Let's Meet Alive Novel - Chương 72
“Dưới tầng hầm rộng lắm nhưng vì ít dùng nên đa phần là phòng trống. Có ghế dài hỏng, tượng Chúa bị tróc sơn, xe đạp hỏng, máy hút bụi, băng rôn dùng cho sự kiện, xe đẩy hàng, loa… mấy thứ đại loại vậy.”
“Vậy con tin đang ở đâu?”
“À, khi xuống tầng hầm thì đường chia làm hai nhánh, bên phải? Hay là bên trái nhỉ? Ừm… nói chung là cứ đi dọc một bên sẽ thấy một phòng có ghi chữ ‘phòng chuẩn bị’ hay ‘phòng chờ’ gì đó, bị nhốt trong đó.”
“Tốt. Thế còn lũ Phàm Ăn?”
“Gì… cơ?”
“Mấy người gọi là ‘tử vì đạo’ ấy. Nghe nói nhà thờ cũng nhốt bọn chúng mà.”
“Sao mấy người…”
Cằm gã béo rớt hẳn xuống. Trong đầu hắn bánh xe bắt đầu quay tít, mấy người này biết Phàm Ăn bị nhốt trong nhà thờ. Phải rồi, họ nói muốn cứu tế phẩm. Nhưng sao bọn ngoại lai lại biết cả chuyện đó? Chẳng lẽ trước đó từng bắt được tín đồ của giáo phái và tra khảo?
Tên tín đồ đó giờ thế nào rồi? Nếu không khai ra được vị trí tử vì đạo, chắc chết mất xác rồi. Hoặc bị giết. Gã đột nhiên thấy cổ họng khô khốc.
“Ừ, ừ. Có. Bọn tử vì đạo cũng bị nhốt dưới tầng hầm. Không phải cùng phía với bọn tế phẩm mà ở đầu kia. Chỗ đó… thật sự, thật sự cũ kỹ. Như kiểu xây từ thời Joseon ấy, toàn là tường gạch, sàn xi măng nứt toác, sần sùi. Cuối hành lang có cái giống như nhà giam, không, chính là nhà giam. Họ bị nhốt trong đó.”
“Họ bị trói à?”
“Tất nhiên rồi. Mở trói thì bọn đó cắn gãy cả song sắt chui ra cũng nên.”
“Có bao nhiêu?”
“Mười hai. Vì các thánh tông đồ cũng mười hai người mà…”
Giọng gã nhỏ dần, có vẻ tự mình cũng thấy cái lý do đó ngu xuẩn.
“Vớ vẩn thật.”
Taebaek lẩm bẩm chửi khiến Nam Sinh bật cười, rồi cố kìm lại.
Shinhoo dán mắt xuống bản vẽ tay mà tên béo vừa phác. Đây là một nhiệm vụ không dễ. Trong các loại tác chiến, giải cứu con tin luôn là loại khó nhất, loại dễ hơn là tiêu diệt mục tiêu hay vô hiệu hóa đối phương.
Hơn nữa, phía họ chỉ có bảy người. Đối thủ là hàng ngàn. Vũ khí chỉ là rìu, dao, mũi tên gỗ. Với điều kiện đó mà giải cứu con tin… gần như bất khả thi.
Shinhoo nhìn chăm chăm bản đồ, rồi bất chợt quay sang gã béo, nở một nụ cười dễ chịu và đưa cho gã một chai nước, còn mở nắp sẵn, ân cần đến khó tin.
Tên béo chần chừ một chút rồi dè dặt nhận lấy, nhấp vài ngụm. Shinhoo nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng rồi hỏi:
“Không còn gì để nói nữa sao? Bất cứ thông tin gì giúp ích cho việc cứu người cũng được.”
Gã béo chực khóc. Đã khai sạch rồi mà dường như vẫn chưa đủ, gã không thể hiểu nổi Shinhoo rốt cuộc muốn gì ở mình.
Gã rơm rớm nước mắt, trán nhăn tít lại vì nghĩ ngợi. Sinh mạng lúc này nằm trong tay Shinhoo nên nếu không nghĩ ra gì thêm, có khi sẽ bị chém luôn mắt cá.
Rồi đột nhiên, một thông tin quý giá lóe lên trong đầu, thứ mà ngay cả tín đồ bình thường của nhà thờ cũng ít ai biết.
“Có một lối đi. Từ sảnh chính dẫn tới phòng mục sư nơi mục sư trưởng thường ở. Vì ông ấy không thích xuất hiện giữa tín đồ, sợ bị xem là ‘người thường’, nên mỗi lần xuất hiện trong buổi lễ, ông ấy đi bằng lối bí mật nối từ phòng đó ra sảnh, như thể xuất hiện từ cõi thần linh vậy.”
“Lối đi đó ở đâu?”
“Đưa… đưa tôi đến nhà thờ. Tôi sẽ chỉ.”
“……”
Shinhoo mím môi, im lặng, anh cầm lấy chiếc rìu cắm trên bàn. Tên béo hoảng hốt vùng vẫy tay.
“Á aaa! Không! Xin lỗi! Ở tầng hầm! Chỗ nhà giam nhốt tử vì đạo ấy, cạnh đó có treo một tấm vải đen. Lật nó lên sẽ thấy một hành lang hẹp. Cứ đi hết hành lang đó là tới gần phòng mục sư rồi!”
Gã nhắm tịt mắt, xổ ra một tràng.
Shinhoo hài lòng, đặt lại rìu rồi tiếp tục hỏi:
“Nhà thờ có súng không? Tôi biết có súng gây mê.”
“Có. Vài khẩu. Mục sư trưởng mua từ lính, chi cả đống tiền ấy.”
“Mấy khẩu? Có bao nhiêu đạn?”
“Ờm… đạn thì… không rõ… súng thì… chắc khoảng hai mươi khẩu…”
Sắc mặt Shinhoo và mọi người lập tức tối sầm. Đây là tin chẳng mấy hay ho. Không phải một, mà là hai mươi khẩu súng.
Khi Shinhoo định mở miệng hỏi súng được cất ở đâu thì mắt tên béo run lên, lòng trắng trợn ra, rồi gã đổ vật ra sau ngất xỉu.
Shinhoo vỗ nhẹ vào má nhưng không phản ứng. Anh thở mạnh, hất tóc mái lên, vẻ bất mãn hiện rõ.
Hyein và Hyemin vẫn bám vào khung cửa kính, chăm chú quan sát nhà thờ. Nam Sinh thì dùng ống nhòm theo dõi.
Bây giờ là 4 giờ chiều, trời đang dần ngả tối. Họ chờ lúc hoàng hôn xuống, chính xác là chờ đến 6 giờ 30 cũng chính là giờ lễ buổi tối để quan sát lộ trình di chuyển của đám người trong nhà thờ.
Shinhoo trải bản vẽ tay và bản đồ quận Suji Yongin lấy từ văn phòng nhà đất ra bàn, rồi bắt đầu lau đồng hồ. Khi đánh tên kia, máu bắn tung tóe cả lên. Anh thấm rượu còn sót lại vào khăn giấy để lau, may mà lau xong vẫn bóng loáng như cũ.
Taebaek nằm úp người trên bàn, đầu ngoảnh sang một bên nhìn Shinhoo chăm chú. Rồi hắn khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức người khác không nghe được:
“Anh.”
“Ừ?”
“Có nên… lấy súng không?”
“Ý em là súng của mình ấy hả?”
“Vâng. Súng của mình. Em nghĩ nên lấy. Nhà thờ có tận hai mươi khẩu kia mà.”
Taebaek khẽ chau mày. Sở hữu súng ở Hàn Quốc, nhất là trong hoàn cảnh này, là điều cực kỳ đặc biệt. Mà biết sử dụng nó thành thạo còn đặc biệt hơn nhiều.
Nhưng cái sự “đặc biệt” đó mà lại liên quan tới mục sư trưởng và Park Youngik… khiến Taebaek cảm thấy bực bội và bẩn thỉu. Dù cả đất nước này chẳng phải ai cũng có súng.
Hai má Taebaek hơi phồng lên vì tức giận. Shinhoo liếc sang, mắt tối lại.
“Lấy rồi thì sao? Em định bắn hết bọn tín đồ ấy à?”
“…”
Taebaek hơi hé môi, ánh mắt đang nhìn Shinhoo bỗng lệch sang bên, hắn đang lưỡng lự.
Shinhoo đặt đồng hồ xuống, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Taebaek. Mái tóc vàng nhạt như kẹo chanh lướt qua kẽ tay một cách mềm mại.
Ánh chiều tà cuối ngày nhuộm hồng sống mũi Taebaek, mái tóc sáng màu dưới ráng đỏ cũng ánh lên màu cam dịu nhẹ. Đôi mắt viền dày lông mi thả bóng đổ lên phần má mềm mại, khiến cả khung cảnh trở nên mơ hồ và đẹp đẽ.
Thật sự… rất đẹp.
Shinhoo lại xoa đầu Taebaek, dịu dàng hỏi:
“Taebaek à, em đã từng giết người chưa?”
“Ừm…”
“Không tính Phàm Ăn. Người cơ.”
“…Chưa ạ.”
“Thế em có đủ can đảm để xả súng vào con người không? Vào gã Râu Xồm khi nãy, gã trong nhà vệ sinh, hay cả mục sư, Park Youngik? Nếu họ đứng trước mặt em, em có thể bắn vào đầu họ không?”
“Thì… tất nhiên là…”
“Không phải đánh, là giết. Ngay đây này.” Shinhoo chạm ngón cái vào chính giữa trán Taebaek.
Anh cũng nhẹ nhàng vuốt qua vết thương đóng vảy trên lông mày hắn để tránh làm đau.
“…”
Đôi mắt Taebaek giật nhẹ. Biểu cảm hiện lên đủ đầy: bất an, sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, giằng xé, tội lỗi…
“Em làm được không?”
Shinhoo thúc giục bằng giọng nhẹ như ru. Sau một hồi do dự, Taebaek cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp:
“…Không.”
Shinhoo mỉm cười như đã đoán được từ trước. Taebaek nhìn nụ cười đó, bỗng dụi má vào lòng bàn tay anh.
Shinhoo nghiêng người về phía trước, vuốt má hắn khẽ khàng, thì thầm:
“Chúng ta không thể giết sạch hết người trong nhà thờ đâu. Dù có xả súng cũng chỉ tiêu diệt được khoảng năm mươi người là cùng.”
“…”
“Và rồi kế hoạch thất bại. Không cứu được ai, mà chính chúng ta cũng chết.”
“Em không muốn anh chết.”
“Anh cũng không muốn Taebaek chết. Vậy nên cần một kế hoạch chắc chắn hơn. Phải thành công, nếu không thì chúng ta sẽ chết.”
“….”
Taebaek không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Vì Shinhoo đã nói vậy… thì chắc chắn là đúng. Anh luôn đúng, giống như cách tín đồ tin vào mục sư, Taebaek tin vào Shinhoo một cách tuyệt đối. Câu “anh không muốn em chết” khiến môi hắn bất giác cong lên.
Nhưng Shinhoo không cười nữa. Nụ cười nhàn nhạt vừa nãy biến mất hoàn toàn.
“Và…”
“…”
“Sau này đừng tùy tiện giúp người khác nữa. Thế giới này, muốn sống được thì phải biết ích kỷ đúng lúc.”
“…”
“Nhất là… khi anh không có ở bên.”
Câu cuối phát ra rất khẽ, nhỏ đến mức tưởng như không nghe được. Nhưng với khoảng cách gần thế này, Taebaek không thể nào không nghe thấy. Im lặng bao trùm. Mí mắt hắn chớp chậm, rồi bất chợt bật dậy, túm lấy tay Shinhoo.
“…Anh nói gì cơ? Vừa nãy anh nói cái gì?”
Hắn hỏi dồn dập. Shinhoo im lặng, không đáp. Vẻ mặt Taebaek mỗi lúc một đanh lại, hiếm khi nào hắn tỏ ra giận dữ như vậy.
“Nói đi. Anh vừa nói cái gì?”
Ngay lúc ấy…
“Ờ… hai người đang bận à?”
Bụng Phệ bước tới, cười hỏi.
Nhân cơ hội đó, Shinhoo rút tay ra khỏi tay Taebaek và quay sang.
“Có chuyện gì sao?”
Vẻ mặt gã béo ấy không tốt chút nào. Mày nhíu chặt, trông như sắp khóc.
“Cái cậu đó… vào nhà vệ sinh mãi không thấy ra.”
“…Cái gì cơ?”
“Cái cậu đeo kính ấy. Gọng sừng.”
Ông ta dùng ngón cái và trỏ tạo thành vòng tròn trước mắt, mô tả hình dáng kính. Shinhoo và Taebaek nhìn quanh. Quả thật, người đeo kính không thấy đâu. Từ lúc anh ta đứng dậy đi vệ sinh trong bữa ăn tới giờ vẫn chưa quay lại.
Họ đã không để ý, cứ nghĩ miễn không lạc khỏi nhóm thì sẽ an toàn nên mất cảnh giác. Nào ngờ…Không ai ngờ sẽ có Phàm Ăn ở độ cao hơn 100 mét thế này. Nhưng bọn họ đã quá mải nghĩ kế hoạch tấn công nhà thờ mà không để tâm đến người ngoài.
Shinhoo lập tức cầm lấy rìu. Taebaek cũng rút kiếm.