Let's Meet Alive Novel - Chương 50
Người đàn ông vừa xuất hiện sau cùng giới thiệu mình là Park Youngik. Người bị Shinhoo vật ngã khi nãy là em song sinh của anh ta, tên Park Youngmin. Youngik lịch sự xin lỗi thay cho hành vi của em trai, bảo rằng khỏi cần nhìn cũng biết chính nó là người lao vào trước.
Tuy là song sinh, nhưng Youngik và Youngmin khác biệt rõ rệt. Thực tế là nếu không phải vì gương mặt và giọng nói giống nhau, người ta hoàn toàn có thể nghĩ họ chẳng hề liên quan.
Trái với bộ dạng dị hợm của Youngmin, Youngik ăn mặc bình thường: áo hoodie dày, quần jean vừa vặn, giày vải đen đơn giản. Anh ta gầy hơn hẳn người em, dáng đứng thẳng tắp khiến trông còn cao hơn.
Youngik bảo em trai nhóm lửa trong chiếc thùng phuy đặt ở góc. Youngmin gật đầu lia lịa, bỏ củi vào trong rồi dùng đèn khò châm lửa. Youngik xếp bốn chiếc ghế sắt quanh đống lửa, đặt ấm lên đó, rồi pha bột lúa mạch hòa tan vào ly giấy, đưa cho Shinhoo và Taebaek mỗi người một ly.
Mọi hành động đều được thực hiện ngay trước mặt hai người. Không có cơ hội bỏ thuốc hay làm gì mờ ám. Thêm nữa, nhìn Youngmin giành được một ly, uống ngon lành còn tấm tắc khen thì cũng đủ yên tâm phần nào.
Taebaek định nhấp một ngụm, nhưng bị Shinhoo ngăn lại. Anh nhấp trước, tỉ mỉ nếm thử, rồi khẽ gật đầu ra hiệu có thể uống.
Bốn người ngồi quanh thùng phuy rực lửa, lặng lẽ trao nhau ánh nhìn khó đoán. Thỉnh thoảng Youngmin lại vỗ đùi, lẩm bẩm vài tiếng cảm thán kỳ lạ, rồi vung tay múa chân một cách khó hiểu.
Shinhoo quan sát Youngik thật kỹ. Anh thấy khó hiểu khi người kia chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay ngạc nhiên trước khẩu súng trong tay mình.
Tất nhiên cũng có thể anh đang quá nhạy cảm. Người ở Yongin chạm trán virus Gourmets sớm hơn Seoul nhiều, lại từng có quân đội đồn trú, thêm vào đó là một tổ chức tôn giáo lạ lùng đi hành quyết dân thường trong bối cảnh như vậy, có khi người ta chẳng còn thấy khẩu súng là thứ gì đáng sợ nữa.
Trong lúc Shinhoo còn đang cân nhắc, Taebaek thì ngồi sát bên, bận… đấu mắt với Youngmin. Cái gã đó cứ nhìn Shinhoo chằm chằm, khó chịu thật. Bộ hắn ta để ý Shinhoo chắc? Hay vẫn hậm hực vì bị đánh?
Taebaek nắm chặt tay, Youngmin cũng trừng mắt đáp lại. “Mày có anh thì tao cũng có!”, kiểu ghen ăn tức ở con nít.
Hai người đang âm thầm so kè, thì Shinhoo và Youngik lại đang thăm dò nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Lửa phản chiếu trên mặt bốn người, hắt lên những mảng sáng đỏ bập bùng.
Cuối cùng, Youngik mở lời trước.
“Có vẻ… các anh đến từ bên ngoài?”
“Ngoài…?”
“Ý tôi là ngoài Yongin.”
“Vâng, từ Seoul.”
“Từ Seoul cơ ạ? Nhưng làm sao vào được Yongin? Tôi tưởng các lối vào đều bị chặn rồi mà?”
“Cứ đi vòng vòng, rồi vô tình lọt vào thôi.”
Shinhoo thản nhiên nói dối. Youngik nghiêng đầu nhìn nghi hoặc.
“Thế sao không đi tiếp mà lại lạc vào công trường thế này? Nơi này cách đường cái xa lắm.”
“Chúng tôi tìm chỗ nghỉ. Trời tối rồi, đi lại ban đêm nguy hiểm.”
“À… Nếu để nghỉ thì quanh ga tàu điện ngầm nhiều lắm mà. Mấy tiệm hoặc nhà bỏ hoang… Dù sao thì…”
Anh ta không nói hết câu nhưng Shinhoo hiểu được. “Vì chẳng còn ai ở đây nữa.” Thành phố trống rỗng, nên chỉ cần chui vào chỗ nào có cửa là ngủ được.
Shinhoo giả vờ ngây ngô, cười nhạt.
“Chúng tôi nhát lắm, thấy chỗ nào có vết máu là không dám vào rồi. Đi tìm chỗ hẻo lánh một hồi thì đến đây. Mà… kỳ lạ là thành phố này không có Gourmets cũng chẳng có người.”
“Thời gian trôi qua lâu rồi mà.”
“Chắc mọi người đều về Mokpo rồi nhỉ?”
“Ờ… chắc vậy, chắc là… đi cả rồi.”
Youngik chậm rãi đáp, mắt nhìn đăm đăm vào lửa. Còn Shinhoo thì vẫn nhìn anh ta chằm chằm. Rõ ràng đây là người đã ở Yongin từ khi dịch bùng phát, nên chắc chắn biết nhiều chuyện.
“Thế còn Gourmets cũng không thấy mấy. Ở Seoul thì đầy.”
“À… Gourmets thì… quân đội đã đưa đi rồi.”
“Quân đội á? Đưa Gourmets đi sao?”
Taebaek mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại. Trong các bản tin khẩn cấp trước đây, vẫn luôn nói “quân đội sẽ bảo vệ dân” hay “đang chiến đấu,” nhưng đến giờ họ chưa từng thấy một bóng quân nhân nào.
Cả hai người đều chăm chú nhìn Youngik. Anh ta có vẻ do dự, lưỡng lự một lúc rồi mới bắt đầu kể.
“Ờ… ban đầu báo chí đưa tin có gấu xuất hiện ở Yongin, người ta cứ chết vì gấu cắn mà chẳng ai tận mắt thấy nên cứ tin là thế. Nhưng suốt hai ngày không bắt được, nói là thuốc mê cũng không ăn thua.”
“…”
“Nghe vô lý đúng không? Gì mà gấu, không phải hổ đâu rồi bắt đầu lan truyền mấy tin đồn kỳ quái. Nào là có người thấy cảnh người ăn thịt người, bệnh viện đầy người bị rách miệng, vợ ăn thịt chồng, quân đội bắn cả người thường lẫn gấu…”
“…”
“Lúc đó ai cũng cười nhạo, giữa mùa thu mà rộ lên mấy chuyện kinh dị. Nhưng rồi thành phố bắt đầu có vết máu, con gái nhà bên đi học không về, cửa hàng tiện lợi mở toang nhưng không người, trên đường là xe không có chủ đẫm máu, thành phố từng yên bình bỗng vang lên tiếng thét.”
“…”
“Lúc đó, người từng thấy Gourmets còn nhiều hơn người chưa thấy. Rồi bỗng nhiên mọi liên lạc với Yongin bị cắt, không điện thoại, không Internet. Người ta hoảng loạn, định rời thành phố… nhưng đã muộn. Quân đội đã phong tỏa toàn bộ, để ngăn virus lan rộng, không ai ra được.”
“…”
“Gourmets tăng nhanh, lương thực cạn dần. Quân lính không phân biệt nổi ai là ai, cứ thế xả đạn, thành phố trở thành địa ngục. Không, là địa ngục thật sự. Chúa trời đang trừng phạt Yongin.”
“…”
“Mọi người chỉ biết cầu nguyện trong nhà, trong khi gạo cũng cạn. Xin được sống sót, xin được tha thứ. Nhà thờ thì phát gạo, kim chi, đi từng nhà phát.”
“…”
“Nhưng rồi nhà chẳng còn là nhà nữa, ngoài kia Gourmets gào rống, bên trong đói khát, sợ hãi. Tổ ấm biến thành nhà tù.”
“…”
“Sau này người ta mới biết virus Gourmets không vô hình như cảm cúm. Dù bị cắn ở đâu cũng đều biến đổi, nhưng quá trình biến đổi là… có thể nhìn thấy.”
“Khoan đã, ý anh là bị cắn ở đâu cũng bị, nhưng tốc độ khác nhau?”
Shinhoo ngắt lời hỏi lại. Youngik hơi nhướng mày ngạc nhiên.
“Không biết à? Gourmets mà cắn xa đầu thì biến đổi chậm hơn. Cắn ở cổ có khi chỉ cần một tiếng là xong. Bụng, tay, thì nửa ngày, nhưng cắn ở chân có thể mất cả ngày mới thành Gourmets.”
Shinhoo chớp mắt, lần đầu nghe đến điều này. Anh từng ở cùng một người bị cắn là một bà cô giúp việc nhưng không chứng kiến trực tiếp quá trình biến đổi. Trên đường tới đây cũng chỉ toàn thấy xác người đã bị ăn chứ chưa thấy người biến đổi từng bước.
Shinhoo gật đầu, ra hiệu bảo kể tiếp.
“Mọi người tập trung về nhà thờ. Tường dày không có cửa sổ, không gian rộng, còn có thực phẩm… tưởng như có thể sống mãi ở đó.”
“…”
“Nhưng rồi… dần dần… Gourmets biến mất. Khi ngoài kia an toàn hơn, người ta bắt đầu rời khỏi nhà thờ. Đài phát thanh thì cứ kêu gọi đến Mokpo… Vậy là phần lớn đã rời Yongin.”
“Nhưng đường đi đều bị chặn mà? Họ rời khỏi bằng cách nào?”
“Cái đó… tôi cũng không rõ…”
“Quân đội tại sao không tiêu diệt Gourmets mà lại đưa đi?”
“Cái đó tôi cũng… không biết. Tôi chỉ trốn với em thôi…”
Giọng Youngik nhỏ dần. Shinhoo đưa tay vuốt mặt. Taebaek liếc nhìn, thấy sắc mặt anh không tốt, bèn rón rén ngồi sát thêm một chút.
Shinhoo trầm ngâm, vuốt nhẹ báng súng.
“Anh có biết dân số Yongin là bao nhiêu không?”
“Ơ… khoảng ba, bốn trăm nghìn?”
“Là một triệu không trăm bảy nghìn người, tôi mới thấy số liệu trong văn phòng bất động sản.”
“…”
“Giả sử chỉ một phần ba nhiễm virus thì cũng hơn ba trăm nghìn Gourmets. Bị quân đội bắt hết ư? Không thể nào. Nếu bị tiêu diệt thì ít ra phải còn xác, nhưng chẳng thấy đâu. Như bốc hơi vậy.”
“…”
“Thế nhưng… xác người thì nhiều lắm.”
“…Gì cơ?”
“Không thấy xác Gourmets, nhưng xác người thì bị treo dưới cầu. Không phải tự tử mà là hành quyết. Anh có biết gì không?”
Ánh nhìn Shinhoo như lưỡi dao sắc. Youngik không né tránh, nhưng cũng không trả lời.
Shinhoo bật chốt an toàn của súng, rồi đóng lại, lặp đi lặp lại như vậy. Im lặng như vậy đồng nghĩa với có điều gì che giấu. Nếu hai anh em này từng tham gia vào vụ hành quyết, anh sẽ không ngần ngại bóp cò. Vì những kẻ đó không còn là con người nữa mà là quái vật còn tệ hơn cả Gourmets.
Shinhoo liếc sang Youngmin đã ngủ gục, rồi lạnh giọng nói:
“Em trai anh lúc nãy bảo chính nhà thờ làm chuyện đó.”
Câu nói ấy khiến gương mặt Youngik lạnh hẳn đi.