Let's Meet Alive Novel - Chương 44
Shinhoo giật bắn, định rút tay lại. Nhưng Taebaek đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng, khiến anh không thể tự do cử động được nữa. Cánh tay đang luống cuống không biết đặt đâu của Shinhoo rốt cuộc đành an vị sau gáy Taebaek.
Sau đó là những nụ hôn ma sát mãnh liệt, lưỡi quấn chặt vào nhau hỗn loạn, nước bọt của cả hai bị hút lấy, nuốt lấy không chút kiêng dè. Đến khi môi bắt đầu tê rần, Shinhoo đẩy vai Taebaek ra.
Khác với trước đó, Taebaek ngoan ngoãn buông môi ra. Shinhoo thở dốc, hơi thở gấp gáp dồn lại tận cằm rồi tuôn ào ra. Rõ ràng chỉ là ngồi yên và hôn thôi, thế mà cứ như vừa chạy nước rút cả quãng dài vậy.
Trong lúc Shinhoo vẫn còn thở hổn hển, Taebaek tiếp tục rải vô số nụ hôn nhẹ lên môi anh. Chóc, chóc, chóc… những nụ hôn nhỏ không dứt. Khi Shinhoo quay mặt đi vẻ khó chịu, hắn liền cáu kỉnh mút mạnh môi dưới như để trêu tức.
“Ư….”
Một cơn đau nhói khiến Shinhoo rụt cằm lại, rên khẽ. Tiếng rên thấp, ngắn nhưng lại có gì đó lả lướt mềm mại, khác hẳn với giọng điệu lúc nào cũng khô khan, cứng rắn thường ngày của anh. Taebaek nghiến răng, rồi vùi mũi vào hõm cổ Shinhoo.
“Wow… anh rên nghe dâm chết đi được…”
Mới chỉ hôn thôi đã thế này, không biết lúc quan hệ sẽ ra sao. Chắc sẽ rên lên vì quá nóng, rồi khi giọng cao quá lại tự cắn môi vì ngượng. Chỉ tưởng tượng sơ qua thôi mà đầu óc Taebaek đã choáng váng.
Trong khi Taebaek đang ngập chìm trong viễn cảnh hỗn độn của mình, Shinhoo thở dài một tiếng thật sâu.
“… Làm ơn đừng nói mấy câu tục tĩu nữa.”
“Dâm thật mà, biết sao giờ.”
Taebaek hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Shinhoo. Rồi khi nhận thấy hơi thở cậu dần trở lại bình ổn, hắn mới ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Shinhoo. Shinhoo cũng nhìn hắn.
Gương mặt của Taebaek bây giờ khác hẳn thường ngày. Con ngươi trầm tối, đường nét mắt sắc và sâu, mi mắt lười biếng rũ xuống. Môi thì bóng nhẫy vì nước bọt, chẳng biết là của ai. Lưỡi đỏ rực lấp ló giữa kẽ hở nơi môi, vì bị cọ xát quá nhiều mà đổi màu.
Là một gương mặt xa lạ.
Dù nói gì thì nói, bọn họ cũng đã bên nhau suốt 24 giờ mỗi ngày kể từ khi virus MB bùng phát, nên Shinhoo cũng không thể gọi là chưa hiểu gì về Taebaek. Nhưng gương mặt này… suốt quãng thời gian đó, anh chưa từng thấy lần nào.
Ngay cả khi Shinhoo đang ngước lên nhìn, Taebaek vẫn không ngừng rải những nụ hôn chóc chóc lên môi anh. Có lúc mút dài cằm dưới, có lúc áp má vào mà dụi môi, có khi lại hôn chặt lên đuôi mắt.
Cảm giác ấy vừa giống vừa khác nụ hôn ướt át lúc trước.
Sao nhỉ… giống như lúc được xoa đầu vậy. Khi hai người dán sát nhau, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi được hôn một cách dịu dàng như thể mình là người quan trọng nhất trên đời…
… Thì ra, đây là cảm giác được yêu.
Shinhoo chớp mắt chậm rãi. Taebaek chạm nhẹ vành tai anh thì thầm.
“Làm thêm lần nữa được không?”
“…”
Shinhoo không trả lời, không gật, cũng không lắc. Nhưng Taebaek cứ tự ý hiểu là gật đầu. Vì Shinhoo là kiểu người nếu không thích thì chắc chắn sẽ nói ra. Cùng lắm nếu khó chịu, anh sẽ siết cổ hay đấm vào bụng để hạ gục hắn. Vì anh là Shinhoo mà.
Taebaek hôn phớt lên toàn bộ môi Shinhoo rồi rút ra. Shinhoo khẽ nhắm mắt theo phản xạ, rồi lại mở ra, trông thật… đáng yêu. Taebaek bật cười, lại cắn lấy môi anh. Shinhoo khép mắt, lặng lẽ cảm nhận nụ hôn.
Tuy là lần đầu tiên, nhưng anh nhận ra Taebaek rất giỏi hôn.
Chuyển động lưỡi uyển chuyển mà không thô tục, táo bạo mà không gây ngột ngạt. Khi thì dịu dàng như vỗ về khiến người ta thả lỏng, lúc thì cắn nhẹ hay miết môi tạo cảm giác kích thích. Lúc khác lại hút lấy môi và lưỡi thật chậm, thật sâu, như muốn tan chảy cùng nhau.
“Ưm…”
“Haa…”
Hơi thở ngày càng nặng, vì môi dính nhau nên hơi thở tích tụ lại, trở nên dính nhớp. Taebaek nghiêng đầu, mút sâu vào miệng Shinhoo. Lưỡi anh bị hút vào miệng Taebaek, bị mút lấy, đến tận gốc lưỡi cũng đau rần rần. Shinhoo co nhẹ cổ lại, Taebaek liền thổi một hơi ra như muốn trả lại những gì vừa nuốt.
Một nụ hôn vừa kích thích, vừa tuyệt vời, vừa huyễn hoặc, lại vừa dễ chịu.
Shinhoo kéo cổ Taebaek lại gần. Anh muốn thêm cảm giác nữa, thêm kích thích mạnh hơn. Không hiểu sao, anh cứ vô thức muốn dán người vào Taebaek.
Anh nghe thấy tiếng Taebaek bật cười khe khẽ. Rồi hắn bỗng luồn tay dưới nách anh, nhẹ nhàng nhấc bổng người Shinhoo đặt lên đùi mình. Cơ thể đàn ông trưởng thành vậy mà không thấy nặng nề gì cả.
Tầm nhìn của Shinhoo cao hơn, còn ánh mắt Taebaek lúc này thì hướng lên. Shinhoo cúi đầu, còn Taebaek ngẩng lên. Shinhoo khá là thích tư thế này.
Anh luồn tay vuốt ve mái tóc vàng mượt của Taebaek, rồi bắt đầu đưa lưỡi ra một cách vụng về. Anh bắt chước cách Taebaek hôn, tìm kiếm trong miệng, quấn lấy nước bọt. Trước giờ anh chưa từng chạm vào ai, nhưng nhờ những lần được Taebaek vuốt ve, giờ anh đã có thể làm được.
Taebaek cảm thấy không chỉ hài lòng, mà còn đầy ắp cảm giác thành tựu. Biến đổi này là do hắn tạo ra. Thật tuyệt.
Hai người hôn nhau không dứt. Lúc này, tay Taebaek đặt sau lưng Shinhoo bắt đầu vén áo anh lên.
Hắn muốn chạm vào da thịt Shinhoo. Đang hôn cuồng nhiệt thế này thì đó là bước tiếp theo hoàn toàn tự nhiên. Hơn nữa, Shinhoo cũng đang sờ hắn mà. Dù là do Taebaek không mặc đồ nên buộc phải vậy, nhưng vẫn là sự thật.
Bàn tay Taebaek len lén chui vào áo Shinhoo. Hắn không ngu đến mức lần thẳng lên ngực ngay, chỉ luồn vào từ lưng, lần theo đường sống lưng lõm nhẹ.
Chỉ vậy thôi mà đã sướng lịm, đầu ngón tay cảm nhận được làn da mịn màng của Shinhoo, đôi chỗ lồi lõm lên vì sẹo. Ngoài bác sĩ từng chữa trị ra, có lẽ hắn là người đầu tiên được chạm vào chúng. Một thứ đặc quyền vừa nhỏ mọn vừa khiến hắn kiêu ngạo.
Khoé môi Taebaek khẽ nhếch lên. Nhưng đúng lúc đó, Shinhoo bất ngờ ngửa đầu ra. Một tiếng “chóc” vang lên khi môi hai người rời nhau. Taebaek tiếc nuối liếm môi.
“Sao thế? Nghẹt thở à?”
“Không… là bên dưới… cứ có gì đó…”
Shinhoo khẽ liếc xuống dưới rồi cau mày. Từ nãy tới giờ, có thứ gì đó to, dày, cứng và nóng cứ chọc vào bẹn anh. Cảm giác nó cứ giật giật xuyên cả quần short. Anh đoán ra đó là gì, nhưng vẫn không thể tin nổi.
Chẳng lẽ… Taebaek cương rồi sao? Vì sao? Mình mới chỉ hôn một chút mà đã cương sao? Taebaek tưởng tượng cái gì trong đầu vậy?
Shinhoo định bước xuống khỏi đùi Taebaek, nhưng hắn giữ chặt hông anh lại.
“Đừng bận tâm.”
“… Làm sao mà không bận tâm cho được?”
Một thứ to tướng đang cựa quậy dưới hông thế kia? Rốt cuộc hắn mang cái gì bên dưới vậy? Cái đó đúng là dương vật à? Kích thước đó chẳng phải là dị dạng sao? Shinhoo từng tắm với bao nhiêu đàn ông rồi, nhưng chưa từng thấy thứ nào lớn đến thế.
Chỉ là cảm nhận thôi mà đã thế này, nếu nhìn tận mắt thì còn đến đâu nữa. Trước đây khi đồng đội trong quân đội đùa cợt gọi là “trym ngựa”, Shinhoo còn cười bảo đừng đùa nhảm, nhưng giờ thì… dường như Taebaek thật sự là một con “ngựa” như lời đồn.
Liệu thứ đó là bẩm sinh, hay nhà tài phiệt như hắn bỏ tiền ra phẫu thuật để có được? Cũng không hẳn là chuyện không thể. Một người chi cả ba tỉ để sưu tầm súng như Taebaek thì…
Mặt Shinhoo nhăn lại từng chút. Taebaek khẽ cười, đặt một nụ hôn lên má cậu.
“Em đâu có bảo anh làm gì đâu, cũng không định bắt anh làm gì cả.”
“…”
“Hôn tiếp đi.”
Taebaek nhẹ nhàng kéo Shinhoo lại gần, tay lại len vào dưới áo, cảm giác những thớ cơ rắn rỏi trong tay khiến hắn thỏa mãn.
“Lại nữa à?”
“Ừ.”
Câu trả lời kiên quyết của Taebaek khiến Shinhoo nhíu mày. Môi anh vẫn đang đau rát, cảm giác mai sẽ sưng như xúc xích. Thế mà lại hôn tiếp. Đúng là giờ anh hiểu nụ hôn là thứ dễ chịu, khiến cơ thể lâng lâng, khiến anh cảm thấy… có thể sẽ thèm muốn môi Taebaek trong tương lai.
Nhưng đã hôn suốt hơn một tiếng rồi, vậy mà Taebaek vẫn chưa thấy đủ. Đôi mắt cụp xuống như khát khao, đôi môi hé ra vì thèm thuồng, ánh nhìn như muốn nuốt lấy anh… trông đẹp đến ngỡ ngàng.
Shinhoo khẽ cười, đặt tay lên má Taebaek. Mũi chạm vào nhau, anh thì thầm.
“Hôn…”
“…”
“Bảo là không có gì… mà nhìn mặt anh thì không giống thế lắm đâu.”
“Phải rồi, cả đời em luôn nghĩ chẳng có gì đặc biệt… Nhưng giờ thì… khác thật.”
Taebaek hôn nhẹ vào cổ tay Shinhoo đang đặt trên má mình. Trước sự đồng thuận ấy, Shinhoo khúc khích cười. Người vừa có nụ hôn đầu tiên là anh mà, ấy vậy mà Taebaek lại là người phát cuồng. Tình huống thật kỳ cục.
Nhưng mặc kệ, Taebaek sắp phát điên lên vì muốn cắn lấy môi Shinhoo rồi, lưỡi không ngừng liếm môi dưới như phát sốt. Shinhoo thấy thế liền cúi đầu xuống.
Và một lần nữa, môi họ lại tìm đến nhau.
❖ ❖ ❖
Shinhoo đang ngủ say thì bất chợt giật mình choàng tỉnh. Có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác đó một lần trong đời khi đang ngủ thì bỗng dưng bị chính bản thân mình làm cho sợ hãi mà tỉnh dậy. Như thể bản năng mách bảo rằng “mình không được phép ngủ lúc này”, để rồi hốt hoảng bật dậy, lật đật kiểm tra đồng hồ.
Lúc này, Shinhoo chính là như thế. Anh hoàn toàn không có ý định ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao lại lỡ thiếp đi, nhận ra điều đó khiến anh vô cùng hoảng hốt.
Anh bật dậy, phần chăn đắp tới vai trượt xuống một cách mềm mại.