Let's Meet Alive Novel - Chương 48
– Ngày 4 tháng 10, bốn giờ chiều, chuyến tàu cứu hộ thứ 24 rời cảng Mokpo hướng đến Jeju đã xuất phát an toàn.
– Người nhiễm không được phép lên tàu. Một lần nữa xin nhấn mạnh, người nhiễm tuyệt đối không được phép lên tàu.
– Hiện tại Mokpo đang có sự hiện diện của quân đội Hàn Quốc và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Xin hãy đến sớm và ở yên trong khu vực an toàn.
– Kính thưa toàn thể nhân dân, hãy cùng sống sót để gặp lại nhau.
Giọng phát thanh đều đều không biểu cảm vang lên từ chiếc radio.
Taebaek xoay vô lăng, cổ họng phát ra tiếng “ừm” trầm đục. Giờ là lúc thế giới bắt đầu chuẩn bị cho màn đêm. Thành phố chìm vào ánh sáng lờ mờ, những khung cửa kính vỡ, vết máu loang lổ, rác rưởi đủ loại vương vãi khắp nơi. Tuy đã thấy cảnh này vô số lần từ Seoul đến tận đây, nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác khác.
Khác ở chỗ nào nhỉ? Taebaek đang suy nghĩ thì khẽ “à” lên một tiếng. Hắn đảo viên socola đang ngậm trong miệng sang một bên má rồi gọi:
“Anh.”
“Ừ?”
Shinhoo đang xem bản đồ, đáp nhỏ.
“Nơi này… hình như ít Gourmets quá, đúng không?”
“Gì cơ?”
“Thì tường chắn thì bịt kín, đến cả mấy tòa nhà cũng bị đổ sập rồi, em cứ tưởng như ở trạm thu phí tụi nó sẽ tụ lại thành bầy. Nhưng tính cả những đứa mình thấy tới giờ, chắc chưa tới hai chục.”
“…”
Nghe vậy, Shinhoo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Quả thực Yongin không giống một thành phố tận thế, mà như một thành phố bị bỏ hoang. Như lời Taebaek nói, nếu các ngả đường bị bịt kín thì phải có người, phải có cả Gourmets mới đúng, ấy vậy mà vắng lặng đến rợn người.
Tại sao? Có phải đây là nơi virus Gourmets bắt đầu nên bị quét sạch sớm? Hay là Gourmets đã ăn hết người rồi? Rồi sau đó tự ăn thịt lẫn nhau vì không còn gì? Hay là quân đội đến tiêu diệt toàn bộ và xử lý cả xác chết?
Shinhoo vừa suy luận, vừa bóp góc bản đồ rồi lại vuốt phẳng. Khi ấy, xe đã chạy đến dưới cầu Yongin. Phía trước thấp thoáng bảng hiệu màu xanh với dòng chữ: [Ngã tư ga] và [Baekok-daero].
Và rồi xe dừng lại.
Không có vật cản phía trước, cũng chẳng có gì rõ ràng đột ngột xuất hiện, nhưng cảm giác như vừa tông phải cái gì đó, xe khẽ khựng lại. Shinhoo ngẩng đầu lên vì cú phanh đột ngột.
“…”
“…”
Cả hai đồng thời nín thở. Dù đang nhìn thẳng vào cảnh tượng đó, họ vẫn không thể tin nổi.
Trên cây cầu lớn băng qua ngã tư, có dòng chữ được vẽ bằng sơn đỏ: “Các ngươi hãy phục tùng Thiên Chúa và chống lại ma quỷ, thì ma quỷ sẽ lánh xa các ngươi.”
Và phía dưới… là người. Không, là những người bị treo lủng lẳng như chùm nho. Không phải một hai, mà phải đến hàng trăm, không chừng là ba trăm người.
Họ bị treo cổ như bị xử tử hàng loạt.
Cảnh tượng kinh hoàng đến nghẹt thở. Shinhoo từng lăn lộn khắp chiến trường, chứng kiến đủ loại địa ngục, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh nào thảm khốc và rợn người đến mức này.
Dù là phố xá đổ nát vì bom, hay vùng tiền tuyến nơi thi thể địch bị phanh thây treo làm gương ở đầu làng cũng chưa bao giờ thấy một vụ thảm sát quy mô lớn lộ liễu đến thế.
Đủ loại người bị treo lên, già trẻ lớn bé, có người chân dài, có người chân ngắn, mỗi người mỗi dáng. Kẻ thì đi tất, người mang giày thể thao bẩn thỉu, có người đi một chiếc dép lê, thậm chí có người chân trần.
Những cái xác đã chuyển màu xám bạc vì thối rữa, rõ ràng là đã chết từ lâu, ruồi nhặng bu đầy. Dịch từ đầu ngón chân rơi xuống từng giọt nặng nề, nhầy nhụa.
Shinhoo chết trân trước cảnh tượng ấy, rồi bất chợt kéo mạnh khuỷu tay Taebaek.
“Đừng nhìn nữa.”
“…”
Taebaek quay chậm rãi về phía anh, nhưng sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Môi vốn hay ríu rít giờ trắng bệch như vừa thoa phấn.
Hắn cố gắng mỉm cười như không có gì.
“Gourmets… ra là ở đây hết rồi ha…”
“Không phải Gourmets đâu.”
“Dạ?”
“Những người đó… tai không đỏ.”
Shinhoo nhìn chằm chằm những xác người “trưng bày” sau vai Taebaek. Nếu là Gourmets thì tai họ sẽ đỏ lòm như bị quét sơn. Nhưng các xác chết kia dù màu da đã đổi vì phân hủy, vẫn không có dấu hiệu đó. Tức là… họ đã bị hành quyết khi còn là con người.
Nghe thế, Taebaek chớp mắt liên tục rồi bất ngờ bụm miệng nôn khan. Mắt hắn đỏ lên vì cơn nôn, càng khiến Shinhoo đau lòng hơn.
“Ha… em muốn nôn… muốn nôn quá…”
Shinhoo vội mở ghế sau, lấy túi nilon đưa cho hắn.
“Tôi lái tiếp nhé, cậu sang đây đi.”
Taebaek gật đầu, định mở cửa xuống xe. Shinhoo vội ngăn lại.
“Không được xuống. Bên ngoài… chắc bốc mùi dữ lắm.”
“…”
Taebaek lại gập người, tiếp tục nôn khan vì đã hiểu rõ “mùi” đó là gì.
Họ đổi chỗ ngay trong xe. Shinhoo di chuyển ra ghế sau trước, Taebaek trườn sang ghế phụ, rồi Shinhoo vào ghế lái.
Anh lập tức lái xe rời khỏi khu vực cây cầu. Phía không xa là công trường xây dựng mà lúc nãy họ thấy từ văn phòng bất động sản.
Cần phải tìm chỗ an toàn. Đây không còn là thành phố của Gourmets nữa, mà là thành phố của kẻ giết người. Một kẻ có thể xử tử hàng trăm người cùng lúc.
Phải lập kế hoạch lại, di chuyển thận trọng và Taebaek cũng cần nghỉ ngơi. Phải cho hắn hít chút không khí, uống nước, gột bớt những hình ảnh ghê rợn vừa rồi.
Tuy điều quan trọng nhất vẫn là rời khỏi Yongin càng sớm càng tốt… nhưng sau hơn năm tiếng lang thang, họ biết việc đó không hề dễ dàng.
Taebaek nôn suốt lúc xe lao đi. Ban đầu chỉ là nôn khan, rồi sau đó nôn hết cả những gì đã ăn hôm nay.
Shinhoo cau mày, không phải vì ghê tởm, mà vì lo cho dạ dày hắn. Taebaek liếc nhìn, thấy thế bèn nhíu mày, cảm giác xấu hổ tràn lên muộn màng.
“Xin lỗi.”
“Vì gì chứ? Có nước bên cạnh đấy. Tôi đang lái nên không đưa được.”
Taebaek mở cửa sổ, buộc túi nôn rồi ném ra ngoài sau đó uống vài ngụm nước. Gió lạnh mùa thu ùa vào qua ô cửa. Hắn hít vào một hơi, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng cơn buồn nôn và cảm giác rã rời vẫn còn, hắn đành ôm chặt dây an toàn, dựa người vào vách xe.
Không lâu sau, xe dừng trước một công trường với tấm biển [Star Park – Dự kiến hoàn thành năm 2028]. Cổng công trường đóng nhưng không khóa.
Shinhoo xuống xe một mình để mở cổng. Taebaek loay hoay định giúp nhưng bị ngăn lại.
Shinhoo trở lại và cho xe chạy vào. Ở lối vào công trường có sơ đồ tổng thể: tòa 101, 102… sân chơi, sân cầu lông. Shinhoo tìm thấy khu vực ghi là “trụ sở chính” và quay vô lăng.
“Trụ sở” nghe thì hoành tráng, nhưng chỉ là hai container gỉ sét dựng tạm. Quanh đó lăn lóc mũ bảo hộ, bảng hiệu “Hãy luôn mang thiết bị bảo hộ” và gương lớn, cùng vài tờ poster, túi nilon rải rác.
Không có vết máu, chỉ rộng lớn và hơi lạnh lẽo. Thế là đủ rồi. Có nghĩa là không có Gourmets.
Shinhoo đỗ xe sâu vào sảnh một tòa nhà đang xây đủ sâu để không ai thấy từ bên ngoài, rồi dặn Taebaek ngồi đợi, sau đó mang theo súng bước xuống.
Anh kiểm tra hai container. Tuy không có Gourmets, nhưng vẫn có thể có người. Rốt cuộc thì không phải lũ Gourmets treo người lên cầu mà là con người. Phải cảnh giác với con người hơn.
Container đầu tiên trống không, một văn phòng với giấy tờ, máy tính, điện thoại. Shinhoo chạm nhẹ vào mặt bàn bụi phủ dày. Không có dấu hiệu sử dụng gần đây.
Anh tiến đến container thứ hai thì khác hẳn.
Ngay từ cửa đã ngửi thấy mùi hôi hám nồng nặc. Mùi người. Mồ hôi, nước tiểu, dầu mỡ hòa vào nhau tạo thành thứ mùi khủng khiếp.
Chăn gối nhàu nhĩ như vừa có người nằm. Dưới là đệm điện, gối dính mồ hôi ố vàng, vỏ cốc mì ăn liền chất đống. Đâu đó vương vãi tiền mặt, túi giấy hàng hiệu, giày thể thao xếp lệch. Một góc là đống trang sức lấp lánh, như vừa cướp từ tiệm vàng.
Nhưng không thấy chủ nhân đâu, đệm lạnh ngắt. Không thấy vết máu nên có vẻ an toàn. Kẻ gây thảm sát không thể sống trong nơi như thế này.
Shinhoo do dự. Taebaek cần chỗ nghỉ. Công trường là nơi lý tưởng: dễ tẩu thoát, ít người lui tới, nhưng không thể để Taebaek nằm trong cái chuồng lợn này được.
Nếu nằm đây, cái dạ dày vừa ổn lại của hắn sẽ lộn tùng phèo lần nữa. Hay là lên tầng cao của tòa nhà? Nhưng lạnh lắm… Hay tìm chỗ khác? Mà trời sắp tối rồi…
Anh còn đang phân vân thì nghe tiếng bước chân. Shinhoo lập tức nấp sau cửa container và giương súng.
Nhưng khi thấy bóng người, anh hạ súng xuống.
“Sao cậu ra đây?”
Là Taebaek.
Hắn vừa nhổ nước súc miệng xuống đất, vừa súc lại bằng nước sạch. Miệng vốn chua gắt vì nôn giờ đỡ hơn. Hắn tặc lưỡi vài cái, rồi trả lời câu hỏi bị bỏ lửng:
“Vì em sợ ở một mình.”
“…”
“Giờ em ổn rồi, mình đi tiếp cũng được.”
Hắn bước đến gần Shinhoo, nhìn dáng vẻ vẫn gọn gàng, cao ráo như người mẫu dù mới nôn đến cạn ruột. Shinhoo nhìn hắn, rồi lại nhìn cái container bẩn thỉu. Không thể để Taebaek ngủ ở đây.
“Sao vậy? Có gì à?”
Taebaek đã đứng ngay trước mặt, vòng tay ôm lấy eo Shinhoo rồi vùi mũi vào cổ anh. Tuy có cất tiếng hỏi nhưng lại chẳng buồn liếc vào trong container, vì toàn bộ giác quan của hắn giờ đang dồn hết vào mùi hương trên người Shinhoo.