Let's Meet Alive Novel - Chương 55
Taebaek đấm mạnh một cú xuống nền, đầu nóng bừng lên, mắt cũng rực lửa. Trước đây hắn không hiểu thế nào là “chết vì uất ức”, nhưng lúc này đây, toàn thân đang thấu cảm điều đó từng tấc một.
“Đi lấy súng thôi… Bọn khốn nạn này, em sẽ giết sạch chúng nó.”
“……”
Shinhoo không đáp lại, chỉ khẽ bật cười, đau đớn thể xác là chuyện nhỏ, được ai đó lo lắng chăm chút thế này khiến anh thấy thật trẻ con nhưng cũng thật hạnh phúc.
Taebaek trong lúc vẫn chưa nguôi giận, bắt đầu lo lắng nhìn khắp người Shinhoo với vẻ mặt rơm rớm. Không có bệnh viện thì biết làm sao đây, hay tìm thuốc giảm đau thử nhé? Ở đây liệu có phòng y tế nào không? Anh chắc khó di chuyển nhỉ? Để em đi cho. A, cái lũ chó chết này, làm sao có thể đâm người bằng xe như thế chứ. Đằng nào cũng tính bắn thuốc mê rồi còn gì. Bọn khốn. Em nhất định không để yên đâu.
Trong cơn giận ngùn ngụt, Taebaek vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa loay hoay mặc quần áo cho Shinhoo thì bất ngờ, Shinhoo đưa tay lên ôm lấy má hắn.
“Đừng đi, dù gì thì cũng chẳng còn lại gì nữa đâu.”
“Nhưng mà—”
“Taebaek không đau à? Em cũng bị đánh còn gì.”
Từ nãy đến giờ vết thương ngay trên chân mày Taebaek cứ khiến Shinhoo bận lòng. Anh nhìn chằm chằm vào đó, định chạm tay nhưng lại thôi, chỉ khẽ lướt ngón cái qua hàng chân mày đẹp đẽ ấy.
“…”
Taebaek im lặng nhìn Shinhoo, mà Shinhoo lại chẳng nhận ra ánh mắt ấy, chỉ mải miết vuốt ve gương mặt hắn. Dưới cằm cũng có một vết thương nhỏ, không rõ là bị thương lúc nào. Anh thấy lòng nặng trĩu.
“Trong xe có thuốc, anh lấy trọn hộp cứu thương ở nhà trẻ mang đi rồi. Có cả thuốc mỡ và băng dán, nên về rồi chúng ta xử lý ngay nhé.”
“…”
“Không được để lại sẹo mới được… Nhất là sẹo trên mặt thì…”
Se— Shinhoo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Taebaek hôn ngấu nghiến.
Taebaek kẹp chặt đùi Shinhoo giữa hai đầu gối, áp sát người vào. Một tay ôm eo anh, tay kia chống vào tường để không dồn lực lên người. Nhờ đó, Shinhoo hoàn toàn bị nhốt trong cái “nhà tù” do cơ thể Taebaek tạo nên, không thể động đậy.
Taebaek khẽ khàng, chậm rãi hút lấy môi Shinhoo. Trước nụ hôn dịu dàng ấy, đôi vai cứng đờ của Shinhoo cũng từ từ giãn ra. Cảm nhận được điều đó, Taebaek đưa lưỡi luồn qua đôi môi mềm mại của anh.
“Ưm…”
Miệng Shinhoo vẫn ẩm sau khi vừa uống nước. Taebaek thở ra nặng nề rồi hút lấy lưỡi anh. Khi thì dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm bên trong má, khi lại mút mạnh môi dưới.
Shinhoo siết chặt gấu áo hoodie của Taebaek. Taebaek nghiêng đầu, mút sâu hơn nữa. Hai người trao đổi lưỡi, mút môi nhau, đầu cũng khẽ gật lên theo nhịp.
“Haa…”
“Haa… Anh…”
Chóp mũi họ khẽ chạm nhau, hơi thở nóng hổi phả ra làm quanh miệng như bốc hơi nóng.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi gốc lưỡi bắt đầu tê rát, môi thì ê ẩm như chuột rút. Cuối cùng Taebaek mới rời môi ra kèm theo một tiếng chụt, rồi nhìn vào gương mặt lấp loáng dưới ánh nến của Shinhoo bằng ánh mắt đậm sâu và thì thầm:
“Em thích anh.”
“…”
“Em thích anh, Shinhoo.”
Shinhoo mấp máy môi định trả lời, nhưng hình như Taebaek chẳng đợi lời đáp, chỉ đang để trái tim tràn ra thành lời mà thôi. Hắn liên tục chạm môi hôn phớt lên môi Shinhoo, rồi dần dần, từ từ trượt xuống dưới.
Taebaek hôn nhẹ lên cằm, rồi vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu. Mùi thơm dịu nhẹ, lẫn giữa hương xà phòng và sữa là mùi của Shinhoo.
Taebaek áp sát mũi vào cổ Shinhoo, cọ nhẹ môi lên. Có lúc mút trọn cục yết hầu, có lúc lại dùng lưỡi liếm dọc thật rộng.
Cảm giác lạ lẫm và dính nhớp khiến Shinhoo co cổ lại. Mỗi lần mái tóc vàng óng của Taebaek lướt qua gáy, sống lưng anh lại rùng mình. Không phải là ghét, cũng chẳng khó chịu, chỉ là lo. Mới tắm xong thì đỡ, nhưng lỡ vẫn còn mùi lạ thì sao, huống hồ cả hai vừa chạy khắp nơi ngoài trời…
“Taebaek à, em… anh toát mồ hôi đấy.”
“Ừ, biết rồi. Chính vì thế mới thích…”
Taebaek mút tai Shinhoo rồi buông ra, giọng trầm đặc trưng thì thầm bên tai làm nó rung lên. Lưỡi ấm nóng lướt qua từng rãnh vành tai.
Trước cảm giác lạ lẫm đó, Shinhoo bỗng nghĩ: Giá mà quay lại hôn thì tốt quá. Đúng lúc ấy, Taebaek rút người ra.
Shinhoo tiếc nuối buông áo đối phương. Anh liếm môi khô khốc rồi cố tỏ ra thản nhiên nắm lấy áo sơ mi. Nhưng bất ngờ, một bàn tay luồn sâu dưới đùi, eo cũng bị ôm lấy. Chưa kịp “ơ” một tiếng thì cả người đã bị nhấc bổng.
Đích đến là tấm chăn mà Taebaek đã trải sẵn. Hắn nhẹ nhàng, từ tốn đặt Shinhoo xuống. Chăn mềm ôm lấy lưng, cột sống duỗi thẳng ra, cơ thể thả lỏng khiến một tiếng rên nhè nhẹ thoát ra từ kẽ răng.
Shinhoo khẽ ngước mắt nhìn Taebaek, hắn cũng lặng lẽ nhìn lại anh, nhìn mái tóc đen xõa tung trên chăn. Lông mi dài ngắn theo chuyển động ánh nến, đôi mắt ngày thường sắc nét, giờ đây vô lực buông lơi, môi khẽ hé, chẳng hề phòng bị.
“Wow… Anh đẹp trai thật đấy.”
Taebaek thốt lên. Mà không chỉ đẹp trai, nhìn lâu còn thấy xinh xắn một cách kỳ lạ. Gương mặt này mà lại là lính đặc nhiệm á. Bắn súng giỏi, đánh nhau giỏi, ít nói mà ẩn chứa sự dịu dàng khiến người ta phát điên. Nụ cười quý như vàng, mà mỗi lần cười thì cả thế giới như bừng sáng.
Taebaek dùng ngón cái khẽ vuốt lông mi của Shinhoo. Hắn nhíu một bên mắt, phụng phịu đáp:
“…Nghe từ miệng Taebaek nói vậy thấy kỳ lạ ghê. Em là trưởng nhóm đẹp trai nhất thế giới cơ mà. Trêu anh à?”
“Không, thật đấy. Anh đẹp trai thật mà.”
Taebaek khẽ cười, rồi cúi xuống hôn lên trán Shinhoo, sau đó tìm đến môi anh như một điều hiển nhiên.
Lần này, Shinhoo đón nhận nụ hôn ấy thoải mái hơn. Vì đang nằm nên cơ thể ít đau hơn, và cảm giác được bàn tay to, ấm áp của Taebaek vuốt ve hông, cánh tay hay lưng khiến anh thấy rất dễ chịu.
Dường như đó là thói quen của Taebaek. Khi hôn, hắn luôn vuốt ve đối phương. Lần đầu ở nhà trẻ cũng thế, hắn ôm trọn anh rồi xoa dịu, đến mức khiến anh quên đề phòng mà ngủ thiếp đi suốt nửa ngày.
Không biết với những người trước đây, Taebaek cũng như vậy không, cũng ôm, vuốt ve, nhìn họ bằng ánh mắt đầy yêu thương như thể họ là cả thế giới?
Chắc là vậy. Như lời hắn nói, Taebaek là người “rất tử tế”, ở công ty cũng luôn dịu dàng, cười với tất cả mọi người. Chắc hắn chỉ toàn quen với những người vừa xinh đẹp vừa cuốn hút như minh tinh, cũng hôn họ, làm tình với họ…
Nghĩ đến đó, Shinhoo chợt thấy lòng âm u một cách trẻ con. Điều khiến anh bực nhất không phải là vết bầm ở mạng sườn, mà là quá khứ của Taebaek. Cuối cùng, anh cắn mạnh vào lưỡi Taebaek đang quấn lấy mình, khiến hắn giật mình ngẩng đầu.
“A! Sao vậy? Em đè lên chỗ đau của anh à? Ngực? Hay là khuỷu tay?”
“…Không.”
Shinhoo khẽ tránh ánh mắt. Taebaek nheo mắt nhìn anh, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra sau.
“Gì thế? Sao đột nhiên giận dỗi? Không thích nụ hôn à?”
“Chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Chỉ là… nghĩ rằng Taebaek chắc đã hôn rất nhiều người rồi…”
Giọng Shinhoo thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe được. Taebaek chớp mắt như thể vừa nghe điều ngớ ngẩn nhất thế giới. Nhìn thấy biểu cảm đó, Shinhoo cắn chặt bên trong má.
A, giá mà đừng nói ra. Vừa nói xong đã thấy mình thật trẻ con và hèn mọn. Ghen tuông á? Mà lại còn là với những người trong quá khứ, tên không biết, mặt chẳng rõ. Trong khi giữa anh và Taebaek chẳng là gì cả. Nếu so ra thì Taebaek là người bình thường, còn anh ở tuổi này mà chưa từng yêu đương mới là bất thường.
“Không, không có gì đâu. Cứ tiếp tục đi.”
Shinhoo vội kéo cổ áo Taebaek xuống. Lúc đó, Taebaek bật cười khúc khích, giống như không chịu nổi vì quá yêu Shinhoo, dụi má vào má anh liên tục.
“Anh ghen trông dễ thương quá chừng.”
“…Không phải ghen. Chỉ là, đột nhiên, tự nhiên thấy tò mò…”
“Ừm, tò mò cơ à—?”
Taebaek cười gian, trêu chọc anh, gương mặt rạng rỡ ấy đầy vẻ nghịch ngợm. Tay Shinhoo siết lại. Nếu siết cổ Taebaek thế này thì anh sẽ chết chứ? Bao lâu thì chết nhỉ? Anh chợt thấy muốn biết điều đó.
Không hề hay biết dòng suy nghĩ ấy của Shinhoo, Taebaek cúi xuống thì thầm bên thái dương anh:
“Vì anh tò mò nên em mới nói đấy, là em có hôn và làm tình rồi.”
“…”
“Nhưng mà người em chủ động đòi hôn trước chỉ có anh.”
“…”
“Người đầu tiên em nói thích trước, cũng là anh. Người đầu tiên khiến em cả ngày chỉ nghĩ làm sao được cắn môi này, cũng là anh.”
“…”
“Người đầu tiên khiến em nổi giận đến mức muốn thay mình chịu đau… cũng là anh.”
“…”
“À… giờ nói ra mới nhận ra. Em yêu anh mất rồi.”
“…”
“Wow… Em yêu anh thật rồi.”
Taebaek ngẩng đầu, nói trong ngỡ ngàng.
“…”
Shinhoo chỉ lặng lẽ nhìn hắn, mỗi lời hắn nói đều đầy chân thành. Nhận ra cảm xúc của mình ngay khi nói ra, và không một chút do dự mà thừa nhận, điều đó rất Taebaek.
“Chỉ cần được ở bên anh thế này, dù có bị tên lửa rơi xuống chết tại chỗ, em cũng thấy hạnh phúc.”
Taebaek mỉm cười, ôm lấy Shinhoo. Nhưng rồi chợt nhớ ra anh bị thương nên liền vội buông ra