Let's Meet Alive Novel - Chương 46
“Wow… cái này thì quá đáng thật…”
Taebaek lẩm bẩm bằng giọng lẫn lộn giữa bực dọc và bất lực, mọi con đường dẫn đến Yongin đều bị chặn. Quốc lộ thì dùng cầu vượt hay cầu bê tông đổ sập để chắn, còn đường nhỏ thì đè nhà xuống chắn ngang. Nếu xung quanh không có cầu hay nhà để phá, họ lại dựng hàng rào, đóng cọc sắt như lúc trước.
Taebaek chỉ muốn đạp ga tông thẳng qua, nhưng nhìn vào đám cọc sắt dày cui và chắc nịch kia thì chỉ tổ làm lật xe. Xung quanh cũng chẳng thấy con Gourmets nào, vậy thì tại sao lại chặn như thế? Hắn bực bội bóc viên kẹo chanh bỏ vào miệng.
“…”
Shinhoo chăm chú nhìn đám rào chắn và cọc sắt chặn kín đường, xen giữa còn có bao cát được chất đống. Có thể là do quân đội dựng nên. Nhưng vì sao? Từ Seoul đến đây chưa từng thấy những chướng ngại như thế. Nếu mục đích là để chặn bọn Gourmets ăn, thì tại sao lại không có ở Seoul? Hay chúng được dựng lên để ngăn… con người?
Shinhoo nhìn lại bản đồ, hết đường đi rồi, vẫn có thể vòng ra mà không cần băng qua Yongin, nhưng như thế phải quay lại đường cũ. Vì ngay cạnh Yongin là dãy núi dài nối tiếp nhau, không có lối nào xuyên qua.
Tức là chỉ có thể vòng qua Seoul hoặc men theo núi để hướng sang thành phố Icheon ở tỉnh Gyeonggi. Nhưng cả hai đường đều phải đi qua ngã trạm thu phí địa ngục ở Đông Seoul.
Dù cơn “phun trào núi lửa” hôm trước đã thiêu rụi một lượng lớn Gourmets gần đó, nhưng chẳng ai biết trong vòng một ngày tình hình đã thay đổi thế nào. Số lượng từng đó đã tụ tập được thì cũng có thể tụ tập lại.
Tóm lại, không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải băng qua Yongin.
Shinhoo đảo mắt nhìn quanh. Trên con đường vắng tanh không lấy nổi một tiệm tiện lợi, anh bắt gặp một “vương quốc” với những bức tường trắng cao vút.
“Chúng ta thử vòng qua đằng kia xem sao?”
Taebaek nhìn theo hướng mắt Shinhoo.
[Hanho Construction – Dự án xây mới Yongin Gold Castle]
Là công trường xây dựng chung cư.
Công trường khóa kín, nhưng mở cửa không khó. Shinhoo xuống xe, dùng súng bắn khóa mở cổng trong khi Taebaek cảnh giới, lia nòng súng kiểm tra xung quanh.
Công trường chung cư rất rộng, có vẻ đang gần hoàn tất, khung tòa nhà đã xong, chỉ thiếu cửa sổ. Khắp nơi là bê tông và sắt thép chất thành đống, nửa nền đất vẫn là đất trống, nửa kia trải nhựa.
Xe của Taebaek bon bon chạy xuyên qua. Không có người, mà đã không có người thì cũng chẳng có Gourmets. Khu phức hợp rộng đến mức họ đã chạy gần 5 phút mà vẫn chưa ra đến đầu bên kia. Taebaek lái theo cảm tính, hướng về phía hắn đoán là dẫn ra khỏi Yongin.
Không lâu sau, họ đến rìa công trường, Shinhoo mở cổng như lúc vào, và rồi… thành phố hiện ra. Đèn giao thông gần nhất đẫm trong máu. Một bầu không khí lạnh sống lưng phủ lên cả khu vực.
Shinhoo lặng lẽ nhìn về phía thành phố. Trên bức tường đối diện có ai đó đã dùng sơn đỏ viết một đoạn Kinh Thánh:
[Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.]
Shinhoo nhìn đoạn chữ, rồi im lặng trèo lại vào xe. Taebaek khởi động và hai người chính thức bước vào Yongin, nơi từng bị phong tỏa kiên cố.
Điểm khởi đầu của tận thế.
Yongin cũng chẳng có gì đặc biệt, giống hệt những nơi họ đã đi qua. Kính cửa sổ vỡ nát, vết máu vương khắp nơi, và rải rác những con Gourmets lang thang vô định giữa đường.
Chúng nhanh chóng phát hiện ra xe và nhao tới, lắc lư cái bụng phệ và lê bước chân què quặt.
Dù vậy, vẫn dễ chịu hơn Seoul. Mật độ dân cư thấp nên nhà cửa thưa thớt, vật cản cũng ít, Gourmets cũng giảm hẳn.
Shinhoo thở ra một hơi nhè nhẹ. Từng có lúc anh hy vọng rằng hàng rào kín bưng kia có nghĩa là Yongin vẫn còn an toàn… nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Rồi bất chợt, một ký ức bị lãng quên trỗi dậy trong đầu.
“À…”
Anh buông một tiếng thở dài. Taebaek liếc nhìn.
“Sao vậy?”
“Cậu còn nhớ con Gourmets đầu tiên chúng ta gặp không? Con đã bám lấy xe ấy.”
“Trời, nhớ chứ. Nó đeo bám tận đến bãi đậu xe.”
“Người đó là dân Yongin.”
“À à… phải rồi…”
Taebaek gật đầu lơ đãng như thể chỉ là một trùng hợp vớ vẩn, nhưng Shinhoo thì không nghĩ vậy. Anh nhớ rõ tấm thẻ căn cước ấy:
[Chứng minh nhân dân
Kim Myung-ho
870411-0000000
Quận Cheoin, Yongin, Gyeonggi]
Người Gourmets đầu tiên họ gặp, khi đó xe bus bị lật ở Teheran-ro, cả hai đang gấp rút chạy về nhà Taebaek. Con quái đó đã bám vào cốp xe, cắm cả răng vào, bụng thì căng phồng như sắp nổ, quần áo rách rưới chứng tỏ không thể là người vừa bị lây. Mà khi ấy, virus mới bắt đầu lan ra ở Seoul.
Vậy người đó bị nhiễm ở đâu? Seoul sao? Hay nơi khác? Nếu nơi đó chính là quê hương Yongin thì sao? Lỡ đâu ai đó cố tình “nhét” hắn lên xe bus, phóng như tên lửa về phía Gangnam?
Shinhoo khép mắt rồi mở ra. Có thể anh nghĩ quá nhiều rồi chăng.
“Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, bao nhiêu người từ tỉnh lên Seoul kiếm sống mà.”
“Cũng đúng. Như công ty anh ấy, giám đốc là người Mungyeong, phó tổng lại từ Gwangju đấy.”
“… Ừ.”
“À mà nhớ lần đó phát thanh viên đọc tin chứ?”
“Nói gì cơ?”
“Lúc chất vấn bộ trưởng Quốc phòng, cô ta nói, ‘Thưa ngài, ngài đã nhanh chóng ra lệnh phong tỏa Yongin, Bundang, Gangnam, Songpa và…’ gì đó nữa. Cứ bật đi bật lại tin đó, em thuộc lòng cả lời rồi.”
“…”
“À há, ‘phong tỏa’ nghĩa là chặn kiểu này nhỉ, nhưng mà phong tỏa gì mà chặn cả người sống ra vào luôn?”
Taebaek bực bội tặc lưỡi. Shinhoo chớp mắt nhanh.
Yongin – Bundang – Gangnam là một đường thẳng. Virus lan ra từ Gangnam thì họ đã thấy tận mắt. Vậy còn Bundang? Có phải nó cũng lan từ ngay phía dưới tức là từ Yongin? Vậy Yongin là gì?
Chẳng lẽ… Yongin chính là nơi mọi chuyện bắt đầu?
Nhưng tại sao? Virus kỳ quái thế này không thể bỗng dưng xuất hiện giữa một thành phố yên bình được. Yongin nằm sâu trong đất liền, không có sân bay, không có viện nghiên cứu dịch bệnh nào cả. Vậy vì đâu?
Shinhoo nghiền ngẫm, nhưng trong thời buổi không internet, anh không có cách nào để tìm câu trả lời.
Anh khẽ lắc đầu. Có sao cũng không quan trọng, mục tiêu bây giờ là đến được Mokpo một cách an toàn.
Taebaek chỉ mới trải qua vài ngày mà đã thích nghi với kiểu đường xá hỗn loạn này đến đáng kinh ngạc. Hắn chọn chính xác những lối đi ít Gourmets ăn nhất. Mục tiêu hiện tại là thành phố Anseong. Họ cố đi vòng theo ngoại ô, tránh trung tâm Yongin để tiết kiệm thời gian.
Họ đã chạy suốt bốn tiếng đồng hồ. Chỉ tính riêng trong Yongin là bốn tiếng. Nếu là lúc bình thường, thời gian đó đủ để chạy từ Seoul đến tận Daegu.
Thế mà họ vẫn chưa thể rời khỏi Yongin.
Cứ mỗi lần tưởng sắp thoát thì lại bị chặn. Người ta chặt trụ đèn giao thông, đẩy nhà xuống đường, dựng rào, đóng cọc sắt, có nơi còn xây hẳn tường gạch, có nơi thì đỗ xe bus hay xe tải ngang đường rồi rút động cơ.
Thành phố này thật quái dị.
Nó bị phong tỏa và lạ lùng thay, sự phong tỏa đó vẫn đang được duy trì. Dù có là nơi bùng phát đi chăng nữa, trong tình cảnh toàn dân phải di tản về Mokpo, lẽ ra phải có đường để đi mới phải, không hiểu người ta đã rời khỏi Yongin kiểu gì.
Shinhoo đang chăm chú nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp một tấm biển màu vàng.
“Này, dừng lại một chút.”
“Sao thế?”
“Có văn phòng bất động sản.”
“Bất động sản? …Anh định mua nhà à?”
“Không, ở đó có bản đồ Yongin. Cứ đi kiểu này thì chúng ta không thể thoát ra trong hôm nay. Tốt nhất là đánh dấu những nơi đã đi qua, lên kế hoạch hiệu quả hơn. Biết đâu lại tìm được lối ra như công trường lúc nãy.”
Taebaek gật đầu và dừng xe, rồi lùi nhẹ một chút trước khi lao xe lên vỉa hè. Chiếc xe lắc mạnh khi chạm lên lề. Taebaek xoay tay lái điêu luyện, đỗ xe ngay trước văn phòng.
Shinhoo lấy súng,Taebaek thì lục ghế sau lấy hộp cơm. Là nắm cơm hắn đã chuẩn bị từ nhà trẻ, gồm có thịt hộp, cá ngừ, rong biển…
“Vào đó rồi ta ăn luôn nhé?”
“Được thôi.”
Shinhoo mỉm cười, rồi vội vàng thu lại biểu cảm. Cười trong hoàn cảnh này vì chuyện ăn uống… anh có điên không?
Cả hai cùng xuống xe, mang theo đồ dùng, họ cũng định bụng không ở lâu. Từ nãy giờ đi lòng vòng, không gặp ai, xe có lẽ sẽ ổn.
Như thường lệ, Shinhoo xuống trước, xử lý hai con Gourmets đang lảng vảng gần đó, rồi gõ hai lần vào cửa xe. Taebaek lúc đó mới bước ra, tay ôm một đống đồ ăn.
Họ nhanh chóng tiến vào văn phòng bất động sản. Bên trong yên ắng, cửa thì mở, máu thì vương, nhưng không có xác, cũng không có Gourmets ăn.
Sau khi xác nhận an toàn, họ khóa cửa sau. Taebaek lau bàn đầy bụi bằng khăn ướt, Shinhoo kéo rèm xuống một nửa rồi bật công tắc đèn — chỉ nghe tiếng “cạch”, nhưng không có ánh sáng.
…Không có điện.
Mới lúc ở nhà trẻ điện còn sáng trưng mà, có vẻ nơi này đã mất điện.
Trong lúc đó, Taebaek vẫn chăm chỉ bày hộp cơm ra. Tuy chỉ là vài nắm cơm với kim chi, nhưng hắn vẫn rót nước vào ly giấy, đặt đũa gỗ ngay ngắn. Dù sao thì… hắn cũng muốn lấy lòng Shinhoo một chút. Biết đâu… nếu ngoan, Shinhoo lại cho hôn thêm một cái.