Let's Meet Alive Novel - Chương 57
Shinhoo nín thở, tự hỏi không biết mình sẽ làm tình thế nào với thứ này gắn trên người. Nếu là anh, chắc chắn anh đã sợ hãi bỏ chạy ngay khi nhìn thấy của Taebaek, sự xấu hổ tan biến, chỉ còn lại sự tò mò và hiếu kỳ. Shinhoo kéo phắt quần đùi boxer của Taebaek xuống, khiến nơi đó của Taebaek nhô ra, bật nảy lên.
Cảnh tượng đó tại sao lại giống như đồ chơi rắn ấy nhỉ? Cái loại đồ chơi rắn lò xo cuộn tròn trong hộp, khi mở nắp thì sẽ bật ra, giống hệt như vậy.
Shinhoo vuốt ve dương vật dày bằng cổ tay mình khiến cơ thể Taebaek cứng đờ lại. Sau đó, Taebaek cũng bắt đầu vuốt ve của Shinhoo nhanh hơn, mạnh hơn trước.
“A ư…”
Shinhoo khẽ rên rỉ, vùi mũi vào tóc Taebaek. Anh vụng về bắt chước động tác của Taebaek siết chặt thân, dùng ngón cái vuốt ve quy đầu, thỉnh thoảng siết chặt gốc. Và rồi anh cảm nhận được hơi thở của Taebaek trở nên dồn dập hơn từng giây.
Hai người nhíu chặt mày, cầm nắm và vuốt ve của nhau. Đó là hành vi tình dục, cũng là hành vi dâm đãng nhất mà Shinhoo từng làm từ khi sinh ra.
Tay của hai người nhanh dần, lòng bàn tay và dương vật ma sát, tạo ra hơi nóng hổi như túi sưởi, còn sống lưng anh lại rợn người. Đỉnh điểm đang đến gần, một cảm giác tương tự như buồn tiểu khiến bụng dưới nhói buốt, đầu gối anh cứ tự động chụm vào.
Lúc này, Taebaek đột ngột đẩy tay Shinhoo ra, rồi ghì sát người vào, nắm chặt cả của mình và của Shinhoo lại với nhau. Hai dương vật cương cứng, nóng bỏng quyện vào nhau.
Shinhoo suýt chút nữa ngất đi. Khoái cảm đã là một chuyện, nhưng kích thích thị giác còn kinh khủng hơn. Trời ơi, những thứ này anh chưa từng thấy ngay cả trong các bộ phim khiêu dâm mà anh tò mò xem vài lần.
Han Taebaek, thật quá dâm. Thật sự quá dâm. Anh chưa từng tưởng tượng ra hành vi như thế này. Shinhoo muốn hét lên nhưng những gì thoát ra giữa kẽ răng chỉ là những tiếng rên rỉ dồn dập.
Hai quy đầu tròn va vào nhau, thân dương vật dán chặt, cọ xát vào nhau, và lòng bàn tay to lớn của Taebaek vuốt ve mạnh đến mức đau rát phần ngoài của thân.
“Aá! Tae, Taebaek à…”
“Hừ, anh…”
Shinhoo run rẩy không biết làm gì nên tìm đến môi Taebaek. Taebaek như đã chờ đợi, há miệng thật to nuốt lấy môi Shinhoo và bàn tay hắn di chuyển nhanh hơn nữa.
“Khụ…”
Người đạt cực khoái trước là Taebaek. Mạch máu nổi lên cuồn cuộn rồi tinh dịch ấm nóng bắn thẳng lên trên. Taebaek nhanh chóng kéo chăn phủ lên dương vật. Cứ thế hắn tiếp tục vuốt ve, cơ bắp toàn thân co rút lại vì dư âm của lần lên đỉnh, răng hàm tự động nghiến ken két.
“Hức…”
Đến lúc đó, Shinhoo cũng đạt đến khoái cảm. Anh cảm thấy ngón chân mình duỗi thẳng ra như múa ballet, rồi đầu quy đầu trở nên ẩm ướt, tinh dịch tuôn ra xối xả qua niệu đạo khiến cả sống lưng anh nổi da gà. Đùi anh run bần bật, nước mắt cũng đọng lại ở khóe mắt thật khó coi.
Taebaek hôn chụt chụt lên khóe mắt Shinhoo như vậy, vuốt ve dương vật anh chậm rãi hơn trước. Chẳng mấy chốc, dòng tinh dịch rỉ ra cũng dứt. Cùng lúc đó, cơ thể Shinhoo đang căng thẳng bỗng mềm nhũn ra.
Taebaek và Shinhoo nằm vô lực, chỉ thở hổn hển. Không, chỉ Shinhoo là vô lực. Taebaek, người đang gối đầu cho anh, vuốt ve bờ vai trần nhẵn nhụi của Shinhoo và khẽ hôn lên thái dương anh. Không biết có gì vui mà anh tự cười thầm trong miệng.
Shinhoo nhìn lên trần nhà trắng trơn, trấn tĩnh lại tinh thần, mãi sau anh mới nhận ra mình đã làm một việc điên rồ đến mức nào. Đó là một hành vi nóng bỏng và kích thích hơn cả đùa với lửa, ngay cả một con chó động dục cũng không dâm dục đến thế này.
Shinhoo thở dài thườn thượt và lẩm bẩm:
“Chúng ta không bình thường rồi, trong tình huống này mà lại làm chuyện đó…”
“Có sao đâu, anh không biết câu nói ‘Trong chiến tranh vẫn có trẻ con chào đời’ à?”
Taebaek vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt má Shinhoo bằng ngón cái. Shinhoo lại thở dài, quay lưng lại với Taebaek. Anh biết rằng dù có thổ lộ sự tự ti này thì Taebaek cũng sẽ không thể đồng cảm được.
Taebaek in những nụ hôn đậm sâu lên gáy Shinhoo.
“Nghỉ ngơi một hai tiếng rồi chúng ta ra ngoài, hoặc đợi đến tối rồi đi.”
“…Được thôi.”
“Ngủ một chút đi, em sẽ canh chừng cho anh.”
Taebaek kéo chiếc áo khoác jean của mình đắp lên người Shinhoo và ôm chặt anh. Hơi ấm của Taebaek khẽ tỏa ra qua lớp áo. Cảm nhận được điều đó, mí mắt Shinhoo tự nhiên nặng trĩu.
Tai nạn giao thông, súng gây mê, chạy khắp nơi tìm Taebaek từ tờ mờ sáng, rồi tự thỏa mãn một cách cuồng nhiệt, à không, không phải tự thỏa mãn, dù sao thì cũng là một hành vi tương tự thì không thể nào không mệt mỏi.
Dù vậy, anh không được ngủ, nơi này không an toàn, hai người còn đang là con tin, anh nghĩ nhưng mí mắt cứ sụp xuống, nặng trĩu quá.
“Ngủ ngon nhé, anh.”
Giọng nói trầm ấm của Taebaek như một chiếc chăn ấm áp, Shinhoo không thể chống lại sự ấm áp đó, từ từ nhắm mắt lại.
❖ ❖ ❖
Mặt trời đã khuất hẳn, bóng tối trùm xuống khắp nơi, Taebaek nhẹ nhàng lay người Shinhoo đang ngủ say dậy.
“Anh, dậy đi, anh.”
Shinhoo vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi giấc ngủ, khẽ hé mắt. Một màn đêm mù mịt phủ kín tầm nhìn. Có lẽ nến đã cháy hết rồi. Anh cau mày vì bóng tối ngột ngạt trước mắt, và đúng lúc ấy, Taebaek vừa lờ mờ hiện lên trong tầm nhìn đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu “suỵt…” bảo anh giữ im lặng.
Shinhoo khẽ gật đầu và chống người ngồi dậy. Một cơn đau âm ỉ nhói khắp toàn thân khiến anh không khỏi rên khẽ, nhưng cố cắn môi nín lại. Taebaek vội đỡ lấy anh.
Shinhoo lùa tay vào ống tay sơ mi, mặc tạm vào người, rồi nhìn Taebaek như muốn hỏi có chuyện gì. Taebaek chỉ tay về phía cánh cửa dán giấy truyền thống. Tấm bình phong được kéo nhẹ sang một bên, trên mặt cửa hiện rõ một lỗ nhỏ bằng ngón tay, dường như là do Taebaek chọc thủng.
Shinhoo quỳ gối bò lại gần lỗ đó, dán mắt nhìn ra ngoài. Trời đã tối đen, chỉ có ánh trăng vằng vặc trên cao rọi chút sáng mờ ảo xuống mặt đất, hình dáng các toà nhà lờ mờ hiện ra trong bóng tối.
Cánh cổng lớn phía bên kia sân cưới rộng rãi đang mở toang, bên ngoài là những tán cây rậm rạp và con đường lát gạch trống trơn. Một khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, Shinhoo không hiểu vì sao Taebaek lại đánh thức mình.
Ngay lúc đó, một tia sáng trắng quét dài qua không trung khiến mắt Shinhoo nheo hẳn lại. Ánh sáng nhân tạo phát ra theo đường thẳng.
…Đèn pin?
Shinhoo ghé sát hơn vào cửa. Ngoài tiếng côn trùng đêm rỉ rả, anh bắt đầu nghe thấy tiếng người, tiếng cười khúc khích, những đoạn trò chuyện rì rầm. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nghe rõ họ nói gì, cũng chẳng phân biệt được là bao nhiêu người, hình bóng cũng không thấy đâu chỉ có ánh đèn pin rung lắc như sấm chớp.
“Chắc là người… đúng không?”
Taebaek đang ngồi xổm bên cạnh Shinhoo hỏi nhỏ. Shinhoo gật đầu. Đám Phàm Ăn thì không thể nào mang theo đèn pin như vậy.
Bọn họ bị bắt từ đâu đến? Là con tin giống mình ư? Nhưng nếu thế thì có vẻ hơi thảnh thơi quá. Họ có cả đèn pin và tiếng la hét của họ không mang chút sợ hãi hay hoảng loạn nào, ngược lại, nghe giống tiếng la vui vẻ trong công viên giải trí hơn.
Không chừng là người của Youngik? Nếu vậy thì phải cẩn thận, bởi vì họ đã lấy khẩu súng của anh rồi.
Liệu có nên tiếp tục trốn ở đây không, hay là bám theo họ? Trong lúc Shinhoo đang đắn đo, Taebaek tì cằm lên vai anh và hỏi khẽ:
“Ta bám theo họ nhé?”
“…Tại sao chứ?”
“Việc lũ khốn kia nhốt chúng ta ở đây mà không trói tay trói chân chẳng phải vì biết rõ dù chúng ta có lành lặn thì cũng chẳng thể thoát sao? Có thể quanh làng dân gian này đầy rẫy bọn Phàm Ăn, hoặc đã gài mìn, rải mảnh kính, hay bẫy gì đó rồi.”
“…”
“Nhưng đám kia rõ ràng đã ‘từ đâu đó’ mà vào, và rồi cũng sẽ ‘ra ở đâu đó’, nếu bám theo họ thì chẳng phải sẽ tìm được lối ra sao?”
Shinhoo khẽ nhướn mày, đó cũng chính là suy nghĩ mà anh vừa nghĩ đến. Anh thấy ngạc nhiên, bởi người từng run cầm cập khi thấy máu giờ đã biết quan sát và phân tích tình huống. Shinhoo khẽ xoa đầu Taebaek, không hiểu sao thấy tự hào như thể đang ngắm nhìn đứa con của mình trưởng thành.
Taebaek nhìn anh, ra chiều thắc mắc vì sao lại làm thế. Shinhoo chỉ mỉm cười khẽ như bảo “không có gì đâu”.
“Em nói đúng, đi thôi.”
Anh tìm lại áo khoác suit và mặc vào, tay thoăn thoắt chỉnh lại cà vạt, rồi cầm lấy chân nến vẫn được dựng gọn gàng ở góc phòng. Taebaek cũng mặc áo khoác jean, cầm lấy chân nến của mình.
Hai người chạm mắt nhau một thoáng, rồi két – cẩn trọng mở cửa dán giấy ra.
Shinhoo và Taebaek giữ khoảng cách vừa phải, lặng lẽ bám theo nhóm người cầm đèn pin. Nhóm này gồm bốn người đàn ông, tuổi tác không rõ, hai người dáng người mảnh mai, một người to lớn như đô vật, còn một người thì béo đến mức từng bước đi đều làm thân thể rung chuyển thấy rõ dù trong đêm tối.
Chỉ có bốn đứa mà dám lang thang như thế, hôm nọ từ xe van do Youngik lái có sáu người bước xuống cơ mà. Lẽ nào còn nhóm khác? Shinhoo liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy động tĩnh gì.
Nhóm cầm đèn pin đi loanh quanh khắp làng dân gian mà không theo trật tự gì cả, cứ như đang tìm thứ gì đó. Rồi họ phát hiện ra một người, là một người đàn ông trông đã có tuổi.
Ông ta bị lôi ra khỏi căn phòng nơi đang trốn và bị đánh đập vô cớ. Người đàn ông quỳ rạp xuống, van xin tha mạng, xin đừng đánh nữa, nhưng bọn kia chẳng thèm đoái hoài. Chúng vừa cười khùng khục vừa đạp, vừa đấm đá người đàn ông.
Chúng đánh một hồi chừng 5 đến 10 phút rồi bỏ đi chỗ khác. Người đàn ông nằm sóng soài dưới đất khẽ rên rỉ, sau đó lồm cồm bò dậy, lê thân trở lại căn phòng cũ.
Sau đó, nhóm đèn pin vẫn tiếp tục đi vòng quanh và phát hiện ra thêm vài người khác, có người trốn trong kho, có người trong đống cỏ, có người giữa các luống rau. Khoảng ba người bị lôi ra. Và chúng cũng chẳng nương tay bắt nạt, đánh đập, đối xử như rác rưởi. Giống hệt bọn cai ngục ác nghiệt lượn quanh trại giam để tra tấn phạm nhân.
Taebaek cứ len lén nhìn Shinhoo như thể thấy việc ngồi yên không can thiệp là quá bất nhẫn, nhưng Shinhoo không hành động.
Bọn kia có thể có súng, hoặc súng gây mê, nếu sơ sẩy xông vào thì nguy hiểm không phải cho anh, mà là cho Taebaek. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã xông tới đá bay mặt bọn côn đồ kia rồi, nhưng giờ thì không được mạo hiểm khi chưa biết đối phương có gì trong tay.
Trước tiên phải tìm được đường ra đã, cần biết đích đến cuối cùng của nhóm đó.