Let's Meet Alive Novel - Chương 61
Trong khi lắng nghe câu chuyện của các cô gái, Shinhoo gật đầu trầm ngâm. Lúc đó, Taebaek bóc một xiên xúc xích chiên ra rồi đưa cho Shinhoo. Anh bảo cậu ăn trước, nhưng bị từ chối, không còn cách nào khác, Shinhoo đành là người cắn miếng đầu tiên. Nhìn cảnh ấy, Taebaek mới nhoẻn miệng cười mãn nguyện và mở phần của mình.
Sau khi ăn hết một xiên một cách nhẹ nhàng, Shinhoo quay sang hỏi Hyemin:
“Trong làng dân gian này, ngoài hai người còn ai bị giữ làm con tin không?”
“Ờm… chắc còn khoảng bốn người nữa.”
“Còn họ thì sao…”
“Bọn tôi cũng không nói chuyện nhiều, ba người ở đây trước chúng tôi, còn một người đến sau, nhưng hình như nhát gan hay sao mà cứ trốn đâu đó mãi không ra.”
Nghe vậy, Shinhoo và Taebaek liếc mắt nhìn nhau.
Vài phút trước, trong lúc xử lý xác của nhóm người mang đèn pin, họ đã bàn xem liệu có nên đưa theo tất cả con tin rời khỏi nơi này hay chỉ đi gọn ghẽ hai người. Taebaek suy nghĩ một lúc rồi nói hắn không chắc, và Shinhoo cũng không hỏi thêm lý do.
Taebaek có vẻ đang rối bời bởi những kiểu người hắn đã gặp. Không biết nên cứu hay bỏ mặc họ, nếu cứu nhầm người xấu thì sao?
Vì vậy, hai người quyết định hỏi Hyemin và Hyein, nếu họ đã ở đây cả chục ngày thì hẳn cũng quen mặt.
May thay, phản ứng dửng dưng của hai chị em cho thấy những người kia không gây rắc rối gì với họ, vậy thì đưa đi cùng cũng không sao.
“Chúng tôi định đưa cả mấy người đó đi nữa. Hai người thấy sao?”
Shinhoo hỏi, Hyemin và Hyein gật đầu đồng ý không chút do dự.
Việc tìm các con tin còn lại không khó. Vài tiếng trước, họ đã theo dõi nhóm đèn pin và biết họ trốn ở đâu.
Ngoài Hyemin và Hyein, còn lại năm con tin đều là nam giới, tuổi tác mỗi người một khác, ai nấy đều có vẻ mặt nặng nề và nhiều vết thương. Không ai xưng tên, vì chẳng ai muốn dính líu lâu.
Khi nhóm ngày càng đông, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Shinhoo muốn đưa Taebaek đến Mokpo càng sớm càng tốt và kết thúc cuộc đời mình một cách trọn vẹn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng khoảnh khắc ý chí và linh hồn mình đang hao mòn theo từng ngày gắng gượng.
Shinhoo âm thầm quan sát đặc điểm từng người: một người râu quai nón tầm 40, một ông bụng phệ tầm 50, một anh tóc đỏ đeo kính sừng tầm 30, và một nam sinh mặc đồng phục trung học.
Không ai có vẻ nguy hiểm, không phải ai cũng tốt, nhưng ít nhất không có ai đủ đáng ngại để nếu muốn gây sự thì Shinhoo không thể xử lý.
Họ yếu, không có cơ bắp, lại nhát gan đến mức chỉ cần Taebaek cũng thừa sức khống chế.
Đến khi Shinhoo tập hợp mọi người lại và giải thích sơ bộ kế hoạch thì trời đã sắp sáng, cả chín người liền hướng tới bảo tàng.
Bảo tàng vẫn khá nguyên vẹn, không có “Phàm Ăn”, cũng chẳng có ai khác. Không vết máu, nghĩa là nơi này hiếm có người qua lại.
Bên ngoài mang hình thái hanok truyền thống, nhưng bên trong cũng chỉ là một bảo tàng hiện đại. Vấn đề là không có cửa sổ nào cả, mọi thứ đều tối om.
Shinhoo bật chiếc đèn pin lấy từ nhóm đèn pin, rọi quanh trong bảo tàng. Mấy con tin bám theo phía sau, nín thở đi sát vào nhau.
Việc tìm kho lưu trữ không dễ dàng, đó là nơi giống như kho báu, chắc chắn không được đánh dấu trên bản đồ. Mà bên trong thì vừa rộng, vừa tối, đầy vật cản, lại chỉ có một đèn pin dùng chung cho chín người.
Cuối cùng, ông bụng phệ vấp phải một mô hình đàn geomungo trưng bày không có kính che nên ngã nhào xuống đất. Ông ta rên rỉ, xoa đầu gối đau điếng. Người đeo kính và nam sinh vội vàng đỡ ông ta dậy.
Shinhoo dừng bước, thoáng cân nhắc.
Phải rời đi trước khi trời sáng. Nếu mặt trời mọc, đám người nhà thờ mà phát hiện nhóm đèn pin không quay lại sẽ kéo đến đây. Họ phải đi nhanh, nhưng với tốc độ này thì có thể sẽ kẹt cả ngày trong này mất.
Shinhoo quay lại, nói với nhóm người:
“Có lẽ chúng ta nên chia ra tìm, chia thành ba nhóm.”
“Gì cơ? Chia ra làm gì? Nhỡ đâu có Phàm Ăn thì sao?” – Người râu quai nón lập tức phản đối.
“Đúng đấy, ba bốn người còn chưa chắc đánh được một con Phàm Ăn. Tốt nhất cứ đi cùng nhau đi.” – Người tóc đỏ hưởng ứng, mặt họ đầy vẻ lo lắng.
Râu quai nón tiến lên một bước nhìn Shinhoo:
“Với lại, cậu có thể rọi đèn tử tế hơn không?”
“Coi chừng người phía sau ngã đấy. Biết quan tâm người khác tí đi.”
Thừa cơ mở miệng, hai người liền liên tục than phiền.
Shinhoo thấy họ thật… phiền phức. Người thì chưa hồi sức, chặng đường phía trước thì còn dài và nguy hiểm, giờ còn phải chăm cả một nhóm rườm rà.
Giúp người, thể hiện thiện ý, cứu họ khỏi nguy hiểm, điều đó là đạo nghĩa, là điều một con người nên làm. Nhưng lắng nghe hết những lời than phiền thì lại là chuyện khác, nghĩa là… đã cứu rồi thì không nhất thiết phải tử tế quá.
Taebaek thì xưa nay chưa bao giờ cãi lại bất cứ đề xuất nào. Anh luôn chỉ nói: “Vâng.” “Được ạ.” “Tùy anh.” “Em nghe theo anh.” — toàn những lời như thế.
Anh chỉ muốn có hai người thôi, chỉ cần có Taebaek, như thế thì đỡ mệt biết bao.
Nghĩ đến đó, Shinhoo nhìn sang hai người kia.
“Chuyện đáng sợ hơn Phàm Ăn là việc đám người nhà thờ kéo tới đây vài tiếng nữa. Lúc đó, một là bị bắt lại, hai là bị lôi ra trước mặt đám đông rồi bị ăn sống. Cả hai khả năng đều chẳng vui vẻ gì.”
Người tóc đỏ nín bặt, nhưng râu quai nón thì bắt đầu lớn tiếng:
“Không, ý tôi là trong bóng tối thế này, chia nhau ra thì tìm được cái quái gì!”
Shinhoo thở hắt ra bằng mũi trước sự bất mãn vô lối đó. Bày sẵn mâm cơm rồi còn bắt đút tận miệng hóa ra là ý này đây. Anh đang suy nghĩ làm sao để khiến cái miệng kia im bặt thì…
Taebaek đã nhìn râu quai nón bằng ánh mắt khó chịu từ nãy, gã lùn đó cứ liên tục làm phiền Shinhoo, thật đáng ghét. Hắn nói, giọng đanh lại:
“Việc tìm thì tự đi mà làm, chúng tôi không phải hướng dẫn viên của các người.”
“Gì cơ? Các người? Cậu vừa nói trống không với ai đấy hả?”
Râu quai nón trừng mắt, xông lên đầy đe dọa, Taebaek siết chặt nắm đấm. So với Shinhoo thì hắn không đánh được, nhưng với một gã già đầu không biết điều thế này thì hắn hoàn toàn có thể đánh gục.
“Sao? Không được nói trống à? Trong tình cảnh này mà còn đòi được gọi là chú, là bác chắc?”
“Thằng này…!”
Có vẻ gã ta bị chọc điên, liền giơ tay định tát, nhưng ngay khi cánh tay râu quai nón giơ lên, Shinhoo đã nhanh như cắt tóm lấy cổ tay hắn ta rồi bẻ quặt ra sau.
“Áaa!!”
Gã râu rúm người lại như con mực bị nướng, la oai oái. Shinhoo kéo tay hắn về phía mình, khẽ thở dài:
“Tôi không thích dùng bạo lực.”
“Đau! Đau! Tha cho tôi!”
“Thì đừng để tôi phải dùng đến nó.”
“Biết rồi! Tôi biết rồi mà!”
Shinhoo buông tay ra như ném, gã râu ôm cổ tay rên rỉ. Anh vuốt mái tóc rối ra sau, rồi nhìn khắp lượt và tuyên bố:
“Nếu không muốn làm theo thì mời tự tìm đường đi, hoặc quay lại chỗ cũ mà trốn.”
Cả đám người lặng thinh, không khí trở nên căng cứng. Shinhoo cắn nhẹ vào má trong rồi rọi đèn khắp gian trưng bày.
“Tìm xem có gì dùng thay đèn pin được không.”
Lúc ấy, Hyemin chỉ tay về phía một góc:
“Kia kìa, có thể làm đuốc được. Có ai mang theo bật lửa không?”
Shinhoo rọi đèn theo hướng tay cô. Một chiếc đòn gánh quấn rơm được trưng bày ở đó. Đúng lúc ấy, Taebaek lôi ra một chiếc bật lửa từ túi áo khoác denim, cái này hắn nhặt được lúc xử lý xác nhóm đèn pin.
Nhóm người dùng rơm từ đôi dép cỏ do cậu học sinh mang đến để quấn quanh đầu gậy rồi châm lửa. Đuốc cháy khá tốt, nhìn cũng khá ra gì và này nọ.
Mọi người chia làm ba nhóm: nhóm Shinhoo và Taebaek, nhóm Hyein – Hyemin – bụng phệ – đeo kính, và nhóm râu quai nón – tóc đỏ – học sinh. Họ thống nhất rằng nếu tìm thấy phòng lưu trữ thì báo cho nhau, rồi tản ra mỗi nhóm một hướng.
Shinhoo và Taebaek mang theo một cây đuốc và một đèn pin, tiến vào khu trưng bày có bảng ghi: [Thời tiền sử – Cổ đại].
Bên trong trưng bày những món quen thuộc như rìu đá, rìu mài, đồ gốm hoa văn vạch chéo vẫn thường thấy trong sách giáo khoa. Shinhoo liếc nhìn chúng với vẻ hờ hững rồi tiếp tục tìm đường. Anh chưa từng đến triển lãm hay bảo tàng, nên cũng không biết phòng lưu trữ thường nằm ở đâu.
Đúng lúc ấy, Taebaek nhẹ nhàng nắm lấy tay Shinhoo. Anh giật mình quay sang nhìn, tưởng có chuyện gì, nhưng Taebaek chỉ cười toe rồi dụi má vào vai anh như mèo con:
“Ah… cuối cùng cũng chỉ còn hai người…”
“…”
“Em mệt mỏi lắm khi phải ở cùng người khác đấy, không hôn nhau được nữa…”
Taebaek lẩm bẩm bằng giọng nũng nịu, tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay Shinhoo bằng ngón cái.
Shinhoo chớp mắt liên tục.
Tay Taebaek to, ấm, lòng bàn tay trơn láng, nhưng khi chuyển động lại tạo cảm giác hơi nhám. Các ngón tay dài, bao trùm cả bàn tay anh, lại cứ có thói quen bóp nhẹ rồi thả ra, cứ lặp lại như thế.
Cảm giác đó… giống như khi hắn nắm lấy dương vật của anh và vuốt…
Shinhoo nuốt khan, không hiểu sao cảnh đó lại hiện lên trong đầu. Chỉ là nắm tay thôi mà, chưa hôn, chưa nói gì mờ ám cả, mình điên rồi sao?
Anh từ từ rút tay ra, có lẽ nên giữ một chút khoảng cách. Từ khi trưởng thành, anh chưa từng để cảm xúc lấn át, vậy mà ở cạnh Taebaek thì tim lại cứ mềm nhũn. Thật sự khiến người ta sợ hãi và mệt mỏi.
Nhưng vừa buông ra, Taebaek lại lập tức siết lấy tay anh. Shinhoo ngạc nhiên nhìn hắn, còn Taebaek chỉ cười tươi, trông vô tư như thể chẳng có gì.
Shinhoo không thể tàn nhẫn làm ngơ trước nụ cười ấy, cũng không nỡ gạt tay ra. Vì nếu từ chối lần nữa, chắc hẳn hắn sẽ buồn. Một lần từ chối thì còn có thể giả vờ không cố ý, nhưng từ chối hai lần… là sẽ làm người ta tổn thương.