Let's Meet Alive Novel - Chương 62
“Taebaek, em không biết kho lưu trữ hiện vật kiểu như vậy thường nằm ở đâu à?”
Shinhoo đang lăn tăn suy nghĩ, cố gắng moi ra được một câu hỏi để lấp khoảng trống.
“Sao em phải biết chứ?”
Taebaek giơ cao cây đuốc lên, hỏi ngược lại.
“Vì… em là con nhà giàu…?”
Shinhoo cười gượng gạo.
“A, vì là con nhà giàu nên có cả trực thăng riêng, chuyên cơ riêng, lại còn sở hữu cả phòng trưng bày bóng bẩy các kiểu?”
“Cũng hợp lý mà, có phòng trưng bày thì thực tế hơn là có súng, đúng không?”
“Ừm… nghĩ vậy cũng không sai, nhưng em không biết. Em có đi mua tranh vài lần, nhưng chẳng bao giờ bước vào tận kho cả.”
“Dù sao cũng nghĩ thử xem.”
Bị Shinhoo giục, Taebaek khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, rồi ra vẻ chăm chú bắt đầu “suy nghĩ”, nhưng chân hai người vẫn không ngừng bước.
Không biết từ lúc nào, họ đã rời khỏi khu [Thời trung – cận đại] và đi tới khu [Phòng hiện vật hiến tặng]. Vì cứ đi theo lối nào tiện chân nên trình tự trưng bày đã bị đảo lộn hết cả.
Shinhoo thở dài một hơi, chẳng thấy bóng dáng kho hiện vật đâu cả. Nhìn các con tin đang tản ra im lìm thế kia thì có vẻ bọn họ cũng chưa phát hiện được gì. Lẽ ra phải hỏi Jungmoon cho rõ vị trí mới phải, thật là sơ suất.
Đúng lúc ấy, Taebaek đột ngột dừng bước. Shinhoo lập tức dựng thẳng lưng, căng người cảnh giác. Tưởng đâu là Phàm Ăn hoặc tín đồ nào xuất hiện, nhưng Taebaek lại bất ngờ thốt lên một tiếng cảm thán.
“Wow… Anh nhìn cái này đi.”
Taebaek dùng đuốc chiếu vào một vật trưng bày, là một thanh trường kiếm. Thanh kiếm từng thuộc về một vị tướng quân nào đó, không rõ thật hay giả, nhưng nhìn khá nặng tay, lưỡi kiếm sáng loáng, trông có vẻ là kiếm thật.
Taebaek nhìn nó với ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ thấy đồ chơi.
“Chúng ta mang nó theo nhé?”
“Cũng không biết nữa.”
Shinhoo nhún vai. Mang theo để làm gì? Để chém Phàm Ăn? Hay chém người? Dù sao thì dao găm còn hữu dụng hơn. Dùng trường kiếm để chém người không hề dễ, rất tốn sức, muốn vung một nhát chém đứt đầu như trong phim thì phải luyện tập rất nhiều mới làm được.
Thế nhưng có vẻ Taebaek đã quyết định sẽ lấy kiếm. Hắn đưa đuốc cho Shinhoo, anh đành phải bất đắc dĩ nhận lấy.
Taebaek cầm thanh chắn lối khá nặng gần đó, giơ cao lên và đập mạnh vào lớp kính bảo vệ thanh kiếm. Choang! Kính vỡ tan tành. Hắn vứt cây chắn sang một bên rồi nhặt lấy thanh kiếm trưng bày cầm lên, vung vẩy trong không trung.
Shinhoo nheo mắt.
Cái cách Taebaek vung thanh kiếm nặng trĩu đó… sao mà chuyên nghiệp đến kỳ lạ. Hắn xoay chuôi kiếm trên lòng bàn tay, có lúc chỉ dùng ngón tay đỡ cả thanh kiếm, lại còn đâm tới rồi thu về theo từng nhịp chân di chuyển nhẹ nhàng, rõ ràng là từng cầm kiếm qua.
Sau vài cú thử vung, Taebaek bất ngờ chém vào một con hình nộm mô phỏng hình dáng lính Nhật gần đó. Kiếm xoẹt một tiếng xé gió, rồi phựt, đầu hình nộm rơi xuống lăn lông lốc như quả bóng chuyền.
Shinhoo nhìn cái đầu nằm lăn ngay dưới chân mình trầm ngâm. Tuy chỉ là hình nộm… nhưng chém đứt đầu một nhát thì…
“Em học kiếm thuật à?”
“Hồi cấp ba, có học kendo.”
Taebaek đưa mũi kiếm vào lỗ trống trên đầu hình nộm rồi nhấc bổng lên, ném ra phía sau một cách dứt khoát. Shinhoo ngây người nhìn hắn.
Anh vốn tưởng đã biết khá nhiều về Taebaek qua những ngày đồng hành, nhưng đây lại là một mặt hoàn toàn khác.
Khi Shinhoo còn đang mải nghĩ ngợi, Taebaek đã tra kiếm vào bao rồi lấy lại đuốc từ tay anh.
Shinhoo lấy lại tinh thần, nhưng không hiểu sao ánh mắt vẫn không thể rời khỏi đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt Taebaek. Như đoán được ánh nhìn ấy, Taebaek nghiêng đầu, dí khuôn mặt đẹp trai vào sát mặt Shinhoo.
“Sao vậy? Thấy em ngầu lắm à?”
“…”
“Nếu thấy ngầu thì lát nữa cho em một nụ hôn nha.”
Taebaek nháy mắt một cái. Shinhoo khẽ đẩy ngực hắn ra.
“…Anh chưa từng nói em ngầu.”
“Eii~, nhưng mắt anh lúc nãy sáng rực lên luôn ấy mà?”
“…”
“Hay thơm luôn bây giờ nha? Không ai ở đây cả, nếu là hôn thì càng tốt.”
Taebaek cười láu cá, mím môi như cá rồi hôn gió vài tiếng chụt chụt. Đúng thật là hành vi mà từ “quấy rầy” mô tả chính xác nhất, có thể gọi là “nũng nịu” cũng được.
Nếu mà hắn không đẹp trai… chỉ cần bớt đẹp trai một chút thôi, chắc Shinhoo đã thấy buồn nôn.
Shinhoo rùng mình lùi lại và vô thức buột miệng nói ra tiếng lòng:
“…Đúng là đồ điên.”
“…Cái gì cơ?”
“Không có gì.”
Shinhoo quay người đi trước. “Ơ, anh!” – Taebaek vội vã chạy theo sau. Bỗng Shinhoo đột nhiên khựng lại giữa đường, vì nhớ đến cây chắn lối mà Taebaek đã vứt đi lúc nãy.
Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ có thứ gì quan trọng phía sau?
Shinhoo rọi đèn pin về phía nơi cây chắn từng đứng. Qua hành lang hẹp, hiện ra một cánh cửa với biển hiệu:
[Cấm vào – chỉ dành cho nhân viên]
Phía sau cửa là văn phòng, có vẻ là nơi nhân viên bảo tàng làm việc. Giấy tờ rải rác, máu vương khắp nơi, bàn ghế đổ nghiêng, bầu không khí hoàn toàn khác với các khu trưng bày trước đó. Rõ ràng là nơi từng có người, và có lẽ từng bị Phàm Ăn tấn công.
Không thấy động tĩnh gì, nơi này chắc chắn đã được tín đồ kiểm tra an toàn từ trước. Dù vậy, họ vẫn gõ đèn, gây chút tiếng động để thử phản ứng, nhưng không có gì xuất hiện.
Shinhoo và Taebaek chia nhau lục soát căn phòng, hy vọng tìm được thứ gì cần thiết để sống sót.
Lật bàn, mở ngăn kéo, lục sổ tài liệu, những tập giấy vương vãi chẳng có ích gì nên bị bỏ qua. Thứ họ cần là dao, băng keo, khăn ướt. Shinhoo nhét từng món tìm được vào túi giấy.
Và rồi, anh phát hiện ra một tờ pamphlet, thiết kế khác hoàn toàn với những tờ giới thiệu bảo tàng vương vãi xung quanh. Shinhoo như bị hút vào, cầm lấy nó.
[Giáo hội Thánh]
[Chúng tôi trân trọng mời bạn đến với nhà thờ lớn nhất Yongin.]
[Mục sư Seong Jinhwan – Đức Chúa luôn chờ đợi bạn.]
“…Mục sư Seong.”
Người mà Jungmoon gọi là “lão già điên” chính là mục sư này chăng? Shinhoo lật tờ quảng cáo, khuôn mặt hiền từ, có vẻ đạo mạo của mục sư Seong Jinhwan hiện rõ, cùng lời mời gọi, lịch lễ, bản đồ vị trí nhà thờ.
Shinhoo cũng nhét nó vào túi, và ngay phía dưới tờ quảng cáo, anh phát hiện ra một thứ nữa. Hàng lông mày nhướn cao, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Anh bước tới chỗ Taebaek đang cắm đuốc vào giá tài liệu, tay đang cầm một cái cưa khá to mà không biết kiếm được ở đâu, có lẽ vì bảo tàng cần cắt ghép gì đó nên có sẵn.
Đứng trước mặt hắn, Shinhoo chìa bàn tay ra.
“Taebaek à, anh tìm được cái này.”
Giọng Shinhoo có phần phấn khích khiến Taebaek liếc nhìn tay anh. Hắn tưởng là con dao, sợi dây, hay một cái đèn pin khác.
Nhưng thứ trong tay Shinhoo… lại là một thứ khá đáng yêu.
Đó là một viên kẹo chưa mở, trên đó có dòng chữ “My Chew. Dâu tây. Chứa Vitamin C.
Taebaek nhìn chăm chăm vào viên kẹo rồi nhìn lên Shinhoo.
“Gì đây, anh đưa em ăn à?”
Chân mày Taebaek khẽ nhăn lại, phản ứng khác với dự đoán khiến Shinhoo nghẹn họng. À… chắc là thấy rẻ tiền quá? Đúng là từ trước tới giờ, socola hay kẹo mà Taebaek ăn đều có chữ nước ngoài, bao bì cũng bóng bẩy.
Dù hoàn cảnh thế nào thì với người quen ăn đồ cao cấp từ bé như Taebaek, My Chew đúng là hơi… quê mùa.
Mặt Shinhoo xụ xuống thấy rõ, tiếc thật, anh nghĩ Taebaek sẽ thích lắm, vì suốt ngày hôm nay chưa ăn được viên kẹo nào. Shinhoo định đặt My Chew xuống bàn.
“Nếu không thích thì anh sẽ bỏ—”
Đúng lúc ấy, Taebaek ném kiếm và cưa sang một bên. Keng! Tiếng kim loại chạm nền vang lên, khiến Shinhoo bất ngờ co rụt vai. Anh định hỏi chuyện gì thì… Taebaek dùng hai tay ôm lấy má anh một cách dịu dàng, rồi bóp bóp má liên tục.
“Aigoo! Đáng yêu chết mất!”
“…”
“Anh nhìn thấy là nghĩ ngay đến em đúng không? Vì nghĩ em sẽ thích? A, sao dễ thương quá đi mất!”
Taebaek vừa vò má Shinhoo, vừa nhún nhảy không ngừng như không thể chịu nổi sự đáng yêu đang trào dâng.
Shinhoo nhìn Taebaek với vẻ mặt như gà mắc tóc.
Taebaek cười rạng rỡ như chưa từng nhăn nhó, gò má cao lên, miệng cười to đến mức để lộ cả hàm răng đều tăm tắp.
Hắn vừa rên “ư ư” vì vui sướng, vừa siết lấy eo Shinhoo. Shinhoo theo phản xạ nắm lấy tay hắn, nhưng cơ thể lại bị nhấc bổng. Điểm đến là… mặt bàn.
Taebaek bế Shinhoo ngồi lên bàn, rồi chụt một cái hôn lên môi anh. Một lần chưa đủ, hắn hôn thêm ba lần nữa, rồi áp mũi vào nhau thì thầm:
“Em sẽ ăn thật ngon, anh.”
“…”
“Cảm ơn anh.”
Shinhoo chậm rãi gật đầu. Taebaek lại khen đáng yêu, rồi hôn khẽ lên trán, lên má anh.
“Thôi… thôi được rồi.”
Shinhoo khẽ đẩy ngực hắn ra. Anh cảm thấy má mình đang nóng ran, vội đưa tay dụi mặt như để che đi đôi gò má đỏ bừng. May sao ánh sáng từ đuốc toàn là đỏ rực, chắc không bị lộ.
Shinhoo cố tỏ ra bình thản, đeo lên gương mặt chiếc mặt nạ vô cảm quen thuộc.
Trong lúc đó, Taebaek đã bóc My Chew, vừa cố nhịn cười vừa nhét viên kẹo dâu vào miệng. Hắn còn cố tình hút kẹo phát ra tiếng “chụt chụt”. Kẹo vẫn chưa tan, nên phát ra tiếng lách cách khi chạm vào răng. Mùi dâu ngọt ngào thoang thoảng bay đến mũi.
Shinhoo nhìn chằm chằm vào đôi môi của Taebaek. Chỉ là một viên kẹo thôi, vậy mà sao… chỉ vì gương mặt đó mà anh không thể rời mắt.