Let's Meet Alive Novel - Chương 73
“Có thể là tín đồ không?”
“Chắc là không. Từ nãy đến giờ bộ đàm chưa phát ra một âm thanh nào cả.”
Shinhoo liếc nhìn chiếc bộ đàm đặt ngay ngắn ở góc bàn, nó từng lăn lóc bên cạnh tên béo. Từ lúc nhóm họ vào đây đến giờ, nó chưa từng lóe sáng dù chỉ trong một khoảnh khắc. Không có tiếng còi thang máy, không một tín hiệu cảnh báo.
Kính Gọng Sừng cũng là người đã sống sót suốt quãng thời gian khủng khiếp này. Nếu cậu bị ai đó tấn công hay bắt giữ, chí ít cũng phải vùng vẫy, kêu cứu.
“Vậy… là tự ý rời đi?”
“Không rõ…”
Có thể anh ta không muốn dính dáng đến chuyện này nữa. Muốn bỏ chạy. Nếu vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng chẳng có xe, chẳng có vũ khí…
Shinhoo như chợt nghĩ đến điều gì đó, thọc tay vào túi sau quần của Taebaek. Chìa khóa xe vẫn ở đó, nghĩa là Gọng Sừng đã rời đi tay không.
Taebaek và Shinhoo nhìn nhau, suy đoán hướng đi của Gọng Sừng thì tên Bụng Phệ xua tay:
“Không, không. Không phải đi đâu cả, mà là… cậu ấy vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh ấy. Ở trong đó, mấy tiếng rồi.”
“…Gì cơ?”
“……”
Cặp chân mày của Shinhoo và Taebaek cùng nhướng cao.
Nhà vệ sinh khá rộng, vì nằm trong một khu công cộng nên sạch sẽ, có nhiều buồng. Là nhà vệ sinh nữ nên không có bồn tiểu nam, càng thêm phần gọn gàng, dễ chịu.
Mọi người bước vào với tâm thế cảnh giác, riêng Bụng Phệ thì không e dè chút nào, bước thẳng vào, gõ nhẹ vào buồng cuối cùng.
“Này cậu, ra ngoài một chút đi. Có sao không? Đau bụng hả? Hay là bị gì?”
Giọng lo lắng vừa dứt, từ sau vách ngăn vang lên vài tiếng động nhẹ, tiếng giày kéo lê trên sàn gạch, tiếng nắp bồn cầu kẽo kẹt. Shinhoo chắn trước Taebaek, siết chặt lấy rìu.
Lúc ấy, một giọng nói nhỏ như muỗi vang lên mơ hồ.
“Tôi… tôi…”
“Sao thế? Muốn uống nước không?”
Bụng Phệ khẽ vỗ vách ngăn. Từ trong vang ra câu đáp lí nhí:
“Không, không… tôi ổn…”
Một khoảng im lặng phủ xuống. Gọng Sừng xoay một vòng trong buồng, bóng anh ta hiện ra dưới khe rồi lại biến mất.
Một lúc sau, giọng run rẩy vang lên. Thấm đẫm nỗi sợ và cay đắng.
“Tôi… hình như bị Phàm Ăn cắn rồi…”
Không gian bỗng đặc quánh. Bị Phàm Ăn cắn? Ở đâu? Khi nào? Nơi này hoàn toàn không có Phàm Ăn. Lần cuối cùng họ đối mặt là ở bảo tàng, chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều giờ.
Shinhoo cắn chặt môi dưới, đồng thời, hình ảnh của Gọng Sừng luôn lạc lõng với mọi người lướt qua trong đầu.
Khuôn mặt trắng bệch, trán bóng mồ hôi, kính đọng hơi nước dù trời chẳng hề nóng. Không ăn, chỉ uống nước liên tục.
Ban đầu anh tưởng là do sợ quá sau vụ bảo tàng, hay do bị phản bội bởi Tóc Đỏ. Ai ngờ là đã bị cắn…
Shinhoo luồn tay vuốt tóc, rồi khẽ thở dài, bước đến trước cửa buồng nơi Gọng Sừng đang ở.
“Ra đây đi.”
“…Không.”
“Tôi sẽ không làm gì anh cả. Nhưng đừng ở mãi trong không gian chật chội ấy nữa, ra ngoài đi.”
“Không phải vậy! Tôi… tôi sợ sẽ làm hại người khác. Tôi đang biến đổi rồi. Tai nóng ran… mắt mờ… người cũng bắt đầu sốt…”
Chỉ nghe thôi mà ngực đã nặng trĩu, Shinhoo đưa tay bóp thái dương, đầu đau như búa bổ. Từng là lính nên anh đã thấy nhiều đồng đội hấp hối, nhưng người đang biến đổi thì… đây là lần đầu. Anh không biết phải phản ứng ra sao.
Vì thế, anh thử dùng cách đã từng áp dụng với người sắp chết: nói chuyện như thể họ vẫn là người.
Dù bị nhiễm virus, dù sắp biến thành quái vật, nhưng giờ phút này, anh ta vẫn là con người, đang đối mặt với cái chết còn kinh hoàng hơn cả cái chết. Sự sợ hãi đó, không ai có thể hiểu nổi.
Giọng Shinhoo lặng như mặt hồ:
“Vậy anh định ở đó cho tới khi hoàn toàn biến thành Phàm Ăn sao?”
“….”
“Muốn ký ức cuối cùng trong đời là cái bồn cầu nhà vệ sinh à? Ạnthực sự muốn chết như thế sao?”
Bóng người sau vách ngăn như sững lại, Shinhoo cảm nhận được điều đó nên nói tiếp, lần này lạnh lùng và tàn nhẫn hơn, để kéo người ra khỏi nỗi tuyệt vọng.
“Ngay cả khi anh biến đổi, anh cũng sẽ không làm hại được ai cả. Vì tôi sẽ giết anh.”
“….”
“Vậy nên, ra đi. Khi anh vẫn còn là người, thì hãy ra ngoài như một con người.”
Lời dọa giết lại trở thành niềm an ủi, thật là một bi kịch khủng khiếp. Nhưng họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh ta sợ chính mình sẽ tấn công người khác, nên tự nhốt mình lại.
Nói “sẽ ổn thôi” chỉ là dối trá. Cả người nói lẫn người nghe đều biết điều đó là giả.
Shinhoo im lặng đứng chờ. Anh kéo nhẹ cà vạt, rồi lại siết chặt, sau đó ra hiệu cho những người tụ tập trước cửa nhà vệ sinh lùi lại. Riêng Taebaek thì được anh trao cho cây rìu.
Taebaek nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng là “anh điên à, nguy hiểm lắm đấy”. Nhưng Shinhoo nhìn hắn, lặng lẽ trấn an. Gọng Sừng vẫn nhốt mình ở đó, giọng tuy run nhưng vẫn nói rõ từng lời.
Vẫn là người.
Đúng lúc ấy…
Cạch, tiếng khóa mở. Shinhoo lập tức túm lấy tay Bụng Phệ đang đứng gần đó và kéo về phía sau mình. Cánh cửa chậm rãi hé ra, bản lề rên rỉ.
Gọng Sừng xuất hiện ra. Anh ta đội mũ hoodie, cúi đầu thấp, nước mắt to như hạt đậu rơi từng giọt, đôi vai run rẩy co rúm, đáng thương tột độ.
“Tôi… có thể nhìn mặt anh được không?”
Shinhoo hỏi. Gọng Sừng gật đầu, nhẹ nhàng bước lại gần, kéo mũ lên.
Rồi Shinhoo nín thở.
Không nghi ngờ gì nữa, gương mặt ấy đang biến đổi.
Đồng tử vẩn đục như pha sữa, hai vành tai đỏ rực như úp chụp bởi mũ len, mép co giật, cơ quanh miệng động đậy lộ rõ. Còn chút nữa thôi là răng sẽ mọc dài, miệng sẽ xé toang thành hình hàm của Phàm Ăn.
Ghê rợn, dị dạng, kinh khủng.
Nhưng Shinhoo không chớp mắt. Anh đã thấy nhiều thứ ghê hơn trên chiến trường.
Và giờ đây, Gọng Sừng vẫn còn là người, chỉ là một người đang bị bệnh.
“Mọi người… ra ngoài được không?”
Shinhoo nói. Mọi người mang sắc mặt xám xịt gật đầu rút lui. Riêng Taebaek vẫn đứng đó, rìu và kiếm giấu sau lưng, mắt cụp xuống. Shinhoo không buộc hắn rời đi.
Anh quỳ xuống trước Gọng Sừng. “A… a…” Anh ta lập tức bước lùi. Shinhoo túm lấy chân đế giữ lại.
Tứ chi anh ta vẫn nguyên vẹn. Nếu là vết cắn của Phàm Ăn, thì phải rách thịt chảy máu, nhưng Shinhoo không thấy thương tích nào… cho tới khi phát hiện ống quần được xắn cao đến đầu gối.
“Cho tôi xem vết thương nhé.”
Shinhoo nói. Anh ta quay người lại.
Vết thương nằm dưới bắp chân, trông như bị vật nhọn cào qua. Máu không nhiều, chỉ xước nhẹ, nhưng da xung quanh… có gì đó rất lạ. Những vết bầm sẫm màu lan ra như nấm mốc. Mạch máu dưới da nổi lên, uốn lượn. Cả chân đã nhiễm.
Shinhoo đứng dậy, vén áo anh ta lên, bụng và hông vẫn là da người.
Anh tháo sợi dây hoodie, buộc thật chặt phần đùi trên, ép máu không thể lưu thông.
Gọng Sừng không hề rên đau. Có lẽ đã mất cảm giác, giống như người phụ nữ hôm nọ bị cắn nát chân mà vẫn bảo không đau, hẳn là virus đã làm tê liệt luôn cảm giác đau đớn.
“Khi nào, ở đâu bị cắn vậy?”
“Chắc là ở bảo tàng… lúc chạy trốn, có một con Phàm Ăn nhào tới, tôi tưởng né được rồi… chắc lúc đó bị xước.”
Anh ta nhăn mặt, nhớ lại khoảnh khắc đỡ Tóc Đỏ dậy.
Shinhoo cũng chau mày. Vậy là đã qua khá lâu, mà giờ mới bắt đầu biến đổi, có thể vì vết thương quá nhẹ nên Virus xâm nhập chậm hơn, và vị trí bị thương gần cổ chân, là nơi xa não nhất.
‘Tốc độ lây lan khác nhau tùy thuộc vào vị trí Phàm Ăn cắn. Xa đầu như cổ chân thì có thể giữ được trạng thái người tới cả một ngày. Nhưng nếu là cổ tay, bụng, thì chỉ vài tiếng. Còn cổ thì… chưa tới một giờ đã hoàn toàn biến đổi.’
Youngik từng nói thế. Nhưng cũng không thể an tâm được, không biết Gọng Sừng sẽ biến đổi trong 5 phút tới, hay 10 phút nữa.
Shinhoo vô thức thở ra. Đúng lúc ấy, Gọng Sừng cất giọng bình thản:
“Dùng tôi làm mồi nhử đi.”