Let's Meet Alive Novel - Chương 68
Shinhoo tiến lại gần chiếc xe van.
“Chúng ta sẽ đến nhà thờ.”
“…Gì cơ? Nhà thờ? Nhà thờ nào cơ?”
“Nhà thờ nơi mục sư Seong đang ở. Ý tôi là… Giáo hội Thánh.”
Shinhoo liếc nhìn tờ rơi dán bên hông xe van rồi đáp. Gã Râu Xồm trợn mắt trừng lên.
“Đến đó làm gì! Mất trí rồi à?”
“Chúng tôi có việc cần làm ở đó, tất cả sẽ đi. Tôi sẽ không ép ai, nếu không muốn thì cứ đi riêng.”
Shinhoo mở cửa xe mạnh tay. Cú va khiến đầu gã Râu Xồm đập vào thân xe khi hắn còn đang tựa người lên cửa sổ. Ông ta ôm đầu rít lên chửi thề.
Shinhoo không thèm liếc mắt đến ông ta, chuyển lời lại cho người đang nằm dài ở ghế sau xe là người đeo kính Gọng Sừng. Nói rằng gia đình của Hyein và Hyemin bị bắt, bọn họ sẽ đến đó để giải cứu. Nếu muốn thì có thể rời đi trước.
Gọng Sừng rên khẽ một tiếng, rồi gắng gượng ngồi dậy. Có vẻ cú sốc vì suýt chết dưới tay tên đầu đỏ vẫn còn chưa nguôi, mặt hắn vẫn tái mét.
“Tôi… tôi cũng sẽ đi. Tôi muốn đi cùng mọi người.”
Hắn lắp bắp nói bằng đôi môi nhợt nhạt. Shinhoo gật đầu, sau đó quay sang nhìn Râu Xồm như muốn hỏi ông ta có đi không, dù câu trả lời gần như đã rõ.
“Đm, tao không đi. Tao đi làm cái mẹ gì!”
Shinhoo không hề ép. Cứ thế, ngoại trừ Râu Xồm, tất cả đều quyết định đến nhà thờ. Mọi người quay lại nhìn ông ta. Trước những ánh mắt khó chịu, ông ta cuối cùng cũng nhận ra tình hình.
“Cái gì? Mấy người định đi hết thật hả? Đi cứu mấy con nhỏ đó à?”
“Phải, tất cả đều đi.”
“Đi, đi làm cái quái gì? Hả? Làm sao mà đi? Cứ cùng nhau đến Mokpo là được rồi. Giờ không còn thời gian đâu. Dù gì thì mấy đứa đó cũng coi như chết rồi, có khi chết thật rồi cũng nên.”
“Có một tín đồ nói là họ vẫn sống.”
“Hắn có thể nói dối! Tụi mày ngu lắm hả! Sao lại tin lời hắn! Đừng đi! Trong tình hình này mà còn bày đặt giả vờ làm người tốt à? Đừng đạo đức giả nữa! Mấy đứa giả tạo… Chúng ta nên đến Mokpo! Phải có đông người thì mới thay phiên canh gác, mới dễ chiến đấu với bọn Tham Ăn chứ! Hả? Tụi mày cũng cần tao mà.”
Lời lẽ trơ trẽn, không biết thân biết phận, đầy tự cao khiến mọi người khẽ nhếch mép.
Đàn ông lớn tuổi mà giọng lại to thì trông càng tục tằn. Có vẻ Râu Xồm không tự nhận ra điều đó, thêm vào đó là cái vẻ cay nghiệt, cố chấp, vô giáo dưỡng. Đúng là ví dụ sống động của một gã đàn ông lệch chuẩn.
Dám nhắc đến cái chết của em gái ngay trước mặt hai chị em Hyein, Hyemin, rồi còn ép buộc mọi người làm theo ý mình, quả thật vừa vô lễ vừa ích kỷ đến mức không tưởng.
Bụng Phệ đứng nghe từ đầu khẽ thúc tay vào cánh tay Nam Sinh cạnh bên rồi vừa nhăn nhở vừa nói: “Nếu sau này chú cũng thành ông già cứng nhắc như thế kia thì cháu nhớ nhắc chú một tiếng nhé. Nhé?”
Câu nói rõ ràng cố ý để Râu Xồm nghe thấy. Quả nhiên mặt ông ta đỏ phừng phừng.
“Được thôi, vậy chia tay ở đây. Cái xe này tao sẽ lấy.”
Râu Xồm bước xuống xe, đi vòng ra chỗ ghế lái. Taebaek đứng chặn trước mặt ông ta.
“Ông bị điên à?”
“Cái gì, thằng chó con?”
“Sao lại lấy xe?”
“Vì tao đi một mình! Mấy đứa nhường cho tao là đúng rồi còn gì!”
Râu Xồm phùng mang trợn mắt tức tối khiến Taebaek bật cười khẩy.
Thế giới này đúng là có những kẻ điên thật sự.
“Ôi, ông chú này đúng là biết phun cứt bằng miệng mà.”
Taebaek cười mỉa, cúi xuống nhìn ông ta.
“Cái… cái gì? Cứt…?”
“Đúng rồi, cứt đó. Nếu nói thế thì bên tôi đông người hơn, chúng tôi lấy xe là hợp lý, chú nên là người nhường chứ.”
Râu Xồm há hốc miệng, lời lẽ xấc láo của Taebaek khiến ông ta nghẹn họng, không nói nên lời. Trán nổi gân đến mức nhìn cũng thấy lo không biết ông ta có ngất xỉu vì tăng huyết áp không nữa.
Shinhoo chen vào giữa hai người.
“Xe này là bọn tôi lấy, ông đi bộ hay tìm xe khác thì tùy.”
Giọng anh lạnh băng.
May mà Râu Xồm cũng chịu tự rời đi. Nếu có biến, chắc chắn ông ta sẽ là người giống tên Tóc Đỏ, phản bội cả nhóm không chút ngần ngại. Một kẻ chẳng giúp ích được gì cho ai.lại còn suốt ngày mồm năm miệng mười chửi Taebaek, nghe mà bực.
Dù gì mục tiêu ban đầu cũng chỉ là giúp các con tin trốn khỏi làng dân gian. Giờ họ đã được cứu, vậy là đã làm trọn bổn phận con người, còn sau này ai sống ai chết, Shinhoo chẳng còn muốn bận tâm.
Đúng lúc đó, Râu Xồm bất ngờ túm lấy cổ áo Shinhoo.
“Không, địt mẹ, tao cũng đéo ưa mày từ đầu. Lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm… Trong khi trong hoàn cảnh này còn mặc vest bảnh chọe làm màu…”
Shinhoo cúi nhìn bàn tay ông ta đang nắm lấy mình.
Liệu bẻ gãy cổ tay ông ta có được không nhỉ, nhưng rồi có khi vì thế mà ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn thì sao. Mặc dù ông ta có chết cũng không liên quan gì đến anh, nhưng nếu chết đói vì tay bị mình bẻ gãy thì… chắc cũng thấy khó chịu.
Hay là vật ngã nhỉ — anh đang cân nhắc thì…
Một cú đấm bay tới từ sau tai của Shinhoo.
Là nắm đấm chắc nịch của Taebaek. Cú đấm đập mạnh vào sống mũi của Râu Xồm, khiến ông ta bật ngửa ra sau với một tiếng “Á!”. Sống mũi xẹp lép, máu phun ra từ hai lỗ mũi thành dòng.
“Đừng có động vào anh tôi. Tôi giết đó.”
Taebaek hừ mũi một tiếng như cô nàng điệu đà, rồi dính chặt lấy lưng Shinhoo như cái mai rùa. Shinhoo bật cười khẽ. Đấm phát là người ta gần chết luôn, còn làm ra vẻ “hừ”. Đúng là hết nói nổi, môi anh bất giác cong lên.
Taebaek tựa cằm lên vai Shinhoo, cử chỉ như đang nũng nịu đòi khen. Shinhoo vuốt đại lên đỉnh đầu hắn, rồi ngoái lại nói với mọi người, ra hiệu lên xe.
Ngoại trừ Râu Xồm đang nằm sõng soài dưới đất, tất cả cùng leo lên xe. Taebaek ngồi ghế lái, Shinhoo ngồi ghế phụ. Râu Xồm vẫn nằm im dưới nền.
Shinhoo ném cho ông ta một chai nước. Cái chai nhỏ lăn lóc đến tận hông ông ta rồi dừng lại, thế mà ông ta vẫn lồm cồm ôm chặt lấy nó vào lòng.
Shinhoo bặm môi, quay mắt về phía trước, chiếc xe chuyển bánh.
Chiếc thánh giá treo ở kính chiếu hậu lắc lư kẽo kẹt.
Pháo đài nơi vị thần bị giam cầm
Tìm nhà thờ không khó. Họ có bản đồ thành phố Yongin, và trong những tờ rơi nhà thờ rải rác khắp nơi đều có mục “Chỉ đường đến” được ghi rất rõ ràng.
Vấn đề là không thể tiếp cận gần nhà thờ được. Thành phố sau tận thế, đường xá không bóng xe, dấu tích con người chỉ còn vệt máu vung vãi dưới chân. Nếu chiếc xe van từng chở nhóm người cầm đèn bị mất tích kia xuất hiện quanh nhà thờ, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
Taebaek đỗ xe từ xa. Shinhoo mở bản đồ.
Họ cần một tòa nhà cao để quan sát động tĩnh từ nhà thờ. Phải ẩn mình theo dõi xem tín đồ ra vào những đâu, di chuyển thế nào, rồi mới lập kế hoạch đột nhập.
Nhà thờ nằm trong công viên gần ga Jukjeon. ngay từ bản đồ đã cho thấy nó không bình thường: không phải chỉ có một tòa chính, mà là cả một khu gồm nhà thờ lớn, phòng cầu nguyện, ký túc xá, thư viện, phòng mục sư v.v… giống hệt như một khuôn viên đại học.
Xe từ từ tiến về phía ga Jukjeon. Từ xa, một tòa tháp cao vút hiện ra trong góc công viên, một tòa tháp quan sát hẹp và vươn cao.
“Chúng ta đến đó đi.”
Shinhoo chỉ vào tháp.
“Không phải quá gần nhà thờ sao?”
Hyemin hỏi đầy lo lắng.
“Đúng là càng xa càng tốt, nhưng quanh đây chẳng có tòa nhà cao nào khác. Nếu không, phải vào các khu chung cư, mà như thế lại rất nguy hiểm. Có thể có phàm ăn, hoặc đang bị tín đồ chiếm giữ.”
“…Không còn cách nào khác.”
“Trên bản đồ có lối hẻm nhỏ, chúng ta theo đó đi sẽ an toàn.”
Shinhoo ra hiệu cho Taebaek. Xe bắt đầu lăn bánh theo con đường hẹp, có vẻ do gần nhà thờ nên không gặp Phàm Ăn nào.
Thay vào đó là những cảnh tượng rợn người. Trên các cột đèn cao vút, xác người bị treo lủng lẳng. Trên đường sá sáu làn, xe buýt và xe hơi bị xếp chặn ngang.
Trên tường nhà hay bạt che đều có những dòng Kinh Thánh như:
“Ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi.”
“Hỡi kẻ bị nguyền rủa, hãy rời khỏi ta và bước vào ngọn lửa vĩnh hằng đã chuẩn bị cho ma quỷ và các tôi tớ của hắn.”
Những hàng chữ đỏ loang lổ như máu, nguệch ngoạc không rõ tay ai viết. Cả con đường âm u đến rợn người.
Khi họ đến gần tòa tháp, xe đi qua ngã ba Pungdeokcheon, phía trên là cây cầu vượt Pungdeokcheon.
Một cây cầu, giống hệt như cầu Yongin.
Và quả nhiên… ở Pungdeokcheon cũng lặp lại khung cảnh y như ở Yongin.
Dòng chữ “Tâm trí xác thịt là kẻ thù của Đức Chúa Trời, vì không khuất phục luật Ngài, mà cũng chẳng thể nào khuất phục được” được viết bằng mực đỏ. Dưới đó là hàng dài xác người bị hành quyết treo lủng lẳng, cảnh tượng còn thê thảm hơn cả địa ngục.
Mà kỳ lạ là tất cả đều mặc áo choàng đen của giáo sĩ, trên cổ đeo những cây thánh giá to bằng quả bóng rổ, làm bằng sắt thô kệch.
Những người bị treo ở Yongin là dân thường, nhưng ở đây…
“Là… linh mục…”
“Có cả nữ tu.”
Gọng Sừng và Nam Sinh lần lượt lên tiếng, hẳn là những người thực sự phụng sự ý nguyện của Chúa, trái ngược với bọn mục sư và tín đồ tà đạo trong nhà thờ.
Có vẻ như cố tình treo họ gần nhà thờ như một màn trình diễn bạo lực mang tính răn đe.
Xác đã mục nát, da thịt thối rữa, khô quắt, xương trồi ra, dịch mủ rỉ từng giọt ở đầu ngón tay, ngón chân. Mặt đường trơn trượt đến mức xe cũng bị chao đảo.
Áo đen, xác treo, gió lay động từng nhịp, bầu không khí âm ẩm mốc meo cứ như mây đen khắp thế giới dồn về một chỗ.
Shinhoo nhìn Taebaek bằng ánh mắt lo lắng. Taebaek nhíu chặt chân mày, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước điều khiển vô lăng.
Shinhoo đưa tay vỗ nhẹ lên đùi hắn. Taebaek không hề phản ứng, chỉ nghiến nhẹ môi dưới, cố gắng tập trung vào việc lái xe một cách tuyệt đối.