Let's Meet Alive Novel - Chương 39
RẦM! — Tiếng vỡ chát chúa vang lên khiến lũ Gourmets túa hết về phía cửa hàng dụng cụ, trông chẳng khác nào đám fan ở khu đứng đang chạy theo ca sĩ.
Shinhoo thản nhiên dọn sạch những mảnh kính còn sót lại nơi khung cửa sổ, mặc kệ lũ Gourmets có đang ngoác mồm toan xé xác anh hay không, sau đó chui tọt vào bên trong.
“……”
Taebaek làm đúng như lời Shinhoo dặn, đứng yên bất động, phải chờ đến khi có tín hiệu.
Một phút trôi qua, rồi ba phút, năm phút.
“……Gì thế này. Sao vẫn chưa ra?”
Taebaek lẩm bẩm một mình. Năm phút là khoảng thời gian vừa ngắn vừa dài. Với một trận game thì quá ngắn, chẳng kịp làm gì, nhưng nếu chỉ đứng đờ ra, chớp mắt chờ đợi thì lại dài vô tận.
Lẽ ra không nên lâu đến thế. Rõ ràng chỉ kiểm tra an toàn tối thiểu rồi ra hiệu. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Không phải anh ấy bỏ mặc mình trên cái sân thượng lạnh ngắt, hoang vu này và tự đi mất đấy chứ? Không thể nào. Shinhoo không phải kiểu người như vậy. Hai người đã hứa rồi. Hay là… bị bọn Gourmets tấn công? Có khi bên trong có quá nhiều chúng nó?
Trong đầu Taebaek hiện ra hình ảnh Shinhoo bị lũ Gourmets bao vây, làn da trắng muốt bị hàm răng sắc nhọn cắn nát, máu đỏ bắn tung tóe. Hắn choáng váng như thể xương sườn bị bóp mạnh vào trong, máu rút sạch khỏi lòng bàn chân, toàn thân lạnh buốt. Cổ họng rát buốt như nuốt phải cây xương rồng.
Gót giày thể thao của Taebaek gõ liên hồi xuống đất, nghiến chặt môi dưới. Không thể chịu được nữa, Taebaek bắt đầu leo lên khung sắt, mới nãy còn sợ không biết có leo nổi không, nhưng giờ chỉ nghĩ đến việc Shinhoo có thể đang bị đè dưới bầy quái vật là chẳng còn thời gian để sợ hãi.
Taebaek vừa bước đi vừa lặp đi lặp lại trong đầu: “Như anh Shinhoo, như anh Shinhoo.” Hắn dẫm mạnh từng bước lên khung sắt. Những thanh sắt gỉ sét kêu ken két, lắc lư và rung lên bần bật, nhưng hắn vẫn cố leo tới gần cửa sổ.
Và trong lúc cầu mong rằng cảnh tượng bên trong không phải là xác Shinhoo bị xé nát, Taebaek nhìn vào bên trong.
Đúng lúc ấy, ánh sáng trong nhà kho lóe lên, và Shinhoo xuất hiện như trong phim hoạt hình: bụp!
“……”
“……”
Cả hai người đều sững lại. Taebaek ngạc nhiên vì thấy Shinhoo bình an, còn Shinhoo thì kinh ngạc khi thấy Taebaek xuất hiện ngoài kế hoạch.
“……Anh? Anh không sao chứ?”
“Sao lại tới sớm vậy?”
Hai người đồng thanh hỏi. Trước câu hỏi bất ngờ đó, Shinhoo nheo mắt lại.
“Không sao, trong này không có Gourmets, an toàn. Nhưng tại sao Taebaek lại vào khi chưa có tín hiệu?”
“Tại anh ra lâu quá! Em tưởng có chuyện gì rồi chứ!”
“……Vào đi đã.”
Shinhoo lấy một bó găng tay lao động tìm được trong kho, cẩn thận trải lên khung cửa sổ nơi mảnh kính lởm chởm vẫn còn sót lại. Sau đó, anh đưa tay về phía Taebaek. Hắn nhìn anh chằm chằm, rồi nắm lấy tay anh và trèo qua cửa.
“Anh không bị cắn chứ?”
Vừa đặt chân vào trong, Taebaek đã túm chặt lấy hai cánh tay của Shinhoo, kiểm tra khắp người anh một cách cuống cuồng, thậm chí còn vén tay áo, sờ hai bên hông và cả nách. Nếu không bị ngăn lại, chắc hắn sẽ lột sạch đồ ra kiểm tra.
Shinhoo khẽ đẩy Taebaek ra, nhưng Taebaek lại kéo anh sát vào. Trán Shinhoo đập thẳng vào ngực hắn, khoảng cách quá gần khiến mắt anh đảo một vòng.
“Mẹ kiếp, em tưởng anh chết bỏ em lại rồi chứ. Sợ đến suýt đái ra quần đấy.”
Taebaek lắc lắc anh nói to.
“……Cách nói lo lắng của cậu thật thô lỗ.”
Shinhoo khịt mũi cười. Nhưng Taebaek chẳng để tâm, bắt đầu tuôn ra nỗi bất an như rapper:
“Ôi trời, sống sót là tốt rồi, lại đây, ôm em cái đi. Anh còn sống đúng không? Tứ chi đầy đủ chứ? Không phải ma đúng không? Không phải em đang thấy ảo giác chứ? Tai anh đâu? Không đỏ đúng không? Ừm, trắng mà. A mẹ nó, may quá.”
“Không chờ nổi năm phút à……”
Shinhoo chậc lưỡi, nhưng tay anh vẫn vỗ nhẹ lưng Taebaek. Nhìn điệu bộ lộn xộn và sắc mặt đỏ bừng xanh mét, cũng đủ biết hắn đã hoảng sợ đến mức nào.
Taebaek vừa ôm Shinhoo vừa ổn định nhịp tim, nhân tiện còn dúi mũi vào gáy anh, hít lấy mùi hương của làn da. Mùi thơm mơ hồ ấy vốn đã dễ chịu, nay ngập tràn lỗ mũi lại càng say mê.
Mềm mại, ấm áp, và thoảng vị ngọt khiến hạ thân hắn cứ thế ngẩng đầu không biết điều.
Trước khi thằng nhỏ hoàn toàn cứng lên, Taebaek liền đẩy Shinhoo ra. Nếu để phát hiện ra chuyện ấy lúc này, có khi Shinhoo sẽ đá hắn văng khỏi cửa sổ thật.
“Giờ đỡ hoảng chưa?”
Shinhoo hỏi. Taebaek gật đầu như đứa trẻ vừa khóc xong. Anh khẽ đập vào cánh tay hắn rồi quay lưng.
Hai người lập tức thực hiện kế hoạch tiếp theo, căn phòng có cửa sổ tầng hai thực chất là một nhà kho, chất đầy dụng cụ vẫn còn trong bao gói. Không có dấu máu, chỉ có lớp bụi mốc meo lay động khi họ bước qua.
Shinhoo lấy dây thừng từ balo ra. Taebaek thì lục tung nhà kho tìm một chiếc móc hoặc công cụ có thể thay thế được cái móc, tốt nhất là thứ gì đó cong cong như lưỡi câu.
Sau một hồi tìm kiếm, hắn thấy một dụng cụ giống như kìm, có gắn một con vít nhỏ ở đầu, trên đó ghi là [Dùng để hút thiếc], nhưng cách dùng cụ thể thì không rõ. Hắn đưa nó cho Shinhoo, anh nối nó với sợi dây.
Taebaek thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. Vài con Gourmets thấy hắn liền ngửa cổ, há miệng thật to, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Thứ duy nhất lọt vào mắt hắn lúc này là ba bình gas LPG đang dựa sát vào tường.
Trông chúng đã rỉ sét, chắc hẳn đã ở đó lâu lắm rồi. Liệu còn gas bên trong không? Shinhoo từng nói chỉ cần còn một chút cũng sẽ có ích. Taebaek nheo mắt nhìn chằm chằm vào chúng.
Lần đầu lên sân thượng, chính Shinhoo là người đã phát hiện ra ba bình gas này khi quan sát xung quanh. Ban đầu họ không để tâm, tưởng chỉ là đồ bỏ đi, nhưng sau khi nghe bài “cầu nguyện” tào lao của Taebaek, anh mới chợt nghĩ đến đây chính là nguyên liệu chủ chốt cho kế hoạch “phun trào núi lửa”.
Lúc này, Shinhoo đã buộc xong sợi dây có gắn cái kìm móc, cũng thò đầu ra cửa sổ, ước lượng khoảng cách đến bình gas. Taebaek nhanh tay giật lấy dây từ tay anh, nhếch môi cười ranh mãnh.
“Để em làm, em câu cá giỏi lắm.”
“Cái đó… có giúp gì cho vụ này không?”
“Cá cược không? Ai kéo lên trước?”
“…Thôi khỏi.”
Shinhoo nhường lại một bước. Taebaek vặn vặn ngón tay khởi động, rồi từ từ thả dây xuống. Mục tiêu là tay cầm kim loại của bình gas, phải móc được vào đó bằng cái kìm rồi kéo lên.
Taebaek nhíu chặt mày, tập trung như đang câu cá sống, nhưng do bầu trời đang tối dần nên thật khó xác định khoảng cách giữa móc và bình gas.
Rồi — cạch! — đầu kìm chạm vào bình. Âm thanh kim loại vang lên. Lũ Gourmets bắt đầu rùng rùng chuyển động, lao về phía phát ra tiếng. Dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng chúng đã há mồm đầy răng lao đến, chỉ nhìn thôi cũng rợn người.
Taebaek vội quấn dây quanh cổ tay, kéo ngược lại. Sợi dây này là duy nhất, nếu bị bọn kia gặm mất thì có khi lại “câu” nhầm một con vô dụng.
Ngay lúc đó, do lũ Gourmets chen lấn nhau, một bình gas bị húc nghiêng rồi lăn lông lốc giữa đám chân bọn chúng, biến mất khỏi tầm mắt.
Taebaek nhăn nhó, nghiến răng:
“Ha… Mẹ kiếp, mấy con Gourmets chết tiệt chẳng giúp được cái gì…”
Tên đã gọi là “Gourmets” thì làm sao mà không đáng ghét cho được. Hắn lầm bầm chửi đổng rồi lại hạ dây lần nữa. Shinhoo không nói một lời, chỉ kiên nhẫn chờ hắn, không hối thúc, không phàn nàn. Vậy mà Taebaek lại càng thêm nóng ruột.
Hắn muốn làm tốt, muốn trở thành người có ích với Shinhoo.
Bởi vì trong năm phút chờ đợi khi nãy, hắn đã tha thiết hối hận về sự vô dụng của bản thân, không trách được nếu Shinhoo bỏ rơi mình. Vừa nhát gan, vừa đùa cợt, chẳng giúp được gì ngoài việc làm gánh nặng, một gánh nặng cao 1m88. Nghĩ thế mà cay đắng vô cùng.
Taebaek nín thở tập trung, việc móc trúng tay cầm gas đã khó, mà còn phải tránh gây tiếng động thì lại càng vất vả.
Cái móc trên đầu kìm lượn quanh tay cầm như sắp móc được lại hụt. Trán Taebaek rịn đầy mồ hôi. Khi giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống, móc trượt vào đúng dưới tay cầm.
“Dính rồi!”
Taebaek khẽ reo lên. Shinhoo thấy vậy nắm chặt dây, bắt đầu kéo. Taebaek cũng hợp sức kéo theo. Cánh tay cả hai phồng lên rõ rệt, các đường gân nổi hằn trên mu bàn tay.
Mỗi bình gas nặng khoảng 30kg. Nếu bê bằng tay thì cũng không nặng lắm, nhưng kéo lên từ tầng hai bằng dây thì lại khác.
Nhưng họ đã làm được, vì không làm được thì chẳng còn cách nào khác. Họ sẽ phải sống với bầy Gourmets đến chết mất. Không thể để điều đó xảy ra, nên bằng mọi giá phải kéo được cả hai bình còn lại lên.
Đó là khoảnh khắc kế hoạch “gây núi lửa phun trào” thành công một nửa.
Taebaek và Shinhoo đặt một bình ở tầng hai, một ở tầng ba. Nếu có thêm một bình nữa thì đã đặt ở tầng một rồi, nhưng thôi đành dùng bình gas mini thay thế. Vì cửa hàng có bán đèn khò nên bên trong kho còn đầy bình gas butane.
Kế hoạch “kích hoạt núi lửa” đúng như tên gọi đã tạo ra một vụ nổ thật lớn. Tiếng nổ sẽ thu hút lũ Gourmets, rồi chúng sẽ lao vào ánh lửa, bị thiêu rụi. Ngọn lửa ấy sẽ lan truyền như virus, đốt cháy mọi con Gourmets trong khu vực.
Giống như lần bà cô giúp việc cắn nát cái tượng phát sáng kia, chỉ cần có ánh sáng là chúng sẽ bu vào. Và lần này tất cả sẽ cùng cháy sạch, xuống địa ngục.