Let's Meet Alive Novel - Chương 53
Ánh xanh nhạt đặc trưng của bình minh tràn qua tấm cửa dán giấy mỏng, khiến nội thất bên trong căn nhà tranh hiện lên lờ mờ. Chiếu trải đã cũ đến mức trở nên dính dáp, chân đèn phủ đầy bụi, tủ gỗ đựng đồ, chăn bông màu đỏ đã bạc màu, bộ đồ vải gai treo trên trần nhà như hồn ma thiếu nữ, cùng mấy món đồ gốm rẻ tiền vứt bừa bãi khắp nơi.
Shinhoo thoáng nghĩ chẳng lẽ mình phát điên rồi, hoặc bị súng gây mê bắn trúng và rồi… du hành thời gian? Từ thế giới có zombie trong phim giờ đến cả xuyên không luôn? Mà lại là về triều đại Joseon?
Ngay lúc đang suy nghĩ vẩn vơ đầy ngớ ngẩn, anh vô tình chạm mắt với một mảnh gốm vỡ. Dưới đáy mảnh gốm có dán nhãn [Made in Korea]. Nhìn thấy dòng chữ ấy, Shinhoo bật cười khinh khỉnh.
Không phải xuyên không.
May là vậy, nhưng cũng chẳng giúp anh định thần lại nổi. Theo ký ức trước khi ngất đi, chắc chắn Youngik là kẻ đưa anh đến đây, nhưng sao lại chọn một nơi như thế này? Việc không giết mà chỉ bắn thuốc mê cho thấy mục đích là bắt cóc. Có nghĩa là anh vẫn còn giá trị sử dụng dưới dạng nào đó, và sẽ bị giam giữ cho đến khi thời điểm đó đến.
Nếu vậy thì nhốt ở nhà kho, container, nhà vệ sinh, hay căn phòng trống nào đó cũng được mà, sao lại là một căn nhà tranh? Cái cửa dán giấy đó chỉ cần đá một cú là vỡ toang.
Shinhoo bỗng nảy ra suy nghĩ hoang đường rằng có khi Youngik chặt mất hai chân anh rồi, nên mới tùy tiện nhốt ở nơi sơ sài như thế này. Nhưng kiểm tra thì hai chân vẫn còn nguyên, chỉ có điều khẩu súng đã biến mất.
Cũng phải thôi, dĩ nhiên là bị tịch thu rồi.
“Haa…”
Shinhoo úp trán xuống nền đất, bắt đầu phân tích tình hình, nhưng chẳng có gì rõ ràng cả. Tại sao anh và Taebaek lại bị bắt, Taebaek hiện ở đâu, hắn có an toàn không, nơi này là đâu, bên ngoài có Gourmets rình rập hay không… Tất cả đều là những thứ phải tự đi ra khỏi đây, tự mình kiểm chứng mới biết được.
Thời gian cứ thế trôi đi, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút. Lúc ấy, cảm giác ở tay chân bắt đầu quay lại. Kéo theo đó là những cơn đau bị thuốc mê che khuất cũng dội lên. Không phải chỉ bị ngã mà là bị ô tô tông rồi lăn lộn trên mặt đất, đau đớn không lời nào tả xiết.
Dù vậy, Shinhoo vẫn bình tĩnh đánh giá thương tích. Cánh tay và sườn đau nhức nhưng chưa đến mức gãy xương, nếu có thì cũng chỉ là rạn nứt. Hô hấp không khó, nghĩa là phổi không bị tổn thương. Không có máu trong khoang bụng, nên nội tạng không sao. Với tình trạng này, đủ để cứu Taebaek, giết Youngik, và thoát khỏi cái thành phố quái đản này.
Shinhoo hít sâu một hơi, rồi nghiến răng, lết thân thể đau nhừ đứng dậy.
Việc đó chẳng hề dễ dàng, không hề nói quá nó còn mệt hơn cả trèo đèo vượt núi. Đợi khi đã đứng vững bằng hai chân, trán anh rịn đầy mồ hôi lạnh.
Anh vịn tường, cố trấn áp cơ thể chao đảo, đầu đau như muốn nổ tung. Có thể là chấn động nhẹ, nhưng không còn thời gian nghỉ ngơi nữa.
Anh bực bội tháo cà vạt ra, cầm lấy chân đèn. Dù nó không phải vũ khí lý tưởng do đầu tù và nhẹ nhưng ít ra được làm bằng sắt, cứng cáp, dễ cầm, có còn hơn không.
Anh nắm chặt chân đèn trong tay, quấn chặt cà vạt quanh bàn tay cầm nó. Sau đó, rầm! – đá tung cửa giấy.
Vừa bước ra khỏi căn nhà tranh, Shinhoo lại sững người. Anh tưởng nơi này chỉ có một căn nhà tranh nằm chơ vơ ven đường, nhưng không, xung quanh là cả một khung cảnh thời Joseon. Đất nền là đất thô, nhà tranh đủ kích cỡ trải dài tít tắp, xa xa còn thấy cả nhà quan.
Trong lúc đang ngơ ngác, anh nhìn thấy một tấm biển gần đó.
[Khu làng miền núi vùng Trung Bộ]
[Ngôi nhà này là kiểu nhà dân tiêu biểu thời xưa với cấu trúc ba gian…]
Đọc đến đây, Shinhoo cuối cùng cũng hiểu mình đang ở đâu, làng dân gian. Đúng rồi, Yongin có khu làng dân gian rất lớn. Nhận ra được sự thật ấy, kỳ lạ thay trong lòng anh thấy nhẹ nhõm hẳn, dù xung quanh không hề thay đổi gì.
Làng dân gian suy cho cùng là một dạng công viên, đi theo một vòng rồi sẽ ra đến cổng. Shinhoo liếc trái phải, rồi bắt đầu chạy về phía bên phải.
Trên đường đi, vô số thứ đập vào mắt anh nào là nhà đại gia, tiệm thuốc bắc, nhà nông vùng Bắc, vùng Nam, xưởng rèn… Anh mở từng căn nhà ra tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng Taebaek đâu.
Có lúc gặp những căn phòng vương máu loang lổ, anh phải nín thở vì quá sợ. May thay đó là máu cũ khô cong. Có lúc thấy những hình nộm đặt khắp nơi khiến anh sợ quá mà vung cả chân đèn lên, suýt đánh vỡ chúng.
Tại xưởng rèn, anh tìm thử vũ khí, cái gì đó sắc và nặng hơn cái chân đèn này. Nhưng kệ hàng trống trơn, vẻ như đã bị ai đó lấy mất từ trước, có thể là những người bị bắt như anh.
Shinhoo đành phải nắm lấy chân đèn và tiếp tục chạy.
Hơi thở hổn hển, cơ thể chưa thoát khỏi ảnh hưởng của thuốc mê cứ lảo đảo liên tục. Và rồi nỗi lo sợ bắt đầu trào lên.
Nếu Taebaek không ở đây thì sao? Nếu trong lúc này, chuyện gì đó đã xảy ra? Hình ảnh những xác chết treo lủng lẳng trên cầu vụt qua đầu. Hay là cảnh Taebaek biến thành Gourmets, miệng ngoác dài rách toạc…
Lồng ngực quặn thắt, lần đầu tiên trong đời Shinhoo thấy mình bất lực trong việc bảo vệ ai đó. Đáng lẽ không nên để mất hắn như thế, đáng lẽ phải làm gì đó, phải làm gì đó… Sao lúc đó lại không phát hiện ra bọn chúng tiếp cận?
Là vì anh mải để tâm đến Taebaek. Đáng ra không được phép như vậy, đáng ra phải nhớ rằng mình là người có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy.
Cảm giác tội lỗi khiến dạ dày nhộn nhạo, mắt cay xè. Không rõ vì mồ hôi hay nước mắt.
Nhưng Shinhoo vẫn tiếp tục chạy và rồi anh vấp phải một hố lõm trên đất ngã sõng soài. Anh không hề kêu lên một tiếng lập tức chống tay đứng dậy. Nhưng cơ thể không chịu nổi nữa.
“Khặc…”
Shinhoo cúi gập người xuống nôn khan. Dịch dạ dày trào lên, cổ họng rát bỏng. Khát khô cổ, tội lỗi, nghẹn ngào, đau đớn tất cả khiến đầu óc như khô rang.
Nôn đến mệt, anh phì một bãi nước bọt, rồi dùng mu bàn tay lau trán đẫm mồ hôi.
Taebaek chắc chắn vẫn còn sống, chừng nào còn sống, anh sẽ còn tìm. Nếu không thấy trong làng dân gian, anh sẽ lục tung cả thành phố. Nếu vẫn không thấy, anh sẽ tìm khắp đất nước này.
Shinhoo hít một hơi sâu đầy hơi lạnh buổi sớm, rồi lại tiếp tục chạy. Lồng ngực và phổi như bị mảnh kính cắt, đau nhói từng nhịp.
Không biết đã chạy bao lâu, anh đến được quầy bán vé chính là cổng vào làng dân gian.
Quầy vé mang dáng dấp cổng lớn của phủ quan, bị chốt cứng lại bằng then gỗ to bản và đầy đinh lớn. Nhưng tường không quá cao, nếu cố gắng thì có thể trèo qua.
Có điều, anh không dám trèo. Vì…
“Grừ…”
“Khẹc, khẹc, khè…”
Bên kia cánh cửa, có tiếng Gourmets gầm gừ đủ loại âm thanh, lớn có nhỏ có. Ít thì hàng chục, nhiều thì hàng trăm. Nếu anh có súng, có lẽ đã thò đầu ra xem thử, nhưng bây giờ chỉ có cây chân đèn thì chẳng làm được gì.
Shinhoo thở dài một tiếng, rồi quay lại con đường cũ. Có thể băng qua cây bắc qua sống tên là [Jigokcheon] để sang phía bên kia, nhưng anh muốn rà soát toàn bộ khu vực phía này trước rồi mới sang.
Lội ngược con đường đã đi qua, vượt qua căn nhà tranh vùng Trung nơi anh từng bị giam, sau đó đến một khoảng sân rộng trông như sân khấu ngoài trời ở các trường đại học. Không một bóng người. Từ nãy đến giờ, ngoài vài vết máu cũ, anh chưa gặp ai kể cả Gourmets.
Một nơi thật kỳ quái, tại sao lại ‘thả’ anh ra ở nơi như thế này?
Shinhoo đang chìm trong dòng suy nghĩ liền lắc đầu thật mạnh để xua đi. Lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là Taebaek.
Anh còn lục soát cả khu nha môn gần đó. Trong đó có cả ghế đánh roi, dụng cụ tra tấn nằm lăn lóc nhưng vẫn không có Taebaek.
“Haa, haa…”
Anh thở dốc, nhìn tấm bản đồ dựng ở góc. Những nơi còn lại phải kiểm tra là: [Trang trại phương nam], [Tiệm bói], [Phòng cưới truyền thống], [Nhà quan], [Nhà ma]…
Shinhoo ghi nhớ các địa điểm, lao vào rừng lá phong đang nhuộm tím trong ánh sáng bình minh. Càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp, những cây cổ thụ đã sống lâu hơn cả cuộc đời anh đứng sừng sững. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc lá rung rinh trong gió sớm phát ra âm thanh như mưa rơi rì rào.
Một cảm giác rờn rợn bao trùm như thể có thứ gì đó sẽ nhảy ra từ giữa những thân cây.
Shinhoo siết chặt cây chân đèn đến mức lòng bàn tay nhói đau, mắt đảo liên tục, gió sớm lạnh buốt cứa qua trán như dao rạch.
Đang chạy hết tốc lực, bước chân Shinhoo dần chậm lại, có ai đó ở đây. Anh chưa thấy bóng hay hình người, nhưng trực giác mách bảo như thế.
Anh nhẹ bước, tránh đạp lên những đám lá mục chất đầy trên đất. Mong người kia sẽ lỡ chân giẫm lên chúng và đúng như dự đoán.
Lạo xạo.
Có người, một bước chân đạp lên lá mục. Shinhoo lập tức chuyển hướng. Dù là người hay Gourmets, chỉ cần không phải Taebaek, anh sẽ đập nát đầu kẻ đó.
Anh lặng lẽ áp sát. Thấp thoáng qua các thân cây, một bóng người xuất hiện rồi biến mất. Kẻ đó có vóc dáng to lớn. Shinhoo nâng cao cây chân đèn, vòng qua gốc cây, đối mặt với bóng lưng kia.
Thấy được tấm lưng rộng, tay Shinhoo hạ xuống.
Áo khoác xanh dính dấu giày của bọn tấn công, mái tóc bạch kim bay bay trong gió, đôi giày hàng hiệu lấm máu.
Shinhoo khẽ cất tiếng gọi, giọng khàn đặc bị đè nén.
“…Taebaek à.”
Một lời gọi rất khẽ, vậy mà bóng lưng kia khựng lại rồi từ từ quay đầu lại.
Cuối cùng, ánh mắt họ chạm nhau.