Let's Meet Alive Novel - Chương 51
“Không đời nào, là tại thằng bé quá kích động nên mới nói năng không suy nghĩ. Bởi vì anh đe dọa nên nó mới sợ mà nhắc tới nhà thờ, nơi nó luôn cảm thấy được chở che.”
Youngik vừa nói vừa đặt tay lên đùi Youngmin, trong từng từ ngữ thấp thoáng vẻ cáu kỉnh, giận dữ và bồn chồn. Shinhoo không bỏ sót những điều đó.
“Ừm… cũng có thể. Nhưng mà anh Youngik không định rời đến Mokpo sao? Tên lửa sắp rơi rồi đấy.”
“Ừm… ở Yongin thì không phải an toàn hơn sao? Nghe nói bọn mũi lõ đang nói dối để chiếm lấy mảnh đất trù phú này.”
Nghe vậy, Taebaek nhíu mày dữ dội. Gì mà ngớ ngẩn đến thế chứ… Nghe thôi cũng thấy nghẹn ngực. Shinhoo cũng vậy, hắn khẽ bật cười khô khốc. Gọi là mũi lõ? Ở tuổi đó mà còn nói kiểu ấy?
“Có chắn đường thì tên lửa cũng không dừng lại đâu. Tên lửa…”
Shinhoo giơ ngón trỏ chỉ lên trời.
“Rơi từ trên trời xuống.”
“……”
“Như mưa vậy.”
“……”
“Nhưng không phải kiểu mưa mà anh có thể tránh bằng ô hay trốn vào nhà là được, không nơi nào là an toàn cả.”
Lời nói vừa thực tế vừa tàn nhẫn, không chỉ Youngik mà Taebaek cũng nuốt khan. Sau một thoáng im lặng, Shinhoo nắm lấy cổ tay Taebaek đứng dậy.
“Nghe anh nói thế là đủ rồi. Dù sao nơi này cũng là không gian của hai người… bọn tôi sẽ rút lui. Cảm ơn ly trà lúa mạch.”
Sau chữ “hai người” là một khoảng ngập ngừng ngắn. Vì theo Shinhoo phán đoán, nơi này không phải không gian mà Youngik và Youngmin cùng sống. Trong container chỉ có một chiếc gối và rất bẩn, nhìn vào quần áo cũng biết Youngik không ở đây. Youngmin thì lục tìm đồ đạc khắp nơi để tự tổ chức một show diễn thời trang cho riêng mình, còn Youngik thì dường như ở chỗ khác và có quần áo được giặt sạch.
Vì sao phải che giấu điều đó, có mưu đồ gì thì anh không quan tâm. Dù sao anh và Taebaek cũng chỉ là kẻ lang bạt, dây vào chỉ làm chậm trễ kế hoạch đến Mokpo. Những điều cần biết thì anh cũng nắm được rồi, thế là đủ.
Giờ cần làm là thoát khỏi thành phố rờn rợn này càng sớm càng tốt.
Taebaek lập tức đứng dậy đi theo Shinhoo, nhưng hướng anh đi lại có gì đó lạ lạ. Không phải phía xe mà là hướng hoàn toàn khác. Tuy nghi ngờ nhưng Taebaek không lên tiếng. Không đời nào Shinhoo lại không nhớ chỗ đậu xe, hẳn là có lý do gì đó nên mới đổi hướng.
Đúng lúc ấy, giọng của Youngik níu chân hai người lại.
“Nếu muốn nghỉ qua đêm thì cứ ở lại đây cũng được.”
“Không đâu, như anh nói, trong thành phố hẳn là còn nhiều chỗ để ngủ. Bọn tôi sẽ đi xem thử.”
Shinhoo từ chối dứt khoát rồi siết lại tay Taebaek. Hắn cũng nắm chặt tay anh với vẻ căng thẳng. Không khí không bình thường, cứ như thể chuyện gì đó sắp xảy ra.
Hai người bước nhanh hơn, nhưng Youngik đột ngột lao về phía họ. Youngmin vừa tỉnh dậy cũng chạy theo sau. Shinhoo lập tức xoay người, chĩa súng vào giữa trán Youngik. Người kia lập tức dừng bước, giơ hai tay lên. Youngmin nép vào sau lưng anh ta, thu mình lại.
“Bình tĩnh, nguy hiểm lắm, để tôi tiễn hai người ra ngoài. Tôi rành địa hình khu này.”
“Tôi đã nói là không cần rồi mà.”
“Đã nói là nguy hiểm mà.”
Một ý tốt không được hoan nghênh và cũng đầy đáng ngờ. Shinhoo vẫn không hạ súng, chỉ lắc đầu, ý bảo đừng xen vào nữa, nhưng Youngik cứ đứng yên tại chỗ như bị đông cứng. Thậm chí còn nghiêng đầu, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì.
“À này.”
“……”
“Anh có tin vào Chúa không?”
“……Tôi vô thần.”
Shinhoo thở dài đáp lại. Trong tình huống này mà còn hỏi về tôn giáo. Thế giới diệt vong rồi, tìm Chúa để làm gì? Nếu vì vậy mà trong lòng thấy bình yên thì tùy, nhưng đừng làm phiền người khác.
Thế nhưng Youngik không dừng lại, còn quay sang nhìn Taebaek. Có vẻ cũng muốn nghe câu trả lời của hắn. Taebaek chống một chân, cười nhạt đầy mỉa mai.
“Tôi thì dị ứng, cũng từng cầu nguyện siêng lắm, vậy mà có thèm đoái hoài gì đâu, chúa với Jesus, với cả Chúa Trời gì đó.”
“……Ra là vậy.”
Youngik mỉm cười nhạt, tuy bị nói thẳng mặt như vậy cũng không lộ chút khó chịu. Shinhoo kéo tay Taebaek ý bảo rút thôi, nhưng Youngik lại hỏi thêm một câu nữa.
“Đã từng giết được bao nhiêu con Gourmets rồi?”
“Anh hỏi vậy để làm gì?”
Taebaek gắt lên, lắm mồm đến mức này thì đúng là phiền thật. Hắn bỗng hiểu vì sao mỗi lần mình lảm nhảm là Shinhoo lại thấy phiền. Nhưng trái ngược với sự gắt gỏng của Taebaek, Youngik chỉ cười hiền lành.
“Thì… nghe bảo hai người đến từ Seoul nên tôi tò mò thôi. Người ngoài vùng… thật sự, lâu lắm rồi mới gặp lại đấy.”
“Chẳng đếm nên không rõ.”
Shinhoo trả lời lửng lơ. Trước khi Youngik kịp bắt chuyện thêm, anh đã gật nhẹ đầu: “Chúng tôi xin phép.”
Hai người nắm chặt tay, bước nhanh ra khỏi công trường. Lúc đi xe thì không thấy xa, nhưng giờ đi bộ mới thấy quãng đường khá dài. Dù vậy, việc rời xa được Youngik và Youngmin khiến họ yên tâm phần nào.
“Hai người đó kỳ lạ thật.”
Taebaek cứ ngoái lại nhìn rồi lẩm bẩm.
“Ừ, tốt nhất đừng lại gần.”
Shinhoo gật đầu.
“Không theo sau đâu nhỉ?”
“Biết đâu được.”
Shinhoo cũng quay đầu nhìn theo Taebaek nhưng không thấy một bóng người. Giữa khung xương trơ trọi của các tòa chung cư chỉ có bóng tối dày đặc, chỉ có một cơn gió lạnh sượt qua trán, lạnh đến rợn người.
Shinhoo siết chặt tay cầm súng. Taebaek không có vũ khí cũng nắm lấy tay anh chặt hơn.
“Cứ để họ theo đi, dù sao anh cũng đánh bầm dập được mà. Em sẽ lo cái người tên Youngmin, em còn nhặt được cái này.”
Nói đoạn hắn giơ lên đoạn ống sắt mà Youngmin từng cầm. Shinhoo khẽ cười. Taebaek hiểu lầm đó là lời khen nên cười đầy mãn nguyện.
“Gourmets thì đáng sợ, nhưng con người thì em không sợ đâu.”
“Dù vậy cũng phải cẩn thận, thành phố này… có khi còn đáng sợ hơn lũ Gourmets.”
Taebaek gật đầu đồng tình. Lối ra khỏi công trường dần hiện ra từ đằng xa. Shinhoo lén liếc sang mặt Taebaek. Vì bóng tối nên không rõ sắc mặt hắn ra sao, nhưng hình ảnh nôn thốc nôn tháo với gương mặt trắng bệch vẫn còn in rõ.
“Dạ dày còn đau không?”
“Có hơi lợm… nhưng vẫn chịu được. Chỉ là chắc đêm nay sẽ gặp ác mộng.”
Taebaek rụt cổ lại rồi run lên. Shinhoo dùng ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay hắn như một cách an ủi. Taebaek đoán ra nên cười toe toét. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhận ra hai người vẫn đang nắm tay nhau.
Đi giữa đêm tối, tay nắm tay thế này khác gì một cặp đang hẹn hò đâu?
Hai gò má Taebaek đỏ hây. Hắn nảy ra ý nghĩ, hay là giả vờ sợ để xin được ôm, hui vào lồng ngực rắn chắc của Shinhoo mà ngủ, chắc sẽ quên được cảnh tượng kinh dị vừa rồi mà có giấc mơ đẹp cũng nên.
Trong khi Taebaek đang xoa nắn tay Shinhoo để âm mưu điều gì đó, thì Shinhoo lại đang lo nơi nghỉ đêm.
“Chắc phải tạm lánh đi đâu, đợi rạng sáng quay lại lấy xe. Từ giờ tới đó không có gì ăn cả… kiếm gì đó chứ?”
“Nếu là vì em thì đừng bận tâm, nhịn một đêm có sao đâu. Mình chỉ có một khẩu súng, đêm nay cứ giữ sức đi.”
“Dù vậy cũng…”
“Thật mà, cố chợp mắt một lát, ra khỏi Yongin rồi hãy nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Miễn là ở cùng Shinhoo thì có phải ngủ bệt xuống đất cũng chẳng sao. Nếu anh Shinhoo đau bụng hay đói, nhất định phải nói ra, Taebaek vừa dặn vừa vỗ về anh. Rồi lại nói năng ba lăng nhăng rằng chỉ cần được Shinhoo hôn là có thể nhịn đói cả mấy ngày.
Shinhoo lơ đẹp câu đó như một thói quen. Dù vậy, Taebaek vẫn vừa nắm tay anh vừa đong đưa vui vẻ.
“Cứ như đang đi hẹn hò ấy.”
“……”
“Đây là lần đầu tiên em nắm tay ai đi ngoài đường đấy, trước cứ nghĩ sao người ta lại thích nắm tay đi bộ ngoài đường, giờ thì hiểu rồi.”
Shinhoo không đáp. Một tay anh cầm súng, một tay Taebaek cầm ống sắt. Trong cảnh hỗn loạn thế này mà cậu vẫn vui vẻ được… Nghĩ thế nhưng anh cũng không rút tay ra, chỉ lén liếm môi khô khốc.
Taebaek khúc khích cọ trán vào vai Shinhoo. Tên này bị phớt lờ như vậy mà vẫn vui vẻ thì đúng là hết thuốc chữa.
“Đừng có dính người nữa.”
Shinhoo gắt gỏng.
“Không, em thích anh lắm ấy.”
Taebaek cười gian, bám càng sát hơn. Shinhoo nhăn nhó né vai.
“Muốn rửa mặt bằng canh rong biển hả?”
“Rong biển đâu mà rửa, ăn hết sạch rồi. Gì chứ, anh tính đích thân nấu rồi lấy đó rửa mặt em à?”
“Cũng không phải là không thể, nếu nấu thì chắc đổi thành canh kimchi.”
“Wow, thế thì quá đáng quá rồi.”
Vừa đấu khẩu linh tinh, hai người vừa bước qua cổng công trường. Bên ngoài tối om, khu công trường ở gần núi nên hơi cao hơn mặt đất, từ đây có thể nhìn bao quát khu vực quanh cầu Yongin.
Điện cắt hoàn toàn, chỉ có vài ánh sáng le lói lạ lẫm trong thành phố tối tăm.
“……Chỉ có nhà thờ là sáng đèn nhỉ.”
Là nhà thờ, chỉ có những cây thập tự giá ở nhà thờ là bật đèn đỏ.
Ánh sáng đỏ đó còn sáng hơn cả sao, và đỏ hơn cả máu. Một cảnh tượng kỳ dị. Giữa màn đêm đen kịt, chỉ có hàng chục thập giá rực sáng. Khu vực nhìn thấy chỉ tương đương ba ga tàu điện, thế mà lại có nhiều nhà thờ đến thế sao. Một cảm giác rờn rợn dâng lên.
“……”
“……”
Taebaek và Shinhoo nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quái lạ đó mà không thốt lên lời. Vì xung quanh quá tối, nên những cây thập giá đỏ càng nổi bật. Trông như ánh sáng cứu rỗi, lại vừa giống như cám dỗ của quỷ dữ.
“Đừng về phía thành phố nữa, mình lên núi đi. Kiếm được một căn nhà bỏ hoang là được.”
Shinhoo kéo Taebaek rẽ sang hướng ngược lại. Taebaek không nói gì, lặng lẽ đi theo.
Con đường vắng lặng và tối om. Có đường nhựa, có cả vỉa hè, nhưng tuyệt không thấy bóng người. Trước cả khi virus Gourmets lan ra, có lẽ nơi này cũng chẳng có nhiều người qua lại. Bằng chứng là chẳng có dấu máu nào trên đường. Trong bụi rậm chưa được dọn, côn trùng đêm kêu inh ỏi. Giữa âm thanh ấy, chỉ còn tiếng bước chân rảo đều của hai người lặng lẽ vang lên.