Let's Meet Alive Novel - Chương 38
Taebaek hít một hơi thật dài và sâu làn khói, sâu đến mức lồng ngực khẽ phồng lên. Sau đó hắn nín thở trong chốc lát rồi từ từ nhả khói ra. Hoàn toàn khác với Shinhoo vừa hít vào rồi phì ra ngay sau đó.
Shinhoo đang quan sát Taebaek cũng bắt chước, hít sâu một hơi. Khói cay xộc lên khiến sống mũi anh tê rát, khóe mắt nóng ran. Anh nhả khói ra như thể muốn nôn, dù vậy vẫn chẳng thể cảm được cái gọi là “vị ngon đích thực” của thuốc lá, chỉ thấy đắng chát. Hàng mày đẹp đẽ nhíu chặt lại.
Nhìn Shinhoo trông cứ như học sinh cấp ba vừa tập tành làm chuyện xấu, Taebaek bật cười khúc khích. Shinhoo lườm hắn đầy vẻ kênh kiệu. Taebaek lập tức xóa đi nụ cười, rồi trơ trẽn khen ngợi:
“Giỏi đấy.”
“Khó thật đấy.”
“Muốn hút thêm một điếu không?”
Shinhoo dụi điếu thuốc đã hút cạn xuống nền sàn màu xanh của sân thượng, sau đó rút một điếu mới từ hộp thuốc Taebaek đưa. Hành động bất ngờ ấy khiến Taebaek thoáng ngạc nhiên.
“Ồ, không từ chối à?”
“Thật ra tôi đã muốn thử từ lâu rồi.”
Shinhoo lóng ngóng bật lửa châm điếu thuốc. Taebaek ngậm điếu thuốc lệch một bên miệng, quay người về phía Shinhoo.
“Vì sợ ảnh hưởng sức khỏe à? Ý là sợ nội tạng tổn thương nên mới kiêng tất cả những thứ như đường hay tinh bột? Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi luôn.”
“Ờ thì… cũng không hẳn vậy…”
Shinhoo ậm ừ nói cho qua. Khói thuốc từ kẽ răng anh tỏa ra. Taebaek dõi mắt theo làn khói tan vào không khí. Kỳ lạ thay, khói thuốc Shinhoo nhả ra lại trắng đến lạ.
Shinhoo nhanh chóng hút xong điếu thứ hai, quăng đầu lọc còn lại xuống đất, dùng mũi giày nghiền mạnh.
“Thấy sao?”
Taebaek hỏi.
“…”
Shinhoo không trả lời, chỉ ngước nhìn bầu trời và mím môi, có vẻ đang ngẫm lại hương vị thuốc lá. Nhìn ánh mặt trời đang nhanh chóng lặn xuống, anh chậm rãi mấp máy môi.
“Đắng và… dở.”
“…”
“Nhưng mà… cảm giác lại thấy dễ chịu.”
Taebaek nhếch môi cười. Với tư cách là người dạy anh hút thuốc, câu nói ấy thật khiến người ta thấy hài lòng.
Shinhoo từ chối điếu thứ ba. Một lúc yên lặng trôi qua, gió thu trong lành và mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua tóc cả hai. Bị gió thổi suốt mấy tiếng đồng hồ, trời bắt đầu se lạnh, ngón tay cũng lạnh buốt.
Nhưng không thể nổi lửa được. Nếu có ánh lửa bập bùng, bọn Gourmets ở xa có thể sẽ đánh hơi mà kéo tới. Nhưng đêm sẽ lạnh hơn và lúc rạng sáng sẽ còn lạnh hơn nữa, không thể cứ mãi ở trên sân thượng thế này. Nhưng việc xuống dưới là bất khả thi.
Tình cảnh bi đát mà họ tạm quên bỗng chốc ập trở lại, khiến Shinhoo toan đứng dậy để quan sát xung quanh. Lúc đó, Taebaek kéo lại một chậu cây chết nằm lăn lóc ở góc sân, rồi cắm điếu thuốc đang cháy dở xuống đất trong chậu.
Cảnh tượng kỳ quặc khiến Shinhoo đang định đứng lên lại ngồi xổm xuống, muốn xem thử tên điên này lại định giở trò quái quỷ gì nữa.
Taebaek cắm điếu thuốc như thể nó là nhang, rồi chắp tay như cầu nguyện, còn nhắm cả mắt lại. Dù vậy, tư thế vẫn như thể đang nằm trên phao ngoài khu nghỉ dưỡng, má bên phải còn phồng lên vì đang ngậm một viên socola vừa mới nhét vào miệng.
Nếu anh là thần, chắc anh sẽ gào lên: “Cậu định cầu nguyện kiểu đó thật đấy à?!”
Taebaek mặc kệ, khẽ lắc lư đôi tay đang chắp lại, bắt đầu cầu nguyện với làn khói thuốc mỏng manh cuốn lên:
“Lạy Chúa, lạy Phật, thần Zeus, thần Aphrodite, còn ai nữa nhỉ… Dù là ai đi chăng nữa, nếu nghe thấy thì xin hãy cho thế giới này hủy diệt ngay lập tức, cùng nhau chết hết đi.”
“…”
“Còn không thì hãy phát tán một loại virus khác, chỉ giết chết bọn Gourmets thôi cũng được.”
“…”
“Hoặc là cho một quả tên lửa nào đó bắn nhầm, rơi trúng khu vực này cũng được.”
“…”
“Nếu không được nữa thì… gần đây có ngọn núi lửa nào thì cho nó phun trào đi.”
Một lời cầu nguyện rối rắm, từ câu đầu đến câu cuối đều là lời lẽ linh tinh. Nói đại “xin hãy cứu con” nghe còn thành khẩn hơn. Toàn là điều không thể xảy ra, đến cả thần nghe xong chắc cũng thấy khó xử.
Shinhoo lắc đầu nguầy nguậy, tên điên này hôm nay lại đang điên theo một cách mới.
Anh chậc lưỡi rồi quay lưng và rồi bỗng khựng lại.
…Núi lửa? Tự nhiên lại nhắc tới núi lửa?
Mấy câu trước tuy phi lý nhưng còn hiểu được, nhưng núi lửa thì quá lạc quẻ. Shinhoo cúi người, nhìn thẳng vào mắt Taebaek. Taebaek đang thành tâm cầu nguyện khẽ hé một bên mắt.
“Gì vậy? Cuối cùng thế giới đã bắt đầu diệt vong thật rồi à?”
“Tại sao lại là núi lửa?”
“Hả?”
“Sao lại cầu mong núi lửa phun trào?”
“Ờ… thì… nếu có núi lửa gần đây phun trào, sẽ ồn ào, sẽ có lửa… lúc đó bọn Gourmets ở Seoul và Gyeonggi sẽ đổ xô về phía ấy…”
“…”
“Chậc, nhìn cái mặt kìa, trông muốn đấm thật. Em biết là nói vớ vẩn rồi, chỉ nói đại vậy thôi. Biết đâu nói linh tinh lại chợt lóe ra được ý tưởng hay ho—”
Shinhoo bỗng chụp lấy hai má Taebaek. Mặt bị bóp méo bất thình lình khiến Taebaek trợn tròn mắt. Shinhoo bắt đầu vò má hắn lia lịa.
“Auuu… Giỏi lắm! Giỏi lắm!”
Shinhoo hét lên đầy phấn khích, đột nhiên khen ngợi rào rào. Anh vò má Taebaek, vuốt tóc vàng, rồi đập nhẹ vai hắn vài cái. Taebaek ngơ ngác vì bị khen bất thình lình, còn Shinhoo thì nhấc một thùng dụng cụ nằm ngổn ngang lên, sau đó tiến về phía tấm bảng hiệu.
Tấm bảng hiệu bằng vải bạt được dựng như một bảng quảng cáo trên sân thượng. Có vẻ chỉ cần gỡ chốt cố định với mặt đất là có thể tháo rời.
Shinhoo bắt đầu vặn các đai ốc cố định bảng hiệu bằng cờ lê. Taebaek vẫn chưa hoàn hồn sau màn khen ngợi đột kích nên chỉ chớp mắt ngơ ngác. Shinhoo liếc mắt lườm hắn bằng ánh nhìn sắc như dao.
“Làm gì đấy, không mau lại giúp.”
“Gì… gì cơ?”
“Gây núi lửa phun trào.”
“…Hả?”
Taebaek nghiêng đầu bởi hắn nghe chẳng hiểu gì, nhưng Shinhoo không đáp. Gần đây có núi lửa nào sao? Mà nếu có thì anh định làm nó phun trào bằng cách nào? Nghĩ nát óc cũng không ra đáp án.
Taebaek chun mũi, đứng dậy. Tuy không hiểu, nhưng chưa từng có chuyện gì xấu xảy ra khi làm theo lời Shinhoo, nên tốt nhất cứ làm theo.
Taebaek tìm một chiếc cờ lê trong hộp dụng cụ, ngồi xuống bên cạnh Shinhoo, bắt đầu vặn mấy con ốc rỉ sét.
Khói trắng từ điếu thuốc cắm trong chậu cây tỏa lên như ảo ảnh.
Một, hai, ba.
Taebaek và Shinhoo nhìn nhau, đồng thời mấp máy môi đếm, rồi cùng nhau đẩy mạnh khối khung sắt hình chữ nhật về phía nóc tòa nhà bên cạnh.
Cạnh tiệm sửa lốp là một container nhỏ, và cạnh container là một tòa nhà màu đen ba tầng. Dựa vào tấm bảng hiệu ghi [Cửa hàng bán dụng cụ/bu lông/dụng cụ điện], có vẻ là một cửa hàng công cụ.
Khung sắt mà hai người đẩy chính là chiếc thang tạm được chế từ bảng hiệu bạt, một cây cầu nối để sang tòa nhà bên cạnh. Nó khá nặng, nhưng vì rỗng bên trong, lại có hai người đàn ông to khỏe nên vẫn có thể nhấc được.
Tuy nhiên chỉ với một lần thử thì không thể đặt được lên mái nhà đối diện. Khung sắt không chạm đến tường, nghiêng xuống rơi thẳng dưới đất. Va mạnh vào container tạo nên tiếng động lớn như sấm nổ: KHOANG!
Taebaek và Shinhoo lập tức co người rụt lại. Bọn Gourmets bắt đầu gào lên: Keeeek, Krreeeek, xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Hàng trăm, hàng ngàn con cùng chuyển động khiến mặt đất rung lên như động đất.
“….”
“….”
Cả hai nín thở, đợi đến khi lũ ngu ngốc ấy quên đi kích thích âm thanh vừa rồi. Khoảng mười phút sau, thế giới đang rúng động lại trở nên yên ắng, Shinhoo và Taebaek đứng dậy, rồi cẩn thận, từ từ, không phát ra tiếng động, nâng khung sắt vừa bị rơi lên.
Vì cú rơi vừa rồi, khu vực quanh container giờ cũng lũ lượt những con Gourmets tụ tập, chúng nhung nhúc như một đám sóng đen.
Hai người nhìn nhau, thì thầm đếm lại một, hai, ba rồi lần này đẩy khung sắt mạnh hơn như thể ném một cây giáo. Thình! Khung sắt chạm mái nhà. Nhưng không được cố định, nó trượt xuống.
Cả hai nhăn cổ, nhắm chặt mắt chờ tiếng động chát chúa, nhưng chỉ vang lên một tiếng cạch. Dù đủ gây động, nhưng nhẹ hơn nhiều so với trước.
Khung sắt vướng vào gờ cửa sổ tầng hai, mặt Shinhoo rạng rỡ. Tuy không như mong đợi, nhưng tầng hai cũng không tệ. Anh đeo balo, cầm súng, còn Taebaek kéo tay áo anh.
“Nguy hiểm quá, nếu chúng ta trèo lên mà trượt thì sẽ chết đấy. Không phải kiểu gãy cổ hay chân mà chết, mà là… bị thứ khác giết chết.”
“À…”
Shinhoo thở dài ngắn. Tòa nhà tiệm lốp tương đối thấp, còn bên kia tuy chỉ là tầng hai của cửa hàng dụng cụ nhưng vẫn cao đáng kể. Do vậy, khung sắt nghiêng hẳn xuống từ phía ấy, chưa kể còn chưa được cố định, nếu Taebaek và Shinhoo leo lên, rất có thể nó sẽ trượt.
Sau một thoáng suy nghĩ, Shinhoo phát hiện xung quanh có rất nhiều lốp xe. Lốp cao su khi bị kéo lê sẽ tăng ma sát với mặt đất cực kỳ cao, đó là lý do các vận động viên hay binh lính buộc lốp vào lưng để luyện tập.
Shinhoo chồng lốp xe lên đầu cuối khung sắt. Taebaek hiểu ý nên giúp chuyển lốp, như vậy là ổn.
Cả hai chuẩn bị chút hành trang đơn giản ví dụ như dây thừng, bật lửa, những thứ cần thiết để “gây núi lửa phun trào”. Shinhoo đeo súng như đeo túi chéo rồi bắt đầu trèo lên khung sắt. Anh chẳng sợ hãi gì, cũng không bò, mà đi bằng hai chân. Nhìn thoáng qua cứ như đang chơi nhảy ô vậy, nhẹ nhàng đến lạ.
Taebaek đứng sau há hốc miệng nhìn theo. “Anh ta là siêu anh hùng à? Leo dễ thế thì mình phải làm sao đây?”
Trong lúc Taebaek còn căng thẳng nhón gót chân, Shinhoo đã đến sát cửa sổ cửa hàng công cụ, cửa sổ khóa. Anh không do dự dùng báng súng đập vỡ cửa kính.