Let's Meet Alive Novel - Chương 70
Shinhoo sau khi xác định được đối phương thì buông lỏng cơ thể. Đối thủ tầm thường đến mức khiến anh thấy xấu hổ vì đã lo lắng. Anh bước nhanh về phía họ mà không hề giấu tiếng bước chân, âm vang của gót giày vang lên nhịp nhàng. Taebaek cũng giương kiếm bước theo sau.
Shinhoo càng đến gần, bước chân càng vội. Gã đàn ông đang đọc truyện tranh bất ngờ ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân đầy tính uy hiếp. Đó là một tên béo ục ịch đến mức má phị ra hai bên. Hắn mở to mắt khi nhìn thấy Shinhoo.
“Gì, cái gì thế? Tụi mày là ai?”
Shinhoo không trả lời, vì chẳng có chút ý định tử tế gì với những kẻ giống súc vật hơn con người. Anh giơ rìu nhắm thẳng vào cánh tay gã béo và nói:
“Taebaek à, quay lại đi.”
Vừa nghe thấy, Taebaek lập tức quay lưng lại. Liền sau đó là tiếng “bùm”, rồi “bịch”, âm thanh nặng nề vang lên.
“Aaaaargh!”
Gã béo rú lên đau đớn đến xé họng. Lại vang lên tiếng “phụt”, và “toạc”, rồi thứ gì đó ào ào văng xuống sàn. Tuy không nhìn thấy, Taebaek vẫn biết Shinhoo đã làm gì với gã, và cảnh tượng trước mặt sẽ khủng khiếp ra sao.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến da mặt Taebaek nổi gai. Nếu Shinhoo không căn đúng lúc bảo hắn quay lại, e là hắn đã nôn ọe ngay tại chỗ.
Trong lúc Taebaek gượng gạo lấy lại bình tĩnh, Shinhoo lắc rìu hờ hững để hất máu, rồi nhặt chiếc áo khoác hoodie vứt bừa trong góc ném cho gã béo đang ôm chặt cánh tay bị chém toạc.
Không phải để cầm máu. Theo Taebaek, chỉ đơn giản là vì gã trông quá ghê tởm, Shinhoo muốn gã tự biết điều mà che lại.
“Tụi mày… là ai… Sao lại làm vậy với tao…”
Gã béo nhận lấy chiếc áo, đôi mắt rơm rớm nước. Shinhoo ngồi xổm trước mặt gã, giọng rỗng tuếch như không mang chút cảm xúc nào:
“Xin lỗi. Không còn thời gian.”
Shinhoo không thích kiểu tra khảo bằng cách hỏi – không trả lời – tra tấn – rồi lại hỏi. Trong thế kỷ 21, tra tấn chỉ có ý nghĩa khi phải chạy đua với thời gian để cứu con tin.
Thế nên anh thường bắt đầu bằng cách khiến một tay hoặc một chân không thể dùng được, sau đó mới hỏi. Như vậy câu trả lời sẽ nhanh chóng và chất lượng hơn.
Lúc tra khảo gã tại nhà truyền thống cũng thế, lúc này cũng thế.
“Taebaek à, được rồi đấy.”
Shinhoo khẽ kéo gấu áo khoác jeans của Taebaek vẫn còn quay lưng bằng mấy ngón tay. Taebaek xoay lại và thở phào như vừa trút bỏ hơi thở bị dồn nén từ nãy.
Shinhoo liếc nhanh sắc mặt hắn, Taebaek khẽ gật đầu như ra hiệu rằng mình ổn. Shinhoo yên tâm quay đầu lại, nhẹ nhàng mân mê chuôi rìu rồi cất giọng êm ái:
“Tôi có vài câu muốn hỏi, nếu trả lời ngoan ngoãn thì tay bên kia của anh sẽ bình an vô sự.”
Gã béo chớp mắt liên tục, nhìn qua lại giữa Shinhoo và Taebaek, cố đoán thân phận họ. Yongin giờ đã chẳng còn đủ người để gọi là ‘thành phố’ hay ‘xã hội’. Hầu hết đều tập trung quanh nhà thờ, suốt ngày kè kè bên nhau, chẳng ai có chút riêng tư.
Thế nên chẳng thể có người lạ mặt. Nhưng trước mặt gã lúc này lại là hai khuôn mặt chưa từng thấy, trang phục cũng lạ. Vừa xuất hiện đã cầm hung khí xông vào… Người ngoài.
“Tụi mày… từ bên ngoài tới à?”
Câu hỏi đó khiến cả Taebaek lẫn Shinhoo cùng thở dài. Từ lúc vào thành phố này, đây là câu hỏi họ đã nghe vô số lần.
“Đúng, chúng tôi từ ngoài vào và sắp rời khỏi đây. Nhưng trước đó còn có người cần cứu.”
“Ai, ai cơ…”
“Con tin, chính xác hơn là những người các anh gọi là ‘tế phẩm’. Chúng tôi muốn biết họ đang ở đâu. Nếu nói rõ ràng, tôi sẽ không giết anh.”
Shinhoo nói bằng giọng vô cảm, không lên không xuống. Gã béo lắp bắp, cằm run lên. Cây rìu trong tay Shinhoo trông vừa cùn vừa cũ, nhưng vì thế mà càng đáng sợ.
Nếu là rìu sắc thì chí ít còn mong được chết nhanh, không đau đớn. Nhưng với thứ này, nếu bị chém cổ, có lẽ phải lĩnh ít nhất năm nhát mới chết.
Phải nằm đó như một khúc thịt, cảm nhận lưỡi rìu lạnh ngắt cắm vào gáy…
Thân hình gã bắt đầu run lên bần bật. Hai chàng trai trước mặt trông sáng sủa và đẹp trai, chẳng có vẻ gì là hung tợn, vậy mà khí thế lại ghê gớm. Chỉ cần nhìn cảnh người này không nói không rằng mà bổ rìu vào tay gã là hiểu.
Tên béo nuốt khan.
Sẽ nói. Nói hết. Xin đừng giết tôi… Gã định mở miệng nói ra thì—
“Ưm…”
“Phêrô? Có chuyện gì vậy?”
Gã đàn ông nằm ngủ cạnh đó cựa mình lồm cồm ngồi dậy. Taebaek siết chặt chuôi kiếm. Shinhoo cũng nâng rìu, sẵn sàng ra tay nếu cần.
“A, An-tô-ni-ô… dậy một chút đi…”
Gã béo lắp bắp. Người đàn ông vừa thức dậy có vẻ say khướt, mặt đỏ bừng, sống mũi đỏ ửng. Mắt sưng húp, chỉ nâng được nửa thân người một cách nặng nhọc.
Cuối cùng hắn cũng gượng dậy được. Vừa ngồi lên đã phun ra một tiếng ợ khổng lồ. Và rồi ánh mắt hắn chạm phải Shinhoo.
“Ơ…”
“…Ơ?”
Cả hai cùng thốt ra tiếng cảm thán tương tự nhưng mang sắc thái khác nhau.
Ánh mắt Shinhoo đông cứng lại. Vết sẹo kéo dài từ dưới mắt phải đến má. Thân hình to lớn. Tóc cắt ngắn.
Chính là hắn.
Một trong sáu gã đàn ông bước xuống từ chiếc xe tải đã đâm họ. Kẻ đã đá vào bụng Taebaek. Kẻ đã nắm cổ áo hoodie của Taebaek và kéo lê cậu như bao tải. Kẻ may mắn tránh được viên đạn Shinhoo bắn. Kẻ đã bắt cóc cả hai. Kẻ gây ra vết thương trên lông mày Taebaek.
“Chúng ta… quen nhau thì phải?”
Khoé môi Shinhoo nhếch lên như ác quỷ.
Cậu vớ ngay chai soju gần đó và phang thẳng vào đầu gã đàn ông. “Bốp!” – cùng lúc hắn gào lên một tiếng thảm thiết.
Gã béo lẫn Taebaek đều giật mình lùi lại. Nhưng Shinhoo chẳng bận tâm. Gương mặt lạnh tanh, cậu bắt đầu đánh hắn không chút nương tay.
Đây không giống Shinhoo thường ngày. Không phải hành vi đánh đập, mà là cách cậu đánh.
Trước kia, như lúc xử lý nhóm người đeo đèn pin, Shinhoo đánh như một võ sĩ lão luyện. Nhẹ nhưng chính xác, không hề sơ hở, tung đòn đều khắp cơ thể đối phương, chọn điểm yếu mà tấn công, cân nhắc mức sát thương vừa đủ để khiến đối phương bất động mà không chết.
Vậy mà bây giờ…
“Gah! Khục, ugh…”
Shinhoo chỉ đơn thuần là đang đánh. Tay tới đâu, cậu đánh tới đó. Cái gì gần tay cũng bị dùng làm vũ khí: chai rượu, sách, ghế, bất cứ gì vớ được. Cậu nện tới tấp, không rời mắt khỏi kẻ kia cho đến khi hắn trở thành một đống máu bầy nhầy.
Shinhoo đang giận. Cậu đã mất bình tĩnh và đang trút giận vào hắn.
Chưa đầy mười phút, gã đàn ông đã nằm sõng soài. Lúc đầu còn vùng vẫy, sau chỉ còn ho khụ khụ ra máu. Trong vũng máu đó còn có mấy cái răng gãy lăn lóc.
Taebaek đứng từ xa theo dõi cảnh đó. Dù kinh tởm, nhưng cậu không hề nhăn mặt.
Lạ thật. Người mình chẳng quen biết bị giết, mình sẽ thấy buồn nôn và ghê tởm. Nhưng kẻ từng làm điều tồi tệ với mình bị đánh tơi bời, thì lại chẳng thấy ghê chút nào.
Thật ra cậu cũng muốn đấm một phát, nhưng nhìn chẳng còn chỗ nào để đấm nên đành thôi.
Shinhoo túm cổ áo hắn, giơ tay đấm tiếp. Gã kia hét lên:
“Đồ quỷ dữ! Dám đối xử với một đứa con của Chúa thế này, các ngươi tưởng Người sẽ tha cho sao! Không sợ xuống địa ngục à!”
Dù bị đánh tơi tả, giọng hắn vẫn vang vọng cả đài quan sát. Shinhoo nhướng mày. Có vẻ hắn vẫn chưa tỉnh đòn. Còn dám lôi thần thánh ra…
Cậu đấm thẳng vào má hắn. Mặt hắn bị văng qua một bên, máu văng tứ tung, vài giọt bắn lên má trắng của Shinhoo. Hắn thở khò khè rồi đổ vật xuống.
Shinhoo túm gáy hắn, kéo lê đến trước mặt Taebaek. Ghé vào tai hắn thì thầm:
“Xin lỗi đi.”
“…Cái gì?”
“Tôi bảo xin lỗi. Vì đã đánh cậu ấy.”
Mắt hắn trợn lên. Mí mắt sưng như xúc xích nên mở không hết, nhưng lòng trắng thì rõ to. Hắn nhìn qua lại giữa Shinhoo và Taebaek, rồi bất ngờ nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu vào Shinhoo.
Nhưng bãi đó rơi hụt, chỉ tới chân cậu.
“Xin lỗi cái gì! Tao hành động vì chính nghĩa! Các ngươi giết hại một vị tử đạo—”
Tách.
Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Hắn lập tức im bặt.
Taebaek ngồi xổm trước mặt hắn vừa tát thẳng vào má hắn.
Một cú tát đầy khinh bỉ. Một gã hơn bốn mươi bị một đứa nhóc kém mình cả chục tuổi tát vào mặt. Nhưng hắn không thốt được lời nào.
Bởi gương mặt Taebaek lúc đó như thể sắp giết người đến nơi. Không nhíu mày, không vặn môi, nhưng sát khí thì ghê gớm.
“Này, chú à. Đừng có nhổ nước bọt bừa bãi như vậy.”
“Với lại cái cách nói chuyện của chú nó là cái quái gì vậy? Tôi nghĩ ở nhà truyền thống kia nên nhốt chú thì hợp lý hơn đấy. Kiểu đóng vai tên dân đen tưởng mình là quý tộc? Đó là concept hả?”
Taebaek châm chọc đều đều. Shinhoo phì cười, tưởng tượng tên kia mặc đồ dân đen mà giả bộ làm quý tộc đi loanh quanh khu dân gian.
Taebaek vỗ nhẹ vào má hắn bằng mấy ngón tay, rồi đột nhiên nhăn mũi lại.
“Chú à. Mùi rượu của chú thật là… khó chịu vãi. Tôi buồn nôn quá. Cái ông Chúa bao dung và cha đạo gì đó chắc cũng không tha cho cái mùi của chú đâu.”
Taebaek nói không ngớt, cố tình khiến đối phương tức điên. Gã đàn ông nhìn như trời sập, rồi bất ngờ vươn tay định chộp cổ cậu.
“Thằng khốn… Dám xúc phạm cha xứ bằng miệng thối tha của mày…!”
Nhưng tay hắn không bao giờ chạm tới được. Shinhoo móc hai ngón tay vào cổ áo hắn, kéo nhẹ ra sau.
Hắn lập tức ngã rầm xuống đất.