Let's Meet Alive Novel - Chương 41
Ngày thứ ba rời khỏi nhà, không hề tập luyện gì nhiều mà cơ bụng lại nổi rõ hơn, một chế độ ăn kiêng bất đắc dĩ.
“Có vẻ đường đến Mokpo còn xa, chắc phải tìm gì đó để ăn thôi.”
Shinhoo vừa uống protein shake vừa nói. Có lẽ sẽ không khó để tìm thức ăn. Hàn Quốc là một đất nước sung túc, đồ ăn thừa mứa, virus Gourmets mới chỉ bùng phát chưa đến một tháng, và trong thời gian ấy, con người đã chết đi với tốc độ chóng mặt.
Dù những người sống sót có vét sạch các siêu thị và cửa hàng tiện lợi để tích trữ và giấu đồ ăn đi, thì nhiều khả năng họ cũng đã chết trước khi ăn hết, hoặc đơn giản là bỏ lại để chạy đến Mokpo. Khi thu dọn hành lý, họ sẽ ưu tiên lấy vàng bạc hay tiền nong hơn là thực phẩm. Vậy nên chỉ cần lục vài căn nhà là có thể tìm được khá nhiều đồ ăn.
“Hay lắm, miễn là có tinh bột là vui rồi. Thèm cơm với kimchi chết đi được.”
Taebaek bước xuống xe, tiến về phía cánh cửa cuốn méo mó, Shinhoo cũng theo sau. Cả hai cố sức nâng lên cánh cửa sắt đã bị vặn vẹo, dính đầy máu nhớp và vết răng của lũ Gourmets. Nó vừa hỏng hóc lại vừa lệch trục nên nâng lên không hề dễ. Điều khiển từ xa cũng đã hỏng.
Họ thử nắn lại chỗ móp rồi cùng nhau kéo cửa lên. Trong lúc đó, Taebaek cứ như người bị nhập, lầm bầm không ngừng:
“Anh có thấy thèm kimchi hầm với thật nhiều thịt heo không? Cơm nóng, một miếng kimchi chín mềm, thêm miếng thịt ba chỉ dày cộp… phải thật nóng và hơi cay một chút thì tuyệt. Em ăn được ba bát như chơi, rồi tráng miệng bằng một ly java chip frappuccino nữa là đúng là thiên đường.”
“……”
“Em từng đi nước ngoài mấy tuần cũng chưa bao giờ thèm kimchi… không hiểu sao giờ lại thế. Có lẽ vì ở đâu cũng có nhà hàng Hàn nên lúc nào cũng nghĩ có thể ăn bất cứ khi nào, nên mới vậy…”
“……”
“À, em cũng thèm canh tương nữa. Phải có thật nhiều đậu hũ và nạm bò, nấu đặc sánh một chút, ăn nóng với một miếng kimchi củ cải nữa là đúng chuẩn luôn. Món tráng miệng thì nên là gì đó thanh mát. Madeleine vị chanh, uống cùng milk tea có kem chẳng hạn…”
Taebaek không ngừng luyên thuyên cho đến khi cửa cuốn được kéo hết lên. Shinhoo chỉ im lặng nghe, nghĩ chắc Taebaek đang rất đói.
Khi đã nâng cửa đủ cao để xe ra được, cả hai lên xe. Taebaek thắt dây an toàn, nắm tay lái, còn Shinhoo xem bản đồ. Taebaek vẫn tiếp tục tưởng tượng về món ăn, giờ chuyển sang ca ngợi thịt bò bulgogi, rồi đến món chả nướng tẩm gia vị.
Dù là món gì thì cũng không thể thiếu cơm trắng. Hắn rõ ràng đang thiếu tinh bột.
Shinhoo nghĩ, đi đến đâu cũng nên kiếm cho được vài hộp cơm ăn liền. Việc Taebaek trước giờ toàn mê macaron, socola, bánh quy, kẹo ngọt nay lại phát cuồng vì cơm nóng khiến anh thấy chạnh lòng. Cảm giác… cứ như nhìn thấy con mình đói ăn lang thang, giống như bà ngoại nhìn đứa cháu gầy còm. Đại loại vậy.
“Còn thèm cả yukhoe nữa. Không, chính xác là cơm trộn yukhoe. À mà… giờ lại thèm mì lạnh rồi.”
Taebaek lẩm bẩm trong lúc nhấn ga, xe lăn bánh êm ái. Phía trước là vô số xác cháy đen của lũ Gourmets. Nhưng chưa chạy được bao xa, Taebaek bỗng đạp phanh gấp.
“Uầy… nãy giờ em nói nhiều quá nhỉ? Xin lỗi… Nhưng anh đừng bỏ em lại nha… Em thích anh hơn cả kimchi hầm đó…”
Shinhoo chớp mắt vài cái, rồi không nhịn được nữa mà phá lên cười. Nói thích hơn cả kimchi hầm… Đúng là kiểu so sánh của cậu ta. Chính vì vậy mà lại càng cảm động.
Taebaek… chắc thực sự thích anh lắm.
Xe tiếp tục lăn bánh, có vẻ vụ nổ lớn ban nãy đã gom hết lũ Gourmets xung quanh lại, ngoài những con chưa kịp cháy ra thì chẳng còn gì đáng kể. Dù vậy, đường đi vẫn phủ đầy xác cháy, khiến mặt đường trơn như băng. Có lúc xe bị trượt, nhưng Taebaek điều khiển khéo léo, thay đổi giữa ga và phanh rất nhịp nhàng nên vẫn đi qua được an toàn.
Họ quyết định đi theo lộ trình đã tính sẵn và tranh thủ tìm thức ăn trên đường. Từ Hanam-daero sang Hoean-daero, vòng qua những con đường lớn nhỏ.
Nhưng việc tìm thức ăn chẳng dễ chút nào. Nơi nào trông có vẻ còn đồ ăn thì đều đã bị người ta lục tung, hoặc là dính đầy máu khô ở cửa và cửa kín, chỉ cần nhìn là biết bên trong đã tanh bành.
Thế nên họ chọn đi những nơi hẻo lánh hơn. Một tấm biển ghi [Sông Gyeongancheon] hiện ra. Họ rẽ phải, men theo dòng sông, đường dần hẹp lại, rải rác xuất hiện vài nhà kính. Dấu vết con người cũng ít đi.
Khung cảnh yên ắng, thanh bình đến lạ. Shinhoo ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ ngập tràn cây xanh. Lúc ấy, Taebaek hất cằm về phía một nhà kính:
“Trong mấy cái nhà kính đó có gì ăn được không nhỉ? Nho? Dâu? Còn gì nữa ta?”
“Nếu đã bị bỏ hoang hơn một tháng thì có gì cũng khó ăn lắm.”
Taebaek phụng phịu môi. Đói thật rồi, lúc nãy còn sức mơ mộng về kimchi và cơm, giờ thì chỉ mong có gì bỏ vào miệng là được. Không cần socola hay kẹo ngọt gì hết, chỉ cần thứ gì lấp đầy dạ dày là đủ. Lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được cơn đói, đầu óc quay cuồng.
Đúng lúc đó, giữa những tán cây xanh biếc hiện ra một tòa nhà lớn. Cả Taebaek và Shinhoo đồng thời mở to mắt.
[Trường Mầm Non Haengbok]
Một nhà trẻ.
Xung quanh nhà trẻ là hàng rào sắt thấp, có khóa. Qua sân chơi và bãi cỏ nhỏ là cửa chính có gắn khóa điện tử, cũng không hẳn là an ninh nghiêm ngặt.
Nhưng lại không có vết máu hay dấu hiệu con người, như thể chỉ đơn giản là hôm nay nhà trẻ nghỉ.
Cả hai ngồi trong xe quan sát, qua cửa kính cũng không thấy bóng dáng người hay Gourmets. Shinhoo lôi từ thùng dụng cụ lấy ở cửa hàng ra một cái kìm, liếc mắt ra hiệu cho Taebaek, rồi bước xuống xe.
Ổ khóa không quá to cũng không dày. Anh móc kìm vào, siết mạnh — tách, khóa gãy. Shinhoo đẩy cổng sắt, vẫy tay với Taebaek trong xe. Taebaek lái xe đến đậu trước sân chơi.
Shinhoo đóng cổng lại, nhặt cành cây nhét vào lỗ khóa. Nếu là người thì hàng rào thấp chẳng mấy chốc leo qua được, miễn là chặn được lũ Gourmets là được.
“Sao lại có nhà trẻ nằm ở nơi hẻo lánh thế này chứ…”
Taebaek đeo ba lô, xách hai khẩu súng trường xuống xe, đưa cho Shinhoo một khẩu. Anh tháo chốt an toàn, rồi lặng lẽ tiến về phía nhà trẻ.
Anh di chuyển rất nhanh nhẹn và cẩn trọng, nhưng thái độ lại hơi khác thường như thể bản năng đã cảm nhận được nơi này không có gì nguy hiểm.
Shinhoo kiểm tra cửa sổ trước, mọi cửa sổ đều khóa kỹ. Bên trong yên ắng, đồ chơi và sách vở xếp gọn gàng, không gian nào cũng sạch sẽ, không một dấu vết bàn tay trên cửa kính. Bên tường có luống hoa nhỏ, cạnh đó là những chiếc ô tô đồ chơi trẻ con được đỗ ngay ngắn.
Sau khi đi một vòng quanh nhà, hai người trở lại cửa chính. Shinhoo rút súng ngắn, bắn thẳng vào khóa điện tử. Cùng lúc, còi báo động trên tường hú lên. Shinhoo nhăn mặt khó chịu, rồi bắn nát cả cái còi. Cục báo động đỏ rơi bịch xuống đất.
“……”
Taebaek nuốt khan. Dù không phải mình bị anh nhắm bắn, mà tim vẫn muốn rớt ra khỏi lồng ngực, Taebaek lén xoa xoa ngực.
Bên trong nhà trẻ còn yên tĩnh hơn bên ngoài. Một mùi thơm nhẹ đặc trưng của trẻ nhỏ ùa đến — êm dịu đến mức khiến vai người ta rũ xuống. Taebaek hạ nòng súng xuống, thở ra một hơi mơ màng.
“Chắc là không có ai đâu. Tìm đồ ăn nhé?”
“Chờ chút đã.”
Shinhoo bất ngờ tháo ống giảm thanh khỏi súng, rồi bắn một phát thẳng xuống hành lang. Tiếng nổ vang rền, âm thanh dội khắp tòa nhà. Taebaek rụt cổ lại. Dù giật mình, nhưng hiểu rõ ý đồ của Shinhoo nên không lên tiếng.
Một phút, rồi ba phút trôi qua. Không có gì phản ứng, không có Gourmets, cũng không có người hoảng sợ.
Shinhoo lắp lại giảm thanh, gật đầu với Taebaek. Đó là tín hiệu cho phép hành động. Taebaek rạng rỡ bước vào hành lang. Nhưng hắn khựng lại, kêu khẽ “a” một tiếng, rồi lùi lại, cởi giày, sau đó rút từ tủ giày ra đôi dép đi trong nhà. Shinhoo thấy vậy cũng im lặng cởi giày theo.
Taebaek hay bảo anh là kẻ kỳ quặc, nhưng trong mắt Shinhoo, chính hắn mới là người kỳ lạ.
Giữa cảnh hỗn loạn này, chỉ vì đây là không gian của trẻ con mà cũng cởi giày… Thật ngây thơ, nhút nhát, nhưng cũng đầy tử tế và chu đáo.
Cả hai bỏ qua những phòng đáng yêu như “Lớp Hoa”, “Lớp Cây”, “Lớp Lá”, và dừng lại trước cánh cửa ghi “Bếp ăn”. Taebaek áp người vào tường cạnh cửa, tay đặt lên cửa kéo rồi ra hiệu mắt với Shinhoo. Khi hắn đẩy cửa, Shinhoo lập tức chĩa súng vào trong.
Trống không. Shinhoo hạ súng xuống.
Căn bếp cũng không có gì đặc biệt, chỉ sạch sẽ, có hai bồn rửa, bát đĩa và thìa nhỏ xếp ngay ngắn. Taebaek nhanh chóng tiến tới mở tủ lạnh, còn Shinhoo thì lục ngăn chứa.
Cả hai mở cửa tủ cùng lúc và đứng khựng lại.
Nơi ấy…
“Anh, đây chắc là thiên đường.”
Đúng như lời Taebaek, thiên đường thật sự, đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn vặt, bánh kẹo. Dù trứng đã cũ, hành bị dập, táo mềm nhũn, sữa quá hạn thì không ăn được, nhưng những món còn lại thì ổn, đặc biệt là ngăn đông.
Điện vẫn chưa ngắt, nên tủ đông lạnh căng phồng, bên trong có thịt vai heo, tonkatsu đóng gói, gà viên, bánh mì sandwich, xúc xích, bánh gạo…
Taebaek siết chặt hai tay, reo mừng trong câm lặng. Ngay lúc ấy, Shinhoo đặt xuống một đống đồ lỉnh kỉnh: vài gói mì ăn liền có lẽ là của giáo viên, gạo, cá hộp, thịt hộp, rong biển, nước ngọt…
Taebaek cầm hũ kimchi, khối thịt heo, và hộp thịt lên, mỉm cười rạng rỡ:
“Chúng ta… chắc ăn được kimchi hầm thật rồi.”