặt đó có quyền để tự hào thật, nhưng nghe chính chủ nói ra như vậy thì cảm giác vẫn hơi… khó nói.
Mà kỳ lạ thật, một mặt thì anh thấy phiền thật đấy, mặt khác lại thấy cũng dễ thương. Cao ráo, giàu có, nổi tiếng đến mức lên cả báo Mỹ, gặp cả đàn ông lẫn phụ nữ… thế mà vẫn là một đứa trẻ thôi. Shinhoo khẽ cười, trẻ con mà giận dỗi thì phải dỗ chứ sao.
“Tôi không có ý bảo là cậu xấu.”
“……Vậy nghĩa là em đẹp trai?”
“Vâng, tôi đã thấy gương mặt cậu rất đẹp ngay từ lần đầu gặp rồi.”
“……”
“Chỉ là, kiểu cười như lúc nãy… không hợp lắm. Tôi… nói ra thì chắc mình sẽ thiệt, nhưng lúc cậu cười kiểu trêu tôi ấy, lúc đó cười đẹp hơn nhiều… vâng, đẹp hơn hẳn.”
Nói xong, Shinhoo thở dài, vai rũ xuống. Đúng là không nên nói thật lòng, cứ để hắn cười sến rện hay cười quái đản gì cũng được, việc gì phải lên tiếng. Chắc chắn hắn sẽ lại cười toe toét để trêu ngược mình cho xem. Nghĩ vậy thì—
“Anh cũng đẹp lắm.”
Một câu nói hoàn toàn ngoài dự đoán của Taebaek khiến Shinhoo trợn tròn mắt nhìn hắn. Taebaek chống cằm lên hộp điều khiển, ánh mắt dán chặt vào anh. Trong đôi mắt nâu xinh đẹp của Taebaek in đậm rõ ràng khuôn mặt bối rối của Shinhoo.
“Anh cười cũng đẹp lắm, chỉ là anh ít cười quá, nên em chẳng mấy khi thấy được.”
Taebaek đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt của Shinhoo bằng ngón cái. Cử chỉ ấy trơn tru và tự nhiên đến mức Shinhoo không kịp nghĩ đến chuyện né tránh.
Cả hai người nhìn nhau một cách gượng gạo rồi Taebaek là người rời mắt trước, mỉm cười nhè nhẹ và quay lại cầm vô lăng. Chiếc xe lại lăn bánh êm ái trở lại.
“……”
Shinhoo liếc nhìn Taebaek một cái, rồi lại quay mặt nhìn ra cửa sổ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt, nơi vừa được Taebaek chạm vào. Cảm giác mềm mại, rắn rỏi, nhẵn mịn từ đầu ngón tay của hắn vẫn còn đọng lại rõ rệt.
Đã bao lâu rồi có người chạm vào mặt anh dịu dàng đến vậy? Có lẽ là… ngày nhập ngũ. Mùa hè năm mười tám tuổi. Lúc đó, viện trưởng trại trẻ đã xoa má anh và chúc lên đường bình an. Và từ đó đến giờ… chưa từng có ai.
Đôi mắt Shinhoo chùng xuống, trở nên ươn ướt. Tay anh vẫn lặng lẽ lần mò nơi bị chạm vào.
Ngoài cửa sổ là những chiếc xe lật nhào và những cái xác chẳng còn hình dạng con người. Khung cảnh thật lạnh lẽo, nhưng so với Seoul thì vẫn còn yên bình chán. Hầu như không có tòa nhà nào bị đổ, cây cối bên đường vẫn còn xanh tươi.
Chỉ là… quá tĩnh mịch, nhờ đó mà chiếc xe cứ bon bon lướt đi. Nếu cứ giữ tốc độ thế này thì ngày mai có thể sẽ đến được Mokpo.
Tối nay phải qua đêm ở đâu nhỉ? Shinhoo vừa mở bản đồ ra vừa ngẩng đầu nhìn phía trước.
Một chiếc xe lật úp nằm chỏng chơ bên vệ đường, khói đen bốc lên cuồn cuộn, lửa cháy rừng rực như vừa xảy ra một vụ nổ lớn.
Xung quanh có bốn xác chết cháy đen nằm rải rác, không rõ là người hay Gourmets, ngoài ra còn vài ba con Gourmets khác đang lượn lờ xung quanh. Shinhoo gập lại tấm bản đồ đang mở ra và cầm lấy khẩu súng ngắn.
Anh hạ kính xe xuống nửa chừng, nheo mắt quan sát. Nếu cần, anh sẵn sàng nổ súng ngay lập tức.
Có vẻ Taebaek cũng phát hiện ra bọn Gourmets nên nhíu mày khẽ, rồi đột nhiên buông một tiếng “Ồ” đầy ngạc nhiên và đạp phanh. Xe dừng lại.
Shinhoo nhướng mày, anh nghĩ không đến mức phải dừng xe. Bốn con kia trông cũng chẳng lành lặn, chân tay cụt quắp, có con bị gặm hết cả má lẫn quai hàm, đến mức là Gourmets cũng chẳng còn khả năng cắn gì được. Anh chỉ cần bắn vài phát và Taebaek lái xe đè lên là xong.
Shinhoo vừa định hỏi thì—
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, lửa đỏ rực bốc cao ngút trời. Những Gourmets bị sức ép hất tung lên rồi rơi bịch xuống mặt đường. Nhiệt từ vụ nổ truyền vào xe qua khe cửa sổ vừa hé. Shinhoo vội vàng đóng cửa kính lại.
“Có rò rỉ xăng.”
Taebaek nói bằng giọng bình thản.
“À…”
Shinhoo thở ra khẽ khàng. Nếu họ đi qua lúc ấy, chắc đã bị vụ nổ nuốt trọn. May mà Taebaek rành về xe.
“Suýt thì gặp họa lớn.”
“Ừ, vòng tránh chút đi.”
Taebaek vừa nói vừa xoay vô lăng. Nhưng đúng lúc đó—
RẦM, RẦM!, một chuỗi âm thanh trầm nặng vang lên, không phải xe nổ mà là tiếng gì đó khác, nhỏ hơn nhưng nặng hơn. Như thể có vật gì to lớn đang gầm gừ chuyển động.
Taebaek và Shinhoo đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh nhưng con đường vẫn vắng vẻ, chẳng thấy bóng dáng Gourmets nào. Vậy mà tiếng rầm, két, kèn kẹt cứ vang vọng.
Và rồi, mắt Shinhoo bắt được thứ gì đó kỳ quái.
Thông thường, đường cao tốc và quốc lộ tách biệt rõ. Độ cao khác nhau, có tường chắn tiếng, có dải phân cách… Ở đây, giữa trạm thu phí Đông Seoul và đường Hanam-daero là một bức tường chắn cao ngăn bởi hàng cây nhỏ.
Nhưng bức tường đó đang nghiêng về phía quốc lộ. Không hiểu vật gì khổng lồ đang tì đè lên mà thép chịu lực cũng oằn cong, có chỗ bức tường bị ép đến nhăn nhúm như giấy.
Và… phía sau bức tường mờ đục là những bóng người lắc lư. Là Gourmets.
Vệt máu loang đầy, tay chân thò ra từ những kẽ nứt. Có con trơ cả sọ ra ngoài, vẫn cố nhồi đầu qua khe và cắn cắn lớp tường chắn bằng răng.
Tiếng nổ khiến lũ Gourmets lên cơn kích động. Chúng cắn, đập, đẩy khiến bức tường nghiêng ngày một nhanh hơn.
“……”
Shinhoo nín thở, không thể đoán có bao nhiêu con phía sau bức tường. Hắn lần tìm tay Taebaek.
“Chúng ta… đi thôi.”
“……”
“Mau lên.”
Taebaek mím môi, nhấn ga. Đúng lúc ấy, bức tường ầm ầm đổ sập.
Một tấm đổ kéo theo vài tấm bên cạnh đổ theo. Hàng trăm Gourmets tuôn ra như lũ vỡ bờ. Không thể so sánh với lúc tàu điện ngầm trật bánh, khi đó cửa sổ tàu còn nhỏ, chứ ở đây bức tường cao như tòa nhà, mở ra là cả nghìn con xông tới.
Shinhoo rút súng trường từ ghế sau, nhưng chừng đó không thể xử lý bằng súng ngắn, thậm chí súng trường cũng không xuể, cần phải có lựu đạn, súng máy hạng nặng hoặc tên lửa.
Nhưng không sao, chúng không thể chạy lâu, dù có nhanh cũng không thể theo kịp xe.
Shinhoo nuốt nước bọt nhìn lũ Gourmets tràn ra như cát vỡ khỏi đê, phá nát từng mảng tường…
“Anh! Phía trước!”
Taebaek thét lên, Shinhoo lập tức ngước nhìn. Phía trước cũng đang sập tường. Gourmets lại tuôn ra, chúng dẫm đạp, va chạm, gào rú rùng rợn.
Như bầy tê giác xông ra khiến cả mặt đất rung chuyển. Đường nhuốm đầy máu.
Chúng bắt đầu phát hiện chiếc xe và lao tới, phía sau cũng đã tràn tới.
Hàng trăm, có thể hàng ngàn, nếu tính cả phía sau tường thì là hàng vạn. Xe không thể nào xuyên qua nổi, chắc chắn sẽ bị vây chỉ sau vài mét.
Bên phải có một con hẻm, nhưng cũng lố nhố vài con. Có vài tòa nhà nhỏ, không biết hẻm thông tới đâu, có bị chặn hay không. Nếu có rãnh hay bụi rậm thì chẳng chạy xa được.
Khi cả hai còn đang phân vân thì lũ Gourmets đã lao đến với tốc độ khủng khiếp. Shinhoo vừa cắn môi vừa đảo mắt rồi chỉ tay.
“Rẽ vào đó đi.”