Let's Meet Alive Novel - Chương 49
Shinhoo đã quá quen với sự quấn quýt của Taebaek, khẽ hất cằm về phía container.
“Có vẻ ai đó từng trốn ở đây.”
“Ừm…”
“Nhưng… hơi rợn, tốt hơn nên chuyển chỗ khác.”
“Ừ, cũng được…”
Taebaek kéo dài âm điệu rồi ngoan ngoãn gật đầu. Shinhoo nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của hắn. Taebaek mà ít nói thế này, chắc hẳn cũng khá sốc. Đáng lẽ hôm nay phải được ngủ yên trong nhà trẻ mới đúng. Không, cả hôm qua cũng vất vả quá rồi, nhớ lại mùi thuốc súng nồng nặc bám đầy cơ thể, Shinhoo khẽ rùng mình. Mỗi ngày trôi qua sao mà gian nan thế.
“Lạnh à?”
Thấy Shinhoo bất chợt run lên, Taebaek đưa tay vuốt cánh tay anh và khẽ hỏi.
“Không, đi thôi.”
Shinhoo kéo tay áo Taebaek. Taebaek nhìn xuống tay anh. Bàn tay đang nắm lấy ống tay áo denim của hắn nhỏ nhắn đến mức đáng yêu, hay là lén nắm tay thử nhỉ. Trong tình trạng này chắc cũng không bị mắng, có khi anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lặng lẽ siết tay lại cũng nên.
Taebaek ánh mắt sáng rực, lén liếm môi, định tiếp cận bàn tay của Shinhoo.
Thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng “bụp, chát”như ai đó đang chạy lấy đà. Taebaek theo phản xạ quay phắt lại. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người, Shinhoo đã lập tức đẩy hắn sang một bên. Hai người tách ra hai hướng. Ngay giữa họ, một thanh ống thép nặng trịch vút qua không trung, đập phầm xuống đất.
Shinhoo lập tức giương súng, xác định mục tiêu… nhưng không bóp cò.
Vì Gourmets không thể cầm ống thép đánh người được, nghĩa là… đó là con người.
Dù tình hình có tệ đến đâu, anh cũng không thể nổ súng vào người. Trừ khi là kẻ địch, họ vẫn là dân Hàn Quốc, không có chuyện “bắn hạ ngay lập tức.”
Tuy giờ anh không còn là quân nhân, nhưng bắn vào thường dân thì vẫn là sai trái, nhất là trong thế giới này, nơi không có bệnh viện, bác sĩ hay thuốc men. Một vết thương nhỏ cũng có thể gây chết người.
Nhưng đánh đấm thì vẫn có thể.
Shinhoo kéo Taebaek ra sau lưng, đối mặt với kẻ đang cầm ống thép.
Nam giới, độ tuổi khoảng cuối 20 đến đầu 30, cao tầm 182–184cm, bụng phệ đến mức khó phân biệt là người hay Gourmets. Tóc bết lại, áo sơ mi hàng hiệu cài lệch lạc, quần lửng lòe loẹt, tất lệch đôi, trán nổi mụn lốm đốm. Môi hở, thở gấp. Mắt vàng khè, ánh lên tham lam và cuồng loạn.
Shinhoo nảy số rất nhanh, khẽ gật đầu hạ súng.
“Hạ ống thép xuống.”
Một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, người đàn ông đảo tròng mắt lia lịa. Sau một thoáng lưỡng lự, hắn thét lên:
“Đ-đó là súng thật hả?!”
“….”
“Tôi hỏi là súng thật hả?!”
“Đúng, là súng thật.”
Shinhoo trả lời, giọng nhẹ như thở. Đằng sau anh, Taebaek chỉ chau mày, mắt đau nhức vì gu thời trang tạp nham của gã kia. Trong lòng muốn bảo Shinhoo cứ bắn phắt đi cho xong, nhưng người từng không ngần ngại bắn nát đầu Gourmets ấy nay lại dùng lời lẽ để xử lý. Chắc là vì niềm tin của anh, nên hắn không nói gì thêm.
“…”
Gã đàn ông lùi lại, rụt cổ, khom lưng như đang sợ hãi. Mắt gườm gườm nhìn hai người, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi đột nhiên giơ cao ống thép trở lại.
“Dối trá! Dối trá! Chắc chắn là đồ chơi!”
Gã gào lên rồi lao thẳng về phía Shinhoo. Anh nhếch môi, bật chốt an toàn của súng, buông ngón trỏ khỏi cò, rồi nắm chặt phần giữa thân súng và báng như nắm phi tiêu.
Đợi gã áp sát tới. Shinhoo khẽ lùi một bước, ống thép bổ từ trên cao xuống đầu. Anh nghiêng vai tránh nhẹ, rồi kéo mạnh khẩu súng dùng đế báng đập thẳng vào thái dương đối phương.
“Khặc…”
Hắn ta khụ lên, lảo đảo ngã sang một bên. Shinhoo chộp lấy ống tay áo hắn, kéo mạnh về phía mình. Tên này mất thăng bằng, đổ gập về trước. Shinhoo đón lưng gã, dùng thế vật người đánh úp ngược.
Cả cơ thể to béo của gã bị nhấc bổng, nện thẳng xuống nền xi măng, một tiếng “bịch” nặng nề vang lên. Shinhoo dùng chân giẫm chặt cổ tay gã. “Aaa!”—gã rú lên, buông rơi ống thép. Anh đá mạnh làm nó lăn lóc, kêu “keng” rồi văng xa.
Gã khóc rống, rên rỉ vì đau. Shinhoo nhíu mày, giơ chân lên như định dẫm vào mặt.
Gã giật bắn, vội ngậm miệng, nhắm mắt.
“…”
Thấy vậy, Shinhoo hạ chân. Anh vốn không định thật sự giẫm, chỉ muốn doạ để hắn im miệng, dù sao thì dẫm vào mặt cũng… quá tàn bạo. Gãy gò má hay dập mũi thì Taebaek lại nôn tiếp mất.
Gã kia giờ đã hoàn toàn vô lực, chỉ còn lăn lộn vì đau, không gượng dậy nổi.
Từ xa, Taebaek vỗ tay lốp bốp như một đứa trẻ hò reo:
Đm, Shinhoo nhà mình ngầu vãi, thật sự cực kỳ ngầu luôn.
Cú vật như vận động viên judo quốc gia, cà vạt bay bay, áo vest tung lên như đang quay phim Hollywood.
Taebaek nhìn Shinhoo đầy mê đắm, mặt y như viết “em chính thức đổ anh rồi.” Shinhoo bật cười mũi, nhưng cũng chẳng thấy tệ. Được ai đó thấy mình ngầu là cảm giác không thể xấu.
Anh quỳ một gối cạnh gã, chĩa khẩu súng chưa mở an toàn vào giữa trán hắn.
“Tại sao cậu lại tấn công chúng tôi?”
“Aaa! Đừng bắn, đừng bắn tôi!”
“Tôi hỏi lại. Tại sao?”
“T-tưởng là Go-Gourmets…”
Shinhoo nhíu mày, nói láo. Anh đã bảo hạ vũ khí mà còn lao lên, Gourmets đâu biết nói? Nhìn đống hàng hiệu và nữ trang hắn tích trữ, rõ là đã lang thang khắp nơi, không thể nào không biết đặc điểm của Gourmets.
Anh đang nghĩ xem nên xử lý tên này ra sao thì thấy ánh mắt hắn dán chặt vào khẩu súng long lanh ánh thèm muốn.
“Còn… còn súng nữa không?”
Hắn hỏi.
“Không.”
Shinhoo lạnh lùng nói dối. May mà anh không mang theo súng trường. Trong tình huống này, có vũ khí tốt chỉ khiến bản thân thành mục tiêu. Taebaek cũng không mang súng ra khỏi xe, thật may.
Chiếc xe được giấu sâu trong công trình, nên nhìn bề ngoài, họ chỉ có mỗi khẩu súng lục này.
“C-cái đó… anh lấy ở đâu?”
Giọng hắn cộc lốc khiến Shinhoo cau mày. Nhưng chưa kịp phản ứng, Taebaek đã giậm chân ngay bên tai hắn.
“Mày nói chuyện kiểu gì với anh tao thế hả?”
Đất bay tung, rơi rào rào xuống mặt. Gã nhăn mặt, ho sặc, há mồm nhăn nhó như bị tạt bùn. Rồi gã mở trừng mắt, lườm Taebaek đầy thù địch.
Thật ra gã ghét cái mặt đẹp trai kia từ đầu rồi. Quần áo chỉnh tề, người cao ráo, còn tỏa mùi thơm dễ chịu, đáng ghét không chịu được. Đôi giày thể thao hàng hiệu hiếm gặp của Taebaek càng khiến gã ghen tị. Hai người này rõ ràng ở một đẳng cấp khác.
Shinhoo hất cằm, gõ nhẹ súng lên cằm để gã nhìn lại.
“Súng ở của nhà tôi.”
“Nhà? Nhà ở đâu—”
“Cậu ở đây bao lâu rồi?”
Shinhoo cắt lời. Gã chớp mắt liên tục, rồi lẩm bẩm:
“Hai mươi… sáu ngày…”
Shinhoo lặp lại trong đầu: hai mươi sáu ngày, tức là ở đây từ bốn ngày sau khi tin tức về “gấu xuất hiện” được đăng. Không phải nhà của hắn. Vậy là đang trốn. Đã đi khắp thành phố, nhưng lại không bị treo ở cầu Yongin cùng những người khác.
Hẳn là có lý do.
Anh rướn người sát hơn:
“Cầu Yongin, cậu biết chứ?”
“Hả…?”
“Người ta bị treo xác ở đó. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?”
“Ch-cái đó… là… nhà thờ…”
“…Nhà thờ?”
Cả Shinhoo và Taebaek cùng nhíu mày. Những câu Kinh Thánh vẽ khắp nơi từng khiến họ nghi ngờ, nhưng nghe xác nhận thế này lại càng thấy rợn. Nhà thờ lẽ ra phải là nơi của yêu thương, thiện lành giờ lại trở thành công cụ sát nhân?
“Nhà thờ làm chuyện đó? Nhà thờ giết người à?”
“Ư…”
“Vì sao? Người dân đâu hết rồi?”
“Ư ư…”
“Trả lời đi. Dân ở đâu? Nhà thờ ở đâu?”
Shinhoo dồn dập chất vấn. Anh không chớp mắt, ánh nhìn ghim chặt đối phương. Gã kia run lên bần bật như bị lên cơn động kinh, há miệng định nói rồi lại nghiến chặt răng, lắc đầu.
Shinhoo nheo mắt. Hắn đang sợ, nhưng không phải sợ anh, không phải sợ Gourmets. Mà là… sợ nhà thờ.
Tại sao lại sợ nhà thờ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thành phố này?
Anh đang định hỏi thêm—
Thì có giọng nói khác vang lên.
“…Các người là ai vậy?”
Một bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện. Shinhoo giữ đầu gối ghì lên ngực gã đàn ông, hướng súng theo giọng nói. Taebaek nhặt lại ống thép Shinhoo đã đá văng ban nãy.
Ánh đèn pin từ điện thoại của Taebaek quét qua chiếu sáng gương mặt kẻ lạ.
Cả Shinhoo và Taebaek đồng thời nghẹn thở.
Hắn có khuôn mặt y hệt gã đang nằm dưới đầu gối Shinhoo, là… một cặp song sinh.
“Anh ơi!!”
Gã nằm dưới đất hét lên gọi người kia.