Let's Meet Alive Novel - Chương 63
Taebaek nhẩn nha thưởng thức viên My Chew cho đến khi nó mềm dẻo kéo được sợi, rồi chìa ra một viên khác về phía Shinhoo.
“Ngon thật đấy, anh cũng ăn thử một cái đi.”
Shinhoo đưa tay ra định lấy. Nhưng trước khi tay anh kịp chạm tới, Taebaek đã rụt tay lại một cách tinh quái.
“À mà thôi, đừng ăn. Em ăn một mình thôi.”
Khóe mắt Shinhoo giật khẽ. Tên điên này lại nữa rồi… Tuy không định ăn, nhưng đã đưa ra rồi lại bị giật mất, khiến anh tức không chịu được. Đã thế, anh liền chộp lấy cổ tay Taebaek, định cưỡng ép cướp lấy một viên cho bõ ghét.
Đúng lúc đó, Taebaek bất ngờ thò sát mặt lại gần Shinhoo.
“Nhưng em sẽ cho anh nếm thử mùi vị.”
“Cái gì mà—”
Chưa kịp hỏi hết câu, môi họ đã chạm nhau. Khác hẳn với những cái hôn nhẹ nhàng trước đó, lần này lưỡi Taebaek lập tức luồn vào, lưỡi hắn mang đầy vị dâu ngọt ngào, chua chua, ngọt dịu. Shinhoo hoảng hốt rụt đầu lại theo phản xạ, nhưng Taebaek giữ chặt lấy má và cằm anh, không cho né tránh.
Shinhoo chẳng còn cách nào ngoài việc đón nhận nụ hôn ấy. Lưỡi Taebaek lướt qua hàm răng, quấn lấy lưỡi anh, nước bọt quyện vào nhau. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Shinhoo chỉ có thể nghĩ: Taebaek thật sự rất, rất thích hôn, thích đến mức đôi lúc quá đáng. Hễ có cơ hội là hôn, hết má lại môi, rồi thỉnh thoảng lại hôn sâu như thế này, đến mức làm môi người ta tê rần.
Nhưng… nói là không thích thì cũng không đúng. Taebaek hôn rất giỏi. Dù việc cứ liên tục đòi hôn có phần phiền phức, nhưng nếu là một khoảng lặng chỉ có hai người, trao nhau vài nụ hôn như đang nghỉ ngơi thì cũng không tệ.
Shinhoo lim dim mắt, vòng tay ôm lấy eo hắn.
Không biết họ đã hôn bao lâu, đến khi môi dưới bắt đầu tê dại, Taebaek mới rời khỏi anh với một tiếng “chụt”. Shinhoo từ từ mở mắt ra, gương mặt anh khiến Taebaek thấy đáng yêu quá mức, bèn hôn nhẹ thêm một cái lên má.
“Ngon nhỉ?”
“…Ngọt quá.”
“Đã bảo rồi mà, ngọt mới là ngon.”
Taebaek vừa cười toe toét vừa xoa xoa sau gáy Shinhoo. Lần này, Shinhoo đón nhận cử chỉ vuốt ve của hắn một cách khá tự nhiên. Giờ anh đã quen với việc bị Taebaek chạm vào rồi, đôi lúc còn bất giác cảm thấy thiếu vắng hơi ấm ấy nếu không được chạm vào.
Chân Shinhoo lủng lẳng ngồi vắt trên bàn, đung đưa khe khẽ như cái đuôi mèo khi được vuốt ve. Bất chợt, Taebaek thốt lên “À!” rồi thò tay vào túi.
Là một vỉ thuốc, vài viên đã bị lấy ra.
“Em tìm được cái này nè.”
“Cái gì vậy?”
“Thuốc giảm đau. Vật bất ly thân của dân văn phòng lúc nào cũng đau đầu.”
“Tốt quá. Giữ lấy đi.”
Shinhoo vừa nói vừa định rời khỏi bàn, nhưng Taebaek lại đẩy eo anh về sau, không cho xuống.
“Giữ gì chứ, uống luôn đi.”
“…Anh á?”
“Vâng, là anh đó.”
“Ờ… anh không sao mà.”
“Không sao cái gì? Anh cứ cúi người là ôm eo, rồi xoay khủy tay liên tục để giãn cơ còn gì.”
Shinhoo nháy mắt liên tục. Mình… có vậy sao? Anh thử sờ vào bên hông, quả thật có hơi nhói, nhưng chẳng nhận ra gì trước đó. Việc xoay cánh tay cũng hoàn toàn vô thức.
Taebaek lại biết rõ cơ thể mình hơn cả mình, thật là… một cảm giác kỳ lạ.
Shinhoo nhìn viên thuốc trắng cứ như phát sáng giữa không gian mờ ảo trong tay Taebaek — Mình điên rồi chăng?
“À mà, không có nước.”
“Không sao đâu, anh nuốt khan được.”
Nói rồi, Shinhoo nhanh tay lấy thuốc từ tay Taebaek, bóc ra rồi cho ngay vào miệng rồi nuốt trôi trong nháy mắt. Taebaek trố mắt nhìn, nhăn mặt lại tưởng tượng vị đắng của thuốc.
“…Không đắng à?”
“Không.”
Shinhoo trả lời ngắn gọn rồi nhảy xuống khỏi bàn, chưa đến một phút mà cảm giác nhẹ nhõm đã dâng lên.
“Cảm ơn nhé, Taebaek.”
Anh cảm ơn đơn giản, rồi mỉm cười dịu dàng.
Từ trước đến giờ, Shinhoo luôn cảm thấy sự quan tâm của Taebaek rất đặc biệt, tỉ mỉ, chân thành, không gượng gạo, không giả tạo. Khi được hắn lo lắng như thế, Shinhoo khó mà không cảm thấy mình là người đặc biệt. Một cảm giác tự tôn ngọt ngào khó kiểm soát dâng lên.
Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, rồi Shinhoo vô tình nhìn thấy một hành lang mờ tối phía sau Taebaek.
Shinhoo nheo mắt, đẩy Taebaek sang bên để nhìn rõ hơn. Taebaek cũng quay đầu lại, cả hai nhanh chóng nhận ra hành lang.
Họ không nói gì, vội vã thu dọn đồ và tiến về phía ấy. Sàn hành lang dơ bẩn, khác hẳn những gian trưng bày vẫn sạch bụi, in hằn dấu giày, dấu bùn, vết máu—rõ ràng có người thường xuyên ra vào.
Shinhoo giơ đèn pin lên dẫn đường. Cả hai đi đến một cánh cửa sắt lớn, dạng mở hai bên, trên tường bên phải có tấm biển:
[Kho hiện vật – Cấm vào nếu không phận sự]
Taebaek đứng sang một bên cầm lấy tay nắm cửa. Shinhoo đứng chính diện, tay cầm cưa, cả hai đã thành thục phối hợp mà chẳng cần nói gì.
Taebaek đếm thầm “một, hai, ba”, cánh cửa bật mở.
Một luồng khí lạnh ùa ra, là thứ không khí trống rỗng, giá buốt đặc trưng của kho hàng. Kho hiện vật tối đen, lặng ngắt. Shinhoo lắc mạnh đèn pin, đập cán đèn vào cửa sắt để gây tiếng, nhưng chẳng có gì phản ứng.
Shinhoo bước vào. Taebaek theo sau.
Bên trong trông như một thư viện hỗn độn. Không gian rộng lớn, trần cao ngất. Mùi gỗ phảng phất, các hiện vật như gốm, sách cổ, áo giáp, hình nhân, hanbok… vứt ngổn ngang, có vẻ bọn tín đồ đã lục lọi loạn cả lên.
Cả hai lần theo vách tường mà tiến, cửa ra nằm ở vách đối diện. Vì có xe tải ra vào nên là loại cửa cuốn dạng xưởng, đang hạ xuống một nửa, nhưng có thể kéo lên bằng tay.
Cuối cùng, họ cũng ra được bên ngoài. Trời đang tảng sáng, bầu trời xanh biếc như chúc mừng cuộc trốn thoát. Taebaek hít căng lồng ngực không khí trong lành. Shinhoo cũng hít một hơi thật sâu theo.
Ngoài kia là con đường vắng vẻ, hai bên là đám cỏ dại mọc lộn xộn, mặt đường lót nhựa nhợt nhạt. Không thấy bóng dáng Phàm Ăn, cạnh đó là một chiếc xe van màu xám.
Trên thân xe có in chữ: [Giáo hội Thánh]. Có lẽ là chiếc xe mà đám người cầm đèn pin đã dùng.
Trong khi Shinhoo cảnh giác xung quanh, Taebaek tiến lại kiểm tra xe. Cửa xe không đóng, chìa khóa còn cắm trong xe. Lúc lục xác đám kia mà không tìm được chìa khóa, hắn đã lo lắng, nhưng ở cái thành phố vắng bóng “người” này, chẳng ai còn buồn khóa xe nữa rồi.
Taebaek đề máy, chiếc xe van phát ra tiếng động cơ thô kệch rồi rung lên. Hắn bấm nút kiểm tra một lượt và gật đầu với Shinhoo.
Họ chất hết những vật dụng sinh tồn nhặt được trong văn phòng lên xe. Sau đó chỉ mang theo kiếm và cưa, quay lại kho hiện vật để báo đường ra cho nhóm con tin.
Trên đường đi, Taebaek đột ngột hỏi:
“Mà này, anh.”
“Gì?”
“Chúng ta định đi chung với mấy người đó đến đâu? Không phải đi cùng tới Mokpo đấy chứ?”
“Em không muốn đi cùng?”
“Ờ thì… nếu anh muốn thì em chịu được. Nhưng thật ra, ừm, em không thích lắm.”
“Sao vậy?”
“Vì sẽ không được ở riêng với anh.”
“…Hả?”
“Không được ôm ngủ, không được nắm tay, hôn cũng phải lén. Giờ chỉ còn chờ tiến xa hơn nữa mà cũng không làm được.”
“Em nói cái gì thế…”
“Còn nữa, em muốn anh chỉ bảo vệ mình em thôi, mà giờ phải lo cho cả mấy ông già khó ưa kia, lại thêm bao việc phải quan tâm. Rồi tự nhiên anh sẽ không chú ý đến em nữa, thế là khoảng cách giữa tụi mình cứ lớn dần…”
Taebaek như đang rap, tuôn hết một tràng. Nói đến đoạn tưởng tượng ra cảnh hai người xa cách, mặt hắn càng lúc càng nhăn nhúm. Shinhoo đang sải bước cũng phải khựng lại, nhìn Taebaek sững sờ.
Thật sự… đáng yêu một cách lạ kỳ.
Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn than phiền, và lý do là sợ Shinhoo ngừng quan tâm đến mình. Thật là một sự ngốc nghếch dễ thương.
Shinhoo đưa tay xoa đầu Taebaek nhẹ nhàng.
“Yên tâm đi, ra khỏi đây chúng ta sẽ tách ra. Ra khỏi khu vực này, xe để lại cho họ, mình chuyển sang xe của em.”
“…Thật chứ?”
“Ừ, anh cũng không thoải mái khi ở cùng người khác ngoài Taebaek.”
Đây vốn cũng là điều Shinhoo đã nghĩ từ lâu. Nếu chỉ có hai người thì đã thoát khỏi nơi này nhanh hơn, có khi giờ đã ra khỏi Yongin rồi. Anh không muốn phải gồng mình chịu đựng sự khó chịu đó đến tận Mokpo.
“Chưa kể còn khó chia thức ăn, súng ống…”
Anh đang nói dở thì—chụt—Taebaek lại hôn lên má anh, cười tươi như nắng mai.
“Em thật sự rất thích anh.”
Khóe mắt Shinhoo ửng đỏ, phải dụi mạnh má để tỉnh táo.
“Làm ơn bớt hôn đi.”
“Sao thế? …Không lẽ anh không thích?”
Gương mặt Taebaek ủ rũ, mày rủ xuống, mắt cụp xuống như cún bị chủ bỏ rơi. Shinhoo lại thở dài bước tiếp. Anh không biết mình đang làm vệ sĩ hay đang làm bảo mẫu nữa.
“Không phải là không thích… chỉ là… nên chọn đúng thời điểm…”
Nghe vậy, Taebaek mỉm cười toe. Không ghét là được rồi, phần còn lại vờ như chưa nghe. Thời điểm với đúng chỗ gì chứ, dù sao thì quanh đây cũng chỉ có lũ Phàm Ăn não cá vàng ba phút chẳng nhớ được gì.
Taebaek nhún vai đầy phấn khích rồi vòng tay ôm eo Shinhoo. Và ngay khi đang tính hôn thêm một cái nữa, dù có bị đánh cũng chấp nhận thì—
“AAAAAAARGHH!!”
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía xa.