Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 71
“Taebaek à, em xuống dưới gọi mọi người lên giúp anh được không?”
Shinhoo lên tiếng nhờ. Taebaek gật đầu rồi đứng dậy, cầm theo thanh kiếm, từng bước vững chãi tiến về phía thang máy.
Shinhoo lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn. Tấm lưng rộng, đôi chân dài vững chãi, mái tóc vàng nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước chân, và lòng bàn tay còn loang máu người đàn ông ban nãy. Chỉ cần nhìn thấy máu trên tay Taebaek là Shinhoo đã thấy khó chịu.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng Taebaek biến mất hẳn, đài quan sát trở nên im ắng. Kẻ bị đánh nằm rạp dưới đất, còn tên béo thì co rúm lại ở góc tường, rên rỉ vì đau đớn. Giữa họ, chỉ còn Shinhoo đứng sừng sững.
Tiếng nhạc nhóm nhạc nữ phát từ loa vẫn còn lừng lững, chưa kịp tắt.
Shinhoo nhốt kẻ đẫm máu trong nhà vệ sinh trước khi mọi người tới nơi, đương nhiên là sau khi đập gãy xương ống chân hắn. Hắn vẫn không ngừng gào lên những câu như “bọn ác quỷ!”, “mục sư của chúng ta!”, “Chúa sẽ trừng phạt!”, “địa ngục sẽ nuốt lấy các ngươi!”, v.v… Anh đã thấy rõ hắn không đời nào chịu hé răng dù có dao kề cổ, thế nên thà nhốt khuất tầm mắt cho yên tĩnh còn hơn phải nghe hắn tru tréo thêm phút nào nữa.
Giờ thì chỉ còn tên béo.
Shinhoo đặt gã ngồi lên chiếc ghế lười lớn, không trói, nhưng để một chiếc rìu nhỏ cắm ngay xuống bàn bên cạnh . Một cây rìu vẫn còn dính máu, đặt đúng vào tầm mắt của gã.
Tên béo đã quá sợ hãi, nuốt nước bọt liên tục, máu bắt đầu rỉ ra từ chiếc hoodie bọc quanh cánh tay. Shinhoo tử tế siết lại chiếc áo cho gã, thật chặt. Tên béo gào lên vì đau.
“Aaaack!”
“Cố chịu đi. Tôi đang cầm máu cho anh đấy.”
“Tay, tay tôi không còn cảm giác nữa. Nó lạnh lắm, không cử động được—”
“Anh mất quá nhiều máu rồi.”
“Vậy… vậy thì phải, phải truyền máu chứ, đúng không? Ở phòng y tế của nhà thờ có vài túi máu. Phải đến đó ngay, nếu không—”
“Ồn ào quá.”
Shinhoo lẩm bẩm như nói với chính mình. Tên béo lập tức ngậm miệng, cắn chặt môi dưới. Qua mấy chục phút vừa rồi, gã đã hoàn toàn hiểu rằng người trước mặt không phải dạng thường, và không muốn làm anh nổi điên thêm.
Sau khi buộc lại hoodie, Shinhoo vỗ vai gã như bạn bè thân thiết rồi hỏi:
“Có đồ ăn gì không? Bọn tôi đang đói.”
“……Đ-đồ ăn?”
“Ừ. Đồ ăn.”
“Ờ… ờ, tầng dưới có nhà hàng.”
“Cụ thể là ở đâu?”
“Ờm… cạnh quầy thanh toán có một cái tủ lạnh để nước. Ở đó.”
Tên béo dồn hết tâm trí để trả lời. Shinhoo gật đầu với một nụ cười thoáng hiện, như thể hài lòng với câu trả lời. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân từ phía hành lang vọng tới, có vẻ Taebaek đã dẫn người lên.
Chẳng mấy chốc, Taebaek và những gương mặt quen thuộc khác lục tục kéo vào. Shinhoo khẽ chào Hyemin bằng ánh mắt, rồi lại quay về phía tên béo.
“Ở nhà hàng có Phàm Ăn hay tín đồ nào khác không? Nếu vào đó gặp chuyện, lần sau tôi sẽ cắt chỗ này, ngay sau mắt cá chân.”
Shinhoo chạm nhẹ lên cổ chân phải của gã khiến mặt tên béo tái mét.
“Gì, gì cơ…?”
“Ở đây, máu chảy nhanh hơn cánh tay nhiều, cắt đúng chỗ thì chưa tới một tiếng là chết.”
“Không, không! Không có ai! Chỉ có hai người bọn tôi thôi! Trông coi và canh chừng mấy tín đồ có ý định bỏ trốn… chỉ cần hai người là đủ…”
Gã đột ngột ngậm miệng.
“Ha…”
Shinhoo bật cười mỉa. Không phải canh chừng kẻ xâm nhập, mà là canh tín đồ không cho họ trốn. Những kẻ này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng.
Sau một thoáng suy nghĩ, Shinhoo quay sang nhóm người đứng sau:
“Dưới đó có đồ ăn, hắn nói an toàn. Ai đó đi kiểm tra giùm một chút được không?”
Hyein, Hyemin và Bụng Phệ mang theo vũ khí đi xuống. Không đến mười phút sau, họ quay lại với hai tay đầy đồ ăn nào là bánh mì nướng phết mứt dâu, hamburger bò ăn liền, cơm ăn liền, kim chi đóng gói, bia lon, phô mai, bánh quy nhập khẩu đầy chất bảo quản, mực khô…
Mọi người trải hết thức ăn lên bàn, lấy cả thìa đũa và bát từ nhà hàng, rồi họ quây quần lại ăn cùng nhau.
Lâu lắm rồi mới có một bữa “cơm” đúng nghĩa, có cơm, có đồ ăn kèm. Dù chỉ có bốn phần cơm ăn liền, mỗi hai người chia nhau một phần cũng thấy đủ. Không ai lên tiếng, tất cả chỉ tập trung vào việc ăn. Tuy món chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại ngon đến rơi nước mắt.
Taebaek cứ liên tục gắp thịt bò và kim chi sang chén Shinhoo, nhiều đến nỗi Shinhoo chẳng cần cầm đũa cũng đủ ăn.
Khi bữa ăn đang dở dang, Gọng Sừng đột nhiên kéo ghế đứng dậy, đẩy ra kêu “két” một tiếng. Suốt bữa hắn chỉ nhấp nháp vài miếng rồi uống hết hai chai nước.
“Ờ… tôi cần vào nhà vệ sinh một chút…”
“Dùng nhà vệ sinh nữ nhé, nam có vấn đề.”
“Vâng.”
Người kia gật đầu với Shinhoo rồi quay lưng bước đi. Shinhoo chỉ liếc theo một lát, rồi tiếp tục ăn.
Khi bữa ăn kết thúc, trừ người đeo kính, sáu người còn lại áp sát vào cửa kính lớn, nhìn xuống phía dưới, chính xác hơn là quan sát nhà thờ.
Dù có nhìn từ trên cao xuống, thì vẫn thấy nhà thờ đông nghịt người, như kiến bu đầy tổ.
Có người quỳ gối trên bãi cỏ cầu nguyện, có người khuân vác đồ đạc, có người trải băng rôn rồi dùng sơn đỏ viết thứ gì đó, cũng có nhóm tụ lại trò chuyện lặng lẽ…
Nhà thờ này trước hay sau khi Phàm Ăn xuất hiện thì vẫn nằm ở vị trí quá đắc địa.
Ngay đối diện là ga tàu điện ngầm [Ga Jukjeon], kế bên là trung tâm thương mại [New World] và siêu thị lớn [F Mart]. Cùng khối còn có trung tâm hành chính, trạm xăng, trạm sạc xe điện, phía sau là trạm cứu hỏa và đồn cảnh sát.
Bảo sao dù giáo phái lạ này chiếm lĩnh thành phố, họ vẫn có đủ thức ăn. Chỉ cần vét hết mấy siêu thị và cửa hàng tiện lợi quanh đó, vài nghìn người cũng sống được khá lâu.
Thậm chí trạm sạc ngay trước cửa, quả thật là nhà thờ được thần che chở.
Sau khi quan sát khu vực xung quanh, Shinhoo chuyển ánh nhìn sang đường phố. Phần lớn con đường dẫn tới đây đều bị chặn, chỉ có đoạn giữa nhà thờ và trung tâm thương mại là để trống, nhưng cũng không dùng làm đường xe chạy mà như sân vận động. Rác chất như núi, người đi lại lộn xộn.
Khắp nơi quanh nhà thờ đều có người canh gác. Trong tay họ là gậy bóng chày, gậy golf, rìu, liềm, cưa… Tất cả đều không hợp chút nào với không khí nhà thờ.
Chúng không dùng để bảo vệ người, mà để trấn áp người, điều đó quá rõ ràng.
Shinhoo ngồi xổm xuống trước mặt tên béo, lúc này đã bắt đầu lả đi.
“Như tôi đã nói, chúng tôi đang tìm tế phẩm.”
“……”
“Người mà các anh gọi là tế phẩm sẽ được dùng trong buổi lễ ngày mai, chúng tôi muốn cứu họ.”
“……”
“Anh biết họ ở đâu, đúng chứ?”
Tên béo nhìn vào mắt Shinhoo, môi trên run lên bần bật. Gã nuốt nước bọt khô khốc, biểu hiện rõ ràng là biết.
“Nói… nói ra thì… sẽ được tha chứ?”
“Ừ.”
Shinhoo gật đầu không chút ngập ngừng. Nhưng thật ra thì chẳng có cách nào để cứu tên béo này cả. Ở đây không có bác sĩ, thậm chí một lọ thuốc mỡ cũng không có, máu gã đã mất quá nhiều, nếu cứ để thế này không lâu nữa sẽ chết vì sốc do mất máu.
Nhưng biết sao được, vốn dĩ anh đã định giết khi vung rìu rồi.
Tên béo không biết gì về ý định thật sự của Shinhoo, bắt đầu lắp bắp:
“Dưới tầng hầm của… của sảnh chính…”
“Tầng hầm nào?”
“Phía dưới… chỗ hợp ca… ý là…”
Gã nhăn mặt, có vẻ khó giải thích bằng lời. Taebaek liền rút một cuốn sách trên kệ, rồi lấy bút bi từ túi áo khoác ra, là bút lấy từ văn phòng bất động sản.
Shinhoo nhận bút rồi đưa cho tên béo, xé một tờ giấy trắng trong sách, trải ra trước mặt gã. Mọi người cùng tụ lại quanh.
Tên béo dùng tay trái vẽ một hình chữ nhật lớn, rồi kẻ một đường ngang ở đáy.
“Nhà thờ chúng tôi là một trong năm nhà thờ lớn nhất nước, nên sảnh chính có cả tầng 1 và tầng 2, giống nhà hát opera vậy. Tầng 2 chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy hàng ghế và cầu thang thôi.”
“Cầu thang nằm ở đâu?”
“Ở hai bên và giữa, tổng cộng ba cái.”
Gã vẽ ba ô chữ nhật nhỏ làm lối vào, rồi tiếp tục giải thích tầng 1. Phía trước có bục giảng cao, một bên là chỗ cho dàn hợp xướng và đàn piano, sau lưng bục là cây organ không dùng đến nữa.
Bên cạnh chỗ dàn hợp xướng có hành lang nhỏ, đi vào đó sẽ thấy phòng chờ của dàn hợp xướng. Qua phòng đó sẽ tới cầu thang đi xuống, chính là tầng hầm.
Vì nhà thờ đã xây đi xây lại nhiều lần, tầng trệt và tầng 2 đều được tu sửa, riêng tầng hầm thì giữ nguyên suốt hàng chục năm nên tối tăm, ẩm thấp, đầy mùi mốc, ít người lui tới.
Nhà thờ này không chỉ có sảnh chính mà còn có khu nghỉ ngơi, phòng cầu nguyện, phòng làm việc cho mục sư… nên bình thường chỉ có dịp lễ mới mở sảnh chính.
Tên béo nói, gã cũng chỉ mới xuống tầng hầm đôi ba lần là cùng.