Let's Meet Alive Novel - Chương 59
“……Vâng?”
“Cô không muốn giết bọn chúng sao?”
“À, vâng, cũng có… nhưng mà…”
Người phụ nữ lưỡng lự, không dễ dàng đón lấy cây chân nến. Không phải là dao hay súng, chỉ là một cây chân nến thôi mà cô vẫn do dự, điều đó khiến Shinhoo thấy xót xa. Anh cất lời bằng giọng phẳng lặng, không cao thấp, vừa dứt khoát vừa lãnh đạm:
“Nếu cô muốn giết, thì cứ giết. Bởi vì bọn chúng cũng từng muốn làm thế với các cô, và đã làm.”
“……”
“Giờ ở đất nước này không còn cảnh sát, không còn thẩm phán. Không ai đứng ra bảo vệ công lý, cũng chẳng ai có thể đòi lại công lý, nên chính các cô cũng có thể phán xử.”
“……”
“Dù các cô làm gì đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không can thiệp.”
Taebaek đứng bên gật đầu đồng tình, nhưng người phụ nữ vẫn chần chừ. Có lẽ chỉ là ăn cắp thôi cô cũng còn lấn cấn, nói gì đến việc giết người. Dù kẻ bị giết có là một tên cặn bã, thì hành vi giết người vẫn là trọng tội khó mà biện minh.
Shinhoo đang định bảo nếu không giết thì cứ đánh cho hả giận cũng được thì người phụ nữ thấp hơn phía sau bước lên và giật lấy cây chân nến. Cô trông như đang trong độ tuổi giữa hai mươi.
“Chị à, em thực sự muốn giết bọn nó.”
“Hyein à…”
“Nếu chị không làm được thì chỉ cần đứng nhìn thôi. Em sẽ làm.”
“Nhưng mà, dù sao thì…”
“Chị à, chúng ta cũng là người, phụ nữ cũng có thể giết người. Chỉ là vì lý trí nên ta mới nhịn đến giờ, nhưng giờ thế giới đã như thế này rồi mà vẫn còn phải nhịn à? Em không muốn.”
Giọng Hyein sắc như dao. Cô cầm chân nến tiến thẳng về phía đám đàn ông đang nằm sõng soài. Shinhoo lên tiếng từ phía sau lưng cô:
“Tránh cổ, ngực nơi có khí quản, tim, phổi. Chạm vào là họ chết ngay vì ngạt đấy.”
“…Cảm ơn anh.”
Hyein đứng trước đám đàn ông. Khi người phụ nữ cao định quay bước theo sau cô, Shinhoo liền gọi:
“À, xin lỗi…”
“Vâng?”
“Người này… chúng tôi có thể mang theo được không? Tôi có chuyện muốn hỏi.”
Shinhoo chỉ về phía tên gầy đang nằm bất tỉnh ở góc, chính là kẻ đã bị Taebaek đập một cú vào đầu nên không nếm trải bàn tay của anh.
…Nhưng nghĩ kỹ lại, có khi thế còn xui hơn.
❖ ❖ ❖
Tên gầy ấy tên là Jungmoon. Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến gã bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mùi tanh và ẩm mốc cho thấy đó có lẽ là nước từ hồ. Nước tràn vào mũi, khiến gã sặc sụa, rồi mở mắt ra.
Mọi thứ trước mặt tối om, gió lạnh đặc trưng của đêm thu lướt qua vành tai, tiếng côn trùng đêm rỉ rả vang lên. Và rồi… một cơn đau dữ dội như nổ tung ở sau đầu, đau đến mức không thể thốt thành lời. Chưa bao giờ gã thấy đau như thế trong đời.
Jungmoon rên rỉ hồi lâu rồi mới nhận ra có ai đó quanh mình, hai bóng người hiện lờ mờ trước mắt. Có vẻ là hai người đàn ông, một trong số đó có mái tóc sáng loáng, không, phải là bạch kim. Ngay cả trong bóng tối, sự hiện diện của người này vẫn rất nổi bật.
Người tóc bạch kim bật đèn pin, rọi lên trần nhà, ánh sáng le lói giúp không gian quanh họ sáng sủa hơn một chút. Gương mặt của hai người đàn ông lạ lẫm hiện rõ. Cũng nhờ đó, gã biết được mình đang ở đâu, là một nhà ép gạo, với cối giã lúa gỗ.
Jungmoon đảo mắt quanh quất bằng vẻ mặt ngu ngơ và rồi nhận ra tay chân mình bị trói chặt. Một chiếc áo sơ mi caro không rõ của ai bị xé làm đôi, quấn quanh cổ tay và mắt cá gã.
Jungmoon hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí ký ức cuối cùng cũng mơ hồ. Khi gã còn đang ngơ ngác nhìn hai người đàn ông kia, thì người mặc vest trong số đó kéo lê gã đi. Jungmoon bị kéo đến dưới cối giã. Người tóc bạch kim đạp một chân lên phần đầu đòn bẩy, nâng cối giã lên khỏi mặt đất.
Jungmoon nghiêng đầu đầy khó hiểu. Lúc đó, người mặc vest ra hiệu bằng mắt với người tóc bạch kim, hắn liền nhấc chân ra khỏi đòn bẩy. Khối gỗ nặng trịch lập tức rơi xuống, đập vào ống chân của gã – rắc! – gãy vụn.
“Aaaaaargh!!”
Jungmoon gào thét đau đớn đến xé họng.
Chưa đầy mười phút sau, cả tay lẫn chân hắn đều gãy. Đến mức không thể ngồi nổi, chỉ có thể nằm xụi lơ trên sàn. Shinhoo nhìn xuống gã bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay sang Taebaek.
“Taebaek, em có thể ra ngoài được rồi.”
“…Không sao đâu.”
Taebaek lắc đầu. Shinhoo nhìn hắn với vẻ lo lắng, những gì sắp diễn ra sẽ rất tàn nhẫn, anh không muốn Taebaek chứng kiến cảnh con người gây hại cho nhau.
Nhưng Shinhoo không cố thuyết phục, vì hành trình đến Mokpo vẫn còn dài, chẳng có gì đảm bảo chuyện như thế này sẽ không tái diễn. Có lẽ để Taebaek dần làm quen với máu và bạo lực còn tốt hơn.
Shinhoo ngồi lên cối giã, nhìn xuống Jungmoon. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ. Shinhoo nói với giọng dửng dưng nhưng vẫn mang chút lịch sự:
“Mời anh tự giới thiệu.”
“…Gì cơ?”
“Tên. Tuổi. Nơi ở. Nghề nghiệp. Đại loại vậy.”
“Tại… tại sao… Ồ không, được rồi, tôi nói! Tôi nói đây!”
Shinhoo đặt chân lên đầu gối gã. Jungmoon tái mặt, lắc đầu như điên. Gã nuốt khan rồi run rẩy đáp:
“Tên tôi là Choi Jungmoon. Bốn… bốn mươi mốt tuổi. Làm chủ trạm xăng. Sống ở Yongin-si, quận Giheung…”
“Tốt lắm, Jungmoon, giờ tôi sẽ hỏi nhiều điều, mong anh tiếp tục trả lời thành thật như thế.”
“Tôi sẽ nói hết… cái gì cũng nói… làm ơn đừng giết tôi… tôi đã sống khổ sở đến mức nào rồi cơ chứ…”
Khuôn mặt Jungmoon vặn vẹo, những năm tháng sống chật vật như vừa lướt qua trong đầu gã. Shinhoo rút chân khỏi như để trấn an.
“Phải rồi. Trả lời tốt… sẽ không chết.”
“Vậy… vậy anh muốn biết gì?”
“Câu hỏi đầu tiên, tại sao các người lại nhốt chúng tôi ở đây?”
“Ờ… ờ… làm con tin. Không, là… là tế phẩm. Vâng, tế phẩm.”
“Tế phẩm? Tế cho ai?”
“Tế cho chủ nhật, vào chủ nhật.”
“Chủ nhật? Ý anh là lễ nhà thờ?”
Câu trả lời kỳ quặc khiến Shinhoo nhíu mày, còn Jungmoon thì trợn tròn mắt. Trong ánh trăng, lòng trắng trong mắt gã lộ rõ.
“…Khoan, các người từ bên ngoài vào à?”
“Phải. Chúng tôi đến từ Seoul.”
“Khi nào?”
“Khoảng hai mươi tám tiếng trước.”
Shinhoo liếc nhìn chiếc đồng hồ Taebaek tặng. Nhân đó, anh phát hiện trên mặt đồng hồ có vết máu và đưa ngón tay cái quệt nhẹ để lau. Anh kiểm tra xem mặt kính có bị vỡ không trong ánh sáng tờ mờ, may mà vẫn nguyên vẹn.
Jungmoon thở gấp như một con cá mắc cạn, rồi trườn người, dí sát mặt vào Shinhoo. Taebaek cau mày tiến đến và đá nhẹ gã về sau bằng mũi giày.
“Đừng có lại gần.”
Nhưng Jungmoon lại trườn về trước.
“Lối… lối vào ở đâu? Có lối ra không? Làm ơn nói cho tôi biết, tôi xin anh.”
“Chừng nào tôi chưa biết đủ những điều cần biết thì chưa.”
“Nhưng mà—”
“Giờ, quay lại câu hỏi. Chủ nhật mà anh nói, thật sự là lễ nhà thờ?”
“Đúng… đúng vậy.”
“Và lễ đó dùng tế phẩm?”
“Đúng.”
“Tế phẩm là con người?”
“Đúng.”
“Tại sao lại dùng người làm tế phẩm?”
Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, Jungmoon chần chừ. Mắt gã đảo qua đảo lại như đang cân nhắc giữa nói thật và bịa chuyện. Shinhoo nhẹ nhàng nhấc chân lên. Jungmoon lập tức ngồi thẳng dậy, cuống cuồng khai:
“Cho… cho các thánh tử đạo ăn.”
“…Thánh tử đạo? Ý mày là… họ ăn người à? Như bọn Phàm Ăn?”
Lần này Taebaek hỏi, khuôn mặt nhăn lại vì ghê tởm. Ăn thịt người? Không phải vì thiếu ăn, mà vì lý do gì đó còn ghê hơn? Shinhoo cũng chẳng khác gì. Trước biểu cảm ấy, Jungmoon bật cười héo hắt.
“Mấy người đúng là chẳng biết gì hết.”
“Chúng tôi không biết gì?”
“Người ở đây… tin rằng bọn Phàm Ăn là đại diện của Chúa.”
“…Gì cơ?”
“Họ từng là tín đồ sùng đạo. Khi lũ quỷ đến, họ đứng lên bảo vệ đám yếu đuối chúng tôi… rồi biến thành Phàm Ăn. Vậy nên họ là các thánh tử đạo.”
“Cái gì vậy trời…”
“Tôi biết, tôi cũng thấy nhảm nhí, được chưa?! Nhưng ở đây điều đó là thật, họ tin là thật.”
“…”
“Vậy nên mỗi Chủ nhật, chúng tôi dâng người sống cho bọn Phàm Ăn. Nhưng không phải Phàm Ăn nào cũng được, phải là những kẻ từng là mục sư, sơ, hay thân nhân của giáo hội. Người dân sẽ đứng xem nghi lễ đó.”
“Không giết bọn Phàm Ăn… mà giữ chúng trong nhà thờ sao?”
“Đúng, cố ý không giết, vì chúng là biểu tượng. Mọi người đều biết họ từng đạo đức ra sao, nên ai cũng tin. Chúng tôi trùm vải thánh lên đầu họ, khóa chân và cổ lại, trói lên bục giảng. Họ nói như vậy sẽ kiềm hãm quỷ dữ bên trong thánh nhân…”
“…”
Shinhoo chà mạnh mắt bằng mu bàn tay, một câu chuyện khiến lồng ngực anh như thắt lại. Giá như Jungmoon đang nói dối, nhưng với dòng giải thích mạch lạc, không vấp, anh chẳng nghĩ thế.
Họ đã sai lầm khi vào thành phố này. Lúc đường bị chặn, lẽ ra nên quay ngược lại về Seoul, giờ thì khó lòng thoát ra nổi. Giọng Shinhoo trầm xuống:
“Anh đang nói, họ nhốt người ở đây… để mang đi làm tế phẩm cho mấy thánh tử đạo kia?”
“Đúng rồi mà.”
“Nhưng sao lại chọn chỗ này?”
“Hả?”
“Không phải nhà thờ thiếu chỗ để nhốt người, hoặc cứ nhốt tạm dưới tầng hầm cũng được, tiện hơn nhiều. Tại sao lại thả chúng tôi trong một nơi rộng thế này?”
“Là mục sư bảo thế, nói rằng tế phẩm phải được nuôi như bò thả rông giữa đồng cỏ vậy.”
“Vậy hôm nay bọn chúng đến đây để dẫn tế phẩm đi?”
“Không… hôm nay… tụi nó chỉ đến chơi thôi.”
Jungmoon cúi đầu, như thể vừa nhận ra tội lỗi của bản thân.