Let's Meet Alive Novel - Chương 7
11 giờ sáng, công ty vẫn như mọi khi, mọi thứ yên tĩnh, nhân viên đều chăm chú vào công việc. Thế nhưng Shinwoo không thể nào ngồi yên được, gót chân anh cứ chốc chốc lại nhấc lên. Anh rút chiếc gậy phòng thân đeo bên hông ra, mở ra rồi lại thu vào một cách vô nghĩa.
Đúng lúc ấy, một trong các thư ký gõ điện thoại một cách bực dọc, sau đó cô quay sang thì thầm với người bên cạnh.
“Cậu vào được Instagram không?”
“Ơ, Kyungmi cũng thế à? Tôi cũng không vào được. Lúc nãy vào nhà vệ sinh thử bật Youtube mà cũng chẳng lên.”
“Bạn tôi bảo trên Insta có cái gì hay ho, kêu vào xem mà mở hoài không được. Có khi nào lại nổ scandal giới giải trí…”
“Thế à? Nhưng mấy cổng thông tin thì yên ắng mà, hay gỡ đi cài lại nhỉ.”
Nghe đến đó, Shinwoo lập tức lôi điện thoại ra. Bình thường thì anh chẳng động đến mấy cái app mạng xã hội hay xem video, nhưng lần này anh thử mở từng cái một. Ứng dụng không thể mở được, trong khi cổng thông tin vẫn chạy bình thường. Anh tra thử mấy app video, và tìm thấy vài bài báo liên quan.
[Người dùng bức xúc vì SNS và Youtube hoàn toàn “đóng băng”]
[Instagram Hàn Quốc, Youtube Hàn Quốc – “tạm thời gián đoạn”, đang nỗ lực phục hồi…]
[Video thù hận lan truyền trên YouTube như cháy rừng… là trailer phim?]
[Độc quyền – SNS và Youtube bị sập là do Bộ Quốc phòng?]
Đang lướt qua tiêu đề, Shinwoo bấm vào bài cuối cùng. Trang dường như đang tải, nhưng rồi thông báo [Bài viết đã bị xóa] lập tức hiện lên.
Mây đen bao trùm gương mặt Shinwoo. Cho dù là chính phủ hay Bộ Quốc phòng thì tóm lại vẫn có thế lực nào đó đang hạn chế Internet, điều đó có nghĩa là đang trong tình trạng chiến tranh, hoặc có tình huống nghiêm trọng liên quan đến chiến tranh.
Shinwoo nhét điện thoại vào túi, tiến thẳng đến phòng trưởng nhóm. Anh gõ cửa gấp gáp, rồi không đợi câu trả lời liền đẩy mạnh bước vào trong.
Taebaek đang chăm chú vào đống tài liệu, cau mày khi thấy bị xộc vào thô lỗ. Nhưng Shinwoo chẳng quan tâm, anh lấy chiếc áo khoác của Taebaek treo trên máy giặt hơi nước và nói:
“Tôi phải rời đi ngay.”
“Gì cơ?”
“Có chuyện… đã xảy ra.”
“Chuyện gì vậy?”
“……”
Anh không biết là chuyện gì, bởi với tình trạng mạng bị kiểm soát như thế này, trừ phi trực tiếp tận mắt chứng kiến thì chẳng ai đoán được điều gì.
Shinwoo suy nghĩ xem phải thuyết phục Taebaek ra sao. Nếu chỉ nói “Ra ngoài đi, ngay lập tức” thì chẳng khác nào kẻ điên. Người Hàn vốn rất thờ ơ với an toàn, ngay cả khi còi báo cháy vang lên còn nghĩ là có ai đó bấm nhầm. Anh có nhảy cẫng lên ở đây thì…
RẦM!
Bỗng có tiếng nổ lớn vang lên, không phải động đất, nhưng đủ khiến cả tòa nhà và đồ đạc rung chuyển, ngay sau đó là chuỗi còi xe bíp, bíp – beeeeeep vang loạn xạ. Tiếng ồn sắc nhọn đến mức vọng lên cả văn phòng tầng cao nơi Taebaek đang làm việc.
Shinwoo lao đến bên cửa sổ, mở cửa sổ trượt và nhìn xuống. Dưới chân tòa nhà là phần đuôi một chiếc xe buýt nhô ra khỏi toà nhà đối diện, có vẻ chiếc xe buýt đã đâm vào đó.
Trụ tòa nhà và kính xe vỡ tan tành. Đám đông bắt đầu tụ tập quanh hiện trường, một số người dán mắt vào cửa sổ như Shinwoo.
Chiếc xe buýt nằm im lìm, cắm sâu vào tòa nhà. Những người quanh đó bắt đầu chầm chậm tiến về phía xe, có lẽ để kiểm tra tình trạng hành khách.
Shinwoo dõi theo cảnh tượng ấy, rồi quay sang nhìn Taebaek.
“Cậu có trực thăng hay máy bay riêng không?”
Taebaek cau mày.
“…Tại sao ai cũng nghĩ nhà tài phiệt là phải có những thứ đó vậy?”
“Không có sao?”
“Chủ tịch Park thì có, tôi thì không. Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.”
“……”
Shinwoo mím chặt môi. Taebaek bước đến bên anh, cùng nhìn xuống hiện trường hỗn loạn bên dưới. Dân chúng đang đập vỡ cửa sổ xe buýt. Dù nhìn từ xa nhưng vẫn có thể thấy rõ những vệt máu loang trên kính, hành khách có vẻ bị thương nghiêm trọng.
Taebaek bấm 119. Dù chắc chắn đã có nhiều người gọi báo, nhưng hắn vẫn muốn đề phòng nên bấm nút gọi và áp máy lên tai.
Nhưng kỳ lạ thay, tín hiệu không kết nối. Tút… tút…, rồi cuối cùng là âm thanh beep chói tai cứa vào tai. Taebaek cười khẩy và nhìn điện thoại.
“…Sao 119 lại không nghe máy chứ?”
Khi hắn định bấm gọi lại, một tiếng thét xé tai vang lên từ ngoài cửa sổ, là tiếng hét thất thanh của một người đàn ông. Cả Taebaek và Shinwoo lập tức nhìn xuống.
Ngay lúc đó, hàng loạt tiếng hét khác vang lên như cháy lan.
Shinwoo nheo mắt nhìn xuống dưới, tuy khoảng cách khá xa không thể thấy rõ từng chi tiết, nhưng tổng thể thì anh hiểu được.
Một ô cửa kính bị tháo tung ra khỏi chiếc xe buýt lật nghiêng. Qua đó, vài hành khách bước ra, không nhiều, khoảng năm, sáu người, ai nấy đều bê bết máu. Không chỉ đơn thuần là máu do bị thương mà như thể họ vừa tắm trong máu.
Quần áo nhuốm đỏ, từng bước họ đi để lại những vệt máu dài, không rõ họ bị thương ở đâu.
Nhưng vấn đề là ở chỗ đó chưa phải là kết thúc. Việc những kẻ đầy máu me xuất hiện giữa lòng Gangnam đã là điều kinh hoàng, nhưng họ còn bắt đầu tấn công bừa bãi người xung quanh.
Cứ mỗi lần gây hại cho ai đó, máu lại bắn tung tóe trên đường, chứng tỏ trong tay họ cầm hung khí như dao hoặc rìu. Người dân hoảng loạn chạy tán loạn không phân biệt lề đường hay lòng đường, khiến xe ô tô phải phanh gấp, vài chiếc trượt bánh va chạm với nhau tạo nên đủ thứ âm thanh hỗn tạp.
Shinwoo trừng trừng quan sát cảnh tượng đó không chớp mắt.
Người… tấn công người không phải chuyện hiếm. Tin tức về những kẻ điên hành hung giữa đường đầy rẫy, nhưng cái này không phải một kẻ điên. Đây là một nhóm người hành động có tổ chức.
Lẽ nào đây là lý do đội trưởng đã gọi cho mình?
Anh từng nghĩ tới thiên tai hay tình huống chiến tranh nhưng đây không phải là thiên tai, cũng chẳng phải chiến tranh. Nếu vậy, khả năng hợp lý nhất còn lại là…
“Đảo chính…”
“Anh nói gì cơ?”
Là một thế lực nào đó đang phát động đảo chính.
Chúng chọn đến Gangnam có lẽ vì nơi đây có nhiều con tin nhất, hoặc là có nhiều người cần thanh trừng nhất. Mà hành động trắng trợn sát hại người dân như thế này thì hẳn không phải loại đảo chính bình thường, có khả năng phía sau là Bộ Quốc phòng, một giáo phái, hay một thế lực cỡ lớn nào đó.
Tất nhiên, những thứ như vậy không thể kéo dài. Hàn Quốc là một quốc gia nhạy cảm với dân chủ, có lịch sử sâu sắc. Là một quốc gia khó mà thực hiện đảo chính thành công, nhân dân sẽ không cho phép.
Vậy mà chúng đang giết người giữa trung tâm Gangnam, nghĩa là chúng có thứ gì đó để đặt cược. Có thể là bom hoặc vũ khí hủy diệt.
“Chúng ta phải đi thôi. Trước tiên phải rời khỏi Gangnam đã.”
Shinwoo kéo tay Taebaek ra ngoài. Taebaek vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi theo anh. Shinwoo nhấn nút thang máy dành cho lãnh đạo, rồi quay sang nhóm thư ký vẫn đứng chết trân bên cửa sổ.
“Báo bảo vệ khóa cửa chính lại.”
“…Vâng ạ?”
“Cửa chính công ty. Đóng lại đi.”
Yêu cầu bất ngờ khiến các thư ký quay sang nhìn Taebaek.
“Làm theo lời trợ lý Lee đi.”
Taebaek gật đầu. Đến lúc đó, các thư ký mới quay về chỗ và nhấc điện thoại lên. Shinwoo nói thêm.
“Cũng phải phát thông báo, truyền đạt y nguyên lời tôi.”
“Được, anh nói đi.”
“Bảo mọi người ra cửa sau, bãi đỗ xe cũng được, nhưng tuyệt đối không được đi ra đường Teheran-ro. Phát thanh liên tục cho đến khi tất cả nhân viên ra hết.”
“Vâng.”
“Và kéo cửa chớp chống cháy xuống, không cho người ngoài vào. Tất cả chỗ nào thông ra cửa chính đều phải đóng. Bãi đỗ xe thì báo là sẽ khóa sau 30 phút.”
“Vâng.”
Thư ký đang cầm điện thoại lặp lại lời Shinwoo như vẹt. Chỉ vài giây sau, loa phát thanh vang lên. Cùng lúc đó, thang máy dành cho lãnh đạo đến nơi, Shinwoo đẩy Taebaek vào trong.
“Cậu có mang chìa khóa xe không?”
“Đây.”
Taebaek móc chìa khóa từ túi ra. Shinwoo gật đầu.
“Có gì nhất định phải lấy từ công ty không?”
“Ờ… laptop?”
“Đợi tôi một phút.”
Shinwoo nhanh chóng quay lại, vào phòng trưởng nhóm lấy laptop của Taebaek, rồi vòng qua hành lang ngắn, đi vào một căn phòng khác là phòng nghỉ. Anh lục tung chỗ đó, lấy hết dao gọt trái cây có trong đó ra.
Không chỉ là kẻ lạ mặt mà là những kẻ giết người. Shinwoo cũng cần một vũ khí tương xứng, một cây gậy phòng thân là không đủ.
Khi anh rời khỏi phòng nghỉ, dù loa phát thanh đang vang rõ ràng, nhân viên vẫn đứng ngơ ngác, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Dù tiếng la hét và cảnh hỗn loạn bên ngoài ngày càng rõ hơn.
Shinwoo nghiến chặt răng, rồi đập mạnh vào nút báo cháy gắn trên tường.
Ngay lập tức, tiếng chuông báo động cao vút và inh ỏi như thác đổ vang lên. Đến lúc đó, nhân viên mới cuống cuồng lấy túi xách và bắt đầu di chuyển.
Shinwoo lập tức quay lại thang máy. Taebaek đang đứng như đứa trẻ ngoan, giữ nút mở cửa đợi anh. Shinwoo bước vào, bấm tầng hầm B1. Anh hít một hơi thật sâu, dây thẻ quân nhân lạnh buốt lướt qua da ngực theo nhịp thở gấp gáp.
Thang máy trượt xuống nhanh mà không dừng lại, có vẻ các lãnh đạo khác đều làm việc ở tầng trên, nên không có ai gọi dừng. Nhân viên thường cũng chẳng biết có thang máy riêng dành cho lãnh đạo.
Shinwoo cắn nhẹ vào bên trong má, còn Taebaek nhíu mày khi nhìn vật trên tay anh.
“Cái đó… là dao à?”
“Dao gọt trái cây.”
“Cái đó dùng làm vũ khí được sao?”
“Đâm được thì là vũ khí.”
“À…”
Một câu trả lời giản đơn đến đáng sợ. Taebaek lùi lại một bước để tránh xa Shinwoo, bỗng nhiên hắn thấy Shinwoo trở nên xa cách, rồi hắn lại bước tới nửa bước. Vì nếu lỡ làm phật ý người kia, rất có thể lưỡi dao đó sẽ xuyên thẳng vào cổ mình.