Let's Meet Alive Novel - Chương 54
Đó là Taebaek, là Taebaek bằng xương bằng thịt, là Taebaek với tay chân còn nguyên vẹn. Ngoài một vết xước nhỏ ngay trên chân mày phải, hắn hoàn toàn không hề hấn gì.
Có lẽ hắn cũng chạy khắp nơi giống Shinhoo, nên má đỏ ửng, hơi thở dồn dập, trong tay cũng cầm một chân đèn. Nhưng không giống Shinhoo, dường như hắn đã đi ngang qua nhà quan nào đó, vì ở đầu cây chân đèn còn treo lủng lẳng một con bướm bằng sắt to bản.
Shinhoo khẽ mỉm cười. Vẫn bình an đấy à. Giữa cơn hoảng loạn như vậy mà không trốn biệt, lại còn chạy đến tận đây, không khóc, không tuyệt vọng, mà đi tìm giống như anh đã làm.
Taebaek khiến anh cảm thấy vô cùng đáng quý. Gánh nặng trong lòng, tội lỗi đang dày vò phút chốc tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và yên tâm. Anh tiến về phía Taebaek thì—
Cạch. Taebaek đánh rơi chân đèn. Vật thể nặng nề cắm sâu xuống nền đất.
“Anh…”
Môi dưới của Taebaek run run như sắp bật khóc, đôi mắt từng ánh lên sắc lạnh như mèo cảnh giác giờ cụp xuống rõ rệt. Những giọt nước mắt to tròn dâng đầy trong đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp. Dù ánh sáng bình minh còn mờ mờ, nhưng những giọt lệ ấy vẫn lấp lánh rõ rệt.
Shinhoo ngơ ngác trước phản ứng không ngờ ấy, không biết nên làm gì.
“Anh, anhhhh Shinhoo…”
Taebaek đứng như một đứa trẻ lạc mẹ, để mặc nước mắt tuôn rơi, đôi mắt méo mó vì uất ức, khiến Shinhoo có thể tưởng tượng được hắn đã lo lắng, sợ hãi đến nhường nào khi không thấy anh. Có lẽ trong đầu hắn cũng từng vẽ nên những viễn cảnh khủng khiếp giống hệt như Shinhoo đã tưởng tượng.
Shinhoo chậm rãi tiến lại gần Taebaek, từng bước một, đồng thời cởi cà vạt đang quấn quanh tay. Cây chân đèn mắc vào đó rơi lạch cạch xuống đất.
Tuy nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng ánh mắt Taebaek không rời khỏi Shinhoo lấy một giây. Đôi mắt nhỏ ấy dõi theo anh như muốn ghi nhớ từng đường nét, như thể chỉ cần chớp mắt thôi thì người trước mặt sẽ biến mất.
“Tưởng là… tưởng là anh…”
Taebaek nói được đến đó thì siết chặt môi, không thể thốt nên câu “tưởng anh chết rồi”.
Shinhoo đứng trước mặt hắn, giơ tay lên định lau nước mắt, nhưng rồi chợt nghĩ tay mình bẩn liền dùng mu bàn tay lau thay. Nước mắt của Taebaek thấm lên tay anh nóng hổi. Đó là hơi ấm của cơ thể sống và chỉ vì thế thôi cũng đủ khiến Shinhoo xúc động đến nghẹn ngào.
Anh lặng lẽ nhìn Taebaek đang khóc.
Lần đầu tiên anh thấy Taebaek khóc, cũng là lần đầu tiên có người khóc vì anh. Có lẽ chính vì vậy… một cảm xúc lạ lẫm bao phủ lấy anh. Nhột nhạt, hồi hộp, đầy đặn, và ấm áp.
Shinhoo tiến thêm một bước, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Taebaek. Hắn siết chặt tay anh như sợ tuột mất, đan từng ngón tay vào giữa các ngón của Shinhoo, siết đến trắng bệch.
Thấy vậy, Shinhoo khẽ cười.
“Taebaek à.”
“Hức… anh…”
“Muốn anh hôn không?”
Câu nói ấy khiến Taebaek nghẹn lại. Sau vài tiếng nấc nghẹn, hắn bật khóc dữ dội hơn. Lẽ ra đó là câu nói để an ủi, vậy mà lại khiến hắn càng khóc to hơn. Shinhoo giật mình chớp mắt liên tục, thì Taebaek vừa khóc nức nở vừa gật đầu.
“Muốn… hức… hôn đi…”
Hắn dùng tay còn lại lau mặt lấy lau mặt để rồi trợn tròn mắt nhìn Shinhoo. Nhìn cái vẻ cố kìm khóc, mím môi như chu ra ấy vừa buồn cười vừa dễ thương.
Shinhoo nhón chân, khẽ hôn lên toàn bộ đôi môi ấy rồi lùi lại, nhưng Taebaek liền kéo mạnh tay anh về phía mình.
“Gọi thế mà là hôn à?”
“Ở đây thì—”
“Em dạy anh như thế đấy hả?”
Lời mắng xen chút hờn dỗi vang lên, rồi môi hai người lại dính chặt. Taebaek mạnh mẽ hút môi anh đến mức đau rát. Shinhoo giật mình há môi, Taebaek lập tức luồn lưỡi vào.
“Ưm…”
Khác hẳn với nụ hôn tại nhà trẻ, nụ hôn này mãnh liệt, vội vã, dữ dội. Shinhoo vẫn còn lạ lẫm với việc hôn hít, nên không biết phản ứng ra sao. Đầu lưỡi bị hút lấy đến độ có cảm giác như linh hồn bị cuốn mất. Anh nghiêng đầu định rút lui, nhưng Taebaek không cho phép. Hắn siết chặt eo anh và ghì lại.
Shinhoo hoàn toàn có thể đẩy người ra, nhưng anh không làm vậy. Bàn tay đang ôm anh ấy vừa lì lợm, vừa tha thiết. Cuối cùng, anh cũng buông xuôi, ôm lấy cổ Taebaek. Và hắn như chỉ chờ có thế mà ôm trọn anh vào lòng.
Thế là họ trao nhau nụ hôn thứ hai.
Không giống nụ hôn đầu chỉ toàn tò mò vụng về, đây là một nụ hôn hoàn toàn khác.
Hai người nhanh chóng dời sang một căn nhà gần đó vì không thể tình tứ giữa đường thế này mãi được. Dù Shinhoo muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, nhưng Taebaek đã từ chối. Hắn nói phải đích thân kiểm tra xem anh có bị thương nặng không.
Nơi họ chọn để nghỉ… trùng hợp thay lại là Phòng cưới truyền thống, trong góc có chiếc kiệu cưới đã hỏng nằm lăn lóc. Trên nền đất vương vãi mấy món trái cây và gà bằng nhựa, từng dùng cho nghi thức cưới hỏi.
Taebaek và Shinhoo bước vào phòng dành cho đêm tân hôn, trên nền là chiếc chăn lụa dày, hai chiếc gối lớn được đặt ngay ngắn. Bức bình phong đỏ chiếm trọn một bên vách, trên mâm còn có mấy món nhắm đặt sẵn, tất cả đều bằng nhựa, phủ bụi dày.
Shinhoo tựa lưng vào tường, rồi trượt xuống ngồi. Khi vừa mới gặp lại Taebaek, anh vẫn còn đủ tỉnh táo, nhưng vào đến phòng, có tường có cửa bao bọc, bao nhiêu căng thẳng dồn nén đều tan ra. Cảm giác mệt mỏi trào lên từng thớ thịt, toàn thân anh đau nhức, các cơ cốt đều nhức nhối.
Vụ tai nạn, thuốc mê… cơ thể như rách nát.
Anh đưa tay ôm lấy mạn sườn, âm thầm chịu đựng cơn đau. Không nên để lộ, chỉ khiến Taebaek lo lắng thêm.
Trong lúc Shinhoo lặng lẽ chịu đau, Taebaek nhanh nhẹn kéo bình phong chắn cửa, rồi châm lửa cho cây nến bụi phủ dày đặc, không biết tìm đâu ra que diêm. Hắn nhẹ nhàng gấp gọn chăn bẩn, đẩy về góc phòng để tránh tung bụi, sau đó lục lọi tủ gỗ, tìm được một tấm chăn mới và trải ra đất.
Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ, Taebaek đến bên Shinhoo, lấy từ túi áo khoác ra một chai nước 500ml còn nguyên niêm phong. Hắn mở nắp, nhấp một ngụm, nếm thử rồi gật gù, đưa cho anh.
Shinhoo nhìn chai nước chằm chằm rồi hỏi:
“Em lấy ở đâu ra?”
“À… lúc đi tìm anh, em có ghé qua khi chợ hay tửu điếm gì đó ấy. Kiểu như lương thực thời Joseon ấy, có bán bánh xèo, cơm trộn, rượu gạo các kiểu.”
“…”
“Ở đó có dãy chum sành to lắm, em thấy có cái để mỗi đôi dép rơm lên trên. Thấy lạ nên mở ra xem thử, ai ngờ trong đó có cả nước uống, nước ngọt, bột mì hay bột chiên gì đấy nữa. Em chỉ lấy mỗi nước thôi.”
Nhớ anh bảo uống nước ngọt thì càng khát hơn mà. Taebaek cười hớn hở nhìn Shinhoo, mắt như muốn nói: “Em giỏi lắm, đúng không?”
Shinhoo bật cười, xoa đầu hắn.
Taebaek đúng là trưởng thành nhanh. Tuy không ai dạy, hắn vẫn tự mình học hỏi như việc kéo bình phong che sáng, dò xét tình hình, cẩn trọng khi di chuyển…
Chỉ vài tuần nữa thôi, có lẽ hắn có thể tự mình sống sót mà không cần anh bên cạnh.
Shinhoo mỉm cười, cầm lấy chai nước lên uống.
Nước mát trôi xuống cổ họng khô rát, khiến tinh thần như được thanh tỉnh…nhưng rồi cơn đau lại dữ dội hơn. Anh nhăn mặt theo phản xạ, rồi lập tức thả lỏng.
Nhưng Taebaek đang ngồi ngay trước mặt không thể nào bỏ sót khoảnh khắc đau đớn ấy.
Gương mặt hắn chợt lạnh tanh.
“…Cởi áo ra.”
Taebaek nắm lấy gấu áo sơ mi của Shinhoo, vạt áo bị kéo cao lên. Shinhoo hoảng hốt, đưa tay cản.
“Không sao đâu.”
“Cởi, em phải xem.”
Taebaek nghiến răng, cố kéo áo anh lên. Shinhoo lắc đầu, gạt tay hắn ra nhưng Taebaek đâu chịu dừng.
Cuối cùng, Shinhoo giơ tay đầu hàng. Một cuộc giằng co nhỏ cũng đủ khiến anh kiệt sức. Anh buông thõng tay, Taebaek nhanh chóng cởi áo ngoài, tháo nút sơ mi.
Hắn từng mơ ước được thấy làn da ấy, nhưng không phải như thế này.
Khi toàn bộ phần thân trên được cởi bỏ, ánh nến yếu ớt rọi lên cơ thể Shinhoo. Sợi dây đeo thẻ quân nhân đung đưa lặng lẽ giữa lồng ngực.
“….”
Taebaek nín thở khi trông thấy cơ thể anh, toàn thân run lên.
Thân thể Shinhoo vốn đã có nhiều vết sẹo nhưng đó là vết thương cũ,đã lành.
Còn bây giờ… toàn thân đầy vết bầm.
Xanh tím, tím bầm, vài chỗ đen kịt như hoại tử. Đặc biệt bên sườn dưới ngực có một vết bầm lớn sẫm màu bao phủ. Cánh tay rớm trầy xước như bị chà bằng giấy ráp, máu đã khô thành vảy. Khuỷu tay sưng phù như ổ bánh, cù có lớp chai, nhưng lòng bàn tay trắng trẻo cũng chi chít vết xước.
Taebaek hít một hơi, rồi lại một hơi nữa, ngực phồng căng. Một cơn giận dữ sôi lên, từng luồng không khí hít vào nóng như lửa. Cơ thể hắn như muốn nổ tung.