Let's Meet Alive Novel - Chương 43
“……”
“Hay là mình đến chỗ khác đi, giả vờ không thấy. Nếu bất ngờ xông vào thì có khi nên nổ súng không. Tôi… đã nghĩ như thế, nhưng không có ai ở đây cả, thật may quá.”
“……”
“Lũ trẻ từng lui tới đây… chắc là đã đến được Mokpo rồi nhỉ……”
Shinhoo khẽ vuốt ngón tay dọc theo góc cuốn truyện thiếu nhi, trên sách còn in rõ dấu tay của bọn trẻ. Có những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu hay sáp màu, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cảm giác thật khó tả.
“……”
Taebaek lặng lẽ nhìn Shinhoo như thế, nhưng vì ngược sáng nên không nhìn rõ được vẻ mặt của anh.
Đúng lúc ấy, một dải nắng lọt qua tờ giấy màu đỏ dán trên cửa sổ. Ánh sáng đỏ nhạt lướt qua gương mặt Shinhoo, từ cằm hơi nhọn đến trán tròn trịa, nhẹ nhàng quét qua.
Ánh sáng ấy giống như định mệnh, như một mặc khải thần thánh.
Shinhoo khẽ mỉm cười trong ánh sáng đỏ ấy. Là nụ cười rất mảnh, đến mức phải nhìn kỹ mới nhận ra.
Một nụ cười không có gì đặc biệt, ấy vậy mà hình ảnh đó lại đâm thẳng vào mắt Taebaek như một mũi tên. Đầu mũi tên xuyên qua võng mạc, vượt qua khí quản, đâm sâu vào tận đáy tim. Đau đến nghẹt thở như bị bóp nghẹn một hơi.
Taebaek đứng hình. Trong khi đó, Shinhoo chẳng làm gì cả. Anh chỉ lo nghĩ cho sự an toàn của những đứa trẻ không tên, không mặt kia mà thôi. Đó là điều mà bất cứ người trưởng thành nào có lương tri cũng sẽ một lần nghĩ đến, thế mà không hiểu sao, cảnh ấy lại khiến lòng hắn chấn động, bụng như cuộn lên.
Là vì người đó là Shinhoo sao? Người lúc nào cũng dửng dưng, vô cảm, vô tâm. Có phải vì anh quá gần gũi với hư vô, hay là… vì nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi kia? Hoặc cũng có thể là do chất giọng trầm trầm, dịu dàng phát ra từ đôi môi tròn đầy ấy?
Taebaek quên cả thở, cứ thế nhìn chằm chằm Shinhoo. Còn Shinhoo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cúi xuống nhìn cuốn truyện thiếu nhi.
“Ngủ đi, tôi ăn rồi, sức cũng hồi lại rồi nên không cần ngủ–”
“Anh.”
Taebaek đột nhiên bật dậy.
“Ừ?”
Shinhoo đáp lời, mắt vẫn dán vào trang sách. Kết thúc đang đến gần. So với mấy lời chán ngắt mà Taebaek sắp nói, anh tò mò xem chú chim cánh cụt kia sẽ đi đâu hơn.
Ngay lúc đó, Taebaek đặt tay lên trang truyện đang mở ra trước mặt anh. Lúc ấy Shinhoo mới ngước mắt lên nhìn. Taebaek bắt lấy ánh mắt ấy, rồi thì thầm.
“Anh có muốn hôn em không?”
“… Gì cơ?”
“Em nói là chúng ta hôn nhau đi.”
Hàng mi của Shinhoo vểnh thẳng lên, môi anh mím chặt, đuôi mắt co rúm lại. Đầu hơi nghiêng trái, rồi lại nghiêng phải, rõ ràng là chưa thể xử lý được câu nói của Taebaek nên cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Hôn, một nụ hôn. Shinhoo biết quá rõ điều đó nghĩa là gì. Chỉ là… việc Taebaek bảo hắn hôn mình thì anh không tài nào hiểu nổi.
Tự dưng làm vậy để làm gì? Vì sao chứ?
Anh đã suy nghĩ cật lực trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, và chỉ có thể đưa ra được một khả năng duy nhất: đùa giỡn. Chắc là đùa thôi.
Nét mặt Shinhoo lập tức lạnh ngắt. Anh gõ nhẹ ngón trỏ lên mu bàn tay Taebaek đang đè lên trang sách.
“Taebaek à, tôi là người có thể giết cậu chỉ bằng tay không đấy.”
“……”
“Năm phút? Không, hai phút là đủ rồi.”
Dịch theo cách dịu dàng hơn thì là: “Muốn chết thì im và ngủ đi.” À không… thật ra cũng chẳng dịu dàng gì cho cam, nhưng thế cũng chẳng sao. Chỉ riêng việc trái tim anh đập thình thịch trong khoảnh khắc ấy thôi đã đủ thấy mình ngốc đến cỡ nào rồi.
Chậc, Shinhoo tặc lưỡi, cố gạt tay Taebaek đang đè lên cuốn truyện ra, nhưng Taebaek đột ngột tóm lấy cổ tay Shinhoo.
“Thử hôn một cái rồi hẵng giết cũng được mà.”
“Cậu điên à–”
“Nếu kinh khủng tới mức chịu không nổi thì hẵng giết em.”
“Này.”
“Chỉ là hôn thôi mà, có gì đâu.”
“……”
“Có lẽ vì anh chưa từng hôn bao giờ nên mới không biết, chứ thật ra nó chẳng có gì to tát đâu.”
“……”
Giữa chân mày Shinhoo nhăn tít lại. “Chưa từng hôn nên không biết.” — câu đó chọc không ít đến lòng tự ái của anh, nhưng nó cũng đủ khiêu khích để lay động Shinhoo. Vì anh là kiểu người vô cảm với hầu hết mọi cảm xúc, ngoại trừ sự cạnh tranh, đối đầu, thắng thua, và ý chí chiến thắng.
Đó cũng là lý do vì sao anh hợp với thể thao, và đủ sức chịu đựng trong môi trường quân đội suốt thời gian dài. Nói cách khác, lời của Taebaek hoàn toàn đủ khả năng khiến anh dao động.
Và có lẽ… Taebaek biết điều đó.
Khóe môi hắn hiện lên nụ cười tinh quái, rồi hắn đưa ngón cái khẽ vuốt nhẹ cằm Shinhoo. Thấy đối phương không né tránh, hắn liền tiếp tục dùng ngón tay miết từ dưới dái tai dọc theo đường viền cằm.
“Vậy nên chỉ một lần thôi.”
“……”
“Nếu thấy không hợp thì sau này không làm nữa là được mà.”
“……”
“Cũng đâu biết đêm nay hay ngày mai là chết. Trước khi chết, dù không phải tình dục thì ít nhất cũng nên thử hôn một lần chứ.”
“……”
Giọng trầm nặng của hắn khẽ vờn bên tai. Đồng tử Shinhoo run lên như thể trong mắt đang có động đất. Taebaek chăm chú nhìn vào mắt anh rồi từ từ áp lại gần.
Shinhoo chống một tay lên ngực Taebaek để giữ khoảng cách, nhưng vừa chạm vào lớp da trần trụi, bàn tay anh lập tức rụt lại vì giật mình.
Taebaek khẽ cười, sau đó còn chậm hơn nữa tiếp tục tiến lại gần.
Shinhoo hoàn toàn có thể đẩy hắn ra nếu muốn, thậm chí như đã nói, chỉ mất vài phút là có thể đoạt mạng đối phương.
Nhưng lạ thay, cơ thể lại không nhúc nhích nổi. Hương cơ thể nồng đậm phả đến từ Taebaek, cùng cái bóng in lên đến tận đùi chẳng khác gì một chiếc thòng lọng. Cảnh trước mắt dần đầy ắp gương mặt Taebaek, và rồi thứ duy nhất còn hiện ra là… đôi môi hắn.
Đôi môi dày, khi cười thì kéo dài sang hai bên, màu đỏ tươi. Nhìn thôi cũng tưởng sẽ có vị ngọt vì cả ngày toàn ăn đồ ngọt…
Môi,
môi,
môi.
Môi của Taebaek đang tiến gần đến môi của Shinhoo. Trong khi Shinhoo nín thở không nhúc nhích thì Taebaek khẽ thở ra một làn hơi. Hơi thở nóng ấm và ngứa ngáy ấy khẽ cào qua môi dưới của Shinhoo.
Shinhoo hơi cúi cằm như thể giật mình, nhưng Taebaek đã nhanh chóng áp môi mình lên.
“……”
“……”
Mắt Shinhoo trợn to, còn mắt Taebaek thì ngược lại đã khép hờ.
Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đang cứng đờ của Shinhoo. Một cái lên môi dưới, một cái lên môi trên, rồi một cái phủ toàn bộ môi. Đôi môi mềm mại và ấm áp cứ nhẹ nhàng cọ sát.
Gương mặt Shinhoo nhăn nhó như đứa trẻ sợ tiêm khi đến bệnh viện, cảm giác lạ lẫm lần đầu trải nghiệm khiến người anh vặn vẹo. Anh chẳng hiểu tại sao người ta lại thích cái thứ kỳ quái này.
Shinhoo nghĩ vậy, định đẩy Taebaek ra, thế nhưng đúng lúc đó, Taebaek hơi nghiêng đầu, rồi liếm trọn đôi môi anh bằng cả lưỡi.
Cảm giác nóng rát, nhớp nháp và mềm nhũn khiến Shinhoo giật bắn, vội lùi đầu lại và đẩy đối phương ra. Nhưng Taebaek lập tức vòng tay siết lấy eo anh, kéo sát vào người mình.
Bị kéo lại bất ngờ, Shinhoo không kịp phản ứng, môi dính chặt lấy nhau không còn kẽ hở.
Shinhoo hoảng hốt há môi một chút. Taebaek vẫn kiên trì liếm môi anh, rồi tranh thủ thọc lưỡi vào.
“Ưm……”
Lưng Shinhoo khẽ run lên. Taebaek như đang dỗ dành, dịu dàng vuốt dọc sống lưng lõm của anh. Đồng thời, lưỡi của hắn luồn ra vào một cách chậm rãi, đợi đến khi Shinhoo quen dần.
Nhưng Shinhoo không dễ gì thích ứng được. Anh nhăn mũi, cơ thể khẽ run từng hồi. Taebaek khẽ thở dài qua mũi, rồi luồn tay ra sau đầu Shinhoo, tự ý bắt đầu mơn trớn đôi môi anh.
Tuy muốn chờ đợi, muốn dịu dàng, nhưng dục vọng tà ác đang trào lên từ đôi môi mềm mại kia khiến thái dương Taebaek nhức nhối, cả bên dưới cũng đã bắt đầu dựng lên.
Chỉ là một nụ hôn thôi mà, chưa kịp hôn sâu thì cơ thể đã rạo rực đến thế.
Dù gì nếu bị giết sau nụ hôn này thì… chí ít cũng muốn cắn môi Shinhoo thật đã rồi chết cũng được. Đôi môi đỏ mọng ấy chắc liếm kỹ vào sẽ có vị dâu tây cũng nên.
Taebaek bắt đầu mút lưỡi Shinhoo. Có khi đâm sâu vào tận cổ họng, có khi nếu Shinhoo vùng vẫy thì hắn lại nghiến mạnh đầu lưỡi cào lên vòm miệng. Cảm giác lạ lẫm đó khiến Shinhoo bất giác siết chặt cánh tay Taebaek.
Taebaek không nhúc nhích.
Nụ hôn của hắn ngày càng táo bạo và mãnh liệt. Shinhoo cảm thấy mình sắp ngất đến nơi bởi hơi thở, nước bọt, mùi cơ thể và cả đầu lưỡi sục sạo như muốn liếm luôn cả yết hầu kia.
Anh cố gắng thích nghi, bắt đầu dùng lưỡi đẩy lại, nuốt nước bọt, rồi từ từ cảm nhận nụ hôn. Cảm giác phần niêm mạc môi nhạy cảm bị cọ xát thật kỳ lạ. Nước bọt hòa trộn, lưỡi cuốn lấy nhau, khoang miệng nóng bừng lên… nhưng không tệ.
Thỉnh thoảng Taebaek lại cào vòm miệng hoặc cắn nhẹ môi dưới,
“Ư…ưm……”
Vai Shinhoo bật mạnh lên. Vừa nãy cũng đã bị kích thích, nhưng cái kiểu râm ran và ngứa ngáy thế này thì lại khác hẳn.
Chỉ vài phút thôi nhưng môi Taebaek đã thay đổi, hoặc cũng có thể người thay đổi là anh.
Taebaek cảm nhận từng chút thay đổi ấy. Hắn hé mắt nhìn Shinhoo vốn lúc trước còn nhăn nhó, bây giờ lại nhắm mắt khẽ khàng cảm nhận nụ hôn. Lông mi rủ xuống nhẹ nhàng, gò má hơi ửng hồng, nhìn thôi cũng thấy nhột nhạt trong lòng ngực.
Taebaek đẩy Shinhoo lùi lại, một tay ôm sau đầu anh tránh để va vào kệ sách đầy truyện, rồi hắn rút lấy cuốn truyện thiếu nhi về chú chim cánh cụt trong tay Shinhoo, vứt sang bên cạnh. Sau đó áp sát vào người anh.
Shinhoo bắt đầu vùng vẫy, không biết phải làm gì. Ngoài lúc đấu tay đôi hoặc huấn luyện, anh chưa từng thân mật đến mức này với ai, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi. Taebaek liền gom hai tay Shinhoo, vòng ra sau gáy mình.