Let's Meet Alive Novel - Chương 69
Cuối cùng, xe dừng lại trước tòa tháp quan sát. Nơi đây yên ắng không một bóng người. Trong bãi đỗ xe hẹp, lác đác vài chiếc xe còn đỗ lại, nhưng lớp bụi phủ dày cho thấy chúng đã nằm yên từ sau khi virus bùng phát.
Shinhoo xuống xe trước, đảo mắt quan sát một lượt rồi gõ nhẹ vào cửa xe, mọi người lập tức cầm theo vũ khí rồi xuống xe, chạy thẳng đến cửa sau tòa nhà. Đó là một cánh cửa kiểu thoát hiểm, cùng chất liệu với cửa thoát hiểm khẩn cấp, có gắn khóa điện tử, nhưng chỉ cần vài nhát rìu là đã phá được.
Bên trong không rộng như nhìn từ ngoài. Ngoài tầng thượng có đài quan sát ra, chỉ còn lại cầu thang. Tầng 1 là sảnh, tầng 2 nằm cách mặt đất tận 100 mét. Lúc xem sơ đồ ở tầng 1, cả bọn không khỏi cằn nhằn tại sao lại xây kiểu như vậy, nhưng rồi phát hiện giữa lòng tòa nhà là một khối tường to dày bất thường. Theo bảng hướng dẫn, tòa tháp này được dựng lên để che đi ống khói của nhà máy xử lý nước thải cao hơn 100 mét.
Shinhoo đang chăm chú đọc sổ tay hướng dẫn thì Taebaek tiện tay ấn nút thang máy bên cạnh. Hắn chỉ tò mò vì bảng điện tử hiện số “4” đỏ chót, nhưng không ngờ thang máy lại thực sự hoạt động. Máy phát ra tiếng ù ù rồi bắt đầu đi xuống. Taebaek hít một hơi thật sâu và kéo tay Shinhoo lại.
“Anh, thang máy đang chạy.”
Shinhoo nhìn về phía thang máy. Con số trên bảng giảm dần: 4… 3… 2…rồi đến 1 thì mất hẳn một phút sau mới phát ra tiếng “ding—” thông báo đến nơi.
Mọi người thủ sẵn vũ khí, cảnh giác cao độ. Nhưng bên trong thang máy trống trơn, không có máu mà chỉ vài dấu giày bẩn.
Shinhoo nhanh chóng suy tính. Một tòa tháp cao hơn 100 mét, tương đương 30 tầng. Những nơi khác đều mất điện, vậy mà nơi này thang máy vẫn hoạt động. Có lẽ vì gần nhà thờ? Hay có người đang canh gác ở đây?
Nếu có tín đồ trên đó… lại là tin tốt. Có thể tra được bản đồ trong nhà thờ, hoặc nơi giam giữ “tế phẩm”.
Shinhoo siết chặt cây rìu dặn dò:
“Mọi người hãy tạm lánh vào cửa sau nơi chúng ta vừa vào. Tôi sẽ lên trước xem xét, sau đó cho thang máy quay lại đón.”
“Sao không lên cầu thang chung luôn? Nhỡ trên đó có người thì sao?”
Giọng Hyein vang lên, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt còn non nớt. Shinhoo lắc đầu.
“100 mét là 30 tầng đấy.;eo lên leo xuống sẽ rất hao sức.”
Shinhoo, Taebaek, và Nam Sinh có thể chịu được, nhưng Hyemin, Hyein, Bụng Phệ và Gọng Sừng đang mặt mày tái nhợt sẽ rất khó. Trong hoàn cảnh này, ngủ còn chẳng có thời gian, không thể lãng phí sức cho việc leo bộ. Thang máy vẫn chạy thì cứ tận dụng.
Nếu trên đó có tín đồ thì xử lý là xong. Nếu chỉ như nhóm đèn pin trong làng dân gian thì Shinhoo một mình cũng đủ.
Anh bước vào thang máy, Taebaek lập tức bước theo.
“Em đi nữa.”
Shinhoo gật đầu. Nếu Taebaek cầm súng thì anh đã ngăn, nhưng trong tay hắn là thanh đại đao mô phỏng kiếm tướng quân. Anh đã thấy Taebaek dùng nó ra sao, và biết hắn đủ sức bảo vệ bản thân.
Cánh cửa thang máy khép lại dần, trong khe hẹp cuối cùng vẫn còn thấy rõ ánh mắt lo lắng của những người phía sau. Mới quen chưa bao lâu, vậy mà đã lo cho nhau nhiều đến thế.
…Lạ thật, nhưng không tệ.
Cửa đóng hẳn, cảm giác thang máy bắt đầu chuyển động.
Chỉ có bốn nút bấm. Shinhoo suy nghĩ một chút rồi nhấn thẳng tầng 4, nơi có ghi nhãn [Đài quan sát / Quán cà phê Sky Book]. Thang máy bắt đầu rung nhẹ và đi lên. Anh nhìn bảng đèn rồi nói:
“Taebaek à, khi đến nơi, anh sẽ ra trướ—”
Shinhoo chưa kịp nói hết câu.
Taebaek đã choàng tay ôm eo cậu, ép sát vào tường. Shinhoo vô thức cứng người, chuẩn bị tinh thần va vào tường… nhưng không đau. Nhờ bàn tay Taebaek mở rộng ôm trọn lưng, đỡ lấy phần bả vai, anh “hạ cánh” êm ái vào bức tường lạnh.
Shinhoo ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt “em đang làm cái quái gì đấy?”. Taebaek cười toe, rồi chu môi chụt một cái, mút lấy môi dưới của Shinhoo. Đôi môi ấm áp và mềm mại khiến Shinhoo bật cười.
“Lúc này mà em lại muốn thơm hả?”
“Không phải thơm.”
“Là hôn kiểu này.”
Taebaek hơi nghiêng đầu rồi phủ miệng lên môi Shinhoo và lập tức luồn lưỡi vào, chiếc lưỡi dày và ướt ướt chui sâu qua kẽ răng đang hé mở của Shinhoo. Cùng lúc, tay hắn trượt xuống và bóp chặt lấy mông.
Sự tấn công đồng thời khiến eo Shinhoo cong lại, mông lùi hẳn về sau. Taebaek thở gấp, đôi môi càng ép sát hơn, tay không ngừng xoa bóp mông Shinhoo.
Shinhoo liếc nhìn bảng đèn, đã đến tầng 2 rồi, nghĩa là sắp tới tầng quan sát ngay trên. Cảm giác gấp gáp trỗi dậy. Lưỡi Taebaek đang chơi đùa trong miệng mà anh lại chẳng có thời gian tận hưởng bao nhiêu.
Shinhoo vòng tay ôm cổ Taebaek kéo sát lại, Taebaek cũng lập tức dán chặt thân vào. Cả hai phần thân dưới đã nóng bừng, cọ xát lấy nhau.
Lưỡi quấn lấy nhau khiêu khích, nước bọt hoà lẫn, tiếng thở gấp vang vọng khắp cabin thang máy nhỏ hẹp, rồi Shinhoo đột nhiên bật cười, “phù” một tiếng.
Taebaek rời môi anh, ánh mắt hỏi “gì thế?”. Shinhoo chỉ lắc đầu, rồi kéo hắn lại hôn tiếp.
Anh thấy buồn cười, một người cầm rìu dính máu, một người vác đại đao… thế mà đang hôn nhau say đắm trên đường xông vào địch. Nếu là lúc còn trong quân đội thì đúng là chuyện không tưởng, nhưng khi ở bên Taebaek, mấy chuyện kỳ lạ nhất cũng hóa tự nhiên.
Shinhoo vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại, rồi mút lấy lưỡi cậu. Taebaek không chịu thua, hút mạnh môi anh như muốn nuốt trọn.
Chắc cũng khoảng hai phút trôi qua. Thang máy đã qua tầng 3. Shinhoo lập tức đẩy Taebaek ra. Hắn cũng tiếc rẻ rời khỏi, vẫn còn liếm môi dưới như để nhớ lấy dư vị.
Shinhoo dán sát vào tường trái.
“Anh sẽ ra trước, em đứng bên bảng nút bấm nấp kỹ.”
“Vâng.”
Taebaek ngoan ngoãn dựa lưng vào tường, giấu luôn cả thanh kiếm xuống dưới. Dù vậy, trong đầu hắn vẫn đang nghĩ lúc quay xuống phải hôn tiếp mới được.
Chưa đến vài giây, “ding”— cửa mở.
Shinhoo giấu rìu ra sau, nhìn ra ngoài. Nếu có tín đồ đứng chờ, anh sẽ giả vờ là người sống sót. Nhưng không có ai, trước mặt chỉ là toàn cảnh thành phố Yongin trải dài trong tầm mắt.
Shinhoo nghiêng người ra trước, Taebaek tinh ý giữ nút mở cửa.
Không gian quan sát được thiết kế với tường gỗ màu vàng và nền sàn như bàn cờ, bên cửa sổ là hàng loạt bàn trắng xếp dọc, đi kèm những chiếc ghế nhựa đỏ vứt ngổn ngang. Trên bàn là hộp sữa đậu nành bị vò nát, nước lọc, ly cà phê rỗng, hộp cơm ăn liền, kim chi đóng gói, chai soju…chứng tỏ có người thường xuyên ra vào.
Đài quan sát là một vòng vuông theo cấu trúc toà nhà, nên một khi rẽ vào góc, không thể thấy phía bên kia. Shinhoo bước ra, ra hiệu cằm với Taebaek. Hắn rón rén bước ra. Shinhoo bám sát tường đi men hành lang, Taebaek cũng bước theo nhịp.
Sắp đến góc rẽ thì một bản nhạc vang lên, đó là một ca khúc idol nữ đã hết thời, từng nổi thời Shinhoo còn nhập ngũ.
Shinhoo đứng ở mép góc, khẽ đưa đầu rìu ra trước. Nhưng vì đã cũ và dính máu, lưỡi rìu không hắt được hình ảnh phản chiếu từ bên kia. Anh không rõ thứ kia là người hay vật.
Anh nhẹ nhàng lắc đầu rìu lên xuống như đang thả mồi câu cá. Nhưng dù động tác hơi lố đó, thì phía bên kia cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ có giọng ca nữ ngân vang qua loa.
Chắc tín đồ nếu có cũng đang mải làm việc khác hoặc ở xa.
Shinhoo từ từ nghiêng đầu qua góc tường. Khung cảnh bên kia dần hiện ra trong tầm mắt.
Một thư viện nhỏ, có vẻ là “Sky Book” được ghi trong thang máy. Nhưng gọi là thư viện thì hơi quá, chỉ vài giá sách như trong hiệu sách nhỏ.
Sau giá sách là một loạt ghế lười, sofa tựa thấp, trên đó có hai người đang nằm. Cả hai là nam, không rõ tuổi, nhưng với gu nhạc kiểu này chắc không trẻ hơn Taebaek.
Một người đắp Kinh Thánh lên mặt ngủ, người còn lại nằm đọc truyện tranh, vừa cười khúc khích vừa lật trang.
Họ hoàn toàn không biết có kẻ lạ đột nhập.
Xung quanh họ là bánh kẹo, hộp bánh mì, lon bia, thậm chí có cả hộp cơm mang theo, trên kệ còn có ống nhòm lớn và máy bộ đàm.
Trên kính cửa sổ trước mặt, một cây thánh giá đỏ khổng lồ được vẽ bằng sơn, nhìn từ xa như thể một cây thánh giá lơ lửng giữa bầu trời Yongin.