Let's Meet Alive Novel - Chương 52
Dọc con đường hoang vắng lác đác vài nhà hàng lớn. Có quán chuyên cá hồng kho, quán lươn nướng, và cả một văn phòng bất động sản hai tầng trông còn mới, có vẻ được xây cùng lúc với khu chung cư đang thi công. Khác với những nhà hàng có kính vỡ nát tứ tung, tòa nhà bất động sản này vẫn còn nguyên vẹn bên ngoài.
Shinhoo rọi đèn pin điện thoại vào trong. Anh còn cố tình lắc mạnh ánh sáng. Nếu bên trong có Gourmets, chúng sẽ bị ánh sáng dụ ra ngoài. May thay bên trong vẫn yên ắng.
“Có vẻ ổn đấy.”
Taebaek lúc ấy đang bám sát bên Shinhoo, len lén nhìn vào trong và lên tiếng. Shinhoo khẽ gật đầu, anh đánh giá tòa bất động sản một lượt. Nếu phá khóa cửa kính dạng trượt, Gourmets có thể xô cửa lao vào. Ngược lại, cửa sổ có bệ cao, nếu chúng không sử dụng được tay chân thì khó lòng trèo qua.
Shinhoo quyết định đập cửa sổ. Khi anh nhấc súng lên, Taebaek liền đẩy nhẹ anh sang bên.
“Phá kính thì cái này hợp hơn chứ?”
Taebaek vung vẩy đoạn ống sắt to nặng. Hắn siết chặt tay cầm như vung gậy bóng chày, rồi đứng trước cửa sổ. Nhưng trước khi hành động, hắn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Shinhoo.
“Kính có thể văng đấy, anh lùi lại đi.”
Hắn vẫy tay ra hiệu lui về sau. Shinhoo hơi nhướn mày rồi lại thả xuống. Được người khác lo lắng nhắc nhở thế này đúng là cảm giác hiếm hoi, nên anh cảm thấy thật kỳ lạ.
“Mau đi mà.”
Taebaek lại giục, Shinhoo ngoan ngoãn lùi ra sau. Taebaek cười toe toét một cách không cần thiết, rồi hét lên một tiếng, nện mạnh xuống cửa sổ. Tấm kính dày không vỡ ngay. Không phải tiếng loảng xoảng trong trẻo mà là âm thanh trầm đục, mặt kính lún sâu, ống sắt ghim chặt vào kính. Taebaek vặn vẹo để rút ra, nhưng phần đầu ống sắt cong như móc câu khiến việc đó chẳng dễ dàng gì.
“Sao lại mắc thế này… khỉ thật…”
Shinhoo khẽ bật cười nhìn Taebaek, hắn to con thế mà loay hoay như đứa bé. Thật đáng yêu… Anh vừa nghĩ thầm vừa bước lên để giúp, thì…
“Uuuunng—” Một âm thanh động cơ vang lên.
…Tiếng động cơ? Xe sao?
Shinhoo nhíu mày ngoảnh lại. Một chiếc xe đen tuyền không bật đèn pha đã áp sát ngay trước mặt. Nó lao tới với tốc độ tối đa, không kịp né tránh.
Rầm! Cùng với âm thanh đó, cơ thể Shinhoo bay vọt lên không trung.
Khoảnh khắc cơ thể rời khỏi mặt đất chỉ như một cái chớp mắt, chưa kịp nhận thức gì thì anh đã ngước lên nhìn vầng trăng đang xa dần… Tại sao lại thế này, sao lại đột nhiên… nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ. Vì ngay sau đó, anh đã bị quăng xuống mặt đường.
Shinhoo lăn lông lốc trên nền nhựa cứng như đá, bị hất ra xa.
“Khặc…”
Cơn đau ập đến muộn như sóng dữ ồ ạt quấn lấy cơ thể. Cảm giác như toàn bộ xương cốt bị nghiền nát. Cánh tay, sườn bên tất cả đều không ổn. Nhưng không thể đắm chìm trong cơn đau lúc này.
“…Anh Shinhoo?”
Taebaek nhìn anh đầy bàng hoàng như một đứa trẻ mất mẹ. Trước mặt hắn là chiếc xe tải lớn vừa tông vào Shinhoo. Ngay sau đó, cửa xe bật mở, vài gã đàn ông to lớn ùa ra. Năm? Không, sáu tên?
Không rõ nên thấy may mắn vì chúng không phải Gourmets, hay đáng sợ vì chúng là người.
Shinhoo quằn quại cố lật người, nhưng cơ thể không chịu nghe lệnh. Cú va đập khiến đầu anh đau như vỡ tung, tai ù đi, cánh tay chống xuống đất run lên bần bật.
“Anh!”
Taebaek định chạy tới chỗ anh, nhưng bị bọn đàn ông chặn lại. Hắn nghiến răng, vung ống sắt. Bốp! Một cú mạnh vào đầu kẻ gần nhất khiến máu bắn ra và hắn ngã gục.
“Mẹ kiếp… tụi mày là ai hả?!”
Taebaek trừng trừng đối mặt với đám đàn ông, cánh tay rắn chắc vung ống sắt loạn xạ.
Nhưng sáu người vây đánh thì không thể chống đỡ. Chúng không tử tế như trong phim là đánh từng người một mà lao vào như đô vật, dồn ép bằng số đông.
Dù bị quật ngã, Taebaek vẫn không buông ống sắt. Hắn vùng vẫy, đánh vào chân, vào gối, liều mạng phản kháng. Đám đàn ông gào lên, giày bẩn đạp liên tục lên người.
Shinhoo nghiến chặt môi, không thể nâng nổi thân trên, anh vẫn mở to mắt xuyên qua màn sương mờ. Tuy bị tấn công, anh vẫn không đánh rơi khẩu súng và anh nhắm nòng súng vào đám đàn ông kia.
Shinhoo hít sâu, rồi bóp cò. Phụt – viên đạn không tiếng nổ ghim thẳng vào vai tên to xác nhất. Pặc – tiếng xuyên da thịt vang lên, máu bắn tung.
“Aaaaagh!”
Gã đó ngã nhào ra đất, ôm vai la hét khiến cả đám nhốn nháo. “Chúng có súng?”, “Súng thật à?!”, chúng gào lên. Lợi dụng lúc đó, Shinhoo bắn tiếp vào đùi tên khác.
“Aaack!”
Bọn chúng ngã rạp xuống, máu tràn trên mặt đường. Cùng lúc, Shinhoo cũng lảo đảo đứng lên như bị trúng đạn. Anh thở hồng hộc, mắt mờ dần, cánh tay cầm súng run lẩy bẩy, thân trên chao đảo.
Chắc là chấn động não… nhưng không thể ngã được. Dù thế giới có sụp đổ, anh vẫn là vệ sĩ của Taebaek, phải bảo vệ cậu ấy.
Shinhoo hít một hơi dài, rồi nín thở, giương súng lần nữa. Anh nhắm vào ngực phải một kẻ đang run rẩy, nhưng—
Cửa lái xe bật mở, một người đàn ông bước ra. Tuy mắt đang mờ như sương nhưng anh vẫn nhận ra đó là người quen mặt.
“Bỏ súng xuống.”
Là Youngik.
Trong tay hắn là một khẩu súng với hình dáng kỳ lạ, nhưng thị lực mờ mịt khiến Shinhoo khó phân biệt được là súng gì.
Anh nhắm nghiền mắt rồi mở ra, cố nhận diện. Dáng thon dài, nhẹ, súng bắn tỉa? Dân thường làm sao có súng? Hay hắn cũng có thú vui như Taebaek? Nhưng… không, chuyện đó giờ chẳng quan trọng.
Nòng súng của Youngik đang nhắm vào đầu Taebaek lúc này đã bị ba tên đè chặt.
“Anh! Bắn đi! Bắn đi mà!!”
Taebaek gào lên, vùng vẫy dữ dội. Nòng súng của Shinhoo hướng về kẻ đè Taebaek, rồi lại nhắm về phía Youngik, không biết nên bắn ai trước.
Ngay lúc đó, Youngik bóp cò. Đoàng! Một thứ gì đó găm thẳng vào ngực Taebaek. Hắn gục xuống không còn chút sức, mái tóc vàng óng xõa ra phủ trước mặt.
“A…”
Shinhoo khẽ bật tiếng thảng thốt, đồng tử anh co lại như chấm nhỏ. Hình ảnh Taebaek gục ngã in hằn như một thước phim quay chậm.
Cả thế giới ngưng đọng hay chỉ Shinhoo thôi. Tim anh ngừng đập, cơn đau biến mất.
Bọn đàn ông túm lấy mũ áo khoác của Taebaek, kéo lê về xe tải, tay chân hắn mềm oặt, lết trên mặt đất.
Shinhoo như kẻ mất hồn, giương thẳng nòng súng nhắm vào đầu Youngik.
Phải giết, nhất định phải giết.
Anh kéo cò… nhưng Youngik nhanh hơn. Đoàng! Lại một phát nữa. Thứ giống hệt ban nãy ghim vào vai Shinhoo.
Anh chờ đợi cảm giác bỏng rát cháy bỏng, nhưng không… không đau. Anh nhìn vai mình không có máu, không có lỗ thủng.
Chỉ có một cây kim mảnh như ống tiêm, đầu còn gắn lông đỏ.
…Súng gây mê?
Ngay khoảnh khắc nhận ra, Shinhoo đổ gục như thể toàn thân bị tê liệt. Anh cố cựa quậy, nhưng chỉ ngón tay động đậy được chút xíu.
Một màn đêm đen hơn cả bóng tối tràn đến trước mắt, từ từ chiếm lấy tất cả. Chỉ vài giây sau, tầm nhìn chỉ còn mờ mịt xa xăm. Trong làn sương mờ đó, những cây thập giá đỏ lờ mờ lay động, như đang nhảy múa.
Du hành thời gian
Có mùi đất, không phải kiểu mùi đất ẩm ướt bức bối khó chịu, mà là thứ mùi đã cũ kỹ, nhẹ tênh. Giống như mùi trong ngôi nhà cũ kỹ của bà ngoại ở quê… tất nhiên, Shinhoo chưa từng có bà ngoại. Nhưng nếu có thì có lẽ mùi sẽ như vậy.
Shinhoo trôi lơ lửng giữa mộng và thực, cơ thể quá nặng, tuy đã nằm bẹp dưới đất nhưng cảm giác như cả thế giới đè anh xuống, bảo hãy nằm sâu hơn nữa, như thể một gã khổng lồ đang giẫm lên người anh.
Bỗng nhiên như bị sét đánh, hình ảnh Taebaek lóe lên. Hắn hét lên gọi anh. Hắn gục ngã. Hắn bị kéo đi như món hàng vô tri.
“….”
Shinhoo bật mở mắt, trước mắt trắng đục như đổ sữa. Anh cố giơ tay dụi mắt– nhưng tay không nhúc nhích. Cảm giác như toàn bộ tứ chi bị tháo rời mà không để lại vết thương, cơ thể mất cảm giác như bị gây mê toàn phần.
Anh nỗ lực cử động, nhưng cuối cùng lại thả lỏng vì cần có thời gian. Anh bị trúng đạn gây mê loại dùng cho dã thú, muốn động cũng không động nổi.
Chi bằng đợi thuốc tan, tranh thủ quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi tìm cách đi cứu Taebaek.
Shinhoo cố gắng nghiêng cổ, đảo mắt nhìn quanh. Khi phong cảnh đập vào mắt, anh bật cười khẽ qua kẽ răng.
…Là một căn nhà tranh.
Anh ngửi ra mùi đất của ngôi nhà quê cũ kỹ, mùi đất của hơn nửa thế kỷ trước, nhưng chưa bao giờ ngờ được rằng mình sẽ tỉnh lại… giữa một căn nhà tranh đúng nghĩa.