Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 67
Không thể bỏ xe được, không ai biết còn bao lâu nữa mới tới được Mokpo, có quá nhiều biến số đang ngáng đường họ. Ban đầu kế hoạch là tới nơi đó trong vòng ba ngày, nhưng với những gì đã trải qua, nếu đến được trước khi tên lửa rơi thì đã là may mắn lắm rồi.
“……”
Taebaek hé miệng định nói gì đó, rồi lại khép lại. Súng, thức ăn, thuốc men trên xe nếu để người ngoài biết được thì chẳng có lợi gì. Shinhoo từng nói một khi để lộ ra rằng mình có đồ tốt, thì ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu. Những người đang ngồi đối diện với khuôn mặt thân thiện kia, chỉ trong nháy mắt cũng có thể hóa thành quỷ dữ còn khủng khiếp hơn đám tín đồ.
“À… khó quá…”
Taebaek tựa trán lên vai Shinhoo, tay lặng lẽ xoa lên đùi anh. Lớp cơ rắn rỏi dưới lòng bàn tay, không quá dày, vừa vặn nắm trọn. Shinhoo vốn đã đẹp trai, mà cơ thể cũng chẳng kém phần quyến rũ.
Trong lúc hai người còn đang trầm tư, Bụng Phệ từ ngoài quay lại, lục lọi vài chỗ rồi đặt xuống trước mặt mỗi người một chiếc ly giấy, bên trong là chất lỏng nâu sẫm.
“Cà phê hoà tan bây giờ, nước lạnh cũng tan được đấy.”
Ông ta mỉm cười hiền hậu. Bụng Phệ ở tuổi năm mươi, đặc điểm nhận diện là cái bụng to như núi, nhưng điều đó không khiến ông trở nên khó ưa, mà ngược lại giống kiểu chú bác hiền lành sống chậm, thư thái, có cảm giác như một giáo sư đại học được sinh viên yêu quý.
Taebaek reo khẽ, vội đưa ly lên miệng. Tuy lạnh nhưng cà phê vẫn ngọt dịu và đắng vừa phải, khiến sống lưng hắn run lên vì sung sướng. Caffeine, đường… những thứ thiết yếu cho con người hiện đại, mà bấy lâu nay họ đã phải từ bỏ.
Taebaek nhắm mắt tận hưởng từng ngụm. Shinhoo thì chỉ nhấp vài lần, rồi đưa phần cà phê còn lại cho hắn. Taebaek không từ chối mà uống hết. Shinhoo mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Mọi người đều vui vẻ uống cà phê. Nhưng chỉ có Hyemin là nét mặt không tốt. Cô nắm rồi lại buông tay, liếm môi khô, rồi dùng móng tay bấm vào các ngón tay mình.
Shinhoo liếc nhìn cô, có điều gì đó bất ổn nhưng cô không nói. Hyein đang cắn môi, nhưng cũng im lặng.
Shinhoo không hỏi thêm. Nếu họ muốn giấu, thì cứ để họ giấu, miễn không đe dọa đến tính mạng của anh và Taebaek, thì đó không phải chuyện cần quan tâm.
Đợi cho mọi người đã uống hết cà phê, Shinhoo đứng lên, cầm bản đồ.
“Đi thôi, chúng ta cần tranh thủ thời gian.”
Đúng lúc đó, Hyemin bật dậy như lò xo, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô do dự một chút, rồi môi dưới run lên khẽ nói:
“Chúng tôi… sẽ đi riêng từ đây.”
Đôi mắt Shinhoo hẹp lại, mắt Taebaek thì mở to sửng sốt. Cả văn phòng chìm trong tĩnh lặng vì thông báo đột ngột ấy.
Cổ họng Shinhoo chuyển động chậm rãi. Quyết định tách ra là không khôn ngoan, nguy hiểm sẽ tăng lên, rủi ro cũng nhiều hơn. Và chắc hẳn Hyemin cũng hiểu điều đó.
Vậy mà vẫn kiên quyết tách nhóm, tức là họ có lý do. Có thể còn việc cần làm ở thành phố này, hoặc cũng có thể giống như bọn họ, có chiếc xe đầy đồ tiếp tế được giấu ở đâu đó. Dù là lý do thế nào thì không cần phải giữ họ lại, mà có muốn cũng chẳng giữ được.
“…Được thôi. Tùy hai người vậy.”
Shinhoo gật đầu.
“Anh.”
Taebaek nắm lấy khuỷu tay anh, rồi ngay lập tức buông ra vì nhớ ra đó là chỗ bị thương. “Sao vậy?” – ánh mắt hắn như muốn hỏi. Shinhoo khẽ lắc đầu. Taebaek nhíu mày không hiểu. Lúc này, Bụng Phệ tiến lại gần Hyein.
“Không, không được chia ra thế này. Sao lại đi riêng? Nguy hiểm lắm. Ở lại đi, đi cùng nhau.”
“Phải đó, lúc này đông người mới an toàn.”
Cậu học sinh cũng góp lời.
“Hai người không có xe, thoát khỏi đây sẽ rất khó, có thể gặp lại đám người của nhà thờ nữa.”
Taebaek cũng định giữ họ lại, nhưng Hyein và Hyemin chỉ mím môi không trả lời. Khuôn mặt họ đỏ bừng vì phẫn nộ và uất nghẹn.
Shinhoo im lặng chờ đợi, bởi anh biết họ không vì ích kỷ mà tách nhóm, không phải vì muốn giữ riêng đồ tốt.
Đúng lúc ấy, Hyein trợn mắt nói lớn:
“Chị tôi bị tụi nó bắt đi rồi.”
“Hyein à!”
Hyemin vội bịt miệng em, nhưng Hyein vùng ra, giãy mạnh.
“Bỏ ra! Hai chị em mình thì làm được gì chứ!”
Taebaek bước lên một bước.
“Kể rõ đi. Chị nào…?”
“Bọn tôi có ba chị em. Tôi là em út, chị Hyemin là cả, còn một chị thứ nữa. Hai ngày trước, lũ tín đồ bắt chị ấy đi làm tế phẩm.”
“…”
“Bọn tôi phải cứu chị ấy… Hôm qua chúng tôi có hỏi lũ khốn đó, thì biết là chị vẫn còn sống, chủ nhật là ngày tế lễ, tức là ngày mai. Bọn tôi sẽ làm mọi cách để cứu chị trong ngày mai. Nếu không cứu được… thì sẽ đốt cái nhà thờ khốn kiếp đó.”
Hyein gằn giọng, rít từng chữ như nhai nát căm hờn, đôi mắt cô đỏ ngầu, viền mũi và khoé mắt cũng rực lên.
“Sao… không nói sớm hơn?”
Shinhoo hỏi khẽ. Hyemin cúi đầu thì thào.
“Vì đó là chuyện của chúng tôi, là bi kịch mà chị em tôi phải chịu… nhưng với người khác thì chỉ là gánh nặng, nhất là trong thời buổi này. Tôi không muốn phiền ai cả.”
“…”
“Xin hãy xem như chưa nghe gì, đừng mang theo nó như một món nợ. Cảm ơn mọi người vì tất cả.”
Hyemin cúi gập người chào, rồi kéo Hyein đang giãy giụa bước ra khỏi văn phòng. Đôi mắt Shinhoo co giật dữ dội, Taebaek khẽ nắm tay anh.
“Chúng ta đi cùng đi, được không?”
“…Taebaek.”
“Ở đó có thằng Park Youngik khốn nạn nữa mà, em muốn giết hắn. Thật sự, nếu bỏ qua lần này chắc em tức quá không ngủ nổi đâu.”
Taebaek ghé sát người, nhẹ nhàng đặt tay lên hông Shinhoo. Nghĩ đến vết bầm đen do vụ đâm xe vẫn còn đó, đầu hắn như muốn nổ tung.
Hắn nhớ rõ khoảnh khắc Shinhoo bị đâm, bay lên không trung, nhớ tiếng rên rỉ đau đớn, nhớ gương mặt nhăn nhó vì đau. Taebaek thề sẽ khiến Youngik phải trả giá. Nếu được, hắn còn muốn hóa thành lũ Phàm Ăn mà xé xác hắn ra từng mảnh.
“……”
Môi Shinhoo mím chặt, anh cũng không quên được cảnh Taebaek bị đám to xác đạp lên, đánh đập, giày xéo, còn mình thì chỉ vô dụng đứng nhìn.
Nếu có cơ hội, anh thật sự muốn đạp nát xương ống chân, xương sườn và sống mũi của chúng.
Shinhoo siết môi. Taebaek thì mấp máy môi nói không thành tiếng: “Cùng đi đi.”
Shinhoo thở mạnh bằng mũi. Sẽ rất nguy hiểm, đó là một thế lực bị tẩy não bằng tôn giáo và nỗi sợ, không ngần ngại làm chuyện tàn độc.
Nhưng nếu đánh thắng được, họ sẽ thu về rất nhiều thứ. Các trụ cột của giáo hội chắc chắn biết đường rút khỏi thành phố. Dù gì nếu tên lửa rơi, họ cũng không thể chết chung, nên chắc chắn đã chuẩn bị đường sống. Và như lời Jungmoon nói “mấy thứ tốt đều bị bọn đầu sỏ nuốt trọn”, có thể trong đó có cả đồ ăn và tiếp tế nữa.
Shinhoo xoa mặt, rồi quay sang Bụng Phệ và Nam Sinh khẽ nói:
“Chúng tôi… sẽ đi cứu chị của Hyemin và Hyein, hai người hãy đi trước, cứ lấy xe mà đi.”
Bụng Phệ và Nam Sinh chớp mắt liên tục. Shinhoo nắm tay Taebaek, rời khỏi văn phòng. Anh không muốn để lại cảm giác tội lỗi cho ai cả, không muốn kéo những người không liên quan vào nguy hiểm.
Chắc hẳn đó cũng là lý do Hyemin giữ im lặng.
Vừa ra khỏi cửa, Bụng Phệ đã thở hồng hộc chạy theo.
“Tôi cũng đi, không giúp gì được mấy, nhưng… việc nặng thì còn làm được. Nhờ cái bụng này.”
Ông vừa vỗ bụng vừa cười.
“Sẽ nguy hiểm đấy.”
Shinhoo nghiêm mặt nói.
“Tất nhiên là nguy hiểm rồi, nhưng đi Mokpo cũng nguy hiểm vậy thôi. Một lần hay hai lần thì khác gì nhau.”
“…”
“Hai cô bé đó… nhìn cứ như con gái tôi vậy. Nếu con tôi còn sống… chắc cũng tầm tuổi này…”
Ông nhìn hai chị em bằng ánh mắt dịu dàng. Từ câu “nếu còn sống”, có thể đoán ông cũng có quá khứ không thể nói. Shinhoo gật đầu. Lúc này, Nam Sinh cũng bước lại, mắt ánh lên giận dữ.
“Tôi cũng đi, chị nói sẽ đốt nhà thờ phải không? Tôi cũng muốn làm điều đó. Bố tôi… đã bị chúng hành quyết. Ông từng là tín đồ, nhưng nghe đài cảnh báo, ông định cùng tôi đến Mokpo, rồi bị bắt…”
Cậu nắm chặt nắm đấm. Hyemin cuống cuồng ngăn cản.
“Xin hãy suy nghĩ lại, chuyện xấu có thể xảy ra. Nếu tôi không còn em gái, chắc tôi cũng không đi đâu. Phải cứu bằng được con bé. Bố của hai người… chắc cũng không muốn con mình mạo hiểm.”
Nhưng lời khuyên chân thành đó không thể lay chuyển họ. Một không khí lặng lẽ nhưng dữ dội bao trùm. Trong ánh mắt giao nhau, họ tạo ra một mối liên kết không thể diễn tả bằng lời.
Chính lúc đó—
“Này! Bao giờ mới đi hả! Không định đi à?!”
Râu Xồm thò đầu ra từ cửa sổ xe, đập tay vào cửa xe rầm rầm hét lớn.