Let's Meet Alive Novel - Chương 40
Việc đặt bình gas butane trong cửa hàng không một bóng người, kể cả Gourmets không có gì khó. Chỉ cần lăn chúng ra khắp nơi là được.
Trước khi châm lửa, họ nhét vào ba lô những thứ có thể sẽ cần: đèn khò mini, bộ dụng cụ cầm tay nhỏ gọn, máy bắn ghim cầm tay và tất nhiên, không quên đeo bình chữa cháy vào hông.
Taebaek và Shinhoo đeo khẩu trang công nghiệp loại dày bán trong cửa hàng dụng cụ, mỗi người chồng hai lớp, sau đó dùng dùi nhọn đục một lỗ nhỏ trên bình gas butane. Phùuuuu — tiếng khí gas phụt ra với tốc độ cực nhanh. Họ cũng mở toang van bình gas LPG.
Xong việc, cả hai nhanh chóng quay lại nhà kho tầng hai. Khí gas len qua lớp khẩu trang khiến đầu óc choáng váng, trước mắt mờ mịt như thể vừa uống quá chén.
“Cậu đi trước đi.”
Shinhoo nhường Taebaek đi trước. Anh đoán người chỉ xem chiến tranh hóa học, sinh học và phóng xạ trên TV như hắn hẳn sẽ chịu đựng vất vả hơn mình. Và đúng như vậy, mắt Taebaek cứ chớp mở lờ đờ, rồi trợn trừng, lặp đi lặp lại như vậy.
Taebaek lảo đảo, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng để băng qua kết cấu khung sắt. Shinhoo đứng phía sau quan sát đầy lo lắng, mãi đến khi thấy hắn đặt chân lên mái tiệm lốp mới bắt đầu băng qua.
Và đúng lúc bàn chân hắn chạm mái, anh bật lửa mồi đèn khò cất trong túi bên hông ba lô. Một tia lửa xanh lam phụt ra, thẳng tắp và mạnh mẽ.
Shinhoo ném đèn khò như một cú ném bóng chày, nhắm thẳng vào cửa sổ cửa hàng dụng cụ. Rồi ngay sau đó anh nhào người vào đống lốp xe họ đã chuẩn bị từ trước.
BOOOOOM!
Cửa hàng dụng cụ phát nổ dữ dội, lửa đỏ rực bắn thẳng lên như một ngọn núi lửa.
Một vụ nổ đỏ rực, cuồng loạn.
Âm thanh vụ nổ làm cả thế giới run rẩy. Không khí, mặt đất, bầu trời, cả tòa nhà đều rung chuyển như thể thế giới nổi giận. Cùng với tiếng nổ, ngọn lửa đỏ bốc cao lên bầu trời, một cột lửa đỏ rực, hệt như con rồng đang cất cánh, lửa lượn sóng cuồn cuộn bay lên.
Hơi nóng từ vụ nổ ập đến khiến toàn thân rát ran. Taebaek và Shinhoo theo bản năng co người lại, ôm chặt đầu, chờ cho cơn địa ngục ấy qua đi.
Mảnh vỡ lớn nhỏ của các tòa nhà rơi ào ạt. Những món dụng cụ nặng trịch bị nổ văng lên, rồi lại rơi xuống nền nhà, leng keng va đập. Nếu không có đống lốp chất thành ụ như lều tuyết thì đầu họ chắc đã bị đập vỡ. Những con Gourmets đứng lộ thiên thì bị kìm hay búa ghim thẳng vào đầu.
Tiếng nổ, ngọn lửa cuồn cuộn, và hàng chục bình gas butane chưa kịp phát nổ bắt đầu phát nổ lần lượt đợt hai, rồi đợt ba. Lũ Gourmets cứ thế ùn ùn kéo về phía cửa hàng dụng cụ. Ngọn lửa hung hãn ngoác miệng ra mà nuốt chửng từng con một.
Lũ Gourmets không biết đau đớn, chẳng cảm thấy sợ hãi, dù bị bao phủ trong biển lửa, chúng vẫn cố lao về phía lửa, tiến gần và gần hơn nữa. Rồi lửa bén sang con bên cạnh, cả bầy bốc cháy, rồi rệu rã mà chết.
Ngọn lửa vẫn lan rộng. Giống như dung nham tuôn ra từ núi lửa, lửa bốc lên từ tòa nhà, rồi ào ào tràn xuống, nhấn chìm lũ Gourmets và lan ra đến tận quốc lộ.
Ánh lửa đỏ rực thắp sáng cả đêm đen. Lũ Gourmets ở xa cũng bị thu hút, kéo đến như chó đói đánh hơi thấy mồi. Chúng lao tới, và rồi ngọn lửa lan từ đầu này sang đầu kia. Những đợt sóng đen đã hóa thành sóng đỏ.
Một cảnh tượng choáng ngợp cứ như ác quỷ đang quay về địa ngục.
Lũ Gourmets cứ thế há miệng cắn không ngừng, đến khi lửa thiêu đốt cả não. Chúng chen lấn, áp sát nhau như những con thiêu thân lao vào ánh sáng mà chẳng biết rằng mình đang chết.
Vài phút sau, vụ nổ chấm dứt, ngọn núi lửa ấy đã cạn sức, chỉ còn lại dòng dung nham làm từ xác bầy Gourmets.
Taebaek và Shinhoo chui ra khỏi ụ lốp, dùng bình chữa cháy dập tắt những mồi lửa còn vương vãi trên mái.
“Chắc lửa không lan tới tận đây đâu nhỉ?”
Taebaek dập tắt đốm lửa nhỏ dưới chân bằng mũi giày, vừa hỏi.
“Đừng lo.”
Shinhoo lắc đầu. Giữa cửa hàng dụng cụ và tiệm lốp là nền nhựa đường có rải đá, lại có cả container sắt nằm giữa. Gió không lớn, và vụ nổ đã kết thúc, khả năng lửa lan tới đây gần như bằng không.
Sau khi dập sạch tàn lửa trên mái, cả hai đứng im lặng, nhìn xuống đám Gourmets đang cháy âm ỉ. Không một tiếng gào, không một cử động phản kháng, chỉ kỳ dị đến rợn người.
Thịt cháy tróc ra từng mảng, dính bết trên nền, có con chỉ còn xương mà vẫn còn ngọ nguậy.
Taebaek lâu lắm rồi mới ọe nôn khan một tiếng. Mùi thịt cháy khét lẹt, cộng thêm khói đen dày đặc dù giữa đêm vẫn thấy rõ khiến đầu nhức nhối. Hắn ngửa đầu lên trời, cố nén cơn buồn nôn, nhưng rồi không chịu nổi đành phải vùi mặt vào vai Shinhoo.
Shinhoo giờ đã quá quen với mấy trò bám dính của Taebaek nên mặc kệ, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đám xác đang cháy.
“Chúng sẽ cháy đến bao giờ vậy?”
Taebaek lầm bầm hỏi.
“Chắc… cũng không lâu đâu. Người mà, không cháy được quá lâu.”
Shinhoo trả lời bằng giọng phẳng lặng. Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại nặng trĩu trải nghiệm. Taebaek không hỏi thêm, bởi gương mặt Shinhoo lúc ấy phảng phất nét u buồn của một ký ức cũ.
Có lẽ đã từng thấy đồng đội chết cháy, có thể là thường dân chết trong một trận oanh tạc, có khi chính tay anh từng thiêu xác người.
Taebaek lặng lẽ tiến lại gần hơn, khẽ nắm lấy cổ tay Shinhoo. Cảm nhận được chiếc đồng hồ hắn đã tặng vẫn ở đó.
Hai người lặng lẽ nhìn bầy Gourmets cháy rụi. Ánh lửa nhảy múa vẽ những bóng đỏ lấp loáng trên gương mặt họ.
❖ ❖ ❖
Năm giờ sáng, bầu trời âm u dần chuyển sang màu lam. Taebaek và Shinhoo ngồi ở góc sân thượng. Taebaek không chịu nổi cơn buồn ngủ, đã ngủ gật rồi ngủ thiếp đi từ khoảng 30 phút trước. Shinhoo thì ngồi bên, để hắn tựa đầu vào vai mình.
Lửa đã tắt, thứ duy nhất còn chuyển động là khói đen và tàn tro bay lả tả từ xác bầy Gourmets.
Shinhoo xoay điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, một trò nghịch tay vô nghĩa.
Đã đến lúc phải lên đường rồi, nhưng Taebaek vừa mới ngủ, gọi dậy thì tội. Hay là để nằm ghế phụ ngủ, mình tự lái? Shinhoo nghiền đầu lọc thuốc bằng móng tay và cân nhắc.
Đúng lúc ấy, Taebaek xoay đầu, kéo khẩu trang xuống. Có vẻ như phần vải đè lên sống mũi cao khiến hắn khó chịu. Shinhoo thấy vậy liền kéo lại khẩu trang cho hắn. Ngoài kia đầy virus và vi khuẩn, không biết virus MB sẽ biến dị thế nào khi gặp nhiệt, cẩn trọng vẫn hơn.
Có vẻ cử chỉ ấy khiến Taebaek khó chịu. Hắn hé mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“…Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ.”
“Đi thôi?”
“Ừ, giờ chắc được rồi.”
Taebaek gật đầu, lồm cồm đứng dậy. Shinhoo cũng đứng lên, thu dọn súng và hành lý. Nhìn vẻ mệt mỏi và ngái ngủ bám đầy trên mặt Taebaek, Shinhoo thấy có chút áy náy, nhưng không thể làm gì hơn, không thể cứ mãi nấn ná ở chiến trường đổ nát này. Tuy chưa cần đến Mokpo ngay hôm nay, nhưng họ cần phải đi.
Cả hai đẩy đống lốp chắn cửa sân thượng sang bên. Sau khi hít vào một hơi thở ngắn, họ mở cửa.
Bên trong tiệm lốp vẫn còn vài con Gourmets lởn vởn, có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Shinhoo đẩy Taebaek ra sau lưng, không cần di chuyển nhiều, nhắm thẳng vào giữa trán lũ quái và bóp cò. Tiếng súng có gắn giảm thanh vang lên lặng lẽ.
Taebaek dựa vào tường, nhìn bóng lưng Shinhoo.
“Anh không buồn ngủ à?”
“Ổn mà.”
“Không ổn chút nào ấy.”
“…Gì cơ?”
“Hôm qua anh không ngủ còn gì.”
“….”
Lưng Shinhoo khẽ giật. Anh cắn môi, làm sao mà cậu ấy biết được? Tưởng cậu ngủ say rồi chứ… Không lẽ cậu ấy thức? Shinhoo cân nhắc trả lời thế nào. Trong lúc ấy, tay vẫn đều đặn bóp cò.
Chưa đến hai phút, toàn bộ lũ Gourmets trong tiệm lốp đã bị tiêu diệt. Shinhoo hạ khẩu súng đang kẹp dưới nách xuống.
“Trong chiến đấu, có khi tôi không ngủ cả tuần, một hai ngày không là gì.”
“….”
Taebaek nhướn mày. Dù anh có nói ổn thì hắn cũng chẳng yên tâm nổi, phải tranh thủ ngủ khi có thể. Không ai đảm bảo hôm nay không gặp chuyện nữa.
Trong lúc Taebaek đang suy nghĩ cách dụ Shinhoo nghỉ ngơi, thì Shinhoo đi kiểm tra tình trạng xe. May mắn thay xe vẫn ổn, chỉ vương vài vết máu khô chỗ này chỗ nọ, còn lại không hề hấn gì.
Taebaek bước tới, kiểm tra thân xe một cách thuần thục. Máy xe, bánh xe, rồi thử đề nổ. Shinhoo ngồi ngả lưng ghế phụ, đổ bột protein vào chai nước. Anh đóng nắp, lắc mạnh rồi bật radio.
– Hiện tại, quân đội Hàn Quốc và lực lượng LHQ đang đồn trú tại Mokpo, xin hãy nhanh chóng đến và ở lại khu vực an toàn.
– Toàn thể nhân dân, hãy sống sót và gặp lại nhau.
– Ngày 3 tháng 10, lúc 5 giờ sáng, chiếc tàu cứu hộ thứ 18 đã xuất bến an toàn từ cảng Mokpo đến đảo Jeju.
– Người nhiễm không được phép lên tàu. Nhắc lại, người nhiễm tuyệt đối không được phép lên tàu.
Có vẻ Mokpo vẫn đang khốc liệt trong suốt thời gian họ bị kẹt trên sân thượng. Shinhoo tắt radio, rồi đưa chai protein shake đã lắc đều cho Taebaek.
“Còn anh thì sao?”
“Tôi sẽ uống chai khác.”
Shinhoo lôi một chai nước mới ra, ra chiều cố ý. Taebaek chỉ bắt đầu uống sau khi tận mắt thấy anh pha bột vào nước. Cổ họng hắn phập phồng nuốt ừng ực, chưa tới một phút đã uống cạn cả chai.
Shinhoo vừa lắc chai của mình vừa nhướng mày. Hôm trước có đưa cũng chẳng uống, giờ thì nuốt ào ào. Mà cũng phải, từ hôm qua đến giờ ngoài vài viên socola thì có ăn gì đâu, bụng đói là phải rồi.
“Đói lắm à?”
Nghe thế, Taebaek chớp mắt chậm rãi rồi trợn mắt lên:
“Ồ… A… Wow… Phải rồi. Hóa ra đây là cảm giác đói. Em không nhớ nổi lần cuối em thấy đói là khi nào nữa.”
Taebaek xoa xoa bụng mình, trống rỗng, thắt lại, thì ra đó là cơn đói. Hắn bật cười khẽ. Một kẻ cả đời sống giữa những món ăn ngon đắt đỏ như mình, giờ lại được nếm trải cảm giác đói bụng.