Let's Meet Alive Novel - Chương 66
“À, thì… cái đó là…”
Môi dưới của Tóc đỏ run lên bần bật. Phải làm gì đây… nên nói sao đây… Hắn xoay đầu liên tục để tìm cách thoát thân. Nhưng Shinhoo hơi nhướng cằm, từ trên cao nhìn xuống như thể đang khinh bỉ.
“Tôi cho anh một cơ hội, một cơ hội để cái mạng mà tôi vừa cứu có giá trị.”
“Ơ… ờ, cảm ơn… cảm ơn cậu, thậ—”
Lòng… Tóc đỏ không kịp nói hết câu, vì Shinhoo đã tung cú đá ngang vào bụng, khiến cả người hắn bị đẩy văng về sau như một bao cát.
“Một cơ hội để hy sinh vì chúng tôi.”
Shinhoo nói rồi ném cây đuốc đến bên cạnh Tóc đỏ. Ánh lửa đỏ rực rọi sáng khuôn mặt hắn ta. Trong khoảnh khắc, Tóc đỏ trông hệt như một khối thịt đặt giữa lò mổ. Hắn hoảng hốt muốn bật dậy, nhưng cái chân bị thương không nghe lời.
“Cứu… cứu tôi với…!”
Tóc đỏ gào lên hướng về phía Shinhoo, nhưng đàn Phàm ăn như bầy chó điên đã ập đến nuốt chửng trong chớp mắt.
Tiếng gào thét vang lên — “Aaaaaa!!” — rồi là tiếng răng cắn rắc rắc, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng xương bị nghiền, máu văng tung tóe, tiếng rít chói tai… Tất cả quyện lại thành một bản giao hưởng ghê rợn của lũ quái vật đang ăn thịt sống. Tiếng hét đau đớn của Tóc đỏ tan biến sau chưa đầy mười giây, rồi lặng thinh như thể chưa từng tồn tại.
Shinhoo lặng lẽ nhìn “tế phẩm” bị ăn sống bằng ánh mắt vô cảm. Gọng Sừng nuốt khan một ngụm nước bọt, len lén liếc nhìn Shinhoo. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Shinhoo khẽ vỗ vào cánh tay hắn rồi quay người đi.
“Đi thôi.”
Gọng Sừng gật đầu liên tục rồi vội vã đi theo sau.
Những người còn lại nhanh chóng leo lên chiếc xe tải nhỏ. Taebaek đứng bên cánh cửa kho chứa, sốt ruột chờ Shinhoo quay lại. Khi nãy đang chạy thì anh đột ngột quay đầu lại, bảo mọi người cứ chạy trước khiến Taebaek hoảng hốt, chớp mắt cái đã biến mất khiến tim hắn như ngừng đập.
Sao lâu quá vậy. Đừng bảo có chuyện gì… Nhưng mà là Shinhoo mà, lẽ nào…
Taebaek cắn môi, ngoái nhìn về phía sau. Mọi người trên xe đều đang chờ lệnh xuất phát.
“Sao còn chưa đi?! Chết rồi chứ gì nữa! Giờ này còn chưa ra—!”
Râu xồm bực dọc gắt lên. Taebaek tay cầm chìa khóa trừng gã bằng ánh mắt sắc lạnh. Chỉ cần mở miệng thêm một lần nữa thôi là Taebaek sẽ tiện tay ném luôn cái chìa khóa vào giữa trán.
Dưới ánh mắt giận dữ bốc hỏa đó, Râu xồm lập tức né tránh, dù miệng vẫn lầm bầm than phiền với Bụng phệ, Hyein và Hyemin, nhưng ba người chẳng buồn quay đầu, coi người này như không khí.
Đúng lúc Taebaek định xông vào kho thì thấy Gọng Sừng đang chạy ra, phía sau là Shinhoo. Không thấy bóng Tóc đỏ đâu, nhưng chuyện đó không quan trọng, chỉ cần Shinhoo còn sống là đủ rồi.
Taebaek nhanh chóng đảo mắt khắp người Shinhoo xem có vết thương nào không, có bị cắn hay không. Shinhoo hoàn toàn ổn, thậm chí còn kéo phăng Gọng Sừng đang kiệt sức lê lết về phía trước.
Thấy Shinhoo bình an, đôi vai Taebaek thả lỏng. Gọng Sừng lướt ngang người rồi phóng người nhào lên xe. Mọi người vội xúm lại đỡ lấy. Gọng Sừng nghẹn ngào nức nở, kể lại chuyện Tóc đỏ đã làm gì mình.
Lúc ấy, Shinhoo đứng trước mặt Taebaek, nhẹ nhàng liếc nhìn phản ứng của hắn.
“Lo cho anh lắm à?”
“Anh mà biết được à?”
Taebaek bước lên một bước chất vấn. Bực không chịu nổi, cảm giác như muốn đấm một cú vào đầu anh. Người khác sống chết ra sao không cần biết, ít nhất cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Lòng vị tha của Shinhoo khiến tim Taebaek bị giày xéo đến phát mệt.
Shinhoo nở một nụ cười lúng túng.
“Xin lỗi nhé. Tối nay anh đền bằng một nụ hôn.”
“Ha…”
Taebaek thở dài, vừa tức mà vừa thấy buồn cười. Đã mệt đến mức đầu sắp nổ tung mà Shinhoo còn bày trò đáng yêu. Hắn đưa tay xoa trán, thì Shinhoo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.
“Đi thôi, ra khỏi thành phố này, chúng ta sẽ tìm nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi cả ngày.”
“Ừ, nơi yên tĩnh, cả ngày. Em sẽ cắn môi anh, liếm môi anh, mút môi anh.”
Taebaek nghiến răng ken két nói. Shinhoo giả vờ không nghe thấy, quay đầu đi và bước về phía xe.
Taebaek híp mắt nhìn theo bóng lưng ấy khi hạ cửa kho xuống. Hừ, tưởng em đùa à? Em nói thật đấy. Cả ngày luôn. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ liền chỉ để liếm môi thôi còn chưa đủ, sau đó sẽ lột trần anh ra rồi hôn khắp người. Có đạp em ra cũng đừng hòng rời đi.
Taebaek vừa tự nhủ vừa leo lên ghế lái. Trong kính chiếu hậu có gắn thánh giá, hắn thấy cả nhóm sáu người đang ngồi san sát, Shinhoo ngồi ở ghế phụ.
Hắn khởi động xe, bắt đầu lái dọc theo con đường bê tông. Ngôi làng dân gian dần lùi xa, cảm giác trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Giờ đi đâu?”
Taebaek hỏi.
“Đến đại lý bất động sản gần nhất, anh cần bản đồ.”
Shinhoo đáp, vừa lục lọi hộc chứa đồ. Trong đó chẳng có gì đặc biệt: một cái bộ đàm, khăn ướt, Kinh Thánh, tờ rơi của nhà thờ và vài thứ rác rưởi. Anh rút ra một tờ khăn ướt lau tay, đưa thêm một cái cho Taebaek, rồi chia phần còn lại cho Hyemin ngồi sau.
“Cần không?”
“Cảm ơn anh. Có nước đây này.”
Hyemin đưa cho anh một chai nước 500ml còn nguyên tem niêm phong, chắc là trong xe có sẵn. Shinhoo mở nắp đưa trước cho Taebaek. Hắn uống nửa chai rồi đưa lại cho Shinhoo uống phần còn lại.
Sau đó, Shinhoo bóp nhẹ chai nước rỗng, chỉnh sóng radio, vừa xoay nút đã tìm thấy kênh khẩn cấp. Một giọng nói quen thuộc cứng đờ, máy móc vang lên, nhưng cũng là âm thanh lâu rồi mới được nghe lại.
“…Hẹn gặp lại, khi còn sống.
Ngày 7 tháng 10, 7 giờ sáng. Chuyến tàu cứu hộ lần thứ 33 đã rời cảng Mokpo an toàn, hướng đến Jeju.
Người nhiễm bệnh tuyệt đối không được phép lên tàu. Nhắc lại, người nhiễm bệnh tuyệt đối bị cấm lên tàu.
Hiện tại, tại Mokpo có quân đội Hàn Quốc và LHQ đóng quân. Xin hãy đến và ở lại trong khu vực an toàn.
Thưa toàn thể công dân, hãy sống sót để gặp lạ—”
Shinhoo tắt đài. Mokpo vẫn an toàn. Thế là đủ.
Chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh trong yên lặng, không ai lên tiếng. Cả đêm chưa được chợp mắt, lại bị truy đuổi đến cùng cực, ai nấy đều kiệt sức.
Ánh bình minh dần lên ở rìa thành phố đổ nát. Shinhoo gác tay lên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài. Họ đã trốn thoát, đã sống sót nhưng không thấy vui. Trong đầu vẫn còn ám ảnh xác người treo lủng lẳng trên cầu.
Còn nơi nào như thế nữa không? Chắc chắn có, trong số hơn một triệu dân, nếu chỉ một phần tư bị lùa vào nhà thờ…
Ý nghĩ rùng rợn khiến Shinhoo nhắm chặt mắt rồi mở ra, vai anh khẽ run. Thấy Taebaek liếc nhìn, anh lập tức mỉm cười, giả vờ như không có gì.
Khoảng mười phút sau, họ thấy biển chỉ đường ghi [Công viên hồ Dongbaek], rồi sau đó là siêu thị lớn nhuốm máu, và những dãy chung cư nối tiếp. Một khu vực có khả năng tồn tại văn phòng địa ốc. Quả nhiên không sai, đi thêm một đoạn liền thấy biển hiệu vàng ghi [Văn phòng Môi giới Bất động sản].
Taebaek cho xe tấp vào lề. Shinhoo xuống xe với rìu trong tay, không thấy Phàm ăn, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa.
Shinhoo đi vòng một vòng quanh xe rồi gõ gõ vào cửa sổ, là tín hiệu an toàn. Taebaek nhận được liền mở cửa bước ra. Mọi người khác cũng nối đuôi xuống xe.
Gọng Sừng vẫn chưa hoàn hồn sau cú phản bội của Tóc đỏ nên mặt mày tái mét, xin ở lại trong xe. Râu xồm nghe vậy cũng lập tức phụ hoạ, bảo mệt nên không đi.
Dù sao cũng không cần nhiều người. Shinhoo dùng rìu đập khóa cửa kính, ánh cửa bật mở, bên trong trống rỗng, không có vết máu.
Shinhoo gỡ bản đồ dán trên tường. Taebaek kiểm tra tủ lạnh và tủ bếp đã mất điện, mọi người chia nhau lục tìm.
Thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Nước từ máy lọc, vài gói bánh quy và trà túi lọc dành cho khách, nhưng ít nhất cũng có thứ bỏ vào bụng. Mọi người vừa đứng vừa nhai bánh quy. Bụng phệ cầm phần cho hai người còn lại trên xe rồi ra ngoài.
Shinhoo ngồi xuống ghế sofa cầm bút bi, Taebaek ngồi sát bên cạnh. Hyemin, Hyein và nam sinh thì ngồi đối diện.
Shinhoo vừa nhớ lại những nơi từng đi cùng Taebaek hôm trước, vừa đánh dấu X lên bản đồ. Taebaek cũng bổ sung thêm vài vị trí.
“Khó mà tìm được đường ra, nếu ra hướng gần Mokpo thì có thể bị phong tỏa gắt hơn.”
Câu nói của Shinhoo khiến ai nấy đều trầm mặt. Bọn họ cũng từng bị bắt khi tìm cách thoát ra nên hiểu rõ tình hình. Taebaek khẽ hừ mũi, ngẫm nghĩ.
“Hay là… bỏ xe lại?”
“…Bỏ xe á?”
“Ừ, chỉ mang đồ cần thiết thôi.”
“…”
“Đi bộ thì chắc ra được. Dù có đổ sập thì cũng có thể leo qua, vượt qua, hoặc không thì bơi qua sông cũng được.”
Taebaek vừa nói vừa chỉ vào những con sông chảy khắp Yongin. Shinhoo cắn môi dưới.
Đó là một phương án khả thi. Dù có phong tỏa thành phố kỹ đến đâu, chắc chắn vẫn sẽ có lỗ hổng cho người chui lọt. Cho dù có phải băng rừng, vượt núi, bơi qua sông thì vẫn có cách.
Nhưng vấn đề là đồ đạc.
“Chúng ta không thể mang hết mọi thứ được, Taebaek.”
Trên xe họ có bốn khẩu súng, hàng trăm viên đạn, nước, xăng, quần áo, thức ăn khô, hộp cứu thương. Món nào cũng là vật thiết yếu để sống sót. Dù có vác lên vai, xách hai tay, đeo sau lưng thì cũng không thể mang hết.
Chưa kể đến chiếc xe cũng là nơi trú ngụ, là nhà di động, là hầm trú ẩn nên không thể bỏ được.