Let's Meet Alive Novel - Chương 64
Shinhoo và Taebaek chạy theo hướng phát ra tiếng thét. Họ băng qua các khu trưng bày rối rắm như mê cung, cuối cùng đến được sảnh nơi phát ra âm thanh. Dưới chừng mười mấy bậc thang là một gian sảnh rộng lớn hơn hẳn các khu khác, được dàn dựng như một thế giới hoàn toàn riêng biệt. Ngay cái tên của nó cũng đã rất đặc biệt:
[Sảnh Tướng Quân Yi Sun-sin]
Xung quanh trưng bày mũ giáp của tướng quân Yi Sun-sin, Nhật ký thời chiến, tranh chân dung, hình nộm, thanh kiếm từng sử dụng, thậm chí còn có cả máy tính thông minh để xem hoạt hình liên quan đến ông. Nổi bật nhất là mô hình con rùa khổng lồ, một chiến thuyền Geobukseon to như căn nhà nằm sừng sững ở giữa sảnh.
Dù tất cả đều là giả, nhưng có thể thấy không gian này được đầu tư rất nhiều tâm huyết, nếu là khách tham quan thì hẳn sẽ dành thời gian dài tại đây.
Nhưng trong đó lúc này…
“Khrrr….”
“Khư, khư, kieeeek!”
“Krrak, khrrrk!”
Chật kín những con Phàm Ăn. Chúng chen chúc trong đại sảnh rộng lớn, ít nhất cũng cả trăm, không thì đến hai trăm con.
Shinhoo và Taebaek đứng trên bậc thang trợn tròn mắt, cằm như rớt xuống. Một nơi tĩnh lặng như bảo tàng này thì lũ Phàm Ăn từ đâu mà ùn đến đông như vậy?
Shinhoo đưa mắt đảo quanh, rồi phát hiện một mảng tường bên hông bị đục thủng. Gần đó có một cây búa tạ lớn trông chắc nịch, chắc là vật trưng bày của khu giới thiệu lịch sử đồ sắt. Không rõ vì lý do gì, ai đó đã dùng nó phá vỡ bức tường.
Qua lỗ thủng ấy, Phàm Ăn đang chen chúc chui vào, do đùn đẩy quá nhiều, chúng tự làm kẹt nhau lại nơi khe hẹp đó. Cũng may là thế.
Người đã hét lên là anh chàng tóc đỏ, bên cạnh hắn là gã râu rậm và cậu học sinh. Ba người bọn họ đang trèo lên mô hình thuyền rùa, giẫm đạp ầm ĩ.
“Đừng lại gần! Cút đi, lũ quái vật khốn nạn!”
“Aaaaah!”
“Thế ai bảo đục tường làm gì?!”
“Cái gì, đồ khốn? Chính mày cũng bảo là ý hay còn gì!”
Lũ Phàm Ăn há miệng, lộ răng nanh, đầu ngoẹo ngoẹo, ánh mắt thèm khát. Có con còn cắn vào thân thuyền, con khác dẫm lên lưng bạn mà trèo lên cao hơn.
Chúng dần dần nuốt trọn lấy chiếc thuyền rùa tựa như sóng dâng. Người tóc đỏ vung vẩy đuốc ra sức dọa nạt, nhưng chẳng ăn thua. Phàm Ăn không sợ lửa, ánh sáng chập chờn ấy chỉ khiến chúng thêm hưng phấn như một liều xúc tác.
Mồm chúng há to, răng nanh lộ rõ, gào thét đòi máu thịt người, đôi tai đỏ rực của chúng rung lên như sóng.
Trên thuyền, ba người kia hét đến khàn giọng. Gã râu rậm bò lên tận đầu thuyền, chắc muốn kéo dài thời gian chết thêm chút nào hay chút đó.
Shinhoo thở dài thườn thượt trước khung cảnh hỗn loạn ấy, Taebaek cũng buông tiếng chửi bậy đầy bực dọc. Không trông mong gì bọn họ giúp được, nhưng không ngờ lại gây chuyện như thế.
“Hay là… bỏ lại họ luôn đi?”
Vừa nói, Taebaek vừa vung kiếm chém bay đầu một con Phàm Ăn đang gào thét lao lên cầu thang. Thân thể không đầu đổ sụp xuống, cái đầu lăn lông lốc vẫn còn nghiến răng ken két như thể muốn ăn sống. Taebaek dí mũi kiếm vào giữa trán nó và đâm thẳng xuống.
“…Cũng khó nói.”
Shinhoo thật lòng phân vân, kéo dài thêm chút nữa thì phía trước có Phàm Ăn, phía sau sẽ có giáo hội. Thành thật mà nói, nếu chỉ cứu Hyemin và Hyein rồi thoát luôn thì là phương án an toàn nhất. Nếu cố cứu những người kia mà để bản thân gặp nguy hiểm thì… chẳng đáng.
Khi Shinhoo còn đang đắn đo, cậu học sinh đã trông thấy anh. Cậu ta vẫy tay lia lịa, gã tóc đỏ và gã râu rậm thì gào ầm ỹ như vịt bị bóp cổ. Mặc dù hoảng sợ đến cắn chặt môi, nhưng ánh mắt họ lại tha thiết cầu xin sự cứu rỗi, khiến người ta không thể không thấy xót xa.
Shinhoo đưa tay lau trán.
…Thôi thì cứu đi, làm người mà thấy người sống sờ sờ bị bỏ mặc thì… không thể làm ngơ. Nhất là cậu nhóc kia còn chưa thành niên nữa.
“Cứu họ thôi.”
Shinhoo khẽ lẩm bẩm. Taebaek nhìn anh, rồi gật đầu không nói một lời.
Trong bản cam kết Shinhoo đã ký ở tuổi ba mươi hai có nội dung là nếu anh chết thì nội tạng sẽ được hiến để cứu người. Thực ra, có lẽ anh đã ký nó từ năm mười tám tuổi, lúc nhập ngũ. Một người từng làm điều như vậy, giờ mà quay lưng bỏ mặc người khác mới là chuyện kỳ lạ.
Shinhoo liếc quanh, phải tìm cách.
Đốt lửa? Không được. Không có gas như ở tiệm cơ khí, dù đốt cũng không tạo ra vụ nổ lớn. Nếu muốn thiêu rụi đám Phàm Ăn thì cả viện bảo tàng này cũng phải cháy theo. Lúc đó, những con Phàm Ăn bên ngoài sẽ lại tràn vào.
Vậy phải làm sao để chuyển hướng sự chú ý của chúng để giải cứu nhóm kia?
Trong lúc Shinhoo đang vật lộn với suy nghĩ, Taebaek vẫn không ngừng chém xuống đầu lũ Phàm Ăn bò lên cầu thang, có con leo, có con lết, có con bò bằng bụng.
Ánh mắt Shinhoo quét nhanh khắp sảnh: nội thất tối mờ, tủ kính dày, đèn treo lủng lẳng trên trần, hình nộm mô phỏng cảnh giao tranh giữa quân Nhật và Joseon, các mô hình tàu lớn nhỏ, nhật ký chiến trận, thư của Yi Sun-sin…
Dù cố gắng đến mấy, đầu óc anh vẫn trống rỗng.
Đánh nhau sau tận thế thật là khó. Khi còn là lính đặc nhiệm, Shinhoo lúc nào cũng mang lựu đạn, tay cầm súng hiện đại, tai đeo bộ đàm với chuyên gia hỗ trợ, và phía trước là kẻ thù có thể tiêu diệt được.
Kể cả hồi bị kẹt ở tiệm sửa lốp, hay bây giờ, việc sinh tồn đều quá đỗi khắc nghiệt.
Cơn đau đầu nhói lên khiến anh nhăn mặt.
“Cứu với! Mẹ kiếp, cứu tụi tôi với! Còn đứng đó làm gì?!”
“Sao không làm gì đi! Chúng nó leo lên rồi kia kìa!”
Tiếng thét của gã râu rậm và tóc đỏ vang vọng từ phía xa. Shinhoo nghiến chặt môi dưới.
“Chết tiệt, biết điều thì đỡ ghét hơn.”
Taebaek nghiến răng ken két, chính chúng gây ra mớ hỗn độn này mà giờ lại bắt người khác dọn.
Taebaek cau có hết cỡ, vung kiếm chém bay cả cằm của một con Phàm Ăn lao tới há ngoác miệng. Hàm dưới rơi đánh bịch xuống, để lại mấy chiếc răng hàm trên ngoác ngoác như cắn thẳng xuống mặt người.
Taebaek vung kiếm chém ngược lên. Mặt con quái nứt ra theo đường xiên, máu đen trào ra.
Đúng lúc đó, tatatatak! — tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Shinhoo và Taebaek đồng thời đưa cưa và kiếm lên thủ thế. May sao, người vừa đến không phải Phàm Ăn, cũng chẳng phải tín đồ.
Là Hyemin, Hyein, gã bụng phệ và gã kính gọng sừng. Có vẻ họ cũng nghe thấy tiếng động và chạy đến. Mỗi người đều cầm theo một vũ khí khác nhau, trừ hai cây đuốc, còn lại là rìu, giáo, cung tên. Không hiểu làm cách nào họ lại chọn được đồ dùng hữu ích đến thế.
Bốn người nhanh chóng trông thấy nhóm bị kẹt trên thuyền. Đúng lúc đó, một con Phàm Ăn dẫm lên lũ bạn rồi cắm phập răng vào thân thuyền. Hyein lập tức kéo dây cung, cây cung cổ bằng gỗ kêu răng rắc khi bị kéo căng.
Ngay sau đó, mũi tên cậu giương bắn vụt đi như sấm xẹt, găm thẳng vào thái dương con quái. Nó giãy lên rồi đổ gục.
Phát bắn chính xác. Shinhoo và Taebaek tròn mắt. Đến cả bắn súng cũng khó mà trúng, vậy mà lại bắn bằng cung…
Shinhoo quay đầu nhìn Hyein:
“Cô… biết bắn cung à?”
“Người Hàn thì ai chẳng học cung? Giống như học piano với taekwondo ấy.”
Hyein nói trong lúc chuẩn bị mũi tên tiếp theo.
“Piano… taekwondo…”
Shinhoo lặp lại lời cô. Học cung giống như học đàn, học võ, tự dưng anh thấy một nỗi thất bại lạ lùng dâng lên. Taebaek học kiếm đạo, Hyemin và Hyein lại học cung.
Tức là… ai cũng phải học mấy thứ đó à?
Shinhoo thì tuổi thơ quá nghèo để đi học lớp năng khiếu, nhưng anh cũng biết kiếm đạo hay cung không phải kỹ năng phổ biến, càng hiếm hơn khi có thể sử dụng thành thạo như vậy.
Shinhoo còn đang nghiêng đầu thắc mắc thì Hyemin đứng cạnh Hyein, cũng dùng cung bắn xuyên giữa trán một con quái, rồi vừa lên dây vừa nói:
“Nói đùa đấy. Mẹ bọn tôi là tuyển thủ quốc gia bộ môn bắn cung.”
“À…”
Shinhoo nghe vậy còn sốc hơn nữa, thẫn thờ nghĩ đến đội tuyển quốc gia vừa gom sạch huy chương vàng Olympic gần đây.
Đúng lúc ấy, người đeo kính chỉ về phía ba người bị kẹt trên thuyền.
“Làm sao bây giờ? Cứ ở đây là bị ăn sống mất.”
Đúng như lời hắn, lũ Phàm Ăn bắt đầu để ý tới nhóm họ. Dù gã tóc đỏ và gã râu vẫn đang la hét, vung đuốc thu hút sự chú ý giúp, nhưng không thể kéo dài lâu.
Shinhoo lại lia mắt xung quanh, nhờ có sự xuất hiện của Hyemin và Hyein, cục diện bỗng trở nên khả quan hơn rất nhiều. Cung tên, rìu, giáo, cùng sáu người. Họ có thể làm gì được?
Shinhoo chớp mắt liên tục, ánh mắt dừng lại ở con thuyền rùa. Cấu trúc rắn chắc, thân lớn và nặng, mỗi bên thuyền có tám mái chèo vươn ra, dưới thân có các khối gỗ hình y chang gối đầu trong phòng xông hơi để giữ thăng bằng, có lẽ vì đáy thuyền tròn nên cần dựng thế để không lăn.
Ánh mắt Shinhoo dừng hẳn vào các khối gỗ đó.
Có khi… có cách rồi.
“Trong đó có gì vậy?”
Shinhoo chỉ vào bó đồ mà người đeo kính đang kẹp bên sườn. Hắn vội mở ra, bên trong là lưới đánh cá, dao cùn, tẩu thuốc, cái cuốc nhỏ, và… một chiếc lục lạc dùng trong nghi lễ lên đồng.
Shinhoo nghiêng đầu:
“Sao lại có thứ này?”
“Ồn mà. Tôi nghĩ… có thể dùng để thu hút bọn quái ấy.”
Người này đẩy kính và đáp. Shinhoo nhìn chằm chằm vào lục lạc, rồi lại nhìn sang chiếc lưới, và cả mũi tên của Hyemin.
“Có thể đốt mũi tên không?”
Anh hỏi Hyemin, cô gật đầu.
“Có chứ. Làm từ gỗ mà.”
“Vậy có thể đốt hình nhân kia được không?”
Shinhoo chỉ về phía đối diện, những hình nhân đang mô phỏng cảnh chiến đấu giữa quân Nhật và quân Joseon, đầu trọc lóc.
“Có thể chứ.”
Sự tự tin chắc nịch trong câu trả lời khiến khoé miệng Shinhoo khẽ nhếch lên.