Let's Meet Alive Novel - Chương 6
Taebaek bước vào ghế lái. Sau khi chắc chắn cậu ta đã đóng cửa, Shinhoo mới vòng sang ngồi vào ghế phụ.
Thông thường với vai trò là vệ sĩ, việc lái xe sẽ do Shinhoo đảm nhiệm, nhưng Taebaek lại khác. Hắn không thích có người khác chạm vào xe của mình, có lẽ vì ảnh hưởng từ việc chơi đua xe.
Shinhoo chẳng phàn nàn nửa lời, thoải mái nhường tay lái. Dễ thôi mà, không phải mình lái thì lại càng tiện, chẳng may gặp tình huống khẩn cấp thì anh sẽ linh hoạt hơn nhiều. Và, nếu lỡ chẳng may gây xước hoặc tai nạn với chiếc xe đắt đỏ này, thì có khi số tiền anh dày công tích góp sẽ bốc hơi không dấu vết. Tránh được nguy cơ đó cũng là điều tốt.
Đợi cho Shinhoo thắt dây an toàn xong, Taebaek nhẹ nhàng đạp ga. Shinhoo ngồi thẳng lưng, chỉ để đôi mắt đảo quanh. Tuy việc được Taebaek lái xe thay là chuyện tốt, nhưng việc ngồi yên bên cạnh mà không làm gì thật chẳng dễ dàng chút nào.
Cảm giác ấy giống như… trốn học nhưng lại ngồi trước mặt giáo viên vậy.
So với nhiều quốc gia trên thế giới, Hàn Quốc là một trong những nơi an toàn nhất. Không phải vì không có tội phạm, mà là vì bạn không có nguy cơ bị giết bởi “thứ gì đó không phải con người” khi đi ngoài đường.
Như súng, bom, khí độc hay phóng xạ chẳng hạn. Vì vậy, với vai trò vệ sĩ của Taebaek, Shinhoo gần như chẳng có việc gì để làm, nhất là khi ngồi trong một chiếc xe được bọc thép kín mít như thế này.
Giá như Taebaek là người nổi tiếng thì đã có nhiều việc để bận tâm hơn. Dù Taebaek có tiếng trong một số giới, nhưng không đến mức kéo theo đám đông. Thi thoảng ở quán ăn hay quán cà phê, vài cô gái trẻ nhận ra hắn, nhưng họ tiếp cận rất lịch sự và nhẹ nhàng, đến mức Shinhoo cũng chẳng cần can thiệp.
Mỗi sáng đi làm sẽ lại lặp đi lặp lại cái khoảng thời gian vô vị thế này hay là giả vờ liếc quanh thật cẩn thận một chút cho có không khí?
Shinhoo đang nghĩ vậy thì xe rẽ vào đường Teheran và dừng lại vì đèn đỏ. Tiếng động cơ êm đến mức gần như không nghe thấy, trong xe tĩnh lặng đến khó tin. Một sự im lặng gượng gạo nhưng cũng không đến mức muốn phá vỡ.
Trong lúc Shinhoo đang hướng mắt ra ngoài, nhìn con đường đông nghẹt xe đang đi làm thì Taebaek mở lời, phá tan sự yên ắng.
“Anh không tò mò tôi làm gì mà dậy muộn à?”
“Chuyện đó tôi cần biết sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng tôi muốn kể.”
“Vậy thì cứ kể đi.”
“Tôi mải chơi đồ chơi nên mới dậy trễ.”
“…Vâng.”
Không có gì đặc biệt, thế mà lại muốn kể. Shinhoo nuốt lại câu định nói. Không phải vì say xỉn, cũng không vì qua đêm với ai, chỉ là chơi đồ chơi thôi mà. Có phải đồ chơi dát vàng gì đó đắt xắt ra miếng không? Lego mạ vàng chẳng hạn…?
Shinhoo hình dung Taebaek chơi Lego lấp lánh và lén liếc nhìn đối phương. Đã lớn rồi mà còn thích mấy thứ ấy sao? À, cũng đúng, hắn vẫn còn trẻ, hôm nay để tóc xõa nên trông càng trẻ hơn, mỗi lần di chuyển mái tóc vàng nhè nhẹ đung đưa giống sinh viên đại học thật.
“Vậy thì… tốt rồi.”
Shinhoo ngẫm một lúc rồi chậm rãi nói thêm. Đã chủ động kể thì anh cũng nên đáp lại một chút. Taebaek chớp mắt vài lần, bật cười, gõ tay lên vô lăng.
Đang định nói thêm thì điện thoại trong túi áo vest của Shinhoo rung lên, là cuộc gọi. Anh lấy máy ra xem người gọi.
[Đội trưởng]
“……”
Lông mày Shinhoo dựng ngược lên. Một người gọi đến ngoài dự liệu khiến anh vừa bất ngờ vừa bối rối. Sau nửa năm xuất ngũ, hai người chưa từng liên lạc. Ngay cả khi còn tại ngũ, nếu không phải vì công việc thì họ cũng hầu như chẳng nói chuyện với nhau.
Shinhoo nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình vài giây rồi định cất điện thoại lại. Dù tò mò thật, nhưng giờ không phải lúc, anh đang trong giờ làm việc.
Nhưng Taebaek nói: “Không sao, cứ nghe đi.” Hắn nhường anh. Shinhoo ngập ngừng giây lát rồi vuốt biểu tượng cuộc gọi.
“Vâng, tôi là Lee Shinhoo.”
— Đại úy Lee à. Là tôi.
“Vâng, tôi biết, đội trưởng.”
— Cậu đang ở đâu?
“Ở Seoul… nhưng…”
— Trở lại đi.
“…Vâng?”
Shinhoo thót tim. “Trở lại”? Anh đâu phải lính đang nghỉ phép, mà là lính đã giải ngũ, cái từ “trở lại” thật kỳ lạ. Anh đưa tay gãi giữa hai lông mày.
— Trở lại đi. Ngay lập tức. Không phải về Bộ Tư lệnh Lục quân, hãy đến Incheon. Cậu còn giữ thẻ quân nhân chứ? Mang theo là đủ.
“Đội trưởng, xin hãy cho tôi biết lý do…”
— Đến rồi tôi sẽ nói. Cậu phải tới. Tôi cần cậu.
“……”
— Không cần lái xe. Đi tàu điện. Không, chờ đã. Tôi sẽ cho trực thăng đến đón, nói vị trí chính xác cho tôi.
“……”
— Đại úy Lee? Sao không trả lời? Nếu muốn sống, nghe lời tôi đi.
“Nếu muốn sống”? Ý ông là không đi thì tôi sẽ chết sao?
Đồng tử Shinhoo đảo liên tục. Anh liếc sang Taebaek đang ngồi bên. Cuộc gọi không nhỏ, chắc chắn Taebaek cũng nghe thấy, nhưng hắn chẳng phản ứng gì. Đúng lúc ấy, đèn xanh bật lên và xe lại lăn bánh.
Gương mặt Shinhoo trở nên lạnh lẽo. Đội trưởng là người dày dạn hơn anh nhiều lần, không dễ xúc động. Cho dù có người bị thương hay chết, ông ta cũng luôn điềm tĩnh.
Nhưng lần này khác. Ông nói rất gấp, câu ngắn như đang hoảng sợ.
Có chuyện không ổn.
Lưng Shinhoo thẳng tắp. Anh siết chặt tay đang cầm điện thoại.
“Có phải tình trạng khẩn cấp không?”
— …Không.
“Vậy là chuyện gì?”
— Tôi đã nói rồi. Đến đi rồi sẽ biết.
“……”
Cách nói chuyện né tránh, có lẽ là do lệnh bảo mật. Chuyện liên quan đến Bắc Hàn? Nếu xảy ra chiến sự thì lý do duy nhất có thể là vậy.
Nhưng nếu là chiến sự, đáng ra phải nói “huy động khẩn cấp” chứ không phải “để sống sót thì phải đến”. Hơn nữa, tại sao lại gọi đến Incheon chứ không phải Bộ Tư lệnh?
Rõ ràng có điều gì đó nghiêm trọng, nhưng thế giới bên ngoài lại quá bình thường.
Shinhoo nhìn ra ngoài cửa kính, những chiếc xe nối đuôi nhau không phải là người đi tị nạn, mà là dân đi làm, đi học.
Sáng nay tin tức chẳng nhắc đến Bắc Hàn, chỉ nói về con gấu vẫn chưa bị bắt ở Yongin khiến dân hoảng sợ, vụ cháy lớn ở một khu thương mại tại Seongnam, và việc cổ phiếu của các tập đoàn lớn biến động mạnh.
Ngoài chuyện cổ phiếu, chẳng có gì liên quan đến chiến tranh.
Shinhoo cắn chặt môi dưới, rồi thở dài thật sâu.
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi đã giải ngũ rồi, đội trưởng. Tôi không còn là lính, cũng không phải cấp dưới của ngài. Tôi sẽ không đến.”
— …Hiểu rồi. Giữ mình cho cẩn thận.
Cuộc gọi kết thúc. Shinhoo lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện chính.
Nếu thực sự là chiến tranh thì tránh cũng vô ích. Trừ khi vừa đến sân bay là lên máy bay bay ra nước ngoài ngay, chứ trong cái đất nước nhỏ bé này, trốn ở đâu cũng chẳng thoát nổi một quả tên lửa.
Và cho dù có sống sót đi nữa, nếu quê hương không còn thì sống liệu có bình yên nổi không? Với Shinhoo, cuộc sống chẳng phải điều gì quá đáng để bám víu.
Đúng lúc đó, xe tiến vào bãi đậu xe tầng hầm của công ty, anh lập tức cất điện thoại vào túi áo vest.
Taebaek đỗ xe vào chỗ riêng của mình gần thang máy nhất. Shinhoo vừa tháo dây an toàn định xuống xe, thì Taebaek vẫn chưa nhúc nhích.
Anh cầm tay nắm cửa, quay sang nhìn Taebaek. Hắn cũng đang nhìn anh, liếm môi dưới rồi hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“…Không có gì.”
“Nghe có vẻ gấp. Muốn tôi cho anh nghỉ hôm nay không?”
“Không cần, tôi sẽ ở cạnh trưởng nhóm Han.”
Shinhoo từ chối dứt khoát. Có chuyện gì đó thật, nhưng bản thân anh cũng không rõ nên anh nói là “không”. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng không thể bỏ Taebaek lại mà chạy. Vì… anh đã chọn bảo vệ cậu ta.
“Vậy thì tốt.”
Taebaek mở cửa bước ra, Shinhoo theo sau, hai người giữ khoảng cách một bước khi đi đến thang máy. Shinhoo nhìn bóng lưng cậu, khẽ nghiêng đầu.
Kỳ lạ, Taebaek chắc chắn nghe thấy cuộc gọi nhưng sao lại bình tĩnh như không? Rõ ràng anh đã nói “tình huống chiến tranh”. Với thân phận cậu ấm của một tập đoàn lớn, hẳn hắn phải có cách để rời khỏi đất nước trước dân thường.
Vậy mà lại ung dung đi làm như không có gì. Là cậu muốn chết lặng lẽ trong cuộc sống thường nhật, hay là… giống như tôi, không còn luyến tiếc gì nữa?
Khó hiểu thật, có lẽ vì anh chưa theo sát Taebaek đủ lâu nên chưa hiểu hết con người này.
Shinhoo thở dài nhẹ, đưa mắt nhìn quanh theo thói quen. Bãi đậu xe là nơi dễ bị tập kích, có nhiều vật cản, rộng và trống, phải quan sát thật kỹ.
Anh lập tức nhận ra điều bất thường: chỗ đậu gần cửa ra vào trống trơn, đó là vị trí của Chủ tịch Park – cha dượng của Taebaek.
Chủ tịch Park thường đến rất sớm. Mỗi lần Shinhoo đưa Taebaek đến công ty, xe của ông ta luôn đậu sẵn, nhưng hôm nay lại không có.
Không chỉ vậy, cả bãi xe cũng vắng hơn mọi ngày. Đây là tầng dành riêng cho các quản lý cấp cao, mỗi người được phân hai chỗ. Dù bình thường đã vắng, hôm nay lại vắng thêm vài chiếc mà họ đến trễ như Taebaek sao? Hay là… vì cùng lý do mà Đội trưởng đã gọi cho anh?
Shinhoo nheo mắt, lặng lẽ tiến sát hơn bên cạnh Taebaek.