Let's Meet Alive Novel - Chương 65
Kính Gọng Sừng và Bụng phệ vung tay ra hiệu với đám người đang đứng trên chiến thuyền, ba người lập tức nhìn về phía này. Ngay lập tức, cả hai đưa ngón trỏ lên môi, là dấu hiệu bảo im lặng. Sau đó họ lại ra hiệu bằng tay chân, bảo đám con tin ném bỏ đuốc đi.
Đám con tin mang vẻ mặt ngơ ngác, Gọng Sừng mấp máy miệng liên tục, “Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.” Một nam sinh Tóc Đỏ cuối cùng cũng hiểu ý, giật lấy cây đuốc trong tay rồi ném thật xa. Cây đuốc văng vào góc tường, bị một con Phàm ăn dẫm lên đến tắt ngấm. Ngọn lửa vụt tắt khiến bảo tàng càng thêm tối tăm.
Sau đó, Gọng Sừng và Bụng phệ từ từ ngồi thụp xuống, vừa ngồi vừa ngoắc tay với đám con tin, ý bảo làm theo.
Đám con tin miễn cưỡng cúi người xuống. Chỉ là cúi người thôi mà lại chẳng dễ dàng gì, vì những chiếc gai sắt nhô lên lởm chởm trên chiến thuyền đang không ngừng đâm vào mông họ. Nhưng họ vẫn cố vặn vẹo đủ kiểu rồi cuối cùng cũng ổn định được tư thế.
Vì chiến thuyền khá cao nên một khi bọn họ ngồi xuống, từ tầm nhìn của đám Phàm ăn sẽ không thấy nữa. Bọn Phàm ăn lắc lư cái đầu, bắt đầu tìm kiếm con mồi vừa biến mất.
Phàm ăn có trí nhớ ngắn hạn, theo lời Taebaek miêu tả thì “não cá vàng”, nên thể nào cũng sớm quên mất sự hiện diện của đám con tin. Lúc ấy, Hyein và Hyemin đã áp đầu mũi tên vào lửa, ngọn lửa nhanh chóng bén sang mũi tên.
Hai người hít một hơi lấy sức. Trong lúc đó, Taebaek và Shinhoo vẫn đang vật lộn với bọn Phàm ăn đang tràn lên. Mỗi lần kiếm của Taebaek chém rơi đầu một con, Shinhoo liền vung rìu bổ mạnh vào cái đầu đã rơi xuống đất. Xác không đầu còn lại thì bị đẩy xuống cầu thang để cản bước đám sau.
Hyein và Hyemin liếc nhìn nhau, rồi cùng giương cung nhắm thẳng vào những hình nộm ở xa. Hai mũi tên vút đi trong chớp mắt, cắm sâu vào ngực hình nộm.
Phập! Tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là tiếng chuông leng keng trong trẻo lan khắp không gian. Ở đầu mũi tên có gắn những chiếc chuông, lúc lắc từng hồi, phát ra âm thanh thanh thoát mà chói tai.
Ngay lập tức, đầu của bọn Phàm ăn đồng loạt quay về phía có tiếng động. Khi ấy, ngọn lửa bén sang bộ quân phục thô sơ mặc trên người hình nộm bốc cháy dữ dội.
Hình dáng giống người, tiếng động lớn, lửa cháy ngùn ngụt là quá đủ để khiến đám Phàm ăn kích động. Chúng đồng loạt lao về phía hình nộm.
Chúng xô đẩy, chen lấn đè lên hình nộm, nhưng vì mấy hình nộm được gắn chặt xuống sàn nên chưa đổ ngay. Tiếng chuông vẫn tiếp tục leng keng inh ỏi. Đồng thời ngọn lửa cũng bén sang người lũ Phàm ăn, khiến chúng bị lừa một cách hoàn hảo.
Lúc này, Hyein và Hyemin lại giương cung, lần này đầu tên không gắn chuông mà quấn quanh bằng những sợi dây rút ra từ tấm lưới. Bụng Phệ rọi đèn pin xuống dưới chiến thuyền.
Ánh mắt Hyein và Hyemin nheo lại. Vì lũ Phàm ăn đi lại lộn xộn nên mục tiêu cứ hiện rồi lại mất. Hơn nữa, mục tiêu lại nhỏ khiến việc định vị càng khó hơn.
Cuối cùng chờ được khoảnh khắc trống, hai người lập tức thả dây cung. Hai mũi tên cắm phập vào những tấm ván đỡ chiến thuyền. Không nghỉ lấy một giây, họ liền bắn tiếp vào cùng mục tiêu.
Tổng cộng sáu mũi tên cắm vào tấm ván, sáu sợi dây cũng theo đó treo lủng lẳng. Bụng Phệ và Gọng Sừng liền quấn dây lại thành bó dài, bắt đầu cùng nhau kéo mạnh. Hyein và Hyemin cũng khoác cung qua vai, nhập lực kéo dây.
Nhưng tấm ván đỡ chiến thuyền nặng hàng trăm ký lô vẫn không hề nhúc nhích.
“Taebaek à.”
Shinhoo vừa vung rìu đập nát đầu một con Phàm ăn xong thì khẽ gọi tên Taebaek. Taebaek chém văng cổ một con rồi chạy đến chỗ sợi dây, cuốn đầu dây quanh cổ tay, nghiêng người ra sau và dốc hết sức kéo.
Tấm ván bắt đầu kêu kin kít, cọ vào sàn tạo nên tiếng rít khô khốc dần dần lay chuyển. Cả năm người không ngừng kéo. Một mũi tên không chịu nổi sức kéo liền gãy răng rắc. Nhưng không ai dừng lại. Trong lúc đó, Shinhoo dùng rìu ngăn bọn Phàm ăn tiếp cận, có khi còn tung chân đá gãy chân chúng để cản đường.
Khoảng một phút sau, tấm ván rít lên rồi xoay nghiêng, tựa như một chiếc răng mục bị bật khỏi hàm. Trọng lượng khổng lồ của chiến thuyền dồn về phía trước. Rồi rầm, cả thân thuyền trượt mạnh trên sàn.
Chiến thuyền trượt đi nhanh chóng nhờ lớp máu Phàm ăn dưới sàn như dầu bôi trơn. Đám Phàm ăn chắn đường bị húc đổ như quân cờ domino, những mái chèo hai bên thuyền cũng càn quét, nghiền nát hông bọn chúng.
Đầu rồng ở mũi thuyền trông như đang cười khoái trá sau bao ngày ngủ yên.
Trọng lượng khủng khiếp của thuyền khiến mặt đất rung chuyển, tiếng động cũng vang dội. Khi đó, hơn nửa hình nộm bốc cháy đã bị nuốt vào miệng đám Phàm ăn.
Dần dần, đầu của lũ Phàm ăn bắt đầu quay trở lại phía chiến thuyền.
Chiến thuyền cứ thế trượt dài đến tận bậc thang nơi sáu người đang chờ, rồi rầm một cái, đâm sầm vào đó và mới chịu dừng lại. Đám con tin vội vã trèo xuống thuyền.
Cả tám người không kịp chào hỏi gì nhau, chỉ còn nước cắm đầu chạy, vì bọn Phàm ăn lại tiếp tục lao đến như điên.
“Tìm được phòng lưu trữ chưa?”
Hyemin hỏi vội.
“Rồi, không xa lắm.”
Shinhoo gật đầu.
Họ chạy hết sức. Tuy địa hình nhiều chướng ngại, lại mất một cây đuốc nên tầm nhìn kém, nhưng không thể dừng lại, bọn Phàm ăn đuổi theo phía sau như đàn chó dại.
Kính Gọng Sừng chạy sau cùng. Một con Phàm ăn gần như đã cắn trúng khuỷu tay hắn. Gọng Sừng nghiến răng, không ngoảnh lại, cứ thế lao về phía trước, đùi và gan bàn chân như sắp nổ tung.
Họ chạy ngang qua [phòng hiến tặng], nơi Taebaek từng nhặt lại thanh kiếm, và đến gần khu vực văn phòng. Taebaek và Shinhoo rẽ gấp sang một góc hành lang.
Khoảng cách với đám Phàm ăn lúc này đã xa hơn một chút do chúng cồng kềnh và không thể chạy nhanh, lại thường va vào nhau mà vấp ngã.
Ngay lúc đó, Tóc Đỏ sẩy chân, trượt dài một đoạn. Rầm! Hắn lăn lông lốc trên sàn, cằm đập mạnh xuống đất. Cú va đập dữ dội khiến cả hàm đau nhói, toàn mặt tê dại, trước mắt chỉ còn một màu trắng đục.
Những người đi trước không hề phát hiện ra cậu đã ngã, chỉ có Shinhoo quay đầu lại nhìn thoáng qua khi nghe tiếng động mạnh.
Và Gọng Sừng người chạy sau là người đầu tiên nhìn thấy Tóc Đỏ ngã lăn dưới đất.
Chỉ trong chớp mắt, Gọng Sừng giằng xé trong lòng. Nên bỏ lại, hay là quay lại đỡ? Nếu bỏ lại, đám Phàm ăn sẽ dừng chân để xé xác hắn, như vậy những người còn lại, bao gồm cả bản thân hắn sẽ dễ thoát hơn.
Nhưng… nhưng mà…
“Khốn thật…”
Gọng Sừng không thắng nổi lương tâm mình. Hắn đứng chắn trước Tóc Đỏ, kéo tay người dậy.
“Dậy đi! Dậy nhanh lên!”
“Ư… mẹ kiếp, đau chết mất…”
“Nhanh lên! Tôi bảo dậy đi mà!!”
Gọng Sừng hét lên thúc giục. Tóc Đỏ loạng choạng cử động. Gọng Sừng cúi người luồn đầu vào nách hắn, đỡ cậu dậy bằng vai. Tóc Đỏ loạng choạng vịn vào.
Đúng lúc ấy, đám Phàm ăn ùa vào [phòng hiến tặng], phát ra những âm thanh ghê tởm. Kính và cổ vật vỡ nát, bị giẫm nát theo từng bước chân của bọn chúng như sóng thần cuốn phăng mọi thứ.
Bọn Phàm ăn trông thấy Gọng Sừng và Tóc Đỏ thì lập tức há miệng lao đến.
Gọng Sừng vòng tay ôm eo Tóc Đỏ, gần như nhấc bổng hắn lên và chạy về phía trước. Tóc Đỏ lắc đầu liên tục để lấy lại tỉnh táo. Cuối cùng khi tỉnh hẳn, thì đám Phàm ăn đã ở ngay sát sau lưng.
Một con Phàm ăn lao vọt về phía họ, hàm răng của nó chỉ vừa sượt qua bắp chân hai người rồi cắm thẳng xuống sàn trong gang tấc.
Tóc Đỏ nuốt khan một ngụm không khí, hắn vùng khỏi Gọng Sừng rồi bắt đầu chạy trước. Nhưng đầu gối đã bị thương vì cú ngã khiến chân không chịu nghe lời, Tóc Đỏ tập tễnh chạy cực kỳ chậm.
Thấy Tóc Đỏ đã ổn, Gọng Sừng lập tức tăng tốc, bỏ người lại phía sau. Hắn vốn là người lành lặn nhất nên dễ dàng vượt qua. Thấy vậy, mặt Tóc Đỏ tái mét.
Mình chạy sau cùng, nghĩa là sẽ bị bắt đầu tiên, bị ăn đầu tiên.
Cảm giác như hơi thở của Phàm ăn đang phả vào gáy, da gà nổi khắp người. Cùng lúc ấy, một ham muốn đen tối và độc ác, một bản năng ích kỷ thèm sống nhấn chìm toàn thân hắn.
Nếu hắn dâng Gọng Sừng làm “tế phẩm” cho bọn Phàm ăn thì hắn sẽ sống. Đây là cơ hội để thoát khỏi cái làng dân gian kinh khủng này, là hy vọng để rời khỏi Yongin, đến được Mokpo… Hắn không thể chết ở đây được.
Trong tình cảnh thế này… chỉ thêm một người chết thôi mà… có phải chuyện gì to tát đâu…
Tóc Đỏ đưa tay với lấy mũ trùm đầu của Gọng Sừng, bàn tay tóm gọn chiếc mũ dày. Trước khi Gọng Sừng kịp quay lại, hắn đã bị giật mạnh, thân hình Gọng Sừng chao đảo về phía sau.
“Anh… anh làm cái gì…?”
“Xin lỗi.”
Một lời xin lỗi vô nghĩa thốt ra, khóe môi Tóc Đỏ nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Tôi sẽ sống. Nhất định sẽ sống. Cuộc đời vốn dĩ là vậy. Dẫm lên người khác, nghiền nát, giết chóc để rồi leo lên mà sống tốt hơn.
Ngay khoảnh khắc Tóc Đỏ cười như quỷ dữ và sắp quẹo sang chỗ có cửa văn phòng…
Một cánh tay bất ngờ vươn ra, tóm lấy cổ áo Gọng Sừng đang ngã ngửa rồi kéo mạnh về phía trước. Trọng tâm của Gọng Sừng lập tức được kéo lại, cả hai người họ đồng thời quay đầu nhìn.
Là Shinhoo.
Trong tay anh là cây đuốc, gương mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Tóc Đỏ. Một ánh nhìn cho thấy anh đã thấy tất cả, dường như đang cảm thấy ghê tởm với sự đê tiện của Tóc Đỏ.
Tóc Đỏ nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
“Thật không ngờ, tôi lại cứu nhầm người.”
Shinhoo cất lời, giọng đều đều không chút cảm xúc.