Let's Meet Alive Novel - Chương 45
Toàn cảnh lớp học mẫu giáo đập vào mắt Shinhoo. Ở một góc phòng, cây nến thơm mà Taebaek tìm được hồi ban ngày vẫn đang âm ỉ cháy, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 4:00 sáng. Buổi tối đã trôi tuột đi từ lúc nào, anh đã hôn Taebaek đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Rồi sau đó, trong lúc khẽ xoa đôi môi rát bỏng, anh đã vùi mặt vào khuôn ngực rộng lớn của người kia. Taebaek dịu dàng xoa lưng anh đến mức… Shinhoo chẳng còn muốn bước ra khỏi vòng tay ấy, mặc kệ bọn Gourmets hay Mokpo.
Một người đã sống cả đời thiếu thốn hơi ấm và sự dịu dàng từ người khác như Shinhoo, sao có thể dễ dàng từ chối bàn tay ấy chứ.
Sau đó họ đã làm gì nhỉ? Sao lại ngủ mất lúc nào không hay? Anh không nhớ được.
“Ha…”
Shinhoo đưa tay lên chà mạnh mặt. Trong suốt mười mấy năm quân ngũ, chưa bao giờ anh ngủ quên một cách vô thức giữa chiến trường như vậy. Nghĩ đến đó, anh tự thấy chính mình cũng thật khó hiểu. Đang miên man trách bản thân, thì anh đưa mắt nhìn quanh.
Không thấy Taebaek đâu.
Đống quần áo đã giặt được gấp gọn, xếp ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ, cửa lớp thì đóng chặt. Hắn đi đâu được chứ? Nhà vệ sinh ư?
Cổ họng Shinhoo khẽ nuốt khan. Chắc sẽ về ngay thôi, đợi chút đi. — anh nghĩ vậy, nhưng cơ thể đã vô thức bật dậy từ lúc nào, cầm lấy khẩu súng dựng tựa vào kệ sách, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học.
Hành lang tĩnh lặng, ánh trăng xanh xám rọi qua cửa sổ tạo ra bầu không khí hoàn toàn khác với ban ngày, lạnh lẽo, âm u, lặng ngắt và… rờn rợn đến lạ.
Shinhoo siết chặt khẩu súng, bước từng bước cẩn trọng.
Nơi đầu tiên anh đến là nhà vệ sinh, nhưng nơi đó trống trơn, bồn rửa cũng khô ráo. Nghĩa là Taebaek chưa từng đến đây. Nhận ra điều đó, tim anh hẫng đi một nhịp.
Taebaek là người sợ hãi, không có anh kề bên, hắn sẽ không tự hành động một mình. Ở nhà cũng vậy, thậm chí còn sợ tắm một mình nếu Shinhoo không đứng gác ngoài cửa. Vậy mà giờ đây, chẳng nói chẳng rằng lại biến mất một mình.
Hắn đã đi đâu? Hay là… đã bị gì đó?
Shinhoo đảo mắt khắp nơi tìm vết máu theo bản năng và tự ghét bản thân vì điều đó.
Đừng như vậy. Taebaek sẽ không sao, hắn chắc chắn vẫn ổn, đang ở đâu đó trong tòa nhà này thôi. Biết đâu tìm thấy socola đâu đó rồi trốn đi ăn cũng nên.
Shinhoo thở hắt ra một tiếng, rồi bắt đầu băng qua hành lang. Khi đi ngang qua một căn phòng, anh nhìn thấy ánh đèn le lói lọt ra từ khe cửa, là bếp.
Shinhoo chĩa súng về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa bằng chân. Bên trong không có ai, trên bếp điện, một nồi nước lớn đang sôi sùng sục.
Anh đảo mắt quanh căn bếp. Mọi thứ đều ở nguyên vị trí, không có dấu hiệu xáo trộn, không có vết máu nào cả. Nhưng… Taebaek cũng không có ở đây. Không ở nhà vệ sinh, không ở bếp… vậy hắn đã đi đâu?
Đôi mắt Shinhoo ánh lên vẻ khó chịu xen lẫn lo lắng. Anh nghiến chặt răng, đang định quay bước ra ngoài thì… ở đằng xa, hình bóng Taebaek xuất hiện. Vẫn để trần nửa người, đi dép đi trong nhà, hắn vừa lảo đảo bước tới vừa nghênh ngang như chẳng có gì xảy ra.
“….”
Miệng Shinhoo hé ra nhưng không thốt thành lời, đến cả nổi giận cũng không nổi, chỉ thấy đầu óc như đặc quánh lại. Taebaek thì như chẳng hề nhận ra anh đang chết lặng, vừa thấy Shinhoo liền tươi cười rạng rỡ, sải bước đến gần. Rồi hắn nhẹ nhàng đặt tay ra sau đầu Shinhoo, in một nụ hôn lên môi anh.
“Anh dậy rồi à?”
“….”
Cái hôn bất ngờ ấy khiến Shinhoo có cảm giác như linh hồn sót lại cuối cùng cũng bị bốc hơi. Gì thế này, sao lại… tự dưng… cậu ta định làm gì vậy… Chẳng phải hôn là chuyện phải có sự đồng thuận từ hai phía sao? Hôn kiểu úp sọt như vậy mà cũng được à? Lỡ như sau này lúc nào cậu ta cũng làm vậy thì sao?
Đôi mắt Shinhoo run rẩy hỗn loạn. Taebaek lại chìa ra một chai nước.
“Nhìn này, em tìm thấy máy pha cà phê trong văn phòng hiệu trưởng đó.”
“….”
“Em đã pha liền mười hai shot espresso, lúc nào uống thì nhớ pha thêm nước vào nhé.”
“….”
“À, cái nồi đang sôi là canh rong biển, trong tủ còn có rong biển khô. Đây là lần đầu em nấu canh rong biển, nhưng đã hầm tận ba tiếng rồi nên chắc sẽ ngon. Anh muốn ăn ngay không? Cơm em cũng mới nấu xong.”
Taebaek vừa nói vừa chỉ vào nồi trên bếp điện, định bước vào bếp. Shinhoo liền túm lấy khuỷu tay hắn. Taebaek dừng lại đột ngột như chiếc xe bị đạp thắng gấp.
“Taebaek à.”
“Vâng?”
“Cà phê, hay canh rong biển đều tốt cả.”
“….”
“Nhưng sau này, nếu đi đâu thì phải nói một tiếng. Dù chỗ này có an toàn thế nào đi nữa, cũng đừng tự ý đi một mình.”
Lời Shinhoo nói nghe như khiển trách. Taebaek chớp mắt liên tục. Shinhoo không nói thêm gì, bước thẳng vào bếp. Nỗi lo biến mất, bụng anh bắt đầu réo lên. Canh rong biển à… nghe ngon đấy, chỉ cần chan cơm rồi ăn với kim chi, chắc ăn hai tô cũng không đủ.
Cần phải ăn cho chắc bụng rồi đi tiếp, mới đến rìa tỉnh Gyeonggi thôi, còn xa lắm.
Shinhoo đặt súng xuống góc bếp, định mở nắp nồi thì lần này Taebaek kéo lấy khuỷu tay anh.
“Anh đã… lo cho em à?”
“….”
“Thật sự đã lo phải không?”
Khoé môi Taebaek giật nhẹ rồi nở thành nụ cười rạng rỡ. Shinhoo không trả lời, chỉ lảng đi chỗ khác, chẳng khác gì ngầm thừa nhận là có lo. Taebaek tủm tỉm, lại rúc sát bên anh.
Shinhoo cố phớt lờ tên dính người này, mở nắp nồi. Canh rong biển sôi ùng ục, trông thật hấp dẫn. Rong biển đã mềm, múc bằng muỗng là ăn luôn được. Vừa định dùng muôi nếm thử, một bàn tay to lớn đã siết lấy eo anh, rồi cả người bị nhấc bổng lên.
Điểm dừng là mặt bếp. Shinhoo trợn mắt nhìn Taebaek trong khi vẫn cầm nguyên cái muôi. Cơn sốc qua đi, cơn bực dọc liền ập tới, lại gì nữa? Định làm gì?
Mặc cho anh đang trừng mắt, Taebaek nở nụ cười lém lỉnh, áp sát mặt lại gần.
“Em hôn anh được không?”
“Không.”
“Sao thế, chỉ một lần thôi mà.”
“Không thích.”
Shinhoo đẩy ngực Taebaek ra, nhưng hắn chẳng nhúc nhích, như thể chỉ vì một lần hôn mà đã quên cả sợ hãi, Taebaek vừa nhếch môi vừa kéo áo Shinhoo lên, cố rúc sát lại.
Shinhoo chậc lưỡi rồi chụp lấy cằm đối phương, nhưng Taebaek vẫn cười toe toét, cái cằm bị nắm chặt ấy dường như cũng chẳng đau gì.
“Taebaek.”
“Vâng.”
Hắn cười tươi đáp lời. Shinhoo nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng, rồi nói.
“Cậu từng rửa mặt bằng canh rong biển bao giờ chưa?”
“Phụt, chưa? Ai lại đi rửa mặt bằng–”
“……”
“… À, em cũng không có ý định đâu.”
“Vậy thì tránh ra.”
“Rõ!”
Taebaek lập tức lùi sang một bên như lính mới nghe hiệu lệnh. Shinhoo bước xuống khỏi bệ bếp, múc một muỗng canh rong biển, thổi phù phù rồi nếm thử. Nước canh béo thơm, đậm vị.
Quả nhiên Taebaek rất giỏi nấu ăn. Dù không có vẻ gì là cân đo đong đếm chuẩn chỉnh, nhưng rõ ràng cậu ta có khiếu
Nhờ vậy mà miệng Shinhoo mới được hưởng lợi.
“Anh… anh ăn cơm luôn chứ? Bây giờ?”
Taebaek hỏi với giọng rụt rè. Có vẻ vụ “rửa mặt bằng canh rong biển” khiến hắn bị chấn động. Shinhoo gật đầu, lấy chén. Taebaek nhanh chóng giành lấy, bảo “Để em làm cho.”
Shinhoo nhìn theo dáng Taebaek đi về phía nồi cơm, khẽ mỉm cười không thành tiếng. Anh cũng chẳng định thật sự bắt người ta rửa mặt bằng canh rong biển, chỉ là dọa thôi.
Mà thôi, chẳng cần giải thích rõ làm gì, miễn sao mấy tiếng tới hắn chịu im thì lỗ tai anh được yên rồi.
Shinhoo nhướng mày, lấy kim chi ra. Còn Taebaek… cứ lặng lẽ rùng mình khi tưởng tượng cảnh mình rửa mặt bằng canh rong biển. Thế mà vẫn không quên liếm môi tiếc rẻ vì chưa được hôn tiếp.
❖ ❖ ❖
Xe của Taebaek chạy dọc theo dòng suối Cheonggyecheon. Vì là con đường tách biệt khỏi quốc lộ nên vắng hoe bóng người, cũng không gặp phải vật cản nào. Chỉ có những hàng cây đung đưa trong gió thu và con suối Cheonggyecheon xanh thẫm bên cạnh.
Thỉnh thoảng lại có những xác chết bị mắc kẹt ở khúc sông, không rõ là xác người hay xác của bọn Gourmets. Dù hình dạng rất khủng khiếp, nhưng Taebaek đang lái xe dường như chẳng nhìn thấy nên cũng không thành vấn đề.
Cứ thế, họ dần tiến đến gần thành phố Yongin.
Shinhoo vừa xem bản đồ, vừa suy tính cách thoát khỏi Yongin nhanh nhất có thể. Nếu đi thẳng qua và hướng về Suwon hoặc Osan thì chắc chắn sẽ gặp đông người. Mà nơi nào có nhiều người, nơi đó sẽ có nhiều Gourmets.
Dù từ nãy đến giờ họ đã cố chọn những tuyến đường vắng bóng người, thế mà vẫn gặp đủ thứ chuyện. Nếu tiến vào khu trung tâm thì e rằng cả ngày cũng chẳng nhích được nổi 100 mét, tốt nhất vẫn là vòng lại. Có lẽ đi hướng Anseong sẽ ổn hơn, nếu vòng theo đường vành đai ngoài thành thì…
“Hyung.”
Taebaek cất giọng gọi khẽ. Chưa kịp trả lời, Shinhoo đã theo phản xạ cầm chặt lấy súng, đồng thời tháo chốt an toàn, mắt nhìn chằm chằm ra phía trước.
May thay đó không phải là Gourmets, mà là hàng rào. Nhiều lớp hàng rào trông chắc nịch chồng lên nhau, chắn ngang lối đi. Trước hàng rào còn đóng cả cọc sắt để chống va chạm.
Nói cách khác, đây là đường bị phong tỏa. Không chỉ không thể vào, mà cả chuyện thoát ra cũng sẽ khó.
“Ở đây có phải là cơ sở mật nào của nhà nước không vậy?”
Taebaek cười nhạt rồi hỏi. Con đường phía trước là lối xi măng không có vạch phân cách nối liền nhau. Gọi là đường thì cũng hơi quá, thật ra nó chỉ là một lối nhỏ chạy ven sông, rải rác hai bên chỉ có vài tòa nhà, có vẻ là xưởng nhỏ hay kho chứa nông sản gì đó, chẳng rõ công dụng cụ thể.
Thế nhưng hàng rào và cọc sắt trước mắt thì lại sáng loáng, nghĩa là chúng còn rất mới. Có vẻ mới được dựng lên cách đây vài tháng trở lại.
“Theo tôi biết thì… không. Không có gì ở đây cả.”
Shinhoo lắc đầu rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Ban đầu cứ tưởng hàng rào chỉ chắn ngang lối đi, ai ngờ trong bụi cây cũng có. Dưới sông còn có hàng rào thép với các lỗ nhỏ li ti được chôn dọc theo bờ nước. Trên đầu hàng rào là dây thép gai sắc nhọn quấn xoắn chặt để ngăn không cho “thứ gì đó” leo qua.
“Chắc phải vòng ra đường quốc lộ thôi.”
Taebaek chuyển cần số sang số lùi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh về phía sau.
Shinhoo dán mắt nhìn chằm chằm vào hàng cọc sắt sừng sững trước mặt.