Let's Meet Alive Novel - Chương 42
Chiếc nồi cơm điện to tướng khẽ rung cần, báo hiệu cơm đã chín. Shinhoo trong chiếc sơ mi trắng cầm vá đứng lặng nhìn nồi cơm. Anh đang chờ hơi bay bớt, rồi chẳng mấy chốc, từng cột khói trắng ngần phả lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt lan khắp gian phòng.
Dù vậy, Shinhoo vẫn kiên trì chờ đợi, đến khi nút bật lên tách một tiếng, anh lập tức mở nắp nồi. Cơm trắng óng ánh, căng mọng bóng bẩy như đang mỉm cười với anh. Shinhoo cũng khẽ nhếch môi, đáp lại nụ cười ấy.
Anh múc cơm đầy vào hai cái tô loại to thường dùng để ăn cơm trộn. Vậy mà chỉ với hai tô, hơn nửa nồi cơm đã vơi đi.
Shinhoo quay lại, tiến về chiếc bàn con màu hồng của trẻ nhỏ. Trên bàn, món kimchi hầm nghi ngút khói, rong biển, gà viên chiên giòn trong dầu, xúc xích cắt rạch nướng vàng ươm đã sẵn sàng.
Anh ngồi xổm xuống trước bàn, đặt cơm xuống thì Taebaek đã tìm được muỗng. Một chiếc… rất nhỏ và rất dễ thương… đầu muỗng được vạt rãnh như dĩa để có thể xiên đồ ăn, và ở phần cuối còn khắc hình mặt mèo… Một chiếc thìa kiêm nĩa trẻ em.
“Không có thìa người lớn.”
Taebaek làu bàu bằng gương mặt đầy ấm ức. Chắc chắn giáo viên ở đây cũng phải ăn cơm chứ, nhưng tìm mãi không thấy. Shinhoo chẳng phàn nàn gì, chỉ nhận lấy cái hắn đưa. Taebaek bỗng nhe răng cười ranh mãnh, rồi từ túi quần sau rút ra hai đôi đũa gỗ.
“Nhưng em tìm thấy đũa gỗ này.”
Trò đùa vô thưởng vô phạt khiến Shinhoo bật cười nhẹ. Taebaek chu đáo bẻ đôi đũa rồi đưa cho anh. Shinhoo đón lấy.
“Cảm ơn vì bữa ăn, Taebaek.”
Và đôi đũa của Shinhoo lập tức chĩa thẳng vào nồi kimchi hầm. Từ nãy đến giờ, không biết anh đã nuốt bao nhiêu lần nước bọt vì món đó. Hơn nữa, đó là món Taebaek nấu, mà đồ hắn nấu thì luôn ngon. Kimchi hầm này cũng vậy, chắc chắn sẽ rất ngon.
Shinhoo gắp một dải kimchi thật to bỏ vào bát cơm, rồi chan cơm đầy lên trên. Khi anh đang liếm môi, chuẩn bị mở miệng thì cảm nhận được ánh nhìn của Taebaek. Anh khựng lại, quay sang nhìn hắn thì thấy Taebaek nói liến thoắng như thú tội.
“Em lần đầu nấu kimchi hầm đó, cứ nghĩ là… cứ ăn như đang ăn thứ gì đó trông giống kimchi hầm thôi.”
“……”
“Em cũng nêm nếm đại khái, thêm tiêu, tỏi băm… nhưng mùi vị thì—”
“Sẽ ngon thôi, vì là Taebaek nấu mà.”
Shinhoo đáp như thể đó là lẽ đương nhiên.
“……”
Taebaek nghẹn một hơi thở. Shinhoo đút miếng kimchi hầm đầy ú ụ vào miệng như muốn chứng minh lời mình nói, vị cay mặn lan tỏa nơi đầu lưỡi. Miếng kimchi vừa mềm vừa còn chút giòn, cắn vào là nước ép rau quả bắn ra. Kết hợp cùng cơm trắng, vị ngon như thăng hoa. Dù chưa đụng đến miếng thịt nào, nhưng vẫn cực kỳ ngon.
“Ngon thật đấy, rất ngon.”
Má Shinhoo ửng hồng trong niềm hạnh phúc. Anh vốn không phải người biết tận hưởng vị ngon, nhưng từ khi gặp Taebaek, anh dần trở nên yêu thích đồ ăn ngon mất rồi.
Anh ăn cực kỳ ngon lành. Taebaek ngồi nhìn đầy mãn nguyện, rồi cũng tham gia vào bữa ăn muộn của mình. Cảm giác được ăn một bữa cơm nóng thôi cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.
Cả hai ăn hết hai tô cơm rồi mới buông đũa. Shinhoo vừa uống ngụm nước mát thì Taebaek lại bê ra thứ gì đó nữa, kem vani rưới đầy việt quất và mâm xôi đỏ.
“Trong tủ đông có sẵn mấy quả dâu lạnh đó.”
Taebaek cười toe toét, mang theo thìa mới. Bữa ăn không có món tráng miệng thì không thể là Taebaek. Shinhoo mỉm cười nhẹ, nhận lấy thìa.
Họ từ tốn ăn kem, vị chua của việt quất khiến Shinhoo khẽ nhăn mặt. Anh xoay xoay thìa trẻ em trong tay rồi nói:
“Cậu có biết không? Quân đội cũng dùng thìa nĩa kiểu này đó.”
“Thật không?”
“Ừ, có hẳn loại thìa nĩa quân dụng luôn. Trong doanh trại thì vẫn dùng đũa và thìa bình thường, nhưng khi ở chiến trường hay lúc huấn luyện, để ăn nhanh thì toàn dùng cái này.”
“Vậy… anh cũng từng dùng để ăn à?”
“Ừ. Muốn sống, muốn chiến đấu thì phải ăn. Với lại… khẩu phần ăn trong quân đội thật ra cũng không tệ đâu. Có cả cơm rang, cơm trộn…”
Taebaek lắc đầu nguầy nguậy, chắc lại là cơm đóng trong hộp nhựa hay túi nilon gì đấy. Cơm có chín kỹ không? Có giống loại cơm ăn liền chưa quay bằng lò vi sóng không? Nghĩ đến cảnh Shinhoo phải ăn mấy thứ đó khiến hắn thấy xót. Dù bản thân Shinhoo trông chẳng hề để tâm.
Taebaek thầm nhẩm lại những nguyên liệu còn trong tủ lạnh, định bụng sẽ lại nấu cho anh một món gì thật ngon.
Hai người chọn nghỉ trong một lớp học giữa hành lang. Vị trí không quá gần cũng không quá xa cửa chính, là phòng “Lớp Lá”.
Sau khi chợp mắt một lát, họ sẽ xem xét thể trạng rồi quyết định có nên rời đi hay nghỉ qua đêm ở đây. Ngủ trưa trong hoàn cảnh này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng rõ ràng Taebaek đang rất mệt, Shinhoo không thể ép hắn đi tiếp.
Thực tế là chính Shinhoo cũng cảm thấy kiệt sức. Mùi khét bám dai trên cơ thể, căng thẳng kéo dài, no bụng… tất cả khiến anh không muốn quay lại địa ngục ngoài kia thêm nữa.
Cả hai lần lượt đi tắm. Tuy chỉ là nối vòi nước ở góc nhà vệ sinh, nhưng được tắm rửa thôi cũng đã thấy biết ơn.
Có máy giặt nên họ giặt luôn quần áo, dĩ nhiên không thể cởi trần mà chờ khô được, nên họ lôi quần áo thể thao cũ trong xe của Taebaek ra mặc. Trong túi đồ thể thao mà hắn hay mang đi gym, sân bóng hay sân tennis có đầy đủ mọi thứ từ quần áo, đồ lót, vớ, đến dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng. Không thiếu thứ gì.
Shinhoo mặc áo sweatshirt dày và quần short bóng đá, Taebaek thì mặc quần short tennis, còn trên người… để trần. Ở nhà hắn cũng thường như thế, bảo là ghét mặc áo ngay sau khi tắm.
Shinhoo đã quá quen nên cũng chẳng để tâm. Ngực đàn ông thôi mà, trong quân đội anh đã thấy hàng chục lần mỗi ngày. Dù cơ thể của Taebaek khách quan mà nói là rất đẹp, nhưng Shinhoo cũng không đến mức phải lén nhìn hay khó chịu.
Cả hai dán giấy màu và giấy thủ công lên cửa sổ lớp học. Phòng trường hợp lũ Gourmets xuất hiện, cần che giấu dấu hiệu có người bên trong. Họ nạp đầy đạn vào băng, lau súng, rồi đặt kế bên chỗ nghỉ.
Taebaek lục từ tủ đựng đồ ra một đống chăn, kích thước chỉ bằng nửa chăn bình thường, chắc là loại dùng cho trẻ con ngủ trưa.
Hắn cẩn thận trải hai lớp chăn xuống đất, để làm đệm, rồi lấy một cái phủ lên người, đặt thêm hai chiếc gối nhỏ. Nếu so với giường trong nhà Taebaek thì có phần thô sơ, nhưng so với chỗ nằm trong tiệm đồ nội thất thì đúng là khách sạn.
Taebaek thả người xuống ngay lập tức đắp chăn, chắp hai tay trên bụng, sẵn sàng đi ngủ. Mới quá trưa một chút, thời điểm lý tưởng để chợp mắt. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua giấy màu chiếu vào, hương thơm của nước xả vải trên chăn bốc lên nhè nhẹ. Cảm giác như có thể ngủ ngay lập tức.
Trong khi đó, Shinhoo rút một cuốn truyện tranh từ kệ gần đó. Câu chuyện kể về hai chú chim cánh cụt bị mất nhà do trái đất nóng lên, rồi đi khắp nơi tìm nhà mới. Nội dung thì bình thường, nhưng tranh minh họa rất đẹp, cũng khiến người ta tò mò không biết cuối cùng hai chú chim ấy có tìm được nhà không.
Shinhoo mỉm cười nhẹ, lật từng trang sách chậm rãi. Âm thanh “phạch, phạch” của những trang truyện tranh dày dặn tạo nên tiếng động êm tai.
Taebaek không nhịn được hé mắt. Hắn tò mò không biết Shinhoo đang đọc gì mà chăm chú thế, đồng thời cũng lo anh lại định thức canh suốt như mọi lần.
Nếu một người buộc phải thức gác, thì người đó phải là hắn, chứ không phải Shinhoo.
Taebaek xoay người về phía anh, ôm lấy chăn, cảm giác như ôm một đám mây mềm mại.
“Anh không ngủ à?”
“Ngủ trước đi.”
“…Anh.”
“Ừ?”
“Hay là… mình ở lại đây sống luôn đi? Đừng đến Mokpo nữa…”
Giọng Taebaek trầm hẳn xuống. Nghĩ đến chuyện phải rời khỏi nơi yên bình này, quay lại với lũ Gourmets, dù là chỉ vài tiếng sau hay sáng sớm mai, ngực hắn như bị đè nén.
Shinhoo khẽ nhướng mày.
“…Ba tuần nữa sẽ có tên lửa rơi xuống đây đấy.”
“Em biết, nhưng mà… khi ở cạnh anh, em không thấy sợ như vậy nữa. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra… mình chết cùng nhau nhé.”
“……”
Shinhoo khẽ hừ mũi cười. Cứ như một cặp tình nhân sinh tử thời loạn. Chết cùng nhau… nghe sao mà lãng mạn và phi thực tế. Dù… tình hình này thì cũng không hẳn là bất khả.
Nhưng mà… Shinhoo muốn Taebaek sống sót.
Hắn còn trẻ, còn năng lực, lại giàu, không đến mức có thể cứu thế giới, nhưng cũng đủ để một ngày nào đó trao cho một đứa trẻ lạc đường một viên kẹo.
Shinhoo không đáp, chỉ tiếp tục lật sách. Thế nhưng Taebaek ôm chăn, lăn lông lốc lại gần anh, sau đó ngẩng lên nhìn và hỏi:
“Anh cũng thấy nơi này ổn đúng không?”
“…Ừ thì…”
“Ừ thì?”
“Thấy… may mắn.”
“May mắn? Ý anh là sao?”
“Vì không có ai cả. Không có ai ở đây, nên thấy may.”
“Ừ… đúng rồi, may thật.”
Taebaek gật đầu. Từ trước hắn đã nhận ra Shinhoo nói chuyện không hề thú vị. Có lẽ vì từ độ tuổi cần rèn luyện giao tiếp thì anh đã vào quân ngũ, chỉ biết nhận lệnh và ra lệnh. Cũng phải thôi, nhưng mỗi lần trò chuyện bị cắt ngang như vậy, hắn vẫn thấy tiếc.
Không, phải gọi là “tiếc nuối” mới đúng, hắn muốn hiểu Shinhoo nhiều hơn, nhưng chuyện đó chẳng dễ dàng.
Ngay khi Taebaek định quay về chỗ cũ, Shinhoo thì thầm:
“Khi mở cổng rào… tôi đã nghĩ, nếu trong đó có… một đứa trẻ Gourmets thì phải làm sao…”