Let's Meet Alive Novel - Chương 58
Khi đám người cầm đèn pin kết thúc vòng tuần tra, chúng băng qua cây cầu nằm giữa hồ Jigokcheo, cắt ngang làng dân gian rồi đi sang phía đối diện. Chỉ khi chúng đã hoàn toàn qua cầu, Shinhoo và Taebaek mới bắt đầu di chuyển.
Dù có lỡ mất dấu trong chốc lát nhưng việc tìm lại chúng không hề khó, chỉ cần lần theo ánh đèn pin chập chờn lắc lư trên những tán cây mờ tối là tới ngay.
Chẳng mấy chốc, họ đến trước khu [Nhà dân Jeju]. Đám người kia dừng lại, có vẻ như chúng vừa phát hiện được gì đó.
Shinhoo và Taebaek vội ẩn mình trong nhà ép gạo nằm ngay đối diện. Đúng lúc đó, đám người kia bắt đầu lắc đèn pin loạn xạ và cất tiếng hát.
“Trốn kỹ vào nhé, kẻo thấy tóc đấy nha!”
“Trốn kỹ đi, lũ đĩ đượi!”
Trước câu hát nhơ nhớp đầy thô tục, Shinhoo và Taebaek đồng loạt nhíu mày.
Chúng đang hưng phấn tột độ, không còn là tiếng cười cợt như lúc trước nữa, trong giọng điệu đã pha lẫn sự cuồng loạn kỳ dị.
Hai người tiếp tục quan sát đám kia từ xa. Chúng bắt đầu phá tung khu nhà Jeju, hệt như lũ giặc đang lùng sục. Tiếng loảng xoảng, đập phá vang dội cố ý được tạo ra để khiến các con tin đang trốn sợ hãi mà lộ diện. Trong lúc ấy, bài hát trốn tìm tục tĩu vẫn tiếp tục không ngừng.
Bình tương ở góc sân vỡ toang, vài món đồ nội thất trong nhà cũng bị ném bay ra ngoài. Năm phút sau.
Một tên gầy lôi ra một người phụ nữ từ góc khuất, là một phụ nữ còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ ngoài ba mươi. Đám đàn ông thi nhau văng tục, lôi đầu cô ta, gào ầm lên bảo mấy người khác đang trốn hãy mau ra mặt.
Người phụ nữ trừng mắt hét lên, “Đừng ra! Tuyệt đối đừng ra!” nhưng tên béo trong nhóm liền tát mạnh vào mặt cô, miệng bảo im đi. Không lâu sau, một người phụ nữ nữa bị lôi ra từ phía rừng gần đó.
Bọn đàn ông cười khanh khách, còn hai người phụ nữ thì vùng vẫy dữ dội, tay chân đấm đá liên hồi, nhưng không thể thắng nổi bốn tên đàn ông lực lưỡng.
Shinhoo nhíu mày, linh cảm chẳng lành trào lên trong lòng. Và đúng như anh lo ngại, một trong số chúng bắt đầu giật áo người phụ nữ.
Shinhoo thở phì một hơi, rồi từ thế ngồi thu mình đứng thẳng dậy.
Những suy tính từ ban nãy như bám theo hay tìm lối ra gì đó bỏ hết, đám rác rưởi kia không thể để yên được. Đường ra có thể moi từ miệng chúng, đập cho đến khi thành bãi máu thì kiểu gì cũng khai ra, định đi đường dễ, nhưng chính chúng tự chọn đường khó mà thôi.
Sao cái thứ rác rưởi như thế lại lúc nào cũng có mặt, ở đâu cũng có, bất kể lúc nào cũng mọc ra như nấm vậy chứ.
Shinhoo siết chặt cây chân nến nặng trịch trong tay rồi quay sang nói với Taebaek:
“Ở lại đây, anh đi một lát.”
Nhưng Taebaek cũng đứng dậy theo.
“Em cũng đi, một tên thì em xử được.”
“…Được rồi.”
Hai người khẽ khàng tiến lại gần đám người, chúng đang chìm trong cơn say của bạo lực nên hoàn toàn không nhận ra ai đang áp sát. Còn chưa cách được vài bước, Shinhoo đã kéo cổ tay Taebaek giấu hắn sau một gốc cây to.
“Anh sẽ đánh một tên trước, tụi nó sẽ quay sang chú ý anh. Lúc đó thì em vòng ra sau xử một tên khác.”
Taebaek gật đầu, siết chặt cây chân nến trong tay. Shinhoo khẽ vuốt dọc cánh tay anh rồi lặng lẽ rời bước.
Shinhoo sải bước tiếp cận đám đàn ông. Khi còn cách năm bước, anh bất ngờ lao lên, vung cây chân nến đập mạnh vào sau gáy tên béo đang quay lưng lại.
“Khặc…”
Gã phát ra tiếng rên thảm khốc rồi ngã chúi mặt về phía trước, máu đỏ tươi bắn tung lên trong không trung. Những tên còn lại hoảng hốt lùi lại.
“Cái… cái quái gì?!”
“Mày là ai, con mẹ nó?!”
Chúng lùi lại, mắt đảo liên tục như đang cố xác định có bao nhiêu địch. Khi nhận ra chỉ có một mình Shinhoo, chúng lập tức xông lên.
Cùng lúc ấy, Taebaek tiến lại từ phía sau, vung chân nến giáng mạnh lên đầu tên gầy. Bốp – một âm thanh khô khốc như thứ gì đó bị móp méo vang lên. Cú đánh mạnh đến nỗi gã gục ngã ngay tại chỗ, nằm im không động đậy, có vẻ sẽ không tỉnh lại trong một lúc lâu.
Còn lại ba tên. Tên béo vẫn rỉ máu đầu, tên to xác như đô vật, và tên gầy ban nãy.
Shinhoo khẽ đứng chắn trước Taebaek, sau đó hất cằm về phía mấy người phụ nữ đang ngã sõng soài dưới đất. Taebaek hiểu ý, vội đỡ họ đứng dậy, dìu vào góc khuất.
Giờ chỉ còn mình Shinhoo đối đầu với ba tên còn lại, chúng cười khẩy chắc nghĩ rằng anh quá ảo tưởng khi định solo với cả ba.
“Thằng này bị khùng hả? Tưởng mình là siêu anh hùng chắc?”
“Mày đợi đấy, đồ chó chết. Tao sẽ nghiền nát cái đầu mày, rồi đến thằng Mỹ kia, sau đó chịch trước mặt mấy con kia, nghe chưa thằng chó!”
Shinhoo chẳng bận tâm, chỉ khẽ nhíu mày vì từ ngữ tục tĩu cứ văng ra từ miệng bọn đó.
Ba tên đưa mắt ra hiệu cho nhau, nhưng vẫn ngó nghiêng xem ai sẽ nhào vào trước.
Lũ đần.
Shinhoo tặc lưỡi, rồi lao thẳng về phía tên to xác. Gã gồng mình vung nắm đấm chậm chạp và vô dụng, thứ cơ bắp phồng to đó chắc chỉ để trang trí phòng gym.
Không cần né tránh, chỉ trong chớp mắt, Shinhoo đã quật cây chân nến vào xương sườn gã – bốp! – khiến gã gập người đau đớn. Rồi anh nhanh như chớp vung tay còn lại đập thẳng vào sống mũi hắn – rắc! – máu phun như suối.
Khuôn mặt vuông vức của gã nhanh chóng nhuộm đỏ. Shinhoo không dừng lại, giáng thêm một đòn nữa vào vùng cổ và vai, khiến gã khuỵu xuống, đầu gục sát đất.
Lúc này, hai tên còn lại mới nhận ra tình hình và gào lên:
“Aaaaa!”
“Thằng chó!”
Shinhoo quay người, tung cú đá xoay vào ngực tên gầy, khiến gã văng ngửa ra sau. Ngay sau đó, anh quay sang tên béo và vung chân nến đập mạnh vào ống chân nó – rầm! – khiến nó hét lên, ngã vật ra.
Từ lúc bắt đầu đến lúc cả ba tên nằm gục chưa đến một phút.
Shinhoo không cho chúng cơ hội thở, anh dùng chân nến đập vào khớp tay, khớp hông, đầu gối từng cú đều nặng như búa tạ. Tiếng gào rú vang vọng trong đêm.
Sau khi quật cho cả ba bất tỉnh gần hết, Shinhoo tiến tới và giẫm gãy mắt cá chân chúng. Nếu có dây hoặc băng dính thì anh đã trói chúng lại, nhưng không có nên phải chọn cách này.
Chúng nghiến răng, vùng vẫy, nhưng giờ chỉ có thể giật giật người như giun quằn.
Shinhoo lạnh lùng phủi cây chân nến, máu bắn tung lên trong không khí, cả tay anh cũng đầy máu. Shinhoo nhếch mép, ném luôn cây chân nến sang bên, kiếm cái khác dùng cho rồi.
Anh chùi tay vào áo hoodie của một trong số bọn chúng, rồi liếc nhìn về phía Taebaek. Hắn đang đứng che chắn cho mấy người phụ nữ, giơ ngón cái lên. Khi thấy Shinhoo nhìn lại, hắn giơ thêm một ngón nữa.
“Anh ngầu chết đi được.”
Hắn còn bặm môi, làm khẩu hình nói câu đó. Shinhoo bật cười, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt của người phụ nữ phía sau Taebaek, chính xác hơn là khuôn mặt sưng phồng vì bị đánh.
Shinhoo liếm bên trong má, rồi lại quay về phía đám đàn ông nằm bẹp dí. Tay đã lau máu rồi nhưng hình như sắp lại phải lau nữa rồi đây.
Anh bước tới trước mặt tên đô vật, kẻ đã giáng tay vào mặt người phụ nữ. Gã nhìn lên, mặt bê bết máu, miệng mấp máy.
“Mày… mày là ai? Hả? Sao mày dám…?”
“Người qua đường.”
“Thế thì cứ mà đi tiếp đi, đồ chó! Lo việc mày đi, chõ mõm vào làm đéo gì!”
“……”
Tên to xác vặn vẹo người như sắp phát điên. Gã gào lên uất nghẹn, ngẩng người lên như muốn lao tới. Shinhoo nhìn xuống gã bằng ánh mắt vô cảm. Khi tiếng gào vừa dứt, anh nắm lấy tóc gã.
“Tao vốn không thích đánh người, nhưng những kẻ đáng bị đánh thì tao không bao giờ tha. Thỉnh thoảng, tao còn dùng dao, có lúc thì dùng súng.”
“Cái mẹ gì vậy thằng điên—”
Chát!
Shinhoo tát thẳng vào má gã. Âm thanh vang lên sắc lẹm, nhưng anh không dừng lại. Một cái, hai cái, ba cái… đến khi tay bắt đầu tê rát mới dừng lại.
Tới cái tát thứ năm, gã mới há miệng, máu túa ra từ miệng rách nát. Shinhoo cúi người, kéo tóc gã, nhìn thẳng vào mắt và thì thầm, không biết màng nhĩ còn hoạt động không, nhưng dù sao nghe được hay không cũng không quan trọng.
“Bị đánh thấy bất công lắm nhỉ? Không thể phản kháng, khó chịu, bức bối chứ gì? Không biết tại sao bị đánh, càng tức hơn chứ gì?”
“Đúng! Đúng đấy, đồ chó má! Tức phát điên lên đây!”
Shinhoo nghiêng đầu gã sang một bên, hướng về phía Taebaek và những người phụ nữ. Giờ đây họ không còn núp sau lưng Taebaek nữa, mà đã bước lên phía trước, nhìn thẳng vào cảnh tượng này.
Shinhoo ghé sát tai gã, nói bằng giọng chậm rãi:
“Họ cũng thế thôi, bị làm nhục mà chẳng có lý do, mày nghĩ họ không điên tiết lên chắc?”
“……”
“Thậm chí còn không phải là họ đánh mày, là tao đánh đấy. Thế mà cũng đã thấy chịu không nổi rồi, đời đúng là khốn nạn thật.”
Shinhoo buông tóc gã ra, tên này sụp xuống, không nhúc nhích.
Anh từ từ đứng thẳng dậy, giấu tay đầy máu ra sau lưng, rồi bước về phía các cô gái. Họ khẽ lùi lại. Shinhoo dừng bước, giữ khoảng cách.
“Các cô bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”
Shinhoo hỏi, không hỏi tên, không hỏi tình trạng, thậm chí không dám hỏi “các cô có sao không”. Vì anh cảm thấy có lỗi chỉ vì mình cũng là đàn ông như mấy kẻ vừa rồi.
“Khoảng… mười ngày…”
Người phụ nữ cao lên tiếng.
“Chúng đến đây thường xuyên chứ?”
“Mỗi… ngày.”
“…Ngày nào cũng phải gặp chúng?”
Cô gật đầu. Khuôn mặt Shinhoo tối sầm lại, mặt Taebaek đứng bên cạnh cũng đanh lại.
Chắc họ từng bỏ trốn, nhưng thất bại vì lũ kia chắc truy lùng suốt đêm. Một khi bị bắt lại, chắc chắn bị hành hạ còn tàn bạo hơn.
“Taebaek, cho anh mượn cái này một chút.”
Shinhoo nhẹ nhàng lấy cây chân nến trong tay hắn, rồi đưa nó về phía người phụ nữ.
“Nếu muốn, hãy giết gã đi.”